[Tuyệt sắc yêu tiên] Lân Hoa trấn

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mộc Bạch Ly liền lặng lẽ rời giường, một tay bế Viên Thịt rón ra rón rén đi ra ngoài. Đi tới cửa đau lòng  nhìn Mễ Đa đang ngủ ngon giấc trên mặt đất, trong ánh mắt ngấn lệ, thật xin lỗi, Mễ Đa, không phải là ta không muốn dẫn ngươi theo, mà là mang ngươi quả thật không tốt. Tội lỗi nửa ngày, nàng rốt cục nhẫn tâm quay đầu đi, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống mấy trượng ở ngoài rừng hoa đào.

 

Hôm qua đã cáo biệt sư phụ và sư huynh nên sáng nay Mộc Bạch Ly muốn yên lặng rời đi sớm một chút. Nếu để cho bọn họ đưa tiễn thì mắt sẽ khóc sưng thành hạt đào để cho người khác nhìn thấy thật mất mặt. Giờ phút này Mộc Bạch Ly lẳng lặng nhìn ba gian phòng trôi lơ lửng ở không trung, sương mù vòng quanh giống như nơi ở của thần tiên, trong đôi mắt đã tràn đầy thủy châu, một cái chớp mắt, liền lăn xuống. Bạch Ly hít sâu một hơi, sư phụ, sư huynh, ta sẽ nhanh chóng trở về, không cần lo lắng. . . . . .

 

“Ba!”

 

“Bùm, bùm!”

 

Hỏa quang từ trên đất chợt bay lên không trung, trong nháy mắt tràn ra, mở ra đoá hoa đủ mọi màu sắc sáng rực rỡ. Hướng Bằng hé ra khuôn mặt ngăm đen  đứng dậy, “Sư muội, trên đường cẩn thận a, yêm sẽ nhớ muội!”

 

Pháo hoa rất đẹp, Mộc Bạch Ly kéo kéo khóe miệng, “Sư huynh, huynh rất muốn muội rời đi sao?” Nước mắt tý tách rơi xuống làm cho Hướng Bằng gấp đến độ tay chân luống cuống.

 

“Không phải như vậy, không phải như vậy, ngày hôm qua sư phụ nói muội nhất định sẽ lén đi, để cho yêm chuẩn bị một chút, yêm liền dùng pháo hoa, sư phụ cũng nói được, yêm . . . . .” Càng gấp gáp càng lo lắng, đều là đau lòng.

 

“Sư phụ đâu?” Mộc Bạch Ly nhìn đông ngắm tây, không phát hiện thân ảnh màu trắng.

 

“Yêm, yêm cũng không hiểu được!”

 

“A! Vậy muội đi trước, tránh cho Mễ Đa tỉnh dậy, sư huynh tạm biệt. . . . . .” Phất phất tay, Mộc Bạch Ly nhảy lên phi kiếm, chậm rãi nhẹ nhàng mấy bước, lưu luyến nhìn sơn thuỷ nơi này một chút. Lúc này mới vèo rời đi, sắc trời mặc dù tuy sớm nhưng mình vẫn đến chân núi chờ bọn họ thôi!

 

“Sư muội, phải bảo trọng thân thể a. . . . . .”

 

“A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . .” Thanh âm của Hướng Bằng  hùng hậu thật lâu cũng không tản đi.

 

Mộc Bạch Ly đang rầu rĩ, đột nhiên trước mắt bay tới một con diều, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa đào. Vừa nhìn cũng biết là bút tích của sư phụ, con diều bay đến chỗ Bạch Ly phịch  mấy cái, cuối cùng rơi xuống trên vai nàng.

 

Một giọng ôn hòa vang lên, chớp mắt làm cho nàng rơi lệ!

 

“Bạch Ly, trên đường phải cẩn thận, chú ý an toàn!”

 

“Luôn đi cùng Sênh Ca và Tề Ngôn Lăng, không nên chạy loạn một mình!”

 

“Vi sư cho ngươi túi Càn Khôn thêm vài y phục mùa đông, ừm, ngươi không phải là ghét y  phục màu phấn hồng, ta cho ngươi thêm vài y phục xanh nhạt!”

 

“Lòng người hiểm ác, có gì nghi ngờ  liền rút lui đừng để bị người lừa gạt, sư phụ lười xuống núi đi tìm. Đúng rồi, trong bao quần áo còn có Hoàn thanh đan và cỏ cầm máu, nếu bị thương phải nhớ dùng!”

 

“Ai nha, còn có bình màu phấn hồng, về sau gặp phải người đáng ghét  liền lấy ra đưa cho hắn ngửi, không được tự ngửi linh tinh a!”

 

. . . . . .

 

“Dạ! Dạ! Dạ!” Mặc dù giờ phút này sư phụ không nghe được lời nói của Mộc Bạch Ly. Sư phụ, làm gì nói nhiều như vậy…, nửa năm không được gặp nhau. Nước mắt Mộc Bạch Ly càng nhiều không ngừng được.

