[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 270 – 274

Chương 270. Vô tình phá trận 7

“Không, Khánh, kinh nghiệm của đệ còn ít, thật ra đệ chưa từng trải qua những chuyện này, để ta đi!”

Hiên Vương cẩn thận buông Lộ Nhi ra, thanh âm cũng  cực kỳ kiên định.

 

“Không, vẫn là đệ đi!”

 

Nhìn bọn họ phí sức tranh giành, Lộ Nhi thở dài, bất an hỏi:

 

“Sẽ có nguy hiểm sao?”

 

Trên người vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng Lộ Nhi vẫn dũng cảm đi tới, thanh âm vô cùng kiên định hỏi.

 

“Có thể sẽ có một chút, nhưng Lộ Nhi nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì !”

 

Hiên Vương quay đầu, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười an tâm, nụ cười này, Lộ Nhi cảm giác so với bất kỳ nụ cười bình thường đều tuấn dật hơn mấy phần!

 

“Nhưng ta cũng không muốn chàng và Khánh Vương gặp nguy hiểm. Ở trên thế giới này, người ta quen biết vốn không nhiều lắm, ta không có người thân nào khác. . . . . .”

 

Cảm thấy cổ họng có chút  ê ẩm, Lộ Nhi thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm  trắng bệch.

 

“Cho nên, hai người không nên xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải thật tốt, biết không?”

 

Một tay kéo Hiên Vương, một tay kéo Khánh Vương, hiện tại nàng thật sự rất cảm động, hai người bọn họ là Vương gia tôn quý, vậy mà vì mình mà trả giá nhiều như vậy!

 

“Lộ Nhi, ta đáp ứng nàng!”

 

Khánh Vương cầm tay Lộ Nhi, ánh mắt sáng rực, khẽ cười nói:

 

“Hai người lui về phía sau một chút, sau khi ta vẩy lên sẽ dùng khinh công lui về phía sau, bảo đảm không có việc gì! Hơn nữa, đây chỉ là phương pháp chúng ta cho rằng có thể phá trận, về phần có thể phá được hay không, cũng không nhất định . . . . . .”

 

Cũng đúng, bọn họ chưa từng phá loại trận như vậy, nói không chừng, căn bản cũng không có tác dụng gì?

 

Hiên Vương nhìn Lộ Nhi suy yếu, gật đầu với Khánh Vương, hắn biết tính khí Khánh Vương, biết kiên trì như vậy cũng không phải là biện pháp!

 

“Khánh, bảo trọng!”

 

Chương 271. Người nào sưởi ấm người nào?

Ôm lấy Lộ Nhi, Hiên Vương bước nhanh lui về phía sau!

 

Khánh Vương nhìn bóng lưng cao lớn càng ngày càng xa, cũng không che dấu được bi thương trong lòng!

 

Lộ Nhi, thật sự nàng đã lựa chọn sao?

 

Hiên Vương, thật sự yêu nàng, ta đã đã nhìn ra, nàng cũng tìm được hạnh phúc của mình, vậy có phải ta nên lặng lẽ  rút lui hay không?

 

Lộ Nhi, nàng cũng biết, nhìn bộ dạng ân ân ái ái của hai người, trong lòng của ta rất khổ, rất đau!

 

Nhưng ta không thể biểu hiện ra, bởi vì người kia là ca ca của ta!

 

Mà huynh ấy cũng là cha của đứa nhỏ!

 

Có muốn loại bỏ tất cả cố gắng của ta hay không, có muốn cứ tự nhiên chúc phúc cho nàng hay không?

 

Có muốn hay không?

 

Trong mắt mang theo đau đớn, nhưng hắn không thể, cũng sẽ không biểu hiện ra.

 

Lộ Nhi. . . . . .

 

————

 

“Hiên, việc đó thật nguy hiểm như vậy sao?”

 

Vốn là môi anh đào, lúc này đã sớm không có chút huyết sắc nào, tái nhợt  làm cho lòng người đau!

 

Thật ra thì, thân thể Lộ Nhi cũng coi là khỏe mạnh, hơn nữa trước đây không lâu đã ăn được, Cô Ưng cho nàng  hai viên Huyết ngọc hoàn, bằng không, lúc này nàng đã sớm ngất đi!

 

Nhưng vừa rồi nàng cũng thiếu chút nữa té xỉu, vừa khẽ động liền muốn ngất đi!

 

Là nàng âm thầm dùng sức bóp lòng bàn tay của mình, nàng mới cố gắng đi được vài bước.

