[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 230 – 234

Chương 230. Không lạ gì nàng!

Bàn tay khẽ động, y phục đã bị hắn đẩy ra, gương mặt Lộ Nhi ửng hồng, mặc dù bọn họ đã từng thân mật, nhưng. . . . . .

 

Nhưng là trước đây rất lâu, lúc ấy nàng bị hắn làm cho mê man không rõ!

 

Nhưng hiện tại, thần trí nàng rất minh mẫn!

 

“Lộ Nhi, nói cho ta biết được không?”

 

Có lẽ, đi tìm Hoàng thái hậu hỏi rõ sẽ nhanh hơn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng hắn không muốn hỏi Hoàng thái hậu, nếu hỏi, Hoàng thái hậu có lẽ sẽ nói, nhưng như vậy đối với Lộ Nhi. . . . . .

 

Đối với Lộ Nhi không tốt! Nói không chừng Hoàng thái hậu sẽ cho rằng Lộ Nhi là một người hay lắm miệng!

 

Đúng, không thể hỏi Hoàng thái hậu, vì Lộ Nhi sau này, hắn kiên quyết không thể hỏi Hoàng thái hậu !

 

Mà Lộ Nhi lại kín miệng như vậy!

 

“Vương gia, chàng không nên như vậy, ta. . . . . .”

 

Gương mặt đỏ rực, cả trái tim cũng đập bình bịch, nàng lại không làm gì sai? Tại sao hắn lại đối với  nàng như vậy?

 

“Lộ Nhi, nàng ghét ta sao? Nàng vẫn chưa tin ta sao?”

 

Trong mắt lóe lên chút tổn thương, hắn đã rất cố gắng theo ý Lộ Nhi rồi, nhưng Lộ Nhi đối với hắn, vẫn đều là như vậy. . . . . .

 

“Ta. . . . . . Đúng, ta không tin chàng, không tin chàng. . . . . . Vương gia, không phải là chàng cũng không tin tưởng ta sao. . . . . .”

 

Đột nhiên đẩy tay hắn ra, Lộ Nhi kéo y phục, che kín cảnh xuân vừa mới không cẩn thận lộ ra. Nàng chỉ muốn một cuộc sống thật bình lặng, nhưng cuộc sống bình thản như vậy tại sao lại khó đến thế ?

 

“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, nàng dám nói như vậy?”

 

Rất đau lòng, rất bi thương!

 

Lộ Nhi, làm sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?

 

Lộ Nhi, ta vì nàng mà khống chế tính tình của mình, vì nàng mà ta luôn theo ý nàng, nhưng nàng. . . . . .

 

“Được, vậy ta đi! Bổn vương cũng không hiếm lạ nàng!”

 

Đột nhiên mặc y phục, Hiên Vương nắm tay thật chặt đứng lên, hắn rất muốn đánh người, muốn đập đồ, nhưng lại không thể phát cáu ở đây!

 

Chương 231. Hắn không yêu nàng, chỉ là mê luyến

Nhìn Lộ Nhi cuộn tròn run rẩy, hắn biết hắn lại dọa nàng!

 

Nghĩ tới dỗ dành nàng, nói cho nàng biết hắn không tức giận, nhưng tự ái của hắn, niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế.

 

“Chàng đi đi, vĩnh viễn đừng để cho ta nhìn thấy chàng! Vương gia, chàng là Vương gia tôn quý, tới tìm công chúa của chàng đi, đừng trêu chọc ta, không nên. . . . . .”

 

Thân ảnh của hắn chợt dừng lại, nhưng cũng chỉ trong giây lát, người vẫn đi thẳng ra ngoài. . . . . .

 

Đi, hắn đi, đi nhanh như vậy!

 

Hạnh phúc trong tay nàng giống như nước chảy, từng chút một chảy qua ngón tay. . . . . .

 

Nàng muốn bắt, nàng đưa tay ra, tuy nhiên lại không thể bắt được, một chút cũng không bắt được. . . . . .

 

Kéo chăn qua, cả người co lại trong chăn, thân thể cũng run rẩy. . . . . .

 

Đau, tưởng rằng mình sẽ không đau, nhưng vì sao nói ra, hắn đi vội vàng, trong lòng lại khó chịu như vậy?

 

Hắn đi, hắn chỉ dừng lại trong chốc lát, liền đi, đi không chút do dự . . . . . .

 

Ô ô, nói gì nàng cũng là tiên nữ của hắn, nói gì hắn cũng từng điên cuồng tìm nàng lâu như vậy, tất cả mọi chuyện đều là gạt người!

 

Hiên Vương gia, hắn căn bản không yêu nàng, không thương nàng!

 

Hắn cũng chỉ mê luyến nàng, chẳng qua là mê luyến nàng mà thôi!

 

Có lẽ đó chính là một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp thôi!

 

Mà khi tỉnh mộng, tâm cũng tan vỡ. . . . . .