 

Cách một lát, con diều không truyền ra thanh âm nữa, xong rồi sao? Trong lòng có chút mất mát, nàng đưa tay muốn thu diều đặt ở trong ngực, mới vừa cầm ở lòng bàn tay, con diều kia lại phịch , “Bạch Ly, khóc ư? Có phải rất cảm động hay không? Ha ha. . . . . .”

 

Lại một tiếng cười quen thuộc không có chút ý tốt, “Ta khẳng định ngươi khóc như mưa. Bạch Ly, sư phụ nói một câu, bộ dạng ngươi khóc rất khó coi, tốt lắm, vi sư tốt như vậy ngươi xuống núi  ngàn vạn lần không thể để cho ta mất thể diện. Thật ra Ta có danh hiệu Thanh trúc quân tử. . . . . .”

 

Người là Thanh trúc quân tử? Mộc Bạch Ly trừng trợn mắt dở khóc dở cười, quá giả dối, thế nhân cũng bị bề ngoài của người che mắt!

 

“Không cho phép ở trong lòng chửi bới vi sư!” Con diều rất là nghiêm nghị phun ra câu cuối cùng, rốt cục uể oải rơi trong tay Mộc Bạch Ly. Nghe xong mấy câu cuối, trong lòng Mộc Bạch Ly  cũng không còn buồn nữa, hít hít cái mũi ửng hồng, “Sư phụ, ta nhất định sẽ không làm cho người mất thể diện !”

 

Dưới chân núi, Mộc Bạch Ly tưởng là mình đến sớm. Khi đến mới phát hiện Tề Lăng và  Sênh Ca đã đến, trong bụng có chút bất an, “Hai người chờ lâu chưa?”

 

Tề Lăng không trả lời, Sênh Ca cười cười, “Tôi và sư huynh cũng vừa tới không lâu!”

 

“Bây giờ đi đâu đây?” Hành trình xuống núi đều là do đệ tử tự mình tùy ý an bài. Mộc Bạch Ly cẩn thận hỏi ý kiến hai người. Nhìn Sênh Ca một chút, lại nhìn Tề Lăng, đợi một lúc không thấy hai người mở miệng lập tức đang muốn nói, “Thật ra thì tôi. . . . . .”

 

“Tới Lân Hoa trấn trước mặt hãy nói!” Tề Lăng nói xong đã tế lên phi kiếm bay ra ngoài, Sênh Ca cũng nhanh chóng đuổi theo, Mộc Bạch Ly đành phải bay theo. Thật ra thì người ta muốn đi núi Lưu Tuý, Mẫn Chi ca ca nói nơi đó thật là đẹp. . . . . .

 

Liếc mắt nhìn Tề Lăng bay xa xa ở phía trước, trong lòng Mộc Bạch ly có chút không vui, trái lại Sênh Ca bồi ở bên cạnh Bạch Ly, nhìn thấy nàng có chút không vui  nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích, “Lân Hoa trấn cách Thiệu Hoa Sơn chúng ta chỉ có hơn mười dặm đường, là dưới sự chiếu cố của phái Thiệu Hoa chúng ta mới phát triển, đệ tử xuống núi phần lớn sẽ đi nơi đó trước. Nếu gặp phải chuyện gì thì thuận tay giải quyết cũng cho bọn họ thấy phái Thiệu Hoa vẫn luôn bảo hộ họ!” Dừng một chút, “Cậu biết không? Ở trong mắt thôn dân ở đó, chúng ta giống như tiên nhân. . . . . .”

 

“Thật sự?” Mộc Bạch Ly có chút bình thường trở lại.

 

“Dĩ nhiên! Chờ cậu xuất hiện bọn họ nhất định sẽ nói là tiên nữ hạ phàm !” Sênh Ca nhìn Mộc Bạch Ly, trên mặt thoáng đỏ ửng.

 

“Ách. . . . . .”

 

“Mau đi lên thôi!”

 

“Ừ!” Tốc độ hai người nhanh hơn, đuổi theo điểm đen trước mặt.

 

“Tề Lăng, chờ một chút!” Vô ý thức  kêu một tiếng, lại phát hiện thân ảnh trước mặt chậm lại. Mộc Bạch ly cảm thấy ấm áp, cuộc sống dưới chân núi có lẽ sẽ rất tuyệt vời. . . . . .

 

~*~*~*~*~

Cherry: Hý hý, vậy là hết quyển 2 rồi.

Bước sang quyển 3 là những sự kiện, những bước ngoặt… của các nhân vật a~

Truyện ngày càng đi vào hồi hấp dẫn nhé, đau lòng đau tim đến nghẹt thở=))

Advertisements

5 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Lân Hoa trấn

    • =)) Ta dốt khoản ý mà=)) toàn dùng những từ “đại trà” thôi ;))

      Mà ý, cảnh tắm hụt quá=))) đọc rồi tiếc nuối=)))
      Nàng cứ chờ đi, còn lâu… lắm… :-<

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s