 

“Lộ Nhi, không nên lo lắng, Khánh không có việc gì!”

 

Hiên Vương dường như nói với Lộ Nhi, cũng giống như là đang nói với chính mình!

 

Cụ thể như thế nào, hắn cũng không dám bảo đảm, nhưng một chút cũng có thể biết, đó chính là ——

 

Nếu quả thật có chuyện, hắn và Lộ Nhi tuyệt đối sẽ không may mắn thoát khỏi!

 

Hôm nay, ba người bọn họ ở chung một chỗ, gắn bó thật chặt, ai cũng không trốn thoát.

 

“Hiên, ta rất sợ. Chàng trách ta sao? Ta không nói với chàng. . . . . .”

 

Chương 272. Thẳng thắn với hắn

 

Lộ Nhi muốn vươn tay, nhưng quá lạnh rồi, một cử động nhỏ nàng cũng không muốn!

 

“Trách nàng! Lộ Nhi, tại sao không nói cho ta. . . . . .”

 

Đi cũng không xa lắm, Hiên Vương dựa vào một gốc cây ngồi xuống, trong thanh âm, mang theo chút mệt mỏi!

 

Hiện tại, hắn cũng cảm thấy lạnh, hắn ôm Lộ Nhi thật chặt, thậm chí hắn cũng không biết, rốt cuộc là người nào đang sưởi ấm người nào?

 

Là Lộ Nhi đang sưởi ấm hắn? Hay là hắn đang sưởi ấm Lộ Nhi?

 

Lộ Nhi cũng ôm chặt Hiên Vương, nàng cũng rất lạnh, hiện tại cho dù nằm trong ngực hắn, nàng vẫn cảm thấy rất lạnh!

 

“Thật ra thì, Hiên, ta nói thật với chàng, chàng không nên tức giận.”

 

Lộ Nhi thở dài, trong thanh âm cũng mang theo chút run rẩy, nàng tiếp tục nói:

 

“Nếu như không phải là ta biết có người đuổi giết, thậm chí ta hi vọng, rời Vương Phủ, rời xa chàng. . . . . . Ta nói rồi, ta  không thuộc về thế giới này, ta đến từ rất nhiều rất nhiều năm về sau. Ở thế giới của chúng ta, nữ nhân cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể tự nuôi sống mình! Thế giới của chúng ta, tình yêu là một lòng, là chuyện hai người, nhiều người không thể gọi là tình yêu. Hiên, chàng biết không? Khi ta biết thân phận của chàng, ta đã muốn rời đi. Mặc dù nơi này không phải thế giới của ta, nhưng ta cảm thấy, đi ra ngoài ta cũng có thể tự chăm sóc bản thân và đứa nhỏ. . . . . .”

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Vùi đầu đến tóc của nàng , hắn vẫn tính trước được.

 

Lúc ấy chính là sợ Lộ Nhi sẽ tìm cái chết, cho nên hắn mới uy hiếp Lộ Nhi ký khế ước kia.

 

“Ta biết chàng là Vương gia, mà ta, cũng là một người không có bối cảnh, không có thân phận. Về sau chàng sẽ lấy thê tử, sẽ nạp thiếp. . . . . . Sẽ có rất nhiều rất nhiều  nữ nhân. Mà ta, chỉ có một đứa nhỏ này. Có lẽ, chàng sẽ vì đứa nhỏ, sẽ cho ta một danh phận tốt, chẳng hạn như sườn phi. . . . . . Làm sườn phi của Hiên Vương gia, khẳng định có rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ, nhưng ta. . . . . .”

 

Chương 273. Không thể nhìn hắn yêu nữ nhân khác

Lộ Nhi nhắm mắt lại, bên tai có hơi ngứa, đó là hô hấp của hắn:

 

“Ta không làm được. Yêu một người, tất nhiên chính là toàn tâm toàn ý. Yêu là đoạt lấy, nhưng là có tận tâm, có tín nhiệm! Ta không làm được, không thể nhìn nam nhân của mình  quang minh chính đại sống chung với nữ nhân khác——

 

Đừng nói ta là tiểu thiếp, mặc dù ta là thê tử, ta cũng không làm được. Cho nên, Hiên, khi Hoàng thái hậu nói với ta, ta. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, nàng muốn chạy trốn có đúng không? Nàng nghĩ rời bỏ ta có đúng không?”

