[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 210 – 214

Chương 210. Tương lai vất vả

Trời ạ, nếu như biết sớm muộn có một ngày nàng sẽ đến đây, như vậy lúc ấy nàng nhất định sẽ học cổ văn.

Nhưng lúc ấy làm sao lại không có một người nào nói cho nàng biết, về sau nàng sẽ xuyên qua chứ?

 

“Phu nhân, xem ra mẫu thân phu nhân hẳn là rất thương phu nhân. . . . . .”

 

Phúc thẩm nhìn Lộ Nhi có chút dao động, vội vàng từ ái cười nói.

 

Bà cũng là người có nữ nhi, nhưng nữ nhi của bà không tốt số như vậy.

 

“Đúng vậy, nương rất thương cháu. Người là mẫu thân tốt nhất trên thế giới này. . . . . .”

 

Nói đến mẹ, cả gương mặt Lộ Nhi cũng dịu dàng, chỉ tiếc khi nàng ngày càng trưởng thành thì mẹ cũng ngày càng già thêm.

 

Mà mẹ cũng chỉ có một mình nàng, nàng lại không thể ở một bên báo hiếu, nói đến thật đúng là bất hiếu!

 

Là nàng bất hiếu, mặc dù mẹ  đã từng nói chỉ cần nàng sống tốt là được, nhưng. . . . . .

 

Lỗ mũi chợt có chút  ê ẩm, ánh mắt cũng cực cay, không biết ở hiện đại  mẹ sống như thế nào? Có khỏe không?

 

“Phu nhân, thật xin lỗi, là nô tỳ nói sai. . . . . .”

 

Phúc thẩm thấy mắt Lộ Nhi ướt át, cuống quít đứng dậy, dường như sắp quỳ xuống xin tội, Lộ Nhi vội vàng kéo tay của bà, thấp giọng nói:

 

“Phúc thẩm, cháu không sao, chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi!”

 

Đúng vậy, cũng coi là chuyện cũ, về sau không biết có còn cơ hội trở về hay không, càng không biết có thể gặp lại mẹ hay không.

 

Ở cổ đại, nàng sống rất tốt, nhưng cũng chỉ là hiện tại.

 

Hiên Vương gia đối với nàng không tệ, hiện tại có thể nói là rất tốt, bọn họ cùng ăn cùng ở giống như vợ chồng bình thường, nhưng. . . . . .

 

Nhưng bọn họ không có tương lai, nàng không có thân thế hiển hách, không có bối cảnh kinh người.

 

Mà Hiên Vương, thân là đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng, Hoàng thượng làm sao có thể sẽ cho phép hắn lấy một người cái gì cũng không có như nàng?

 

Mặc dù, sinh hài tử thì thế nào?

 

Chương 211. Phải gặp Hoàng thái hậu?

 

Hài tử, là xương thịt hắn, có lẽ sẽ rất tôn quý!

 

Có lẽ nàng cũng sẽ được mẫu bằng tử quý (mẹ vinh nhờ con), Vương gia sẽ cho nàng một thân phận.

 

Nhưng nàng có thể trở thành thê tử của hắn sao?

 

Tối đa cũng coi như là sườn phi?

 

Trở thành sườn phi của Hiên Vương, trong mắt rất nhiều người ở cổ đại cũng coi là rất tôn quý, rất sung sướng.

 

Nhưng nàng, Bạch Lộ Nhi, có thể nhìn hắn tiếp tục lấy vợ, thậm chí cùng nữ nhân khác ân ân ái ái sao?

 

Nàng là một người hiện đại, làm sao có thể làm được những thứ này chứ?

 

Nàng không làm được, thật không làm được!

 

Thay vì cùng nữ nhân khác thờ một chồng, nàng tình nguyện ngay lúc này rời đi, tự mình ra ngoài sống tự do tự tại.

 

“Phu nhân. . . . . . Phu nhân. . . . . . Tay của người. . . . . .”

 

Bên tai truyền đến tiếng kêu của Tiểu Tuệ, phục hồi lại tinh thần, nàng mới nhìn đến ngón giữa, chẳng biết lúc nào lại đụng phải đầu kim, giọt máu đỏ chói mắt rỉ ra. . . . . .

 

Nhưng nàng lại không cảm giác được đau, một chút cảm giác cũng không có.

 

“Lộ Nhi, nàng đang làm cái gì?”

 

Hiên Vương tiến đến, thấy giọt máu tươi trên ngón tay nàng, hắn vội vàng nắm tay Lộ Nhi, không chút do dự, liền ngậm đến trong miệng, trong mắt mang đầy ý trách cứ.

 

“Ta. . . . . .”

 

Trên người giống như có dòng điện chạy qua, Tiểu Tuệ cùng phúc thẩm đã lui ra ngoài.

