Chính là Hoàng hậu – Giới thiệu + Văn án

CHÍNH LÀ HOÀNG HẬU

Tác giả: Vu Tình

Convert: meoconlunar

Edit: Vân Cherry

Giới thiệu

Thân là nữ tử Từ gia, không phải là trụ cột trong triều thì là dũng tướng nơi biên cương! Mà nàng……

 

Mà nàng…… Mà nàng chỉ là hòn đá nhỏ chướng mắt trong những viên minh châu của Từ gia,

 

Cả đời bình thuận (thuận lợi, suôn sẻ), ôn lương (ôn hòa, hiền lương), không làm nên nghiệp lớn……

 

Cũng được cũng được, không làm nên nghiệp lớn,

 

Vậy nàng cũng nên sống một cuộc sống sung sướng thuận lợi, ôn lương thôi!

 

Chỉ muốn có một cuộc sống suôn sẻ, bất đắc dĩ đến quán tiểu quan tìm bạn cũng chỉ có thể nhặt lấy người các nàng bỏ lại……

 

Như vậy rất khó khăn sao? Kỳ thật, yêu cầu của nàng cũng không cao nha,

 

Chỉ cần tốn chút tâm tư đặt trên người nàng, thật tình đối tốt với nàng, cho dù có chút khiếm khuyết cũng không sao.

 

Nàng không ngại, người ta có thể có tâm! Nhìn đi, ngay cả một tiểu quan cũng thầm nghĩ dùng nàng làm bàn đạp……

 

Ai, đến cả tìm bạn cũng bất lực như vậy, nàng quả nhiên là…… ơ ơ?

 

Quý công tử nhã nhặn ôn nhuận như ngọc trước mắt này…… Thật sự làm người khác thấy nhẹ nhàng thoải mái a!

 

Con tin hoàng thất của Đại Ngụy đến phải không? Nàng nhặt được báu vật hay sao? Cảm động nha……

 

Ô ô, mọi người đều lộ vẻ xúc động, sao biết được ──

 

Thì ra là kiếm người vui đùa, đơn thuần là vì Hoàng đế Đại Ngụy nhất thời háo sắc mà thôi……

 

Văn án

Hiện tại hí kịch diễn thế nào, có phải nên có người chỉ điểm một chút hay không?

 

Rất nhiều quan viên ngoại quốc quỳ gối trên mặt đất không hiểu đầu đuôi, thầm nghĩ chuyện đã xảy ra mấy ngày nay ──

 

Tây Huyền Từ Đạt bị bệnh cấp tính mà chết ở Đại Ngụy, đã nhập quan đặt ở linh đường, chỉ cần trời vừa sáng, đội ngũ đưa tang sẽ phải lên đường trở về cố hương, lại hơn nửa đêm, thái tử Đại Ngụy xuất hiện!

 

Vừa vào Tứ Phương Quán**, không đi đến chính sảnh, ngược lại đi thắng vào phòng bên.

 

Phòng bên ….. Là linh đường a!

 

Sứ giả Tây Huyền quỳ trên mặt đất, giương mắt nhìn trộm. Hiện tại, thái tử Đại Ngụy một thân cẩm y từ Đông cung tới, quần áo không thấy xốc xếch, đến cả giầy cũng cực sạch sẽ, thậm chí sắc mặt trắng bệch khác thường, ngay cả con ngươi cũng đỏ như máu.

 

“Điện hạ, không hợp với lễ nghi……” Hắn nói nhỏ, gặp vị thái tử điện hạ này chưa hề dừng bước, không khỏi âm thầm gào khóc.

 

Rõ ràng sẽ đăng cơ Thiên Tử, tự mình dẫn đầu đi đến còn chưa tính, có còn nghĩ tới bọn đầy tớ như họ hay không? Nếu gây ra chuyện gì, hắn tiểu quan viên Tây Huyền lưu lại Đại Ngụy sợ rằng đầu cũng rơi ra.

 

“Điện hạ.” Vị nữ tử duy nhất đứng ở linh đường khom người.

 

Ánh mắt của điện hạ trẻ tuổi từ linh đường hơi đảo qua nữ tử này. Thanh âm của hắn hơi khàn:

 

“Từ học sĩ tới thực đúng dịp.”

 

“Cả đời Từ Đạt trôi qua thuận lợi, trước khi chết có người thân ở bên chăm sóc trước lúc lâm chung, khi đi cũng không đau buồn, cũng là ông trời cho nàng may mắn cuối cùng.” Từ học sĩ không nhanh không chậm đáp.

 

“…… Đây là cuộc sống thuận lợi của nàng sao?” Hắn ngừng một lát, mới lại nói:“Gặp mặt Từ Đạt lần cuối cùng, bổn vương có thể nhìn được không?”

