[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 205-209

Chương 205. Bị nhìn thấu tâm sự

Lộ Nhi làm mặt quỷ, đi tới trước mặt hắn nhận lấy, cười nói:

“Ta thích mài mực. Thật ra ông nội ta rất thích viết chữ bằng bút lông, lúc ta còn nhỏ, ta cũng rất thích mài mực giúp ông. Nhưng khi đó ta quá nhỏ, ngay cả bàn đọc sách cũng không với tới, liền giẫm lên cái ghế, sau đó làm cả người dính đầy mực. . . . . . Nhưng cho tới bây giờ ông chưa từng tức giận, ông chỉ là cưng chiều  nói ta nghịch ngợm. . . . . .”

 

Nhìn nụ cười trên mặt hắn, Lộ Nhi chợt ha ha cười.

 

Cảm giác như thế thật rất tốt, nàng mài mực, hắn viết chữ, nếu như về sau đứa nhỏ sinh ra, cũng nghịch ngợm giống như nàng khi còn bé, vậy. . . . . .

 

Nghĩ đến về sau một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, Lộ Nhi không nhịn được cười vui sướng, cả khuôn mặt giống như đóa hoa nở rộ, cực kỳ xinh đẹp.

 

“Được rồi, Lộ Nhi, mài thế là được rồi. . . . . .”

 

Bắt được tay Lộ Nhi, đôi mắt hắn rơi trên bàn tay trắng nõn của nàng, thấp giọng lại cười nói.

 

“A. . . . . .”

 

Lộ Nhi phục hồi lại tinh thần, thấy trên bàn vẩy ra vài giọt mực, khẽ cười nói:

 

“Vương gia, ta. . . . . . Ta không phải cố ý. . . . . .”

 

Mồ hôi, vừa rồi rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì, tại sao có thể mất mặt như vậy chứ?

 

Haiz, nhưng nghĩ tới hắn và đứa nhỏ, giữa bọn họ làm sao có thể đơn giản như vậy?

 

Hắn là một Vương gia, một Vương gia cao cao tại thượng!

 

Mà nàng, mà nàng, ở thế giới này là người nào? Nàng cái gì cũng không phải, thậm chí không phải là người thời đại này!

 

“Lộ Nhi, đang suy nghĩ gì đấy?”

 

Tiến tới bên người Lộ Nhi, hắn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt nơi tóc mai của nàng.

 

“Ta. . . . . . Ta không nghĩ. . . . . . Vương gia, không phải chàng nói viết cho ta sao? Nhanh viết đi, không phải là chàng muốn đổi ý chứ?”

 

Lộ Nhi vội vàng tìm cớ, nàng sẽ không mất thể diện  mà nói ra mình đang suy nghĩ cái gì.

 

Chương 206. Lời của hắn nàng cũng tin?

“Lộ Nhi, ta nói lời giữ lời, làm sao lại hối hận chứ? Nàng là nữ nhân của ta, ta bảo đảm về sau sẽ không nổi giận với nàng. . . . . .”

 

Hắn sẽ  thật thương yêu nàng, cưng chiều nàng!

 

Nhúng đủ mực rồi, Lộ Nhi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, không nhịn được tiến đến gần.

 

Chữ của hắn không giống với Khánh Vương, chữ viết Khánh Vương tương đối  ngoáy, giống như con người của hắn, mang theo dáng vẻ không chịu gò bó.

 

Mà chữ của Hiên Vương, cứng cáp có lực, lại nghiêm chỉnh rất nhiều.

 

“Vương gia, ta phát hiện chàng viết chữ thật đẹp nha. . . . . .”

 

Trong trí nhớ, chữ của nam sinh là rồng bay phượng múa, thật không nghĩ đến chữ Hiên Vương lại. . . . . .

 

“Đây là đưa cho nàng, tất nhiên phải viết nghiêm túc một chút. Lộ Nhi, thật ra thì lúc bình thường chữ ta đâu có được như vậy?”

 

Từ trên bàn tiện tay  rút ra một sổ con, Hiên Vương mở ra, Lộ Nhi vừa nhìn, quả nhiên cũng rất viết ngoáy.

 

Thì ra hắn là vì mình mới viết chữ như vậy!

 

Trong lòng rất cảm động, Lộ Nhi cất giấy cam đoan của hắn, trong mắt hơi ướt át:

 

“Vương gia, ta sẽ cất cẩn thận, về sau chàng không thể nổi giận với ta. . . . . .”

 

Giống như trân bảo trân quý nhất  trên đời này, dáng vẻ cẩn thận của Lộ Nhi khiến cho Hiên Vương không nhịn được mà cưng chiều cầm tay của nàng:

 

“Lộ Nhi, về sau sẽ không làm cho nàng bất an.”

