[PN có thai cũng xuyên qua] Chương225 – 229

Chương 225. Rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy?

“Hiên nhi,  con xem ta giống hạng người như vậy sao?”

Vẻ mặt Hoàng thái hậu nghiêm nghị nhưng đáy mắt lại khó nén ý cười.

 

“Con thử nhìn một chút, ừm, mẫu hậu, con cảm giác rất giống. . . . . . Ha ha”

 

Nhìn Hoàng thái hậu sắp nổi giận, Hiên Vương ha ha  cười lớn, hắn một phen bắt được tay Lộ Nhi, vội vàng nói:

 

“Mẫu hậu, Lộ Nhi cũng mệt mỏi rồi, con nghĩ nên để nàng về. . . . . .”

 

Lộ Nhi có chút im lặng, nàng không nghĩ tới quan hệ giữa Hiên Vương và Hoàng thái hậu sẽ tốt như vậy! Càng không nghĩ đến, đối với chuyện kia Hiên Vương không để ý như vậy.

 

“Lộ Nhi, sao vậy? Có phải mẫu hậu khuyên răn nàng hay không?”

 

Không ngồi kiệu mềm mại, Hiên Vương nói muốn dẫn Lộ Nhi đi dạo trong cung một chút, nàng cũng không cự tuyệt, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên:

 

“Làm sao lại thế? Vương gia nói đùa. . . . . .”

 

“Nhưng, làm sao ta có cảm giác nàng mất hứng. . . . . .”

 

Hiên Vương nhăn mày, có lẽ Lộ Nhi vẫn có chút lo lắng? Người bình thường thấy Hoàng thái hậu, sẽ không nhịn được mà cảm thấy lo lắng.

 

Thật ra thì, bọn họ nhìn thấy hắn cũng sẽ lo lắng, người ngoài nói hắn là băng sơn, hắn cũng là biết người khác gọi hắn là gì.

 

“Vương gia, chàng đa tâm. Lộ Nhi rất tốt, chẳng qua là có chút mệt mỏi!”

 

Hiên Vương nắm chặt tay Lộ Nhi, vừa vặn đụng phải chiếc vòng trên tay nàng, hắn nâng tay Lộ Nhi lên, thấy vòng tay, lộ vẻ mặt vui mừng:

 

“Lộ Nhi nàng nhìn, ta biết mẫu hậu sẽ thích nàng. Vòng tay này là Phụ hoàng ban cho người, người đã mang theo rất nhiều năm rồi, vẫn luôn thích. . . . . .”

 

Rất nhiều năm rồi? Không ngờ bà ấy giao đồ vật mang theo nhiều năm cho mình, nhưng. . . . . .

 

Nhưng Hoàng thái hậu cũng đã nói, nói rằng muốn đưa mình rời đi. . . . . .

 

Chẳng lẽ, cái vòng tay này, chính là truyền cho hài tử gì đó?

 

Bà ấy đã sớm quyết định muốn đưa mình đi, cho nên mới lấy cái này vòng tay để nhắc nhở?

 

Nhưng. . . . . .

 

Tại sao?

 

Chương 226. Nàng rất không bình thường

Không phải là bà ấy không tin tưởng đứa bé này là của  Hiên Vương sao?

 

Không phải là bà ấy cũng đang hoài nghi lai lịch của đứa bé sao?

 

Nhưng vì sao lại đem vật trân quý như thế tặng cho nàng chứ?

 

Trong cung này tâm tư của con người quả nhiên là khó có thể hiểu!

 

“Lộ Nhi, ta nói rồi, về sau sẽ không tức giận với nàng nữa, nàng cũng không nên giấu giếm ta chuyện gì !”

 

Nhìn cái vòng tay đó, Hiên Vương đột nhiên cảm giác được có chút bất an, nhưng cụ thể là tại sao lại bất an, hắn cũng không biết.

 

“Vương gia, ta thật sự không sao! Hoàng thượng gọi chàng có chuyện gì sao? Làm sao lại đột nhiên gọi chàng vào lúc này. . . . . .”

 

Lộ Nhi rút mấy lần, nhưng làm thế nào cũng không rút tay ra được, trong thanh âm mang theo chút bất an, nàng thấp giọng hỏi.

 

“Lộ Nhi, nàng. . . . . .”

 

Lộ Nhi, hình như là cho tới bây giờ nàng chưa từng hỏi mình những chuyện này, nhưng hiện tại thật sự có chút không bình thường.

 

“Thật xin lỗi, Vương gia, là Lộ Nhi lắm mồm. . . . . .”

 

Nàng cúi đầu, đột nhiên cảm giác được mình nói chuyện hơi nhiều, Lộ Nhi cười khổ một tiếng, nhưng đầu của nàng cúi xuống  cực thấp, Vương gia chưa chắc có thể thấy!

