[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 220 – 224

Chương 220. Bông hoa bị bẻ gãy còn có thể rực rỡ sao?

“A, thật không?”

Hoàng thái hậu đột nhiên đi tới, bên kia có mấy đóa hoa mềm mại không biết tên, bà hơi cúi người, ngón tay áp đến trên đài hoa:

 

“Con xem bông hoa này, lúc mới nở thật tươi đẹp. Chu kỳ nở hoa cũng gần hai mươi ngày, nếu như ta ra tay. . . . . .”

 

Hai ngón tay vừa dùng lực, rắc một tiếng, cuống hoa đã gãy, bông hoa lẳng lặng nằm trong tay Hoàng thái hậu, vẫn là kiều diễm như thế nhưng cũng sắp tàn lụi.

 

“Lộ Nhi, con nói bây giờ ta hối hận, còn có thể để cho nó tiếp tục nở rộ sao? Nhiều khi, cơ hội cũng chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, là rất khó quay đầu lại . . . . . .”

 

Hoàng thái hậu đang cảnh cáo mình!

 

Thân thể Lộ Nhi không nhịn được hơi run rẩy, nàng cắn chặt răng, nhìn đóa hoa trong tay bà, dường như thấy được chính mình!

 

Bà đang nói nếu như mình dám nói láo, sẽ giống như bông hoa này sao?

 

“Nương nương, không thể. Chẳng qua là Lộ Nhi biết mình đang làm gì, Lộ Nhi khẳng định, hài tử là của Hiên Vương . . . . . .”

 

Còn không chịu nói sao?

 

Khóe miệng Hoàng thái hậu lộ ra nụ cười giễu cợt:

 

“Thật không? Lộ Nhi cô nương phải biết, giả mạo huyết thống thoàng thất là tội chu di cửu tộc . . . . . .”

 

Bà ấy vẫn dám khẳng định, khẳng định đứa bé này không phải là của Hiên Vương ?

 

Lộ Nhi kinh ngạc!

 

Không nghĩ tới, Hoàng thái hậu luôn cười rực rỡ, Hoàng thái hậu luôn dịu dàng hỏi chuyện đứa nhỏ, căn bản chưa từng tin đứa bé này là cháu của bà ấy!

 

Rõ ràng không tin, nhưng không lâu trước đây vẻ mặt lại chân thành tha thiết như vậy, thật đúng là nóng lòng lo cho con, cũng cho Hiên Vương mặt mũi a!

 

“Nương nương, Lộ Nhi là người trong cuộc, Lộ Nhi là người rõ ràng nhất chuyện cha của đứa nhỏ. Hơn nữa, mang thai đã hơn sáu tháng, không bao lâu nữa đứa nhỏ sẽ ra đời. Khi nó được sinh ra, không phải chuyện gì cũng rõ ràng sao?”

 

Chương 221. Hắn cũng đến tuổi thành gia lập thất

Bảo Bảo, con thật đáng thương, bọn họ đều không tin con!

 

Hiên Vương không tin hoàn toàn, mà Hoàng thái hậu căn bản chưa hề tin. . . . . .

 

“Vậy cũng đúng! Lộ Nhi, ai gia muốn Hiên nhi cũng biết tính nghiêm trọng  của chuyện này, nó cũng thận trọng. Mà cô, cũng là người thông minh, sẽ không nói láo! Nhưng ai gia vẫn không hiểu, vẫn luôn không nghĩ ra, Hiên nhi tìm cô ba năm, cô đã ở chỗ nào? Huống chi, hai tháng trước, người của Hiên nhi  vẫn đang tìm cô, nhưng trước đây không lâu chợt gọi mọi người về. . . . . . Chỉ vì, cô xuất hiện, còn mang theo đứa bé!”

 

Ánh mắt sáng như đuốc nhìn  Lộ Nhi, trong lòng nàng cả kinh, tự nhiên cũng hiểu ý tứ của Hoàng thái hậu, chẳng qua là. . . . . .

 

Chẳng qua là. . . . . .

 

Chuyện kia, nàng không thể nói với người nào khác! Bao gồm cả Hoàng thái hậu!

 

“Nương nương, rất nhiều chuyện nhìn thấy cũng không nhất định là thật. Lộ Nhi chỉ có thể nói, đứa bé này là của Hiên Vương, chờ đứa nhỏ ra đời, mọi chuyện cũng sáng rõ, không phải sao? Về phần cửu tộc, Lộ Nhi cũng chỉ có một mình, ở chỗ này không người thân thích, chuyện này Vương gia cũng biết!”

 

Lộ Nhi  cúi đầu, trong lòng thật lo lắng:

 

Đứa nhỏ, không biết chờ con lớn, biết mẹ đã từng khó xử, con có thể . . . . .

