[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 240 – 244

Chương 240. Không đi cũng phải đi

Quần áo của cô ta không giống với nha đầu trong Vương phủ, nhưng ánh mắt nếu so với bọn họ thì bình tĩnh hơn một chút.

“Cô là ai? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy cô?”

 

Bởi vì nàng mang thai, Vương gia cũng sợ có người bị mua chuộc, cho nên ở Ngạo Vũ Các này, người có thể ra vào cũng chỉ có mấy người nhóm Tiểu Tuệ.

 

Nhưng nha đầu này Lộ Nhi xác định chưa từng gặp qua.

 

“Phu nhân, nô tỳ là phụng lệnh Hoàng thái hậu đến đưa người rời đi. . . . . .”

 

Hoàng thái hậu? Nàng ta là người của Hoàng thái hậu ?

 

Nhưng nơi này là Hiên Vương phủ, ban ngày ban mặt từ trong Hiên Vương phủ đi ra ngoài dễ dàng như vậy sao?

 

“Cô. . . . . . Bây giờ muốn dẫn ta đi?”

 

Trên người mệt mỏi vô lực, ngay cả thanh âm cũng mềm nhũn, nếu như không phải là nàng cố gắng  tự nói với mình không thể ngủ, nói không chừng đã sớm ngất đi. . . . . .

 

“Phu nhân, Hoàng thái hậu bảo hôm nay công chúa vào kinh thành, Vương gia có thể bận rộn hơn ngày thường, cũng chính là cơ hội tốt nhất . . . . . .”

 

Công chúa, nàng rốt cuộc đã tới sao?

 

Đúng vậy, công chúa tới, nàng cũng nên đi!

 

Hoàng thái hậu đã nói, không thể để cho công chúa biết thân phận của nàng !

 

“Vậy ta có thể cùng Vương gia. . . . . .”

 

Lộ Nhi há mồm, muốn để lại cho hắn một phong thư, cho dù là một phong thư cũng tốt!

 

“Phu nhân, thời gian cấp bách, hay là thôi đi. . . . . .”

 

Nàng ta vừa nói,  vừa đi tới phía Lộ Nhi. Nhìn ánh mắt của nàng ta, Lộ Nhi run rẩy một cái:

 

Có chỗ nào giống như là muốn đưa mình rời khỏi đây chứ, tại sao lại có vẻ giống như lấy mạng người vậy!

 

“Phu nhân, đắc tội. . . . . .”

 

Nói xong, Lộ Nhi chỉ cảm thấy trên mặt giống như bị dán thứ gì đó, trong lòng run lên, loại cảm giác này, tại sao giống như trên ti vi chiếu qua, dịch dung a!

 

Chẳng lẽ, thật sự là dịch dung sao?

 

Không biết từ nơi nào nàng ta tìm ra  một bộ y phục, nhanh chóng  giúp Lộ Nhi thay, sau đó cõng Lộ Nhi đi ra ngoài. . . . . .

 

Chương 241. Thật không đành lòng

“Ừm, như vậy không được. . . . . . Bụng của ta. . . . . .”

 

Ô ô, cõng nàng, vậy mà cô ta lại cõng nàng?

 

Cô ta không biết người mang thai, đặc biệt là người bụng rất lớn không thể đè ép đứa nhỏ như vậy  sao?

 

“Phu nhân nhẫn nhịn một chút, rất nhanh thôi. . . . . .”

 

Thật bất ngờ, dọc theo đường đi không nhìn thấy thủ vệ nào, càng không có người nào ra ngoài ngăn cản.

 

Lộ Nhi muốn hô to, nhưng. . . . . .

 

Nhưng làm như thế nào để hô chứ?

 

Hiện tại thanh âm của nàng nhỏ như muỗi kêu, đoán chừng cũng chỉ có nha đầu này ngay gần nàng, mới có thể nghe được thanh âm của nàng?

 

“Xong rồi! Làm sao lại dễ dàng đi ra như vậy ?”

 

Ra ngoài cửa viện, Lộ Nhi không khỏi thở dài nói.

 

“Phu nhân cho rằng dễ dàng đi ra như vậy ư? Là Hoàng thái hậu đã ra chỉ thị, bọn họ ai dám không nghe, ai dám không theo!”

 

Vậy Hiên Vương thì sao? Hiên Vương cũng biết sao?

 

Nên biết, dù sao, chuyện này nhiều người biết như vậy, bọn họ làm sao có thể không nói cho Hiên Vương gia chứ?

 

Nhưng hắn không tới đây, sẽ không tới, hắn phải phụng bồi công chúa của hắn, đi theo công chúa của hắn.

 

Thật ra thì, từ xưa tới nay, vương tử đều ghép đôi với công chúa. Hắn là vương tử, thê tử của hắn cũng chỉ có thể là công chúa!