 

“Lộ Nhi, nàng biết không phải ta có ý như vậy! Hoàng thái hậu rốt cuộc đã nói gì với nàng? Nói cho ta biết, có được hay không?”

 

Đột nhiên bắt được hai vai Lộ Nhi, trên gương mặt Hiên Vương mang vẻ thống khổ, thanh âm cũng vô cùng bất an.

 

“Không có. . . . . . Không có. . . . . . Vương gia, thật không có. . . . . .”

 

Vẻ mặt Lộ Nhi cứng đờ, thân thể cũng bất an muốn lui ra, nhưng tay của hắn khí lực cực lớn, nắm chặt khiến nàng rất đau.

 

“Vương gia, đau. . . . . .”

 

Đôi mi thanh tú nhíu chặt lại, nàng vốn không muốn nói, nhưng tay Hiên Vương tiếp tục dùng lực, Lộ Nhi thật sự không chịu nổi.

 

“Đau, Lộ Nhi, nàng cũng biết đau sao? Nàng. . . . . . . . . Cái gì ta cũng không biết, nàng có biết ta đau hơn nhiều?”

 

Chương 227. Thật muốn rời đi nơi này

Nói rằng không giận nàng, nhưng Lộ Nhi . . . . . .

 

“Ta. . . . . . Vương gia, ta mệt mỏi, chúng ta trở về thôi!”

 

Nàng không muốn nói, nàng thật không có chuyện gì, là Vương gia đa tâm.

 

“Nàng không nói sao? Vậy ta tìm Hoàng thái hậu hỏi thử!”

 

Chợt buông Lộ Nhi ra, Hiên Vương quay đầu định rời đi dọa Lộ Nhi sợ đến nỗi vội vươn tay ra, nắm chặt cánh tay Hiên Vương:

 

“Vương gia, thật sự không có gì. Ta muốn về nhà, chúng ta về nhà được không?”

 

Nơi này là hoàng cung, bọn họ đang ở trong cung, ai biết chỗ tối có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn bọn họ chứ?

 

Nàng không muốn trở thành đối tượng để người ta bình luận, tuyệt đối không muốn!

 

“Lộ Nhi. . . . . . Được rồi!”

 

Lẽ ra hắn sẽ không thỏa hiệp, nhưng thấy vẻ mặt Lộ Nhi thật sự mệt mỏi.

 

Mà gương mặt Lộ Nhi cũng mang theo chút uể oải, nàng còn nói phải về nhà, trở về nhà của bọn họ!

 

Nghe được chữ “nhà”, nhiều lời hơn nữa hắn cũng đều nuốt xuống, thôi, trở về hỏi tiếp vậy!

 

Trên mặt vẫn không vui vẻ gì nhưng Hiên Vương lại nhẹ nhàng cầm tay Lộ Nhi, dọc theo đường đi không còn hỏi tới chuyện này nữa.

 

Một buổi chiều, trôi qua mơ mơ màng màng, trong lòng Lộ Nhi luôn luôn nghĩ tới lời Hoàng thái hậu, nghĩ đến lời bà ấy nói, sẽ an bài hết mọi chuyện!

 

Không biết công chúa kia lúc nào sẽ tới đây, Hoàng thái hậu để cho nàng rời đi, hẳn là trước khi công chúa đến kinh thành?

 

Bà ấy sẽ đưa mình tới chỗ nào?

 

Nàng có thể trốn được sao? Hiên Vương nói, trong viện này đã bố trí đầy đủ thủ vệ, những sát thủ kia khó có thể đắc thủ.

 

Nhưng rời đi nơi này? Hiên Vương không còn bên cạnh mình, bọn họ vẫn sẽ đuổi giết sao?

 

Hẳn là như vậy? Bọn họ đã nhận bạc, làm sao có thể trả lại chứ?

 

Haiz, thật đúng là buồn bực, nàng nên làm cái gì bây giờ? Người nào mới có thể cứu nàng?

 

Nếu như không có người đuổi giết nàng, nàng không sợ phải ra ngoài một mình, dù sao nàng không phải là Đại tiểu thư cổ đại cửa lớn không ra cửa trong không vào.

 

Chương 228. Tâm bỗng nhiên rất đau

Nhưng bây giờ khác xưa rồi, nàng đi ra ngoài có thể sẽ bị giết chết, chỗ ở Hoàng thái hậu an bài sẽ an toàn sao?

 

Cô Ưng, chợt nghĩ đến nam tử lạnh lùng đó, không biết hắn còn có thể xuất hiện không?

 

Nếu như gặp lại hắn, nàng sẽ hỏi hắn thử xem, hắn là một sát thủ, sẽ biết chỗ nào an toàn nhất!

 

Nhưng. . . . . .

 

Nhưng Hiên Vương. . . . . .

 

Nghĩ đến sau này có thể vĩnh viễn không nhìn thấy hắn, tâm đột nhiên cảm giác có chút đau, có chút  khó chịu!