 

“A? Lộ Nhi cô nương nói như vậy, ai gia tạm thời tin cô một lần. Về chuyện Hiên nhi nói qua, chuyện danh phận, vẫn là chờ sau khi sinh hài tử hãy bàn sau! Đúng rồi, cô biết Hoàng thượng gọi Hiên nhi qua đó là có chuyện gì không?”

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, không hiểu nhìn Hoàng thái hậu, bà khẽ cười nói:

 

“Công chúa của Đại Hướng quốc sắp tới đây, nàng tới đây để bái phỏng, còn thực tế thì sao ? Cô cũng nên biết, giữa các quốc gia, đặc biệt là giữa các nước có thực lực tương đối lớn, hòa thân cũng là chuyện rất bình thường. Ai gia còn chưa quyết định, nhưng Hiên nhi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất. . . . . .”

 

Chương 222. Muốn nàng rời đi Hiên Vương phủ 1

Hiên Vương, hắn muốn kết hôn với công chúa sao?

 

Đại Hướng quốc, là quốc gia gì?

 

Công chúa của bọn họ tới đây là muốn tự mình chọn vị hôn phu sao?

 

Tâm, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau, có chút nặng!

 

Hoàng thái hậu không nói rõ, nhưng lại ám hiệu, người công chúa muốn gả chính là Hiên Vương!

 

Ha ha, hắn đến tuổi thành gia lập thất.

 

Ở cổ đại, thị thiếp căn bản không phải là người, các nàng ở trong mắt Hoàng thái hậu cũng chỉ là công cụ làm ấm giường!

 

Các nàng thậm chí cũng không có tư cách sinh con cho chủ tử!

 

Mà nàng, chỉ là một việc ngoài ý muốn, một người xuất hiện ngoài dự đoán của bọn họ!

 

Nghĩ đến lúc chia tay sẽ không khóc thút thít, nhưng chưa đến lúc chia tay, còn chưa tới ngày chia tay, nàng không nhịn được thật muốn khóc!

 

“Ý của nương nương, Lộ Nhi hiểu. . . . . .”

 

Không thể thương tâm, ít nhất không thể thương tâm trước mặt Hoàng thái hậu!

 

Hạnh phúc tới không dễ dàng, nhưng cũng lại ngắn ngủi như vậy!

 

Hắn đối xử tốt với nàng chưa được bao lâu, lại đã có chuyện xảy ra rồi!

 

Lộ Nhi đè nén run rẩy trong lòng, cực kỳ tỉnh táo hỏi:

 

“Nương nương có lời gì cứ nói đừng ngại. Có phải muốn ta rời khỏi Hiên Vương gia hay không?”

 

Hắn sắp chuẩn bị thành thân rồi, còn là công chúa ở một quốc gia có thực lực so với Đại Nguyệt quốc không kém là bao, bọn họ làm sao sẽ cho phép công chúa gả cho một người đã có con với nữ nhân khác?

 

Nhưng đứa bé này, Hoàng thái hậu cũng không dám bảo đảm nó là của Hiên Vương, cho nên họ sẽ không giết mình.

 

Nhưng cũng không muốn mình ở lại cản trở, cho nên phương pháp tốt nhất chính là. . . . . .

 

Chính là, đưa nàng rời đi!

 

Đến một chỗ an toàn chờ sinh hạ hài tử sau đó mới xử lý!

 

Lộ Nhi nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng cũng tràn đầy nỗi khổ.

 

Hiên Vương chắc không biết toan tính của Hoàng thái hậu chứ?

 

Chương 223. Muốn nàng rời đi Hiên Vương phủ 2

Nếu như biết, hắn cũng sẽ không để nàng vào cung!

 

Đó là suy đoán của Lộ Nhi, nàng không biết có phải là thật hay không, nhưng nàng hi vọng Hiên Vương sẽ nghĩ như vậy, sẽ làm như vậy!

 

“Lộ Nhi cô nương cũng là người hiểu chuyện. Ai gia sẽ an bài một nơi an toàn, Lộ Nhi cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần là tốt rồi!”

 

Hoàng thái hậu nhàn nhạt cười một tiếng, thật có chút bội phục sự tỉnh táo của nữ tử này!

 

Nàng nhã nhặn lịch sự, lạnh nhạt, tuyệt không giống như những nữ tử ham vinh hoa phú quý.

 

Nếu như không phải là vì Hiên Vương, nếu như không phải là. . . . . .

 

Có lẽ bà chắc chắn sẽ không đối với nàng như vậy!

 

“Nương nương, thật ra thì, Lộ Nhi có một cách tốt hơn!”

 

Lộ Nhi cao ngạo ngẩng đầu lên, không phải nói nàng không biết cất nhắc, mà là, bây giờ nàng không muốn tiếp nhận vận mệnh như vậy!