 

“Quan tài chưa đóng, điện hạ muốn nhìn đương nhiên là được.” Nói xong, vị Từ học sĩ, tỷ tỷ ruột của Từ Đạt vén màn trắng, đi về phía sau.

 

Hắn theo sát đi vào bên trong.

 

Quan tài thượng đẳng ngay trước mắt, chưa đóng quan, hắn bước qua liền thấy, trong quan quả nhiên là Từ Đạt.

 

Hắn vươn tay, muốn chạm vào Từ Đạt, có người nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của hắn.“Điện hạ, xá muội trước khi chết chưa xuất giá, khi chết vẫn là thân trong sạch, tuy nói ở trong mắt người Tây Huyền là chuyện mất thể diện, nhưng sau khi chết không thể để cho nam tử chạm vào nàng, xin điện hạ tự trọng.”

 

Hắn không để ý tới, hất tay, chạm vào gò má quen thuộc trong quan kia. Hai má hơi lạnh, hơi cứng, như tử thi bình thường…… Đầu ngón tay hắn di chuyển xuống mũi Từ Đạt, chắc chắn không còn hơi thở.

 

“…… Bệnh cấp tính mà chết?” Hắn khàn khàn hỏi.

 

“Hai ngày nay bị phong hàn không mời đại phu, không nghĩ tới bệnh tình tăng thêm, cứ như vậy đột nhiên ra đi.”

 

“Thật sự……” Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người trong quan tài. Một lát sau, hắn nhẹ giọng hỏi:“Nàng muốn mai táng ở Tây Huyền?”

 

“Đây là di ngôn của nàng trước khi lâm chung. Trời vừa sáng lập tức xuất phát, đi suốt ngày đêm.”

 

“Đi suốt ngày đêm dù nhanh cũng chỉ là xác chết hư thối.” Hắn thản nhiên nói.

 

“Điện hạ không cần lo lắng, hai lớp quan tài của xá muội có hàn ngọc, có thể giữ tốt ba mươi ngày.”

 

Hắn nghe vậy, nhìn chăm chú nữ học sĩ Tây Huyền trong cung. Thật lâu sau, hắn mới nói giọng khàn khàn:

 

“Ba mươi ngày? Ba mươi ngày ra khỏi biên giới Đại Ngụy sao?”

 

“Con cháu Từ gia nhất định phải an táng ở Tây Huyền. Nếu không rời đi sẽ hỏa thiêu, theo Từ Hồi dẫn đường, Từ Đạt có thể trở về cố hương.” Từ học sĩ chỉ vào một nữ tử đứng trong góc phòng từ đầu đến cuối chưa từng quỳ xuống.

 

Lí Dung Trị nhìn theo, quả nhiên là Từ Hồi, muội muội của Từ Đạt.

 

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nói:

 

“Từ Trực, Từ Hồi đều có mặt ở Đại Ngụy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bổn vương, ngay cả tiểu Tướng quân của Âm Gian cũng tới đúng lúc như vậy.” Ánh mắt lại nhìn trên gương mặt thi thể, cắn răng nói:“Từ Đạt, nàng thật đúng là tuyệt tình sao? Ngay cả sau khi chết cũng không chịu ở lại trên đất của bổn vương sao?”

 

Hắn không có được hồi đáp, hồi đáp của người chết, người không nên trả lời cũng đồng thời quỳ trên mặt đất không dám đáp.

 

“Điện hạ, đến giờ đóng quan.”

 

Hắn không nhúc nhích, ngón tay lại xoa nhẹ gương mặt của Từ Đạt.

 

“Điện hạ, đến giờ đóng quan.”

 

Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi cứng ngắc lạnh như băng của Từ Đạt.

 

“Điện hạ!” Từ học sĩ hơi nhíu mày.

 

Hắn đứng thẳng dậy, đang muốn mở miệng, đột nhiên máu tươi từ miệng phun ra. Trên quan tài dính đầy máu, ngay cả thi thể bên trong quan tài cũng bị máu bắn lên tung tóe.

 

“Điện hạ! Điện hạ!” Linh đường vốn yên lặng bỗng nhiên ầm ĩ, các quan viên quỳ trên mặt đất liên tục gọi ngự y, có người hô to ngăn cản điện hạ, người người đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, chân tay luống cuống.

 

Lí Dung Trị không nhìn Từ học sĩ, cũng không nhìn quan viên trong phòng, cứ nhìn chằm chằm thi thể hồng nhan trong quan tài, lớn tiếng quát:

 

“Từ hôm nay trở đi, Tây Huyền Từ Đạt chính là Vương phi của Lí Dung Trị ta. Hôm nay là thái tử phi, ngày mai chính là Hoàng hậu Đại Ngụy, người nào có bản lĩnh mang thái tử phi đi trước mắt bổn vương, ai dám mang nàng rời khỏi Đại Ngụy?”

 

Tất cả sững sờ.

 

Cả phòng không tiếng động.