 

Hiên Vương, hiện tại hắn không biết, không biết nàng muốn đi!

 

Vòng tay trên cổ tay vẫn rất ôn nhuận, thật sự không lạnh mà là rất ấm.

 

Nhưng cảm giác âm ấm kia dường như không ngừng nhắc nhở Lộ Nhi những lời nói của Hoàng thái hậu, cũng không thể làm ấm áp trái tim phiền não, lạnh như băng của nàng.

 

Hoàng thái hậu, đây chính là mục đích của người sao?

 

Bỗng nhiên nàng rất ghét loại cảm giác này!

 

Ô ô, đều do cái vòng ngọc này, không quan tâm nó quý báu thế nào, nàng không muốn đeo, tháo ra có được hay không?

 

Lộ Nhi khẽ cắn răng, là báu vật quý báu nhất của Hoàng thái hậu thì như thế nào?

 

Đó là tiên hoàng tặng cho bà ấy, đối với bà ấy thật quý báu, nhưng đối với Lộ Nhi, ý nghĩa gì cũng không có!

 

Hừ, nàng không chịu nổi, không cần, cái gì cũng không cần!

 

Có vòng tay hay không, mình cũng không quan tâm!

 

Không biết là bởi vì gấp gáp hay là vì cái gì, khi đeo vòng tay thì rất dễ dàng nhưng khi tháo ra tại sao lại khó khăn như vậy chứ!

 

“Lộ Nhi, nàng đang làm gì vậy?”

 

Hiên Vương trở lại, vừa hay nhìn thấy Lộ Nhi đang liều mạng tháo vòng tay ra, hắn cuống quít đè tay Lộ Nhi lại, không vui hỏi.

 

“Ta. . . . . . Ta không có thói quen. . . . . . Không có thói quen mang đồ trang sức trên tay. . . . . .”

 

Ánh mắt nàng không tự chủ  tránh né, đúng vậy, nàng rất ít khi mang đồ trang sức, vòng tay, dây chuyền, vân vân, đều rất ít khi mang!

 

“Lộ Nhi, nàng nói dối!”

 

Chương 229. Để cho nàng ích kỷ

Cũng không dịu dàng nâng tay Lộ Nhi, gương mặt Hiên Vương khó có được vẻ  nghiêm túc!

 

“Ta. . . . . . Ta không có. . . . . .”

 

Đúng, nàng không nói dối!

 

“Lộ Nhi, đây là mẫu hậu đưa cho nàng, đáp ứng ta, vĩnh viễn không được tháo ra, có được hay không?”

 

Buông vòng ngọc ra, thanh âm Hiên Vương mang theo chấp nhất, mang theo  nghiêm túc!

 

“Ta. . . . .  thật sự không quen. . . . . .”

 

Lộ Nhi cố chấp nói, Hiên Vương cũng thật là, sớm không trở lại muộn không trở lại, tại sao vào lúc này đột nhiên đi vào?

 

“Lộ Nhi, nàng luôn cố chấp như vậy!”

 

Ôm cổ Lộ Nhi, Hiên Vương có chút vội vàng cúi đầu ngậm môi nàng. . . . . .

 

Rất lâu, đặc biệt là lúc nàng cố chấp, hắn không có cách nào thuyết phục nàng, cũng chỉ có thể như vậy. . . . . .

 

Ô ô. . . . . .

 

Thoáng vùng vẫy, hắn luôn luôn là như vậy!

 

Cũng thật may hiện tại nàng đang mang thai, nếu không thì… đoán chừng sẽ không đơn giản là bị hôn như thế.

 

Nhưng——

 

Nghĩ đến có thể rất nhanh sẽ phải rời đi, lẽ ra Lộ Nhi từ chối hắn nhưng tay lại chợt buông ra. . . . . .

 

Haiz, nàng không cam lòng rời xa hắn!

 

Hắn là cha của đứa nhỏ!

 

Nhưng—— quên đi, để cho nàng ích kỷ một lẫn nữa, được không?

 

Tay chậm rãi vòng qua cổ hắn, Hiên Vương cả kinh, hiện tại hắn xác định, Lộ Nhi nhất định có chuyện gì đang gạt hắn. . . . . .

 

“Không. . . . . . Vương gia, không nên. . . . . .”

 

Không giống với trước kia dừng đúng lúc, lần này hắn lại cởi quần áo của nàng.

 

Lộ Nhi bắt được tay của hắn, bất an ngăn cản.

 

“Lộ Nhi, rốt cuộc thế nào?”

 

Taykhông dừng lại, có lẽ thủ đoạn như vậy có chút  hèn hạ, có chút không đứng đắn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng hắn vẫn không dừng lại!

 

“Ta. . . . . . Không sao. . . . . . A. . . . . .”

Advertisements

9 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương225 – 229

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s