 

“A?”

 

Hoàng thái hậu nhếch mày, ý bảo Lộ Nhi nói tiếp, Lộ Nhi lấy lại tinh thần, kiên định nói:

 

“Không phải nương nương cũng không thế nào tin tưởng đứa bé này là của Vương gia sao? Vậy tại sao phải chờ tới khi đứa nhỏ được sinh ra? Nếu như Lộ Nhi ở chỗ này, đã làm trở ngại  an bài của nương nương, vậy Lộ Nhi xin nương nương để cho Lộ Nhi xuất cung đi! Lộ Nhi bảo đảm mai danh ẩn tích, cả đời đều không gặp gỡ Hiên Vương. Về phần đứa bé này, nương nương coi như cho tới bây giờ nó chưa từng xuất hiện, Lộ Nhi sẽ không nói cho  nó biết thân thế của nó, sẽ một mình nuôi  nó trưởng thành. . . . . .”

 

Nếu bọn họ nói an bài tốt, trong lòng Lộ Nhi trong cũng có thể hiểu rõ.

 

Cùng nhiều nữ nhân tranh giành một nam nhân, Lộ Nhi thật không làm được!

 

Cũng không thua kém gì nhau, Hoàng thái hậu vốn là muốn nàng rời đi, nàng liền trực tiếp  xuất cung, rời khỏi Vương phủ, sống một cuộc sống tự do của nàng, vậy không phải là rất tốt sao?

 

Huống chi, căn bản Hiên Vương không muốn thả người, nếu muốn rời khỏi hắn, chỉ có thể mượn một tay Hoàng thái hậu.

 

“Nếu như  cô thật sự muốn đi, ở Vương Phủ vẫn có cơ hội!”

 

Chương 224. Người không ức hiếp nàng chứ?

Hoàng thái hậu đi tới, bông hoa kia vẫn nằm trong bàn tay bà, đáng tiếc chính là vận mệnh của nó——

 

Nhất định phải tàn lụi, khó có thể mà rực rỡ trở lại.

 

“Không được, nương nương. Lộ Nhi cùng Vương gia đã ký một khế ước, khế ước bán mình năm năm. . . . . .”

 

Lộ Nhi bất đắc dĩ nói, thật không biết hiện tại lưu nàng lại chính là khế ước hay là vì cái gì nữa.

 

“Khế ước gì ?”

 

Hiển nhiên, chuyện này Hoàng thái hậu cũng không hề biết, gương mặt bà lộ vẻ không hiểu, Lộ Nhi thở dài nói:

 

“Thời điểm Lộ Nhi tới, không cẩn thận làm hỏng nóc nhà của Vương gia. Vương gia nói nó trị giá hai ngàn lượng bạc, Lộ Nhi không có nhiều bạc như vậy, cũng chỉ phải. . . . . .”

 

Haiz, là công tác giữ bí mật của Hiên Vương rất tốt ư?

 

Hoàng thái hậu thật không biết chuyện này? Có chút kỳ quái a, nàng tưởng rằng đối với chuyện của nàng Hoàng thái hậu phải biết rất rõ.

 

“Vương gia, Vương gia. . . . . . Ngài trở lại. . . . . .”

 

Thanh âm của cung nữ làm Lộ Nhi hoảng sợ, cũng làm cho Hoàng thái hậu không nhịn được mà nhăn mày, bà nhìn con đường trước mắt, thở dài nói:

 

“Lộ Nhi, chuyện này để sau này hãy nói đi. Ta sẽ nghĩ cách đưa cô rời đi. Đừng quên, đây là tự cô yêu cầu. . . . . .”

 

Tự ta yêu cầu?

 

Nghe được câu này, Lộ Nhi có chút im lặng, Hoàng thái hậu thật sự nghĩ như vậy sao.

 

Nhưng, quên đi, đi sớm hay đi muộn cũng vậy, Hiên Vương không phải là chồng của nàng, thời gian càng dài, sống với nhau càng lâu, sợ rằng lòng của nàng sẽ ngày càng hãm sâu.

 

“Lộ Nhi hiểu!”

 

Lộ Nhi cũng hạ thấp giọng, nàng cũng không phản bác lời của Hoàng thái hậu, đúng lúc này Hiên Vương chạy tới:

 

“Mẫu hậu, hai người vẫn chưa nói xong ư. Lộ Nhi, mẫu hậu không ức hiếp nàng chứ?”

 

Hắn tới cũng rất vội, trên mặt thấm đầy mồ hôi, Lộ Nhi dịu dàng cười một tiếng:

 

“Vương gia, nương nương thương ta không kịp, làm sao lại ức hiếp ta chứ?”

Advertisements

5 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 220 – 224

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s