Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 5

Quyển 3. Xem phong cảnh trên đường

Chương 5. Hải Ổ êm dịu

Giữa không trung, tóc đen bay lượn, dây cột tóc tung bay, chính là phong thái thần tiên  rồi lại khó có thể bỏ qua dung nhan yêu nghiệt, quả thật là một thể đan xen lẫn nhau!

 

“Tề Lăng, vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Mộc Bạch Ly hỏi, “Gương chiếu yêu thật sự xảy ra vấn đề sao?”

 

 

Đã thấy Tề Lăng quay đầu lại, cười mà như không cười, con ngươi như sao sáng xuyên thấu tầng lớp cách trở giống như trực tiếp bắn tới  đáy lòng của mình, lập tức có chút khẩn trương. Chẳng lẽ tối hôm qua bị phát hiện? Ánh mắt len lén liếc Sênh Ca một cái, nàng phát hiện hắn đang theo bên cạnh vẻ mặt không thay đổi, ách, Sênh Ca tương đối trấn định a. Mộc Bạch Ly có chút xấu hổ cúi thấp đầu, kéo kéo lông dài của Viên Thịt để che dấu lúng túng.

 

“Không xảy ra vấn đề gì, Chướng Nhãn pháp** mà thôi!” Chỉ một câu nói thản nhiên nhưng ở trong lòng hai người lại dâng lên sóng to gió lớn. Thi triển Chướng Nhãn pháp đối với nhiều người như vậy, thực lực mạnh mẽ tới cỡ nào a!

 **thủ thuật che mắt

 

 

Mộc Bạch Ly há to miệng, nha nha hai tiếng sau đó thở dài. Tưởng rằng mình rất tiến bộ nhưng làm thế nào cũng không theo kịp a. . . . . . Đáy lòng có chút chua xót, không biết làm sao nhưng  nàng rất muốn vượt qua hắn, vượt qua hắn!

 

“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?” Sênh Ca lên tiếng phá vỡ lúng túng.

 

Khí trời dần dần lạnh, bay trên trời có chút lạnh rồi. Thực ra khi ra ngoài tu luyện là nên đi bộ, Tề sư huynh dẫn bọn hắn bay như vậy hẳn là trong lòng có mục đích?

 

Tề Ngôn Lăng có hơi dừng lại, “Qua đỉnh núi  này sẽ xuống ngay!” Sau khi nói xong tốc độ bay nhanh hơn để lại hai người Sênh và Ca Bạch Ly nhìn nhau.

 

“Đừng ngẩn ra đó, mau theo sát!” Sênh Ca phản ứng nhanh nhẹ nhàng vỗ bả vai Mộc Bạch Ly một cái

 

“Ách, ừm!” Mộc Bạch Ly lập tức vọt ra ngoài, một tay ôm chặt Viên Thịt một tay kéo tay áo Sênh Ca, “Đi thôi, Sênh Ca!” Lại thấy người bên cạnh không có phản ứng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt hắn hồng hồng, cũng chỉ cười nói, “Sao vậy? Sênh Ca?”

 

Sênh Ca nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt liếc tay Bạch Ly một cái.

 

“Sao thế?” Mộc Bạch Ly trì độn  đưa tay kéo chặt hơn, khó hiểu nháy mắt to, lông mi chớp động, mắt sáng lấp lánh.

 

Sênh Ca bất đắc dĩ cười cười, “Không có gì, phải gọi Tiểu sư thúc!”

 

“A?” Mộc Bạch Ly hơi ngừng lại, “Ách!” Trong lòng dâng lên muôn vàn không muốn, tất cả đều là ủy khuất, rõ ràng là bằng tuổi. Hiện tại nàng có chút hiểu tâm tình Mẫn Chi ca ca năm đó.

 

“Nói giỡn thôi !” Sênh Ca trở tay nắm tay Mộc Bạch Ly, “Đi, sư huynh cũng đã không thấy rồi!”

 

“Ách!” Tay Sênh Ca mềm mại nhưng lạnh như băng, thật rất gầy yếu. Tại sao tu luyện lâu như vậy vẫn là dáng vẻ như thế. Lần này đi ra ngoài nhất định phải tìm những đồ bổ cho hắn a, Mộc Bạch Ly thầm nghĩ.

 

Bay ước chừng hai ba canh giờ, phái Thiệu Hoa sớm bị để sau lưng. Giờ phút này xuất hiện ở dưới chân chính là một bờ biển xanh.

 

“Thật là một cái hồ to xinh đẹp a! Giống như trời xanh vậy!” Mộc Bạch Ly  tán thưởng làm Sênh Ca bật cười, “Đó không phải là hồ, đó là biển! Nơi này là biển xanh!”

 

Biển sao? Đã xem qua trong sách, dưới biển có Long Vương và Long cung, thì ra đây là biển, thật đẹp quá.  Trong đầu Mộc Bạch Ly xuất hiện một từ, cảnh tượng một màu xanh biển chính là  lúc này a!

 

Trời xanh nâng biển rộng, làn nước nâng thuyền cô độc. Nhìn từ xa không thấy núi, trên núi cũng chỉ có đụn mây, không nhìn thấy cây, trên nước kia chỉ có hải âu.

 

“Mau nhìn, nơi đó có nhà!” Từ giữa không trung nhìn lại, những căn nhà kia có vẻ rất lớn, đình đài lầu các, rõ ràng từng góc, đường phố rộng rãi, người đi đường rất nhiều. Trấn nhỏ dưới chân Thiệu Hoa Sơn không cách nào sánh được, hẳn là một vùng ven biển tương đối lớn!