 

Nâng tay Lộ Nhi, hắn ôn nhu hôn lên, là hắn không tốt, hắn. . . . . .

 

“Vương gia, Lộ Nhi tin tưởng chàng. Ưm, thật ra bọn họ nói với ta, có thể có người muốn tới giết ta . . . . . .”

 

Chuyện Cô Ưng không thể nói cho hắn biết, nếu như Vương gia biết nàng còn quen biết sát thủ gì đó, nói không chừng lại nổi giận?

 

“Ai nói với nàng? Lời của hắn nàng cũng tin tưởng sao?”

 

Hiên Vương nhăn mày, Cô Ưng vì Lộ Nhi mà đưa hai viên Huyết ngọc hoàn, mà Lộ Nhi cũng tín nhiệm hắn như vậy, quan hệ của hai người thật đúng là không tầm thường.

 

Chương 207. Làm sao chàng biết chuyện kia?

“Ta dĩ nhiên tin tưởng hắn rồi, bởi vì hắn sẽ không gạt ta . . . . . .”

 

Len lén ngẩng  đầu lên, thấy gương mặt âm trầm của Hiên Vương, Lộ Nhi vội vàng cười nói:

 

“Bởi vì hắn không cần thiết phải gạt ta. Hắn là một sát thủ, giết chết ta so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. . . . . .”

 

Nhưng ánh mắt Hiên Vương  vẫn có chút  dọa người, Lộ Nhi đi lên trước, bắt được tay của hắn, ôn nhu nói:

 

“Vương gia, giết chết ta căn bản rất dễ dàng, làm sao có thể sẽ gạt ta. . . . . .”

 

Nghe thanh âm mềm mại của nàng, Hiên Vương cúi đầu, nhìn thấy lo lắng trong mắt nàng, thở dài nói:

 

“Hắn là ai? Là Cô Ưng?”

 

Lộ Nhi che miệng lại, kinh ngạc nhìn Hiên Vương, chẳng lẽ hắn cho người giám thị mình sao?

 

Không, không thể nào, nàng không có võ công, nhưng Cô Ưng là một sát thủ, làm sao ngay cả việc này cũng không cảm giác được chứ?

 

“Vương gia, chàng. . . . . . không phải là chàng phái người giám thị ta chứ? Nhưng không thể nào a, ta cảm giác chàng không phải là người như vậy! Nhưng. . . . . . Nhưng làm sao chàng biết?”

 

Đôi mắt đột nhiên lạnh băng nhưng chỉ sau một lúc lâu lại trở nên ấm áp.

 

Nghe được nàng hoài nghi mình phái người giám thị nàng, trong lòng của hắn cảm thấy khổ sở. Nhưng vừa nghe đến Lộ Nhi nói không thể nào, hắn không phải là người như thế, hắn lại cảm thấy thư thái rất nhiều!

 

Cho tới bây giờ cũng chưa từng suy tính thiệt hơn, Hiên Vương thở dài, thì ra là cảm giác quan tâm một người thật rất khổ!

 

“Lộ Nhi, cám ơn nàng tin tưởng ta. Thật ra thì, nàng có nhớ viên thuốc nàng đã ăn không ? Đó là do Cô Ưng đưa tới. . . . . .”

 

Cô Ưng?

 

Là Cô Ưng cứu nàng sao?

 

Trong mắt Lộ Nhi thoáng qua một tia mờ mịt, nàng không nghĩ tới Cô Ưng sẽ cứu nàng, thật không nghĩ đến.

 

“Hắn đã cứu ta? Tại sao? Không thể nào, hắn chỉ nói là, bọn họ ra một vạn lượng bạc mua mạng của ta, hắn sẽ không bỏ qua vụ  này. . . . . .”

 

Chương 208. Hạnh phúc bình thản

Lộ Nhi khiếp sợ nháy mắt mấy cái, cứu nàng và không giết nàng, khoảng cách của hai chuyện này rất xa!

 

Bọn họ cũng không có thâm giao gì, tổng cộng cũng chỉ gặp mặt hai lần mà thôi!

 

Hơn nữa, nàng nói qua không muốn gặp hắn! Hắn là sát thủ, mà nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối!

 

Nàng không có lý tưởng trả thù cao xa rộng lớn, chẳng qua là hi vọng, hi vọng sinh hài tử ra thật tốt, bình an  sống qua ngày là được!

 

Thấy được Lộ Nhi  khiếp sợ, Hiên Vương thở dài nói:

 

“Lộ Nhi, không nên suy nghĩ nhiều, về sau nàng luôn ở bên cạnh ta đi! Không nên ra khỏi Ngạo Vũ Các, biết chưa?”

 

Lộ Nhi gật đầu một cái, Ngạo Vũ Các, thì ra chỗ ở hiện tại của nàng là Ngạo Vũ Các!