 

Ai cũng không ngờ rằng, một đêm này, vừa hay có khách rảnh rỗi tới chơi, theo ánh mắt ghi lại này hết thảy, lại vừa hay được một chức sử quan sau này.

 

Hơn mười năm sau, khi tóc hắn đã bạc trắng, hắn phe phẩy quạt lông, phiền muộn :

 

Lúc ấy cảm thấy đây là một đoạn tình cảm chân thành tha thiết động lòng người, sau lại cân nhắc ghi chép vị Hoàng đế Đại Ngụy hơn phân nửa sinh bất lương, thế này mới phát hiện thì ra là ngay đêm đó cảm động quá sớm, đêm hôm đó, đơn thuần chỉ vì vị  Hoàng đế Đại Ngụy nhất thời háo sắc.

 

**Tứ Phương Quán: (có thể hiểu như văn phòng chính phủ ngày nay) đón tiếp đặc phái viên ngoại bang từ xa đến.

 

~*~*~*~*~

Bạn nào thấy khó hiểu thì có thể đọc xì poi, bình luận, cảm nhận bên TTV (link đc để ở trang truyện) 

(Chú ý: những bạn nào không muốn biết trước tình tiết truyện thì đừng nên đọc=)) )

Đôi lời của meoconlunar:

Hí hí

Đọc văn án đau lòng quá, các bạn nhẩy~
Yên tâm đi, anh chị còn chưa có đêm động phòng thì làm sao mà lâm vào cảnh sinh li tử biệt được?
Truyện sâu sắc, thâm tình, hành văn lạ.

17 comments on “Chính là Hoàng hậu – Giới thiệu + Văn án

    • Có cả phòng nghỉ free nữa nàng ạ ;))
      Đang cố gắng bò từng chữ ;))
      Sao mà tác giả chia chương dài thế TT^TT

    • =)) Há há đau đầu chưa nàng=)) đọc cv mà ta cũng điên đầu=))

      Đoạn văn án là đoạn gần cuối của truyện (theo cái nhìn cảm nhận về phía nam chính), còn cái nhìn cảm nhận của nữ chính lại đc nói kỹ hơn ở chương đó.

      Ừm thì đành phải nói thật ra vậy, nữ chính giả chết=)

    • Hự, hài ư 😕 ;))
      Cơ mà đúng như nhận xét của các bạn bên ttv, ta cũng thấy giống thanh thủy văn=)))))))

  1. Cher tỷ *ôm ôm* wp no longer available là wp đã bị xóa á….. cái văn án trên khó hiểu a~ mà truyện này xuyên không hở tỷ….hơi khó hiểu cơ mà khó hiểu vậy mới làm đệ tò mò nha. Ngóng truyện mới của tỷ *ôm ôm*

    • Hự, sao lại bị xóa, là lâu k vào à 😐
      Hý hý đúng là cái văn án ba chấm thật ;))
      Không phải xuyên đâu đệ, cổ đại thuần=))) tỷ có giới thiệu chi tiết ở trang truyện đó:”>

      thỉnh thoảng đệ qua đây mới bắt được *ôm ôm* *hôn hôn*

    • nếu là wp của tỷ thì đệ không chắc tại sao bị xoá. Hoặc là tỷ lỡ tay xóa lúc nào không hay =.= Mà dạo này wp nó hay khìn khìn lắm tỷ.

      Đệ đóan nếu xuyên không thì câu cuối cái người đó là ông tiên =))))) nhưng cổ đại thuần thì chắc là 1 ông quan nào đó hay ai đó đặc biệt chứng kiến lúc n9 hun hun nữ9 lúc còn trẻ….tới lúc ổng già mới biết đc thì ra nam9 nổi tính háo sắc đột xuất thôi =))) suy đóan của đệ á~ cơ mà phải đợi tỷ edit mới đọc đc nha *ôm ôm hun hun*

    • Hự 😦 là 1 cái wp up ảnh linh tinh của tỷ, tỷ còn chả biết cách xóa wp ấy chứ, cũng chả dám nhấn linh tinh cái gì 😐 Chán thật…

      Mà đoạn cuối rõ thế mà :”< là đúng lúc có ng đến chứng kiến rồi ghi lại "sự việc" nên về sau được một chức sử quan, sau đó khi ông sử quan này già rồi mới nói được cái câu kia *chỉ chỉ* =))

    • Ta thấy nội dung văn án hơi khó hiểu, nhất là câu cuối, nhưng mà chak là hạ hồi sẽ được phân giải a.

    • =)) Chính ta đọc xong cv mà cũng khó hiểu với câu cuối=)) Lôi ra đọc lại cv một lần nữa mà…bó tay=))

      Nàng có thể đọc xì poi bên ttv để hiểu rõ thêm :”)
      Chờ ta thì… lâu lâu lắm á :-<

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s