[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 280 – 284

28o. Ta muốn tuyệt thực 2

 “Vương gia, chàng còn đang ngủ ư . . . . . Lộ Nhi đã tỉnh dậy, chàng cũng nên tỉnh đi!”

Tay xanh xao gầy trơ xương nhẹ nhàng sờ tới gương mặt tuấn tú tái nhợt, Lộ Nhi nhỏ giọng lầm bầm, thần sắc bi thương vô cùng.

 

Trong đầu, chợt nghĩ đến từng hình ảnh của hai người, từ lần đầu tiên gặp mặt, tại bên hồ như giấc mộng, đến lần hắn thiếu chút nữa bóp chết mình, đến cuối cùng có thể tình nồng ý mật. . . . . .

 

Rất nhiều rất nhiều, thì ra là giữa bọn họ, cũng có nhiều chuyện xưa như vậy!

 

Vương gia, Lộ Nhi đã tỉnh lại, nhưng chàng là cha của con Lộ Nhi, đứa nhỏ cần cha, chàng không thể cứ ngủ như vậy !

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Một tiếng hô nhỏ, trong bi thương Lộ Nhi quay đầu lại, nhìn công chúa vẫn luôn đứng ở phía sau.

 

“Cô yêu hắn sao?”

 

Thanh âm hỏi ra gần như run rẩy, Văn Văn dùng sức siết khăn tay, thấp giọng hỏi.

 

“Công chúa, nếu như ta nói yêu thì sao?”

 

Nói đến yêu, trong mắt Lộ Nhi có thêm một tia sáng, mặc dù Thái hậu đã từng nói công chúa có thể sẽ thành hôn cùng Hiên Vương, nhưng ——

 

Nhưng hiện tại giữa bọn họ, không phải là quan hệ gì cũng không có sao?

 

Nàng không cần cảm thấy có lỗi với công chúa, bởi vì tình yêu vốn là ích kỷ. Đặc biệt là trải qua lần đó, hắn dùng thân thể bảo vệ nàng và đứa nhỏ, tại sao nàng phải trốn tránh chứ?

 

“Đó chính là yêu.”

 

Văn Văn thở dài, ánh mắt cũng rơi trên người Hiên Vương đang hôn mê  ——

 

Khi hắn còn tỉnh táo, nàng chỉ thấy hắn được một lần, lạnh lùng giống như khối băng làm cho nàng cũng không dám đến gần!

 

Nhưng buổi tối hôm nay, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn, cũng nhìn thấy nữ tử hắn bảo vệ trong ngực, nàng khiếp sợ thiếu chút nữa đã nói không ra lời.

 

Không nghĩ tới, khối băng như hắn, vậy mà cũng làm ra hành động điên cuồng như vậy!

 

281. Ta muốn tuyệt thực 3

“Ta vốn không nghĩ đến, ta muốn chạy đi, muốn trốn tránh, tìm một chỗ không người, lẳng lặng sinh đứa nhỏ, nuôi dưỡng con trưởng thành! Nhưng là. . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, tay bắt được bàn tay Hiên Vương, tay của hắn vẫn trắng noãn và thon dài, khác biệt duy nhất chính là lòng bàn tay của hắn, lại có rất nhiều rất nhiều  vết chai!

 

Đúng vậy, hắn là Vương gia, nhưng là một Vương gia điều binh khiển tướng, hắn hàng năm đều tập võ, trên tay tự nhiên cũng thô ráp hơn.

 

“Ta không nghĩ tới, thật không nghĩ đến —— Hiên Vương, làm sao chàng ngốc như vậy. . . . . .”

 

Cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô cao, Lộ Nhi kéo tay của hắn áp đến bụng:

 

“Vương gia, Lộ Nhi cần chàng, con của chúng ta cũng cần chàng. Chàng xem, con đang cử động, con đang gọi cha . . . . . . . . . . . .”

 

Con của bọn họ?

 

Văn Văn khiếp sợ lui về phía sau mấy bước, Tiểu Mê cuống quít đỡ nàng, nàng mới ổn định thân hình.

 

“Lộ Nhi, cô nói cái gì? Hài tử này. . . . .”

 

Văn Văn che miệng khiếp sợ không thôi, Tiểu Mê cũng há hốc mồm.

 

“Đúng vậy, đứa bé này là của ta và Vương gia, là của hai chúng ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi chưa từng quay đầu lại, nàng cũng không thấy công chúa đang khiếp sợ, nhưng lại nghe được trong giọng nói của công chúa mang vẻ không tin.