 

Nàng cay đắng khổ cực mang theo đứa nhỏ của hắn tới đây, nàng được cái gì? Muốn cái gì?

 

Thậm chí nàng cũng không dám, không dám hỏi hỏi về tương lai của bọn họ, một câu nói cũng không dám hỏi!

 

Nàng cẩn thận sống, trong lòng run sợ bảo vệ hạnh phúc nhỏ bé của mình, nhưng kết quả thì sao?

 

Kết quả, nàng không đòi hỏi hắn cái gì, nhưng hắn lại muốn lấy một nữ nhân khác!

 

Nàng mang thai đứa nhỏ của hắn, nhiều lần thiếu chút nữa gặp chuyện không may, nhưng hắn chỉ thương tiếc, có chút thương tiếc nói với nàng, sẽ tin tưởng nàng. . . . . .

 

Nhưng trong nội tâm, nàng làm sao lại không cảm giác được tín nhiệm của hắn?

 

————

 ps: trước nhiều như vậy, ngày mai nhiều hơn mấy chương.

 

Ô ô, Hỏa không đề cập tới thân môn, thân môn luôn quên bỏ phiếu cho Hỏa!

 

Đúng rồi, về sau không ngoan, kéo đi, cái đó cái đó cái đó. . . . . . Ha ha, suy nghĩ một chút sẽ là như thế nào?

 

Chương 232. Nàng đang ghen tỵ?

Công chúa, nàng nói là công chúa!

 

Ra ngoài cửa phòng ngủ, gió lạnh thổi đến khiến Hiên Vương tỉnh táo lại, mới hiểu được ý tứ trong câu nói của Lộ Nhi!

 

Công chúa, nàng nói công chúa, nàng nói để cho hắn đi tìm công chúa!

 

Nhưng nàng làm sao biết công chúa sắp tới?

 

Chẳng lẽ Hoàng thái hậu đã sớm biết công chúa tới đây sao? Là mẫu hậu nói chuyện về công chúa cho Lộ Nhi?

 

Mà thời điểm ở trong cung, hoàng thượng đột nhiên tìm hắn, là bọn họ đã sớm an bài xong?

 

Hoàng thái hậu tìm Lộ Nhi nói chuyện, mà hắn bị hoàng thượng triệu tới?

 

Nàng nói để cho hắn đi tìm công chúa, nàng là ——

 

Là đang ghen?

 

Nghĩ đến điểm này, thật không cam lòng, buồn bực, tức giận bỗng nhiên cũng tan thành mây khói, bay mất tăm. . . . . .

 

Nàng thích hắn, nàng yêu hắn sao?

 

Bằng không làm sao sẽ vô duyên vô cớ ghen với công chúa?

 

Lộ Nhi. . . . . .

 

Trong giây lát tim đập cực mạnh, hắn xoay người, vội vàng  trở lại trong phòng, hắn muốn gặp nàng!

 

Lộ Nhi đối với hắn cũng không phải là vô tâm, cũng không phải chỉ vì đứa bé này mà nàng ở lại bên cạnh hắn, nàng cũng yêu hắn!

 

Vội vàng đi vào vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng người nào đó trốn trong chăn  run rẩy  khóc thút thít  . . . . . .

 

Nàng nhất định rất đau đớn? Lộ Nhi rất kiên cường, hắn vẫn luôn biết!

 

Hắn không biết mẫu hậu đã nói gì với Lộ Nhi, nhưng hắn biết, nàng khóc  thương tâm như vậy, trong lòng của nàng nhất định cũng rất khổ sở!

 

Nhưng nàng không nói với hắn, hẳn là nàng không muốn làm cho hắn lo lắng, làm cho hắn khó xử!

 

Chăn bỗng nhiên bị người kéo mạnh, Lộ Nhi mở mắt ra, thấy bóng người đó quay lại, nàng cả giận nói:

 

“Chàng đi đi! Chàng trở lại làm cái gì?”

 

Ô ô, chê nàng còn chưa đủ thương tâm sao?

 

Hoặc là nói, hiện tại nàng không nên sống ở đây?

 

Hay là, hắn tới cười nhạo, giễu cợt nàng sao?

 

Chương 233. Gọi tên của ta

Đúng vậy, nơi này là viện của hắn, mọi thứ trong phủ đều là của hắn, người nên đi phải là nàng mới đúng!

 

“Đúng vậy, người đi ra phải là ta. . . . . ta đi. . . . . .”

 

Một viên tròn từ trên giường bò dậy, Lộ Nhi nổi giận nói, động tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn.

 

“Lộ Nhi, đây là giường của chúng ta, nàng muốn đi đâu. . . . . .”

 

Bắt được nàng, ôm lấy Lộ Nhi, hắn đau lòng nhìn đôi mắt đỏ vì khóc, thở dài nói:

 

“Nghe bọn họ nói, mang thai không thể khóc, khóc đối với mắt nàng không tốt. . . . . .”

