Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 6

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 6. Bị vây một cách thần bí

Hải Ổ này rất là phồn hoa!

 

Những khối đá xanh ở cửa hàng được mài bằng phẳng, sạch sẻ sáng ngời, cũng có thể phản chiếu hình ảnh, bước lên làm tâm tình vô cùng sung sướng. Mộc Bạch Ly cũng hưng phấn nhảy về phía trước, chỉ là giờ phút này gương mặt đó thật không phù hợp, nhìn ngô không ra ngô, khoai không ra khoai.

 

Hai bên đường phố rất náo nhiệt, đều có tới hai ba tầng lâu, chạy kéo dài đường cái không dứt. Cửa hàng lầu dưới dường như là tửu lâu trà lâu, trên đường trai thanh gái lịch túm năm tụm ba.

 

Thỉnh thoảng có xe ngựa cạch cạch cạch  đi qua, được che bởi một bức màn dày cộm. Mộc Bạch Ly dòm ngó đến nỗi trong bụng có chút ngứa ngáy. Ngồi trong xe ngựa chắc hẳn là thiên kim nhà giàu rồi, trên sách nói đều là người xinh đẹp như hoa, thật muốn gặp một lần a. Nàng ủ rũ cúi đầu, trong nháy mắt lại bị mứt quả bên đường hấp dẫn, mắt trông mong  nhìn Sênh Ca, nàng cũng nghĩ xin Tề Lăng, lắc lắc đầu, vẫn là Sênh Ca thoạt nhìn hiền hòa hơn.

 

Quả nhiên, Sênh Ca lấy bạc ra đang muốn trả tiền, lại thấy người bán hàng rong xua xua tay, “Tiểu cô nương thích ăn là tốt rồi, cầm đi cầm đi!” Lại cho mấy xâu làm Mộc Bạch Ly không cầm xuể.

 

“Sênh Ca, Tề Lăng!” Mộc Bạch Ly liếm liếm mứt quả, “Nơi này giống như chốn đào nguyên trên tiên cảnh ở nhân gian mà trong sách đã nói, một nơi tốt đẹp!” Lại thấy Tề Lăng và Sênh Ca đều cau mày, cũng không biết đang suy tư điều gì!

 

“Nơi này rất kỳ quái!” Sênh Ca mở miệng, thấy đầu Mộc Bạch Ly lệch qua một bên mặt kinh ngạc đang muốn giải thích đã nhìn thấy Tề Lăng duỗi ngón tay ra chỉ, theo tầm mắt nhìn lại là mấy  đậi thẩm đang nói chuyện phiếm.

 

“Ai nha, hôm nay ngươi mặc quần áo này thật vừa người!”

 

“Đúng vậy a đúng vậy a, ta cũng cảm thấy như vậy!” Vị đại thẩm kia cúi đầu nhìn một hồng y xanh biếc của mình, hài lòng cười thành một đóa hoa.”Ngươi không tồi a!”

 

“Đúng vậy a đúng a!” Mấy người vây quanh rối rít phụ họa.

 

Mặc dù khiếu thẩm mỹ có kém một chút, có điều không có cái gì không đúng đi?

 

“Ngày hôm qua chồng ta chết, ha ha!”

 

 

“Thật sao, vậy chúc mừng a, mai táng có cần giúp một tay hay không a?”

 

 

Bình bịch, Mộc Bạch Ly cứng người, hai người mới vừa nói cái gì? Có nghe lầm hay không?

 

“Ngày hôm trước hai người nhà ta ra biển đánh cá gặp sóng gió hiện tại chưa thấy trở lại, chính xác là làm mồi cho cá, không biết con cá kia ăn no hay không?”

 

. . . . . .

 

Bịch, dưới sự kinh hãi mứt quả trong tay Mộc Bạch Ly rơi xuống.

 

“Này, này, này. . . . . .”

 

“Ta cảm thấy thành Hải Ổ có điều cổ quái! Thành thị duyên hải sẽ có hải tặc đánh lén cho nên  binh lính thủ thành nơi này có vẻ quá kỳ quái, hơn nữa theo ta được biết thành Hải Ổ vốn không phải là dân phong thuần phác. Hôm nay xem ra đúng là có vấn đề!” Sênh Ca phân tích rất có đạo lý, Mộc Bạch Ly nhìn mấy đại thẩm đó, thân thể lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, xem ra là có vấn đề a!

 

“Phốc!”Một thiếu phụ lớn tuổi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại thấy nàng vẫn cười đến rực rỡ, “Ai nha, y phục lại nhiễm đỏ, càng thêm dễ nhìn!” Nhìn sắc mặt kia chắc hẳn là bị bệnh nan y, tại sao có thể như vậy?

 

Lại đi vài bước, một người trẻ tuổi lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, người này Bạch Ly có chút ấn tượng hình như là theo chân bọn họ cùng nhau vào thành. Chỉ thấy một người đuổi theo hắn bên hông còn cắm một cây đao, bộ dạng giống như không có việc gì, vừa chạy vừa cười, “Tiểu tử, ngươi muốn cái gì ngươi cầm đi, ta cũng cho ngươi!”

