[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 250 – 254

Chương 250. Sinh mệnh mỏng manh như thế

“Túc nhi, mau dẫn cô nương đi. . . . .  muội không phải là đối thủ của bọn họ. . . . . .”

 

Vết thương trên người thị vệ càng ngày càng nhiều, hắn vội vàng kêu.

 

Nhưng vừa lúc nói chuyện, lại có một đao chém tới trên người hắn, thậm chí Lộ Nhi chưa kịp nhìn kỹ, một cánh tay đã rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa, ngón tay vẫn đang động. . . . . .

 

“A. . . . . .”

 

Khiếp sợ che miệng lại, Lộ Nhi chỉ cảm thấy người trước mắt chợt lóe, nha đầu kia bỏ lại nàng, giống như mũi tên rời dây cung bay về phía bọn chúng.

 

Mà những hắc y nhân này, có mấy người đi đối phó nha đầu, vậy mà nàng ta không tránh, cứ như vậy trơ mắt chết trước mặt người nọ!

 

“Túc nhi. . . . . .”

 

Thị vệ khiếp sợ quay đầu, tay cầm kiếm liều mạng vung ra ngoài, rất nhanh đã ngã trên mặt đất, không nhúc nhích . . . . . .

 

“A. . . . . .”

 

Lộ Nhi che miệng, không nghĩ tới tính mạng con người lại yếu đuối như thế, trong nháy mắt, hai nguời cứ như vậy mà chết trước mặt nàng!

 

Nàng nhìn bọn họ chết đi, nhưng lại không thể làm gì!

 

Nàng nhìn bọn họ giãy giụa, nhưng cái gì cũng không giúp được!

 

Tại sao?

 

Sinh mạng con người sao lại mỏng manh như vậy?

 

Tiền là cái gì?

 

Tiền thật sự có thể mua được hết thảy sao?

 

Nước mắt, ánh mắt nàng như sương mù, mà những hắc y nhân kia thấy hai người đó tắt thở, liền đi về phía Lộ Nhi, đem nàng vây ở giữa, nhưng cũng không vội ra tay!

 

Bọn họ giống như không vội vàng!

 

Lộ Nhi cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, nơi này là trong núi, quanh đây không có nhiều người!

 

Không đúng, căn bản là không thấy được một bóng người !

 

“Mục tiêu của các ngươi là ta, tại sao phải giết bọn họ?”

 

Một vấn đề rất ngu ngốc, nhưng Lộ Nhi vẫn hỏi.

 

“Nữ nhân, ngươi cho là vì sao? Bọn họ là vật cản tài lộ của gia, dĩ nhiên cũng chỉ có một con đường chết!”

 

Chương 251. Anh hùng cứu mỹ nhân là ai?

Một người trong đó ha ha cười, một người khác nói:

 

“Đại ca, đừng nói nhảm với nàng ta. Nữ nhân này không có võ công, trước lấy hài tử ra đã!”

 

“Lão tam, như vậy có được không? Nếu không giết nàng trước, không giết nàng mà đã lấy hài tử, có chút tàn nhẫn. . . . . .”

 

“Cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn? Nàng ta đã đặc biệt dặn dò, phải mổ bụng sống. . . . . .”

 

Còn sống để mổ bụng?

 

Lộ Nhi bắt đầu run rẩy, không trách được hiện tại bọn họ không giết mình, thì ra là, thì ra là vì vậy. . . . . .

 

Không, bọn họ tại sao có thể tàn nhẫn như vậy?

 

Con của nàng, đã rất lớn? Rất nhanh, đoán chừng rất nhanh sắp ra đời . . . . . .

 

Lộ Nhi run rẩy  lui về phía sau, mà mỗi một người bọn chúng đều vui vẻ cười lớn, dường như rất thích thú bộ dạng khiếp sợ của Lộ Nhi!

 

Có thể lui đến chỗ nào, sau lưng cũng là người của bọn chúng, thậm chí có người trong bọn chúng buông vũ khí trong tay, một phen đưa tay ngắt nhéo eo Lộ Nhi . . . . . .

 

“Ha ha, mặc dù là bụng lớn, nhưng nữ nhân này, dáng dấp cũng coi như đẹp mắt, nếu không. . . . . . Để cho gia trước. . . . . .”

 

“A. . . . . .” một tiếng, tay của người kia đã bị chặt rơi trên mặt đất, đã không thấy bóng dáng Lộ Nhi, đang lúc mọi người hoảng hốt, đã nhanh chóng thối lui mười trượng.