 

Nàng ta nhất định sẽ khiếp sợ, dù sao nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nàng ta nhất định là nữ chủ nhân của Hiên Vuơng phủ!

 

Mà nàng, trước đó lại mang thai đứa nhỏ của Hiên Vương!

 

“Cô xác định là của Vương gia ?”

 

Cố gắng  hít sâu vài hơi, Văn Văn biết chuyện lần này đã phiền toái dường như so với trong tưởng tượng của nàng còn nghiêm trọng hơn nhiều!

 

Lộ Nhi không phải là mất trí nhớ sao? Làm sao lại tưởng rằng đứa bé này là của Vương gia ?

 

Là ai gạt nàng ta?

 

Mà Hiên Vương, một người khôn khéo  trong truyền thuyết như vậy, hắn cũng không mất trí nhớ chứ?

 

282. Ta muốn tuyệt thực 4

 

Vậy tại sao hắn lại tin tưởng? Lại đi theo Lộ Nhi làm càn như vậy chứ?

 

Nếu như hắn không tin, vậy ngày hôm qua hắn không nên dũng cảm quên mình như vậy mà đi đến cứu Lộ Nhi!

 

“Ta là nương của đứa nhỏ, ta dĩ nhiên xác định. Công chúa, cám ơn cô dẫn ta tới đây, ta muốn ở chỗ này yên lặng một chút. . . . . .”

 

Lệnh đuổi khách?

 

Nàng lại dám hạ lệnh đuổi khách với mình?

 

Công chúa càng thêm kinh ngạc, mà Tiểu Tuệ vẫn luôn muốn cho Lộ Nhi và Vương gia có không gian riêng, nàng vội vàng cười nói:

 

“Công chúa, Vương gia đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại, phu nhân nhất định sẽ có rất nhiều lời nói với Vương gia, kính xin công chúa. . . . . .”

 

“Hừ. . . . . .”

 

Dù có phong thái hơn nữa cũng bị bọn họ lần lượt đánh bại.

 

Văn Văn không muốn đi, nhưng lại không thể ở trước mặt một nha đầu mà mất thân phận, hơn nữa, đến bây giờ nàng ở trong phủ vẫn bị coi là khách!

 

Nàng hừ lạnh một tiếng, rốt cục nổi giận  phẩy tay áo bỏ đi!

 

Nhưng hôm nay thu hoạch cũng không ít, cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, Lộ Nhi sẽ cho rằng hài tử là của Hiên Vương.

 

————

 

Ngày thứ hai.

 

“Phu nhân, người ăn một chút gì đi! Đã một ngày người chưa ăn gì rồi, phu  nhân không đói bụng nhưng cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng chứ. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ tận tình khuyên bảo nhưng Lộ Nhi vẫn không cảm kích, nàng đã quyết định, Vương gia bất tỉnh, nàng sẽ không ăn.

 

“Vương gia, Bảo Bảo của chúng ta đói bụng, chàng nhanh tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau ăn. . . . . .”

 

Người trên giường vẫn luôn ngủ say, mặc cho Lộ Nhi nói thế nào, đơn giản ngay cả mí mắt cũng lười cử động.

 

“Phu nhân, đại phu nói, hài tử không nên bị đói. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên can, trời mới biết chuyện như vậy thật khó làm.

 

“Ta không ăn, ta không ăn, ta chết đói cũng sẽ không ăn. Trừ phi, chàng tỉnh lại. . . . . .”

 

283. Ta muốn tuyệt thực 5

 

Lộ Nhi nổi nóng cũng là rất khó cản, nàng ngang ngược nói.

 

“Nhưng phu nhân. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ tiếp tục khuyên, mà Lộ Nhi kiên trì cái gì cũng không ăn, trừ phi Hiên Vương tỉnh lại!

 

Nhìn Lộ Nhi bốc đồng, Văn Văn vừa muốn vào cửa  nhịn không được bật cười:

 

Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, Lộ Nhi sẽ có lúc nóng nảy, hơn nữa như vậy thật đáng yêu !

 

Đáng yêu? Đúng, nhìn Lộ Nhi như vậy, nàng thật sự cảm thấy đáng yêu!

 

“Lộ Nhi, coi như cô không vì mình, vì hài tử trong bụng, vì Hiên Vương chưa tỉnh lại, cô cũng không thể làm mình đói bụng!”

 

Văn Văn khéo léo khuyên, nhưng ở trong lòng của nàng hơn phân nửa là quan tâm tới tiểu chất (cháu ) của mình!