 

Hiên Vương thân là Vương gia một tay cầm binh quyền, hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Mà Lộ Nhi biết chuyện tốn vạn lượng bạc thuê sát thủ, không nên truyền ra ngoài.

 

Yên ổn ở nơi này, buổi tối hắn sẽ trở về, bọn họ cùng nhau dùng cơm, nói vài câu, sau đó ôm nhau ngủ!

 

Cảm giác như thế, rất bình thản, cũng rất hạnh phúc!

 

Thỉnh thoảng, nàng cũng khiến hắn tức giận, nhưng hắn sẽ không nổi giận, hắn sẽ đi đến phía trước cửa sổ, cố gắng hít mấy hơi, đè xuống lửa giận trong lòng.

 

Mà Khánh Vương, kể từ khi nàng đến bên này cũng chưa đến đây lần nào!

 

Hẳn là Hiên Vương không muốn hắn đến đây đi, Lộ Nhi thở dài nghĩ.

 

Nha đầu ở Ngạo Vũ Các  cũng không phải là rất nhiều, bên cạnh Lộ Nhi vẫn chỉ có hai người bọn Tiểu Tuệ.

 

Nhưng Hiên Vương còn phái đến một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, đã có gia đình, bọn Tiểu Tuệ gọi bà là phúc thẩm.

 

Phúc thẩm rất khéo tay, Chu quản gia cũng tìm người mang đến vải vóc, châm tuyến, bà dặn Lộ Nhi nên chú ý cái gì, ăn cái gì, lo cho sinh hoạt hàng ngày của nàng.

 

Mà lúc rảnh rỗi, bà sẽ bắt đầu may vá, làm rất nhiều  quần áo, giầy mũ, nói là chuẩn bị cho đứa nhỏ.

 

Chương 209. Hiện đại tài nữ, cổ đại mù chữ

Nhìn bà đang may vá, Lộ Nhi cũng thấy thèm, học bộ dáng của bà cầm kim may nhưng lại luôn đâm vào tay mình.

 

Cũng đúng, các cô gái hiện đại có mấy ai sẽ động vào thứ này?

 

Lộ Nhi vẫn luôn sống dưới sự che chở của mẹ, có chuyện gì đó đều là mẹ nàng giúp một tay xử lý, may vá gì đó cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng động tới.

 

Nhưng húc thẩm thấy bộ dạng Lộ Nhi cầm kim, lại hòa ái  cười nói:

 

“Phu nhân, từ trước đến nay chưa từng thêu thùa sao?”

 

Ở thời đại này, rất ít các cô nương kém việc nữ công.

 

“Không có. Hồi ở nhà, đều là nương cháu làm, bà sẽ không để cháu động phải những việc này?”

 

Trên đời sẽ có mẫu thân như vậy sao? Tiểu Tuệ vội vàng cười nói:

 

“Phu nhân, vậy  khi ở nhà, cả ngày rảnh rỗi thì làm việc gì?”

 

Một cô nương lại không học nữ công, thật đúng là rất khó tưởng tượng cả ngày bận rộn cái gì.

 

“Ta à, đọc sách, học tập. . . . . . Học tập, đọc sách . . . . . .”

 

Lộ Nhi nghịch ngợm cười, khi đó thật sự nàng cũng chỉ biết những thứ này. Từ hai tuổi đã bị đưa đến nhà trẻ, vẫn luôn học lên tới hai mươi ba tuổi.

 

“Đọc sách? Phu nhân nhất định xem qua rất nhiều  sách?”

 

Trong mắt Tiểu Tuệ mang theo bội phục, mang theo hâm mộ.

 

Nhưng khi nghe Tiểu Tuệ nói Lộ Nhi vẫn không thể cao hứng nổi ——

 

Nàng học rất nhiều, đọc rất nhiều sách, nhưng đi tới cổ đại này, ngay cả chữ cổ đại thoạt nhìn đều có chút khó khăn.

 

Thực ra nàng từng học một chút  cổ văn, nhưng không phải là đi sâu vào. Mà sách hiện đại đối với người cổ đại mà nói, thì càng. . . . .

 

Thật ra thì, ở chỗ này so với người mù chữ có khá hơn một chút mà thôi, không hơn a.

 

Nàng không thể nào áp dụng kiến thức làm việc tự động hóa đối với người cổ đại, cũng không thể nói cho bọn họ các thao tác máy tính, nên xử lý công vụ như thế nào. . . . . .

 

————

ps: thật xin lỗi, Hỏa nuốt lời rồi, liều mạng vẫn kém ba canh, ngày mai Hỏa bù. Nhưng đảm bảo hơn 20 đi, Hỏa không muốn nuốt lời nữa. . . . .

 Bò đi. . . . . .

 

~*~*~*~*~

Cherry: 5 chương sau Hoàng Thái Hậu lên sàn ;))

8 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 205-209

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s