 

“Chúng ta đi xuống xem một chút? Có thể không?” Cẩn thận hỏi ý, trên gương mặt Mộc Bạch Ly  chất đầy tò mò, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, giống như nói «  ta muốn đi ta muốn đi ta muốn đi chứ sao.. »

 

Cho dù ai bị nàng nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ không tự chủ được mà đáp ứng, dĩ nhiên một chiêu này nàng cũng chỉ dùng đối với sư phụ, Mẫn Chi ca ca và Tần trưởng lão, cho nên, giờ phút này trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

 

“Ừ” Tề Lăng đáp ứng sau đó quay người lại hướng về phía mặt Mộc Bạch Ly tiện tay phất một cái.

 

Mộc Bạch Ly chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi qua, không có phát hiện bất kỳ khó chịu gì, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại Tề Lăng, người vẫn như vậy nhưng mặt lại thay đổi, mặc dù đôi mắt vẫn sáng ngời nhưng khuôn mặt lại thật bình thường, “Chướng Nhãn pháp?” Mộc Bạch Ly không chắc chắn hỏi.

 

“Ừ!”

 

“Tôi cũng thay đổi?”

 

“Ừ!”

 

Nàng quay đầu, cười đến rực rỡ, “Sênh Ca, bộ dạng tôi bây giờ thế nào?”

 

Lại thấy Sênh Ca nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm mặt nhịn cười. Mộc Bạch Ly không hiểu, vẫn bĩu môi, khẳng định không phải là bộ dạng tử tế gì. Lần này Sênh Ca cười càng vui vẻ hơn.

 

Bay xuống bờ biển phía xa, hướng về phía nước biển thi triển một Thủy Kính, Mộc Bạch Ly lập tức ngây ngốc, cô gái trong kính là mình sao? Tóc khô héo, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt cũng ảm đạm không tia sáng, đôi môi rất dầy, giờ phút này cong lên tới dáng vẻ giống như hai miếng lạp xưởng, khó trách Sênh Ca cười hả hê thoải mái như vậy.

 

Mộc Bạch Ly quắt quắt miệng, cô gái trong kính cũng quắt quắt miệng theo. Hai miếng lạp xưởng dính đến cùng nhau, thôi thôi, xấu xí một chút mà thôi, ít nhất vẫn là gương mặt trái xoan, chẳng qua là trong lòng có chút bất mãn.

 

 

Bộ dáng Tề Lăng bây giờ cũng coi như rất đẹp , tại sao biến mình thành như vậy chứ?  Không nhìn Viên Thịt ở đó cười đến lăn lộn, Mộc Bạch Ly nghịch  Thủy Kính, khí thế ngất trời  rống lên, “Đi thôi, vào thành!” Cũng phát động hiệu lệnh, mà hai người kia không có phản đối, đặc biệt là Tề Lăng lại đi theo phía sau nàng làm cho Mộc Bạch Ly rất là cao hứng.

 

Đi đến gần, thấy rất nhiều thuyền bè dừng ở bến tàu, tàu lớn có mấy phòng lâu. Phòng cao trên mặt nước, uy vũ bất phàm, thuyền câu cũng không ít, phụ nữ làng chài hát ca phơi lưới dệt lưới, cũng hết sức hài lòng.

 

Có thật nhiều người đi đường, gương mặt đều là mỉm cười như tắm gió xuân, ánh mắt tự nhiên không dừng lại trên người bọn họ quá lâu, nhiều nhất nhìn sang Sênh Ca, ngắm ngắm Tề Lăng, còn Mộc Bạch Ly nha, càng hoàn toàn không để mắt đến. Ngược lại Viên Thịt hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, thật may phong cảnh trên đường hấp dẫn chú ý của Bạch Ly nên nàng cũng không để bụng những chuyện này.

 

Lại đi hồi lâu, mới thấy cửa thành vòng cung, phía trên là hai chữ to, “Hải Ổ!”

 

“Thì ra là nơi này chính là Hải Ổ” Sênh Ca cảm khái một câu.

 

“Hải Ổ là sao?” Mộc Bạch Ly là một bộ dạng trẻ nhỏ tò mò, cũng không trách nàng a, cho tới bây giờ đều là sống ở trên núi, ra ngoài lần này dĩ nhiên là hỏi lung tung này kia, cố gắng đem kiến thức trên sách cùng thực tế trong cuộc sống kết hợp lại, lại nói tiếp, tên Hải Ổ này cũng rất quen, chỉ là không nghĩ ra.

 

“Không có gì, dân phong rất thuần phác!”

 

Quan binh coi giữ cửa thành chẳng những không thu ngân lượng còn cười đến hết sức hiền hòa, nghe nói ba người lần đầu tiên tới Hải Ổ  họ còn kiên quyết muốn làm người dẫn đường, nhiệt tình làm cho người khác líu lưỡi không nói nên lời, bất kể cự tuyệt thế nào sau đó họ vẫn nhét một lượng bạc để cho ba người mua đồ cho mình. Trong lòng Mộc Bạch ly dâng lên vạn phần cảm khái. Người thiện lương a, thật đúng là quá nhiều, trên sách miêu tả quan binh phần nhiều là hung tợn ức hiếp người, như vậy có thể thấy được tất cả trong sách cũng không phải là đúng hết!

9 comments on “Tuyệt sắc yêu tiên – Chương 5

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s