 

Lời của Lộ Nhi, hắn đã hiểu, hắn không cảm thấy Lộ Nhi nói sai. Bởi vì những gì Lộ Nhi nói, hắn cũng từng cảm nhận ——

 

Thấy Lộ Nhi và Khánh Vương ở chung một chỗ, mặc dù rõ ràng biết giữa bọn họ căn bản không hề có gì, cũng không thể có cái gì, nhưng trong lòng của hắn, vẫn rất để ý.

 

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi há mồm, đột nhiên cảm giác được trên cổ đau xót, Hiên Vương hung tợn nói:

 

“Nàng là của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời bỏ ta!”

 

Nói xong, hắn không lên tiếng nữa. Nữ nhân trong phủ  hắn sẽ tìm cơ hội xử lý xong, chuyện lần  này, hắn sẽ đích thân ra tay điều tra!

 

Mà Lộ Nhi, trong lòng của nàng cũng có hắn, cho nên hắn sẽ không buông tay ——

 

Thì ra là, khi hắn không biết tình cảm của Lộ Nhi đối với hắn, hắn sẽ không buông tay!

 

Hôm nay biết, cũng đã hiểu rõ, hắn càng không buông tay!

 

“Hiên, ta cũng không muốn rời xa chàng. Gần đây, chàng đối với ta tốt như vậy, tốt đến nỗi làm cho ta quyến luyến, nhưng là ta sợ, ta sợ. . . . . .”

 

Tay đột nhiên bị nắm chặt, Lộ Nhi lạnh đến nỗi cũng lười vùng vẫy, nàng chỉ muốn cứ lẳng lặng nằm trong ngực hắn như vậy!

 

“Sẽ không, Lộ Nhi, tin tưởng ta, cho ta thời gian, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. . . . . .”

 

Hắn không phải là một người dễ dàng hứa hẹn, chuyện không nắm chắc, hắn sẽ không đồng ý làm!

 

Chương 274. Giống như thanh âm nổ tung

Chuyện giữa hắn và Lộ Nhi, hắn sẽ thực hiện, nhưng ——

 

Không biết chắc kết quả, hắn sẽ không dễ dàng  nói cho Lộ Nhi!

 

“Ta, Hiên, ta lạnh quá. . . . . .”

 

Thật ra thì, có những lời này là đủ rồi! Hiên Vương nói hắn sẽ xử lý tốt, vậy chẳng phải là đủ rồi ?

 

“Oanh. . . . . .”

 

Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên, trên người trầm xuống, cả người Lộ Nhi cũng úp sấp trên đất, nàng dùng sức chống đỡ, muốn bảo vệ con của mình.

 

“Hiên, Vương gia. . . . . .”

 

Tại sao hắn lại gục trên người nàng,  mà vừa rồi có một tiếng vang kỳ lạ . . . . .

 

“Vương gia, Vương gia. . . . . .”

 

Rất nhiều tiếng kêu lớn truyền tới, Lộ Nhi khó khăn mở mắt ra, thấy ánh sáng rực lấp lánh, hình như là có vô số cây đuốc, nhanh chóng  tiến đến gần. . . . . .

 

Bọn họ được cứu sao?

 

Lộ Nhi buông lỏng tâm, rốt cục cả người cũng hôn mê bất tỉnh!

 

Ô ô, oanh oanh liệt liệt té xỉu a, tại sao luôn tới trễ như vậy chứ?

 

————

 

Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau!

 

“Phu nhân, phu nhân, cuối cùng người cũng tỉnh lại, hù chết nô tỳ . . . . . .”

 

Mở mắt đã thấy tiểu nha đầu đang khóc hai mắt sưng đỏ, điềm đạm đáng yêu giống như Lâm Đại Ngọc, Lộ Nhi cười yếu ớt:

 

“Tiểu Tuệ, ta không sao. . . . . .”

 

Mình ngủ đã bao lâu rồi? Tại sao cổ họng khó chịu như vậy? Khô khốc sưng tấy, giống như không phải là chính mình.

 

Giống như bốc cháy, khó chịu chết mất!

 

“Phu nhân, đại phu nói  khi người tỉnh lại sẽ muốn uống nước. Cổ họng khó chịu ư? Phu nhân đã ngủ  ba ngày . . . . . .”

 

Ba ngày?

 

Lộ Nhi nhăn mày, mặc cho  nha đầu đỡ dậy, uống xong một chén nước, trong đầu cũng dần dần nhớ lại rồi, tình huống lúc đó:

 

Hiên Vương? Hiên Vương thế nào rồi?

 

Giống như bọn họ đang nói chuyện, sau đó hắn đột nhiên đè lên mình, nàng còn nghe được một âm thanh rất lớn, giống như tiếng nổ!

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 270 – 274

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s