 

Vương gia, Hiên, tạm biệt!

 

Mặc dù, ngày này đến có chút đột nhiên, nhưng. . . . . .

 

Nhưng, Lộ Nhi cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, dù sao trước đây rất lâu Hoàng thái hậu đã nói qua với nàng——

 

Quân vô hí ngôn, mặc dù Hoàng thái hậu không phải là quân, nhưng lời của bà ấy cũng giống như vậy. . . . . .

 

————

 

Sắp đến kinh thành sao? Dọc theo đường đi, nàng rất muốn trốn tránh, muốn đến đó chậm một chút.

 

Nhưng mệnh lệnh của hoàng huynh, muốn nàng nhanh tới đó!

 

Bọn họ cũng nghe theo hoàng huynh, dù sao ở Đại Hướng quốc, lời của hoàng huynh so với phụ hoàng càng có hiệu lực.

 

Chương 242. Lần đầu gặp mỹ nam lạnh lùng

Hoàng huynh, huynh đã từng yêu thích, thương yêu muội biết bao, nhưng khi nữ nhân của huynh gặp nạn, người huynh hy sinh, vẫn là muội!

 

Lộ Châu, nữ tử may mắn, may mắn khiến cho nàng ghen tỵ.

 

Thật ra thì nàng và Lộ Châu cũng không phải là rất thân, nhưng đã gặp mặt vài lần, biết hoàng huynh rất thích nữ tử kia!

 

Nàng ta rất may mắn?

 

Có thể được hoàng huynh quan tâm như vậy, cũng coi là phúc phận tu luyện ba đời.

 

Mặc dù là vì hài tử trong bụng, nàng ta cũng đủ hạnh phúc.

 

“Tiểu Mê, lời của điện hạ ngươi nhớ sao?”

 

Tiểu Mê, cũng là người hoàng huynh an bài, muốn đưa đến bên người Lộ Châu, người luôn bên cạnh chăm sóc Lộ Châu.

 

Mà hoàng huynh, đoán chừng rất nhanh sẽ đến đây!

 

Hắn nói, nữ nhân của hắn, hắn muốn đích thân đón nàng về!

 

“Công chúa, nô tỳ nhớ!”

 

Tiểu Mê hơi cúi đầu, nàng là nô tỳ bên người nương nương, đây là tín nhiệm  của điện hạ đối với nàng.

 

“Hiện tại ta cũng thật tò mò, Tiểu Mê, đều nói nàng mất trí nhớ, ngươi nói khi nàng nhìn thấy ngươi, có thể nhớ tới chuyện gì hay không?”

 

Tiểu Mê, cũng là một trong những nha hoàn của Lộ Châu, điện hạ phái tới chăm sóc Lộ Châu, một nha đầu có võ công cũng không phải là rất kém cỏi.

 

“Nô tỳ. . . . . . Công chúa, nô tỳ không biết!”

 

Tiểu Mê khó xử nhăn mày, tại sao nương nương lại mất trí nhớ chứ? Nàng vẫn không rõ lắm!

 

“Ha ha, ngươi chỉ cần nhớ, nếu như nàng thật sự không biết ngươi, không nên lộ ra sơ hở gì là tốt!”

 

Đây cũng là dặn dò của hoàng huynh. Nàng không hiểu, nếu hoàng huynh yêu Lộ Châu, thậm chí còn muốn Lộ Châu trở lại, tại sao không thể nói thật với Lộ Châu chứ?

 

Chưa kịp nghỉ ngơi, đoàn người bọn họ trực tiếp tiến cung, trong lòng công chúa  có chút  sợ hãi, nâng lên đôi mắt sáng, người đầu tiên nhìn thấy lại là một mỹ nam lạnh lùng làm cho người ta không thể rời mắt. . . . . .

 

Chương 243. Làm theo phép nghênh đón

Hắn, một thân y phục huyền thanh (xanh đen), một mái tóc đen như mực, vãn lên cẩn thận tỉ mỉ, mày kiếm mắt sáng, gương mặt lạnh lùng như băng, giống như hồ băng ngàn năm không đổi. . . . . .

 

Bên cạnh hắn, là một nam tử thân bạch y, bộ dạng hắn cũng tuấn mỹ như vậy, nhưng gương mặt có thêm nụ cười đùa cợt bất kính.

 

“Ngài là Hiên Vương, Hiên Vương lãnh nhược băng sương**  trong truyền thuyết; ngài là Khánh Vương, Khánh Vương thích chơi hoa?

**người lạnh lùng băng giá không để lộ cảm xúc ra bên ngoài.

 

Văn Văn nhàn nhạt cười một tiếng, không nghĩ tới hoàng huynh nói không sai, bọn họ đều là người tuấn tú lịch sự!