 

“Nàng xem, chảy máu rồi, về sau không nên đụng những thứ này. . . . . .”

 

Nhìn đồ đạc chưa được dọn dẹp trên bàn, Hiên Vương trầm giọng nói.

 

“Ta, Vương gia, ta muốn tự mình giúp hài tử làm chút gì. . . . . .”

 

Lộ Nhi cúi đầu, nghĩ đến việc về sau hắn sẽ lấy vợ sinh con, trong lòng nàng vẫn không thể cao hứng.

 

“Nàng a, bọn họ làm là được rồi. Lộ Nhi, dọn dẹp đi, Hoàng thái hậu muốn gặp nàng. . . . . .”

 

Cái gì?

 

Lộ Nhi khiếp sợ lui về phía sau mấy bước. Không thể tin nhìn vẻ mặt tươi cười của Hiên Vương, thật là nhớ một câu của hắn, ta đùa nàng thôi.

 

 

Chương 212. Có thể té xỉu hay không

Nhưng Hiên Vương không nói, không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn Lộ Nhi, qua một lúc lâu mới thở dài nói:

 

“Là mẫu hậu ta, rất hiền lành, nàng không cần lo lắng. Ta sẽ luôn bên cạnh nàng, không có việc gì!”

 

Hoàng thái hậu, nàng sẽ phải gặp Hoàng thái hậu sao? Có phải cũng sẽ thuận tiện gặp đương kim Hoàng thượng hay không?

 

Trời ạ, đây cũng thật là khó tưởng tượng đi?

 

Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy chứ?

 

Nàng tưởng rằng Hiên Vương đối xử tốt với nàng, nàng có thể yên tâm, có thể thật yên lặng thanh thản sống qua ngày, nhưng bây giờ xem ra giống như không phải như vậy.

 

Ở bên cạnh hắn, trái tim vẫn phải khỏe mạnh!

 

Nhưng Lộ Nhi cũng không hy vọng trái tim của mình tốt như vậy, nàng tình nguyện hi vọng, nàng có thể oanh oanh liệt liệt mà ngất đi.

 

Nhưng nàng không ngất đi, mà Hiên Vương vẫn đang nhìn nàng, Lộ Nhi thở dài, nhẹ giọng nói:

 

“Lúc nào thì đi?”

 

“Hiện tại chuẩn bị, chúng ta qua đó dùng ngọ thiện. . . . . .”

 

Đi ngay bây giờ, còn phải cùng nhau dùng bữa sao?

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, bất an hỏi:

 

“Vậy, ta không đi có sao không?”

 

Nàng là một phụ nữ mang thai, là người cần được bảo vệ, có thể không tiếp nhận được nhiều kích thích như vậy.

 

“Lộ Nhi, đi, đi thôi! Có ta ở đây bên cạnh nàng, không có việc gì. . . . . .”

 

Xem ra thật sự phải đi rồi, Lộ Nhi thở dài nói:

 

“Vậy Hoàng thái hậu hỏi chuyện của chúng ta, nói thế nào?”

 

Cũng không thể nói, đứa bé này mang thai ba năm chứ? Nếu như nói như vậy, có thể. . . . . .

 

Nói không chừng, nàng bị biến thành yêu quái mất!

 

Haiz, Bảo Bảo a Bảo Bảo, con hại mẹ con thật đúng là thảm!

 

“Lộ Nhi, việc này, ta tự nói là được. Nàng không cần nói nhiều. . . . . .”

 

Hiên Vương đỏ mặt, nói đến chuyện này, trong lòng của hắn vẫn không rõ ngọn nguồn.

 

Chương 213. Còn sợ lão thái thái cổ đại sao

 

“Vương gia, ta là sợ nếu đến đó sẽ làm chàng mất thể diện. . . . . .”

 

Nàng chưa từng học qua lễ nghi trong cung, vào cung có thể bị mất mặt hay không!

 

“Lộ Nhi, nàng không cần lo lắng, ta tin tưởng nàng, không có việc gì!”

 

Hiên Vương nhàn nhạt cười cười, thật ra thì mẫu hậu cũng chỉ muốn chính mắt trông thấy Lộ Nhi thôi, đâu cần nhiều lễ tiết như vậy chứ?

 

“Hơn nữa, Lộ Nhi, con của chúng ta chính là bùa hộ mệnh lớn nhất, mẫu hậu muốn ôm tôn tử, dĩ nhiên là sẽ rất thương nàng . . . . . .”

 

Nhìn Lộ Nhi còn chưa an tâm, Hiên Vương vỗ vỗ bụng Lộ Nhi, ha ha cười nói.

 

Bùa hộ mệnh ? Nếu như Hoàng thái hậu biết đứa bé này vì sao mà có, đoán chừng bà ấy cũng không thể nào vui vẻ.