 

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Lộ Nhi. Nàng không hiểu nhìn hắn, không hiểu, tại sao hắn phải dịu dàng như vậy. . . . . .

 

Không phải là hắn tức giận sao?

 

Làm sao đột nhiên trở lại?

 

Làm sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy chứ?

 

Chuyển biến lớn như vậy làm cho Lộ Nhi không thể đoán ra tâm tư của hắn, lại càng không hiểu ý của hắn!

 

“Lộ Nhi, nàng yêu ta sao?”

 

Rốt cục, hắn lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nâng cằm nàng, thanh âm của hắn, trầm thấp và quấn quít.

 

“Ta. . . . . . Vương gia. . . . . .”

 

Lộ Nhi bất an nhìn hắn, không hiểu trong mắt hắn vì sao lại nổi lên nhu tình, cũng không hiểu nhu tình này có thể kéo dài bao lâu!

 

“Ưm, Lộ Nhi, không nên gọi ta là Vuơng gia, gọi tên của ta, Hiên. . . . . .”

 

Hiên?

 

Lộ Nhi kinh hãi, nàng biết tên của hắn là Hiên, nhưng đó là tên của một Vương gia, nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ nói với nàng, gọi tên của ta!

 

“Ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi há mồm, đại hỉ đại bi, tất cả mọi chuyện đến quá nhanh!

 

Thương tâm vui vẻ, tất cả mọi chuyện thay đổi cũng quá nhanh!

 

Cứ thế khiến cho nàng không nhịn được, không nhịn được muốn hoài nghi.

 

“Lộ Nhi, gọi đi. . . . . .”

 

Chương 234. Không nghĩ tới bị xxoo

Nâng cằm Lộ Nhi lên, quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, hắn dụ dụ dỗ nhìn  nàng.

 

“Ta. . . . . . Hiên. . . . . .”

 

Một chữ kia vốn là cực kỳ đơn giản, nhưng ra khỏi miệng nàng, cũng là ở trên môi của nàng, quanh quẩn một chỗ thật lâu, thật lâu. . . . . .

 

Nhưng khi nàng thật sự nói ra, trong lòng là loại thỏa mãn chưa từng có!

 

Giờ khắc này, hắn không phải là Vương gia, không phải là Vương gia cao cao tại thượng, chỉ là một nam nhân, nam nhân ngang hàng với nàng!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Lời nói còn sót lại, che đậy trong nụ hôn tinh tế thân mật, hắn biết tâm ý của nàng, mà hắn, cũng hiểu tâm tình của mình!

 

Hồng sa trướng ấm, đêm dài đằng đẵng, Lộ Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như đêm đó, lại một lần nữa, để mặc cho  mình. . . . . .

 

————

Ánh nắng sáng sớm mang theo những vệt sáng vàng nghịch ngợm chiếu trong phòng, cũng chiếu trên thân người đang ngủ say trên giường.

 

Lộ Nhi chưa tỉnh lại, lại cảm thấy cả người đau nhức, thân thể giống như bị thứ gì triền qua.

 

Muốn duỗi cánh tay, nhưng cánh tay lại bị thứ gì ngăn chặn. . . . . .

 

Bên tai dường như có thể nghe được thanh âm hít thở. . . . . .

 

Đây. . . . . .

 

Đây là tình huống gì?

 

Sợ hãi  mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là tuấn nhan mỉm cười, lông mày của hắn cong cong, ánh mắt cong cong, khóe miệng cũng cong cong. . . . . .

 

Ô ô, không có chuyện gì tại sao lại cười rực rỡ như vậy, làm hại nàng sáng sớm tỉnh lại đã bị mê hoặc đến nỗi thần hồn điên đảo. . . . . .

 

“A. . . . . . Quần áo của ta. . . . . .”

 

Cùng giường chung gối lâu như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên nàng tỉnh lại từ trong ngực hắn, chuyện này cũng không có gì kỳ quái!

 

Nhưng, nhưng mấu chốt là, khi nàng cúi đầu mới phát hiện, trên người lại không có một mảnh vải che thân?

 

Trời ạ, không phải trước đây đều là mặc áo ngủ tơ tằm cổ đại mà tỉnh lại sao? Có lúc nào lại trơn bóng như thế chứ?

 

~*~*~*~*~

Cherry: =)) hụt… hẫng… không ?

Hự, mai 6h30 sáng bạn ra khỏi nhà, đến 6h30 tối mới trở về =(( Cả ngày lê lết ở trường, học từ ca 1 đến ca 10 

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 230 – 234

  1. coi cái này ta ức chế wá đi … mún tỷ bõ đi theo a Ưng cho rồi … YoY
    gặp cái thêm ông thái tử bên nc kia nữa .. huhu ta thật sự ko mún coi a~ huhu

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s