Tuyệt sắc yêu tiên- Chương 7

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 7. Thượng cổ ma khí

“Tề Lăng, tại sao lại biết được nhiều như vậy?”

 

Đúng vậy a, không phải là tuyệt đại đa số  thời gian Tề Lăng đều tu luyện sao, còn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác? Mộc Bạch Ly giống như thấy được bức tường vô hình chắn giữa bọn họ. Thật sự không cách nào vượt qua hắn sao?

 

Lại thấy sắc mặt Tề Lăng trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đôi mắt toát ra chính là thống khổ? Còn có lửa giận? Mình nói sai cái gì? Mộc Bạch Ly một hồi khẩn trương, chỉ thấy cả người Tề Lăng tản mát ra  một cỗ khí thế  lạnh lùng dường như muốn đem mọi thứ xung quanh đóng băng.

 

Bạch Ly và Sênh Ca chỉ cảm thấy không khí cực lạnh, đóng băng mỗi một tấc da thịt làm cho người ta khắp cả người phát rét, không nhịn được muốn vận khởi pháp quyết ngăn cản. Cũng đang lúc này, gió bão dừng rồi, đảo mắt nhìn bốn phía, những thực vật kia đều cháy khô. Rõ ràng phát ra chính là hàn khí, vì sao thực vật sẽ biến thành như thế này? Hai người nhìn về phía Tề Lăng,  trong ánh mắt có sùng bái có mê hoặc cũng có tìm tòi nghiên cứu. . . . . .

 

Giờ phút này  Tề Lăng lại khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt trước kia. Đang lúc Mộc Bạch Ly cho rằng hắn không trả lời  thì lại lên tiếng, “Là cha tôi dạy tôi. . . . . . , những thứ kia, là cha tôi nói cho tôi biết !” Tề Lăng nghiêng mặt đi, lông mi khẽ run. Nàng vẫn dõi theo hắn.

 

“Tề Lăng, rốt cuộc cậu có quá khứ ra sao?” Mộc Bạch Ly chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên  vẻ u sầu tích tụ trong lồng ngực nàng.

 

Mà hai người không nói được lời nào lẳng lặng đứng im càng làm cho nàng phiền muộn không chịu nổi, đang muốn lên tiếng hỏi thăm thì Sênh Ca mở miệng, “Làm sao bây giờ?”

 

Đúng vậy, quan trọng nhất là làm sao bây giờ?

 

Thành Hải Ổ giờ phút này đang được bao phủ bởi một kết giới khổng lồ. Mà bọn họ, cũng chỉ có thời gian là ba ngày.

 

Ba ngày sau đó, bọn họ cũng sẽ đắm chìm ở trong hạnh phúc hư ảo, cái gì đều không để ý, cuối cùng trở thành thức ăn của yêu thú. Dĩ nhiên, nếu như đúng là yêu thú gây nên giống như dự đoán lúc trước.

 

“Phải tìm được ma khí đó!” Sênh Ca và Bạch Ly đồng thanh trả lời đổi lấy cái gật đầu tán thành của Tề Lăng, “Như vậy hiện tại chia nhau đi tìm đi! Nên nhớ càng gần ma khí thì càng bị gặm nhấm nghiêm trọng, tốc độ tử vong càng lớn!”

 

“Ừ!”

 

“Ừ! Truyền tin bằng diều!”

 

. . . . . .

 

“Đại thẩm!” Mộc Bạch Ly nhìn mấy người  trước mặt chuyện trò vui vẻ, trong lòng có chút căng lên.

 

Người phụ nữ chồng mới mất cười đến chói lọi. Nếu như không phải là do những lời đó, Mộc Bạch Ly có lẽ sẽ tin rằng bà ấy rất hạnh phúc. Trong cuộc sống có vui có buồn, hư ảo dù sao cũng không phải là thực tế, nhưng Mộc Bạch Ly lại biết, mất đi thân nhân là đau đến tê tâm phế liệt cỡ nào. Nếu như không có thống khổ như vậy thì chẳng phải rất tốt sao?

 

Không được không được, Mộc Bạch Ly bị chính ý tưởng của mình làm cho sợ hãi. Chợt lắc lắc đầu, nếu như quên mất thân nhân đều không quan tâm hay đau khổ thì sống còn có ý nghĩa gì? Huống chi đắm chìm ở trong hạnh phúc hư ảo chỉ biết sinh mạng bọn họ càng suy yếu. Trong lúc vô tình chết đi, cuối cùng Hải Ổ sẽ biến thành một tòa thành trống không, nhất định phải ngăn cản!

 

“Tiểu cô nương muốn cái gì cứ việc lấy!” Đại thẩm kia nhìn bộ dạng thiếu nữ do dự sợ hãi, lập tức đem những đồ tốt cầm lên, từng món một hướng trên người nàng ướm vào!

 

“Sợi dây chuyền này hợp với cô nương, cái vòng tay này đẹp mắt, cô nương xem trâm cài này không tệ chứ, phía trên có chạm tơ vàng Hồ Điệp.. , cô nương ta giúp cô cài!”

 

“Không phải, không phải như vậy!” Mộc Bạch Ly cuống quít xua xua tay nhưng có mấy túi đựng đồ, lại không thể dùng sức đẩy ra.

 

Mấy đại thẩm cùng nhau vây quanh càng ngày càng nhiều, đơn giản chỉ là đưa đồ cho Mộc Bạch Ly. Dưới tình thế cấp bách, cũng không kịp lo nghĩ phải giữ bộ dạng dịu dàng, nàng quát, “Đại thẩm, trượng phu của bác đã chết?”