 

“Thị Huyết Thập Lục Sát, lá gan cũng không nhỏ. . . . . .”

 

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, giọng nói quen thuộc, Lộ Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt ươn ướt, hắn tới, là hắn tới cứu mình sao?

 

“Ngươi là ai. . . . . .”

 

Câu hỏi rơi vào khoảng không, một trong những hắc y nhân thầm kêu một tiếng không tốt!

 

Hắn vội vàng bế khí, ngồi xuống vận công, mới phát hiện công lực trên người làm thế nào cũng không tản ra được!

 

“Hừ, dám động đến nữ nhân của Gia, các ngươi chán sống rồi!”

 

Người nọ cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc về phía Lộ Nhi, thấp giọng nói:

 

“Ta đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần, tại sao cô luôn bất cẩn như vậy?”

 

Chương 252. Một vạn lượng bạc, đã định

Là hắn!

 

Lộ Nhi nhớ hắn đã từng đã cứu mình ở Hiên Vương Phủ, là {ám vệ} củaVương gia !

 

“Ta, là Hoàng thái hậu. . . . . .”

 

“Đừng nói đã gặp ta, hắn sẽ nhanh chóng tới đây!”

 

Hắn nhẹ nhàng đặt Lộ Nhi xuống, nàng không hiểu nhìn hắn ——

 

Hắn là {ám vệ} của Vương gia, Vương gia tới không phải là đúng lúc sao?

 

Hắn có công cứu mình, tại sao không thể nói?

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Một tiếng la hét, hai con ngựa dường như không đồng thời tới đây, nhìn hai bóng người một trắng một tím, Lộ Nhi không nhịn được rơi lệ.

 

Trên người ấm áp, cả người đã rơi vào ngực của hắn, mùi đàn hương nhàn nhạt quen thuộc như vậy, quen thuộc làm cho người ta muốn rơi lệ.

 

“Vương gia. . . . . .”

 

“Nàng không sao chứ? Bọn chúng. . . . . .”

 

Bọn chúng đã bị Khánh Vương chế phục, bên này hai người thâm tình ôm nhau, hắn là dư thừa!

 

Mặc dù, hắn cũng rất muốn ôm Lộ Nhi, rất muốn. . . . . .

 

Nhưng là ——

 

“Vương gia, ta không sao. . . . . .”

 

Nghĩ đến lời của bọn chúng trong lòng Lộ Nhi vẫn cảm thấy sợ hãi, bọn chúng muốn mổ bụng lấy đứa nhỏ, cũng không muốn buông tha Lộ Nhi đơn giản như vậy!

 

Người kia hẳn là cực kỳ hận nàng?

 

Nhưng nàng không biết, oán hận của nàng ta đối với Lộ Nhi, đã thêm một yêu cầu quá mức nhưng cũng thần kỳ  cứu Lộ Nhi một mạng!

 

Nếu như nàng ta biết, nàng ta nhất định sẽ hối hận chết.

 

Nhưng thật may là nàng ta có yêu cầu biến thái như vậy, bằng không. . . . . .

 

“Ha ha, ngươi cho rằng một chút dược có thể làm gì được chúng ta? Hừ, một vạn lượng  bạc này, chúng ta Thị Huyết Thập Lục Sát đã định!”

 

Hắc y nhân vốn đã bị chế phục, một trong những người đó chợt ngửa mặt lên trời cười dài, một con ngựa liền điên cuồng xoay tròn trên mặt đất!

 

Khánh Vương ném kiếm ra, con ngựa kia khẽ kêu một tiếng, bốn chân đạp một cái, đã không còn hơi thở. . . . . .

 

Chẳng qua là ——

 

Chương 253. Là ta hại hai người

Chẳng qua là, ngựa vừa chết, bầu trời kia vốn đang rất xanh, mặt trời đột nhiên biến mất, chung quanh là từng trận gió lạnh, vạn vật rên rỉ, trời cũng đột nhiên trở nên u ám. . . . . .

 

“Không tốt, bọn họ đã bày huyết sát mê hồn trận!”

 

Hiên Vương gầm nhẹ một tiếng, quay đầu đi, mười người vừa mới bị chế trụ, lúc này nơi nào còn có bóng dáng chúng?

 

Vừa nghe Hiên Vương nói xong, Khánh Vương cuống quít đi tới, dựa lưng vào Hiên Vương, đem Lộ Nhi bảo vệ ở giữa, thấp giọng nói:

 

“Tam ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?”