 

“Công chúa đi đường vất vả mệt mỏi, cũng đã mệt nhọc, hay là trước tiên nghỉ ngơi một chút. Buổi tối có dạ tiệc đón tiếp, đến lúc đó sẽ có người đến mời công chúa!”

 

Hiên Vương lạnh lùng nói, trên mặt không có chút vui vẻ nào, thanh âm cũng không có cảm xúc, giống như là làm theo lễ phép!

 

Nhưng nói đi thì phải nói lại, công chúa tới đây bái phỏng, hoàng thượng để cho hai Vương gia tự mình nghênh đón, cũng coi như là giữ thể diện cho Đại Hướng quốc.

 

Nghĩ đến điểm này, Văn Văn cười khéo:

 

“Làm phiền Vương gia quan tâm. . . . . .”

 

Tự mình đưa công chúa đến viện đã chuẩn bị từ trước, hai người trở về, chuẩn bị đi báo cáo cho Hoàng thượng.

 

“Tam ca, đệ chợt nghĩ đến có chút việc chưa làm, nếu không huynh đến chỗ hoàng huynh trước, đệ đi về trước một lát?”

 

Đi vài bước, Khánh Vương đột nhiên cảm giác được có chút bất an, hắn vội vàng cười hì hì nói.

 

“Đệ ấy, luôn là như vậy! Quên đi, ta nói với Hoàng thượng một câu!”

 

Hiên Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu như không phải bởi vì chuyện của Lộ Nhi, hắn và Khánh Vương vẫn sẽ là bạn tốt, huynh đệ tốt!

 

Nhưng kể từ lần đó, sau khi hắn và Khánh Vương nói chuyện, Khánh Vương không đi tìm Lộ Nhi nữa, hắn cũng yên lòng.

 

“Cám ơn Tam ca, cám ơn. . . . . .”

 

Chương 244. Thì ra là trúng độc

 

Khánh Vương vội vàng rời đi, mà Hiên Vương đi vài bước, đột nhiên cảm giác được tim đau đớn, giống như bị người cắt một miếng thịt!

 

Chuyện gì xảy ra? Thật ra cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thấy đau như vậy? Chẳng lẽ. . . . . .

 

Chẳng lẽ là Lộ Nhi?

 

Nhớ tới ngày đó, lúc Lộ Nhi nổi giận với hắn, đã từng nói công chúa. . . . . .

 

Là Hoàng thái hậu nói với Lộ Nhi, nhưng sau đó nàng cũng không nhắc lại, tại sao mẫu hậu lại nói với Lộ Nhi như vậy?

 

Chẳng lẽ chỉ nói cho nàng biết công chúa sắp tới sao?

 

Mẫu hậu sẽ không đơn giản như vậy, mà lúc này trong lòng hắn bất an, vậy. . . . . .

 

Không được, hay là trước tiên cứ trở về gặp Lộ Nhi rồi tính sau!

 

————

 

Một xe ngựa nhỏ màu lam không phải là rất lớn, bài trí cũng rất đơn giản, rất thuận lợi ra khỏi Hiên Vương phủ, nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài. . . . . .

 

Ra ngoài Hiên Vương phủ, nha đầu kia cầm một cái bình đến chóp mũi Lộ Nhi, một mùi thối khó ngửi bay đến, Lộ Nhi thiếu chút nữa liền ói  ra ngoài.

 

“Đây là gì vậy? Thật là thối. . . . . .”

 

Lộ Nhi không vui nhăn mày, nàng không biết bọn họ đưa mình đi đâu, đoán chừng sẽ nhanh chóng rời khỏi kinh thành?

 

“Giải dược! Một lúc sau cô sẽ khỏe hơn. . . . . .”

 

Mồ hôi, không trách được cảm giác không đúng lắm, thì ra bọn họ lại dám hạ dược nàng!

 

Nàng là phụ nữ mang thai nha, bọn họ không biết, hạ dược đối với phụ nữ  mang thai là rất không nhân đạo sao?

 

Nếu như vì vậy mà làm hại đến đứa nhỏ, vậy. . . . . .

 

“Cô nương yên tâm, thuốc này đối với người không có hại gì, đối với hài tử cũng thế. . . . . .”

 

Nha đầu kia thấy Lộ Nhi  tức giận, vội vàng giải thích.

 

“Vậy cô muốn dẫn ta tới chỗ nào?”

 

Nói muốn rời khỏi Hiên Vương phủ chính là nàng, nhưng khi thật sự đi, trong lòng cảm thấy bất an cũng là nàng!

 

Mọi người nói, phụ nữ luôn là khẩu thị tâm phi**, có phải nàng cũng là một phụ nữ như vậy hay không?

**miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo

Advertisements

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 240 – 244

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s