 

————

Hoàng cung nguy nga, kiến trúc đồ sộ, từng mảnh ngói lưu ly màu vàng sáng phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ khiến mọi người không thể mở mắt.

 

Lộ Nhi vén màn xe, nhìn cung điện hoàng cung so với trên ti vi còn muốn huy hoàng hơn, trong lòng thật đúng là một chút nghĩ ngợi cũng không có!

 

Nhưng không phải người xưa có câu, chuyện gì đến sẽ đến, nên tìm cách đối phó (1) sao?

(1)Nguyên văn « Ký lai chi, tắc an chi » (hàm ý an ủi, cầu an)

 

Nàng đã vào cung rồi, lo lắng thì có ích gì nữa?

 

Việc đã không thể tránh, vậy không bằng dũng cảm đối mặt.

 

Lộ Nhi tự nhủ, âm thầm khích lệ chính mình!

 

Nàng bỗng thấy trên tay ấm áp, quay đầu thấy đôi mắt ân cần của Hiên Vương, Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng:

 

“Vương gia, ta không sao!”

 

Không phải là đi vào gặp mấy cổ nhân sao? Hoàng thái hậu thì sao?

 

Cũng không phải là người ư? Nàng thật đúng là không tin, mình sẽ luống cuống!

 

Hơn nữa, Hiên Vương nói qua, hiện tại đứa nhỏ là cái cớ tốt nhất của nàng, cùng lắm thì sẽ dùng hài tử làm bùa hộ mệnh, lại oanh oanh liệt liệt té xỉu.

Nhớ lúc xem truyền hình, rất nhiều nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt, bịch một tiếng liền hôn mê bất tỉnh!

 

Chương 214. Bùa hộ mệnh tốt nhất

“Lộ Nhi, thật ra thì mẫu hậu rất dễ nói chuyện, rất hòa nhã. Từ nhỏ phụ hoàng đối với ta và hoàng huynh rất nghiêm khắc. Dù phạm một sai lầm nhỏ cũng sẽ xử phạt chúng ta. Khi đó, chúng ta bị phạt, trong lòng rất ủy khuất, sẽ đến chỗ mẫu hậu, tìm người khóc lóc kể lể. Người luôn ôn nhu với chúng ta, dịu dàng dỗ dành chúng ta, nói phụ hoàng làm như vậy cũng vì muốn tốt cho chúng ta. . . . . .”

 

Đúng vậy, bà ấy đối với hai người rất tốt, bởi vì bà ấy là mẹ của hai người!

 

Làm mẹ, người nào không đối tốt với con của mình chứ? Người nào không thật lòng muốn con mình tốt chứ?

 

Nhưng, bà ấy là mẹ của chàng, cũng không phải mẹ của ta a. Có lẽ, Hiên Vương không nghĩ tới điểm này đi!

 

Mẹ sẽ không ghét bỏ con của mình, mặc dù con của mình sẽ không tốt, họ cũng sẽ không ghét bỏ!

 

Nhưng đối với những đứa nhỏ khác thì rất khó nói.

 

Lần đầu tiên vào cung, không có lòng dạ thưởng thức kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các trong cung, lại chỉ có thể âm thầm lo lắng, lo lắng mọi chuyện sắp phải đối mặt.

 

Hiên Vương nói rất đúng, nàng có một bùa hộ mệnh, bùa hộ mệnh duy nhất của nàng chính là ——

 

Đứa nhỏ trong bụng!

 

Cỗ kiệu vẫn đi đến trong cung Hoàng thái hậu.

 

Hoàng thái hậu được chăm sóc rất tốt, mắt ngọc mày ngài, eo thon, nhìn qua cũng chỉ như ba bốn mươi tuổi.

 

Thấy Hiên Vương và Lộ Nhi đi vào, trên mặt của bà là nụ cười mỉm, đôi mắt không có điểm sắc bén, nhưng là quét Lộ Nhi một cái, thậm chí cũng không bắt Lộ Nhi quỳ lạy.

 

Hiên Vương quay đầu, hướng về phía Lộ Nhi nhếch mày, ý bảo nói:

 

Ta nói không sai chứ?

 

Lộ Nhi nhàn nhạt cười, nhưng nàng vẫn chỉ cúi thấp đầu, cũng không biết Hoàng thái hậu có thấy hành động mờ ám của Hiên Vương  hay không.

 

“Con gọi là Lộ Nhi sao?”

 

Hoàng thái hậu chợt cầm tay Lộ Nhi, tay của bà không phải là rất trắng, nhưng da rất mềm, cảm giác rất trơn mịn.

 

“Hồi Hoàng thái hậu, đúng vậy. . . . . .”

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 210 – 214

    • Sau mấy chương này là khúc cao trào cơ ss ạ=)))
      Em sợ lúc đấy không kịp tiến độ làm cho mọi người đau tim;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s