 

Vừa rồi rõ ràng là bọn họ mang theo rất nhiều thị vệ, nhưng hai người nóng lòng giục ngựa chạy nhanh, đã bỏ lại nhóm thị vệ sau lưng.

 

Cho nên, hiện tại bị vây trong trận cũng chỉ có hai người bọn họ và Lộ Nhi.

 

Mà huyết sát mê hồn trận, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp qua !

 

Bọn họ không nghĩ tới thật sự có trận như vậy, càng không biết làm thế nào để phá trận!

 

Mà bọn chúng mười sáu người mặc dù bị Khánh Vương chế trụ nhưng tạm thời sẽ không chủ động công kích, nhưng. . . . . .

 

Nhưng một lát nữa thì sao?

 

Một lát nữa thì sao? Cũng không thể nói trước được.

 

“Vương gia, mặt trời đâu? Tại sao thời tiết đột nhiên thay đổi?”

 

Hiên Vương và Khánh Vương biết bọn họ đã bị vào trận, nhưng hiện tại Lộ Nhi không biết!

 

Nàng lần đầu tiên tới cổ đại, đối với võ công khinh công cái gì ở cổ đại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi là trận pháp lộn xộn gì đó rất ít khi xem trên ti vi?

 

“Lộ Nhi, nàng yên tâm, không có chuyện gì!”

 

Hiên Vương ôm Lộ Nhi, mày kiếm nhíu chặt lại, Khánh Vương cũng lộ ra nụ cười an ủi:

 

“Lộ Nhi nàng yên tâm, chúng ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì!”

 

Chẳng qua là trận này, rất tà môn, cũng rất khó phá giải!

 

“Vương gia, ta không sợ! Là ta hại hai người, hai người đều là vô tội. . . . . . Thật ra thì bọn chúng muốn mạng của ta, ta không biết người nào hận ta như vậy. . . . . .”

 

Chương 254. Tại sao không giết nàng

Mà bọn chúng mười sáu người mặc dù bị Khánh Vương chế trụ nhưng tạm thời sẽ không chủ động công kích, nhưng. . . . . .

 

Nhưng một lát nữa thì sao?

 

Một lát nữa thì sao? Cũng không thể nói trước được.

 

“Vương gia, mặt trời đâu? Tại sao thời tiết đột nhiên thay đổi?”

 

Hiên Vương và Khánh Vương biết bọn họ đã bị vào trận, nhưng hiện tại Lộ Nhi không biết!

 

Nàng lần đầu tiên tới cổ đại, đối với võ công khinh công cái gì ở cổ đại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, huống chi là trận pháp lộn xộn gì đó rất ít khi xem trên ti vi?

 

“Lộ Nhi, nàng yên tâm, không có chuyện gì!”

 

Hiên Vương ôm Lộ Nhi, mày kiếm nhíu chặt lại, Khánh Vương cũng lộ ra nụ cười an ủi:

 

“Lộ Nhi nàng yên tâm, chúng ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì!”

 

Chẳng qua là trận này, rất tà môn, cũng rất khó phá giải!

 

“Vương gia, ta không sợ! Là ta hại hai người, hai người đều là vô tội. . . . . . Thật ra thì bọn chúng muốn mạng của ta, ta không biết người nào hận ta như vậy. . . . . .”

 

Nước mắt bỗng nhiên tí tách rơi xuống, Hiên Vương nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lộ Nhi, thấp giọng nói:

 

“Lộ Nhi, nàng cũng biết, chuyện này không liên quan đến nàng. Là ta, là ta hại nàng, là ta làm liên lụy tới nàng. . . . . .”

 

Cô Ưng đã nói có người tốn trọng kim muốn giết chết Lộ Nhi, là hắn không bảo vệ tốt Lộ Nhi!

 

“Lộ Nhi, tam ca, hai người cũng đừng oán trách. Đúng rồi, Lộ Nhi, hai người bọn họ đều chết hết, nhưng tại sao lúc ấy bọn hắn không. . . . . .”

 

Câu hỏi rất tàn khốc, nhưng Khánh Vương vẫn hỏi, chuyện này hắn cảm thấy rất mấu chốt!

 

“Vương gia, thật ra thì, thật ra thì. . . . . . Là người thuê nói. Ta nghe bọn họ nói, bọn họ muốn. . . . . .”

 

Lộ Nhi run rẩy che miệng dường như sắp khóc.

 

“Bọn họ nói, người kia dặn dò, muốn để ta sống để lấy đứa nhỏ ra. . . . . . Trước tiên lấy ra, sau đó sẽ giết ta. . . . . .”

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 250 – 254

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s