 

“Không, ta không ăn! Ta muốn chờ Vương gia tỉnh lại, chúng ta cùng nhau ăn! Nếu như trong lòng Vương gia có ta, nhất định sẽ tỉnh lại . . . . . .”

 

Lộ Nhi xoa nước mắt, nàng tin tưởng người khác cho dù là hôn mê nhưng trong tiềm thức, vẫn có thể nghe được thanh âm bên ngoài.

 

“Nhưng Lộ Nhi, đại phu cũng đã nói, đứa nhỏ không thể lại. . . . . .”

 

Lộ Nhi quay đầu, kinh ngạc nhìn Văn Văn một cái, thấp giọng nói:

 

“Công chúa, dường như cô rất quan tâm đến đứa bé này?”

 

Không phải là nàng ta không thích đứa bé này sao? Đây là đứa nhỏ của tướng công nàng với nữ nhân khác a.

 

“Ha ha, cô cũng đã nói đây là hài tử của Vương gia, ta cũng không muốn Vương gia bận tâm. . . . . .”

 

Thật không?

 

Nhìn vẻ mặt công chúa có chút không được tự nhiên, Lộ Nhi không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía nam tử trên giường!

 

——————

 

Đêm đến, Lộ Nhi lặng lẽ đi ra ngoài, đi tới hậu viện.

 

“Tiểu Tuệ, sao vậy, mang tới chưa?”

 

Ô ô, nàng là phụ nữ mang thai nha, một ngày không có chút gì bỏ bụng, thật sự không tốt!

 

Nhưng vì Hiên Vương, vì muốn cha đứa nhỏ tỉnh lại, nàng không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này!

 

284. Ăn vụng có tính là trộm hay không

“Phu nhân, đã mang đến, người ăn nhanh một chút đi!”

 

“Ừ, ta đói chết mất . . . . . . Tiểu Tuệ, cám ơn em, bằng không ta thật sự sẽ đói chết . . . . . .”

 

Lộ Nhi nghịch ngợm le lưỡi, ban ngày có nhiều đồ ăn ngon như vậy, nàng phải cắn răng, cố gắng khắc chế tính thèm ăn, trời mới biết nàng nhịn có bao nhiêu khổ cực?

 

“Phu nhân, như vậy cũng không phải là cách hay. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ lo lắng nhăn mày, ăn uống quá độ như vậy, đối với hài tử không có chuyện gì sao?

 

“Vậy ta có thể làm sao? Vương gia vẫn không chịu tỉnh lại, ta chỉ có thể dựa vào vận khí, lấy mình làm cách ứng phó. Ta thật muốn tuyệt thực, nhưng hài tử. . . . . .”

 

Nếu như không phải là vì hài tử, nàng mới không thèm lén lén lút lút hành động trong bóng tối như vậy?

 

“Nhưng cũng đã hai ngày rồi, không phải là Vương gia chưa từng. . . . . .”

 

Tiểu Tuệ đỏ mắt, thanh âm cũng khàn khàn!

 

“Kiên trì một chút nữa đi, Tiểu Tuệ, Chu quản gia biết chuyện này không?”

 

Lại ăn miếng to, Lộ Nhi không rõ hỏi.

 

“Phu nhân, dĩ nhiên ông ấy biết rồi, bằng không, tại sao em có thể lấy được thức ăn ngon như vậy chứ?”

 

Đúng vậy, cũng đúng, nhiều món ngon như vậy, muốn lén đem hết từ phòng bếp ra là không thể.

 

Trừ phi, chính là bọn họ cũng mở một mắt nhắm một mắt, để tùy ý mà làm.

 

“Ha ha, em  nói với ông ấy nhất định phải giữ bí mật. . . . . .”

 

“Giữ bí mật gì? Ừm, tại sao thơm như vậy. . . . . .”

 

Thanh âm trêu đùa truyền đến, Lộ Nhi và Tiểu Tuệ hốt hoảng  quay đầu lại——

 

Dù sao, hiện tại việc bọn họ làm không thể nào quang minh lỗi lạc, ăn vụng cũng không tính là trộm chứ?

 

Nhưng hết lần này tới lần khác, làm sao lại cũng có chữ « trộm » chứ?

 

Mà chết tử tế không được, bọn họ núp ở phía sau viện để ăn ——

 

Thậm chí cũng không ở trong phòng, cũng không có đốt đèn. . . . . .

 

“Hoàng. . . . . .”

Advertisements

2 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 280 – 284

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s