 

Thiếu phụ sửng sốt, trên tay cũng không ngừng nghỉ, gật đầu liên tục, “Đúng vậy  đúng a!” Những nếp nhăn nhỏ trên mặt dồn lại, cười đến nỗi làm cho da đầu người ta có chút tê dại, “Ngày hôm qua đã chết !”

 

“Đại thẩm! Cháu có thể đi xem nhà bác một chú!” Trên đỉnh đầu Mộc Bạch Ly bị cài đầy trâm, ép tới cổ cũng không thẳng lên được. Ngay cả thân thể Viên Thịt  kia cũng bị chụp vào toàn dây chuyền, cũng không quan tâm nó không thể mang được, bốn chân nhỏ cũng bị đeo nhẫn rồi?

 

“Tốt!” Giờ phút này ngay cả quán của mình thiếu phụ kia cũng không nhìn, lôi kéo Bạch Ly đi ra bên ngoài. Viên Thịt theo ở phía sau, nhảy về phía trước phải nói là thật khó khăn, chiêm chiếp  thật đáng thương.

 

Xuyên qua mấy cái ngõ hẻm thấy được trước cửa của một căn nhà có treo khăn trắng, có phải là chỗ này? Lúc này Bạch Ly lấy con diều thả ra ngoài, cùng lúc đó, Sênh Ca và Tề Lăng đều có phát hiện. Tin tức ba người hội tụ ở chung một chỗ, cũng là ở ba phương hướng khác nhau.

 

Chung quy mà nói, ở nơi này nhiều người sống trong hạnh phúc hư ảo, đã có rất nhiều sinh mạng vô tội mất đi. Khuôn mặt của bọn họ lúc chết không có chút thống khổ, trên mặt tràn đầy vui vẻ khiến  người  ta rợn cả tóc gáy.  Mà thân nhân của bọn họ, đối với cái chết của bọn họ cũng không chút thống khổ nào, giống như bọn họ chưa từng tồn tại qua.

 

“Làm sao bây giờ?”

 

Tề Lăng tiện tay dùng phi kiếm trên mặt đất vẽ ra  ba điểm, “Có thể là nơi này!” Phi kiếm rơi xuống đất, thẳng tắp  cắm ở vị trí trung tâm hình tam giác, “Đi xem thử một chút!”

 

Càng đi vào trong thì phát hiện bọn họ đi đúng đường. Bên trong có rất nhiều người tùy ý  nằm trên mặt đất, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn, thoạt nhìn giống như là đang nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế, Mộc Bạch Ly vì bọn họ bắt mạch phát hiện trong thân thể họ rất yếu ớt. Có một thứ gì đó bất tri bất giác không ngừng  hấp thu tính mạng, sức lực của bọn họ, có lẽ chính là thượng cổ ma khí.

 

Trong đôi mắt ba người cũng lộ ra cảm giác ngưng trọng. Mộc Bạch Ly lần đầu cảm giác được trách nhiệm của một Tu chân giả!

 

“Dùng chân khí hộ thể!” Trong giọng nói của Tề Lăng trước nay chưa có nghiêm trọng như vậy.

 

Nếu như là yêu thú, mà hắn không cảm giác được chút hơi thở nào của nó, cũng chỉ có một khả năng, thực lực của nó vượt qua mình, hơn nữa còn trên mình quá cao. Một yêu thú vô cùng cường đại cùng một thượng cổ ma khí, bọn chúng có phần thắng là bao nhiêu? Bọn họ có thể có bao nhiêu phần thắng?

7 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên- Chương 7

  1. ToT mỹ nam trước mắt mà k đc trộm đậu hũ, thương thiên a… Đại địa a… Công lý ở đâu?!
    Nghe cherry PR mèo tình nguyện nhảy xuống hố này chờ nàng lấp. Còn cái hố Khai Phong phủ, lối về xa xăm… * pose ngẩng đầu suy tư *

    • Hý hý, TT^TT cherry cũng vậy, còn rất nh hố trong lúc vô tình bị rơi xuống=))) chờ chủ hố mãi mà mỏi cả cổ;))

  2. Chớp chớp… Chớp… Á á á, có lẽ nào… Chẳng lẽ Sênh Ca là… Người gầy yếu, chẳng nhẽ… Meo~, mèo k phải les. K, Sênh Ca thấy Bạch Ly vẫn đỏ mặt cơ mà. Hự, sư phụ yêu nghiệt vẫn là nhất. Thanh Phạm ca, mèo trót dại, vẫn là phi lễ Phạm ca tốt nhất

    • Sênh Ca thật ra là… không phải là… đâu=)))))
      Còn về việc đỏ mặt ư? Chờ mấy hơn chục chương sau đi;))
      Mình chỉ sợ mèo bị Thanh Loan phi lễ thôi=))))

  3. Hắc hắc,sau 2 ngày kiểm tra,k ngờ vừa lên đã thấy 2 chương mới.:D sung sướng sung sướng. Cherry dịch quả là vừa năng suất lại chất lượng, hâm mộ!!! Meo~, một ngày k gặp như cách ba thu, mèo đã 6 thu chưa đc gặp các mỹ nam rồi! Lao vào sờ mó, phi lễ chớ nhìn! Hí hí hí

    • Ý hý hý mèo khen làm Cherry đây sướng quá:X
      *Mở to mắt* *quay clip*
      Mà ý, nói thật với mèo,….
      nếu mèo không phải là…. thì Sênh Ca là sự lựa chọn tồi nhất=)))))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s