 

Người trẻ tuổi kia hiển nhiên bị hù dọa trở nên điên rồi, hoảng hốt chạy bừa đụng phải không ít người trên đường, chỉ thấy hắn chạy về phía cửa thành, mắt thấy càng ngày càng tới gần rồi.

 

“Đi xem thử!”

 

Đến cửa thành, giờ phút này binh lính thủ thành liền đổi sắc mặt, nghe tới nghe qua cũng chỉ có một ý tứ, cái gì cũng có thể, người bên ngoài tiến vào không đủ ba ngày chính là không thể ra khỏi thành. Nói cách khác, Hải Ổ hôm nay là cho vào không cho phép ra, vì sao?

 

“Người nơi này nhập ma chướng?”

 

Ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh không mây, nhìn  cẩn thận phát hiện không trung có một tầng kết giới nhàn nhạt, “Nha, có kết giới! Lúc ở bên ngoài tại sao không thấy?”

 

“Chỉ cho vào không cho phép ra, cho nên bên ngoài không thấy được!” Ba người tìm vắng vẻ phi thân lên không trung.

 

Mộc Bạch Ly đem chân khí tụ tập ở mũi kiếm, một kiếm đâm tới, vẫn không nhúc nhích. Nhìn lại Sênh Ca, cũng giống như vậy, quay đầu nhìn về phía Tề Lăng, lại thấy hắn cũng lắc đầu một cái, lấy tu vi thâm sâu khó dò của Tề Lăng đều không thể phá giải? Rốt cuộc là người nào làm kết giới lợi hại như thế? Mộc Bạch Ly lại thử truyền tin bằng con diều, vẫn bị chắn trong kết giới không cách nào phá bỏ.

 

“Xem ra, chúng ta bị vây ở chỗ này rồi!” Mộc Bạch Ly gục đầu, lần đầu tiên xuống núi, lại gặp phải chuyện như vậy a. Nhưng khi nhìn những người này, cuộc sống rất êm dịu mỹ mãn, là người nào  làm như vậy chứ? Mục đích là cái gì?

 

“Có loại yêu thú có năng lực rất giống như vậy!” Tề Lăng dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống cái trán, giống như là vô ý thức đang sờ dây cột tóc.

 

“Phỉ Phỉ! Nhưng nó chỉ là một loại dị thú làm người ta quên mất ưu phiền nơi thế tục. Chỉ cần nuôi một thời gian dài, nó sẽ cùng nhân loại kết hiệp ước, khiến cho cuộc sống của những người đó như ngồi gió xuân, hết thảy đau khổ đều không thể xâm nhập. Từ đây  nó đã trở thành tâm linh cho người mù, người điếc cùng câm, một pho tượng luôn luôn mỉm cười. Bởi vì không thống khổ nữa nên con người cũng không quan tâm đến mệnh sinh tử. Xem ra những người này, trừ loại dị thú đó mang đến  hư ảo hạnh phúc, còn lại mọi sự vạn vật cũng không có chút giá trị nào, vô luận mất đi cái gì, bọn họ cũng không đau lòng nữa. Những người đó cả ngày cảm thụ  vui sướng thoải mái, chỉ cần thử một lần cũng thành độc dược, không người nào có thể ngăn cản. . . . . .”

 

“Thật không?” Mộc Bạch Ly nhớ lại một năm đó đọc yêu thú đồ giám, toàn thân nó đỏ sẫm, chỉ có cái đuôi cùng cái bờm là màu tuyết trắng.  Tiểu Linh thú xuất hiện ở nơi này thì ra là lợi hại như vậy a!

 

“Nhưng một con Phỉ Phỉ tuyệt đối không thể nào làm cho cả thành Hải Ổ biến thành như vậy lại còn bày kết giới!”

 

“Chẳng lẽ có rất nhiều con?” Sênh Ca cũng không hiểu, dù sao mục đích làm như vậy căn bản đoán không ra!

 

“Thượng cổ có một loại ma khí vốn là dùng để đầu độc tâm trí, về sau lại dùng thêm máu tươi của hàng trăm hàng ngàn Phỉ Phỉ để ngâm, cuối cùng tạo thành, sợ rằng, đây chính là linh hồn ma khí kia tỏa ra!”

 

“Nhưng như vậy có tác dụng gì đâu?” Mộc Bạch Ly suy nghĩ một chút, “Đúng rồi, trong yêu thú đồ giám có một loại yêu quái gọi là Xung Ngạch, không phải là lấy vui vẻ làm thức ăn sao? Có thể có liên quan đến nó hay không?”

 

Một câu nói làm cho trong lòng hai người còn lại chấn động, đúng là rất có thể, nhưng nếu là yêu thú, tại sao lại không cảm giác được? Tề Lăng cau mày, sợ rằng không đơn giản như vậy. . . . . .

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s