[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 200-204

Chương 200. Động lòng, sẽ đau sao

Lộ Nhi lo lắng nghĩ, muốn tìm một chỗ để nắm chặt, tối thiểu khi hắn muốn ném mình cũng có thể hoãn lại!

Cái trán chợt nóng lên, Lộ Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, vừa đúng chạm vào môi hắn!

 

Ô ô. . . . . .

 

Trời ạ, ai có thể nói cho tôi biết, đây là tình huống gì không?

 

Không phải là vừa rồi có bộ dạng muốn giết người sao, tại sao trong nháy mắt liền biến thành ——

 

Nụ hôn nóng bỏng?

 

Môi của hắn không lạnh, mềm mềm, nhiệt tình làm cho người ta không nhịn được muốn say mê. . . . . .

 

Đúng vậy, cho tới giờ, đối với hắn nàng giống như không có cách nào kháng cự, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, nụ hôn của hắn, lồng ngực của hắn. . . . . . . . . . . .

 

Nàng nhớ, cho tới giờ nàng luôn là một người tự chủ, nhưng đối mặt với người đàn ông này, tại sao lại. . . . . .

 

Hôn môi anh đào của nàng, vừa mới bắt đầu rất mềm mại, mang theo ôn nhu làm cho lòng người say mê.

 

Nhưng trong nháy mắt, nụ hôn kia dường như cuồng loạn. . . . . .

 

Có chút  thô bạo, có chút  triền miên!

 

“Ô ô. . . . . .”

 

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục buông tha đôi môi nàng!

 

Nhiều lần, nàng luôn nếm phải cảm giác hít thở không thông!

 

Nhưng đến cuối cùng khi nàng không thể thở được, hắn kịp thời cho nàng một hơi, nhưng môi vẫn không rời đi!

 

Cánh môi màu hồng đỏ bởi vì hắn  làm ướt càng thêm no đủ, mượt mà!

 

Thân thể hắn, cũng cực cứng ngắc, lửa nóng  dọa người!

 

Nhưng hắn không buông nàng ra, vẫn không buông ra!

 

Mặc dù, ôm nàng khó chịu như vậy, đối với hắn mà nói là đau khổ.

 

“Lộ Nhi, trong lòng của nàng, ta tàn bạo như vậy sao?”

 

Nói chuyện đều thiên tư vạn tưởng (ngàn điều suy nghĩ, vạn lần tưởng tượng), hắn chỉ cảm giác lời tự nhủ của nàng có chút không đúng, nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn lại cho nàng áp lực lớn như vậy!

 

“Ta, Vương gia. . . . . . Thật ra thì. . . . . .”

 

Chương 201. Vương gia, viết giấy cam đoan đi

Cảm giác được hắn thất vọng, Lộ Nhi cuống quít muốn giải thích cái gì.

 

Nhưng hắn khoát khoát tay, khẽ thở dài:

 

“Lộ Nhi, thật xin lỗi, cho tới bây giờ ta cũng không biết nàng sẽ. . . . . .”

 

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới, mình lại cho Lộ Nhi áp lực lớn như vậy!

 

Hắn vẫn luôn nghĩ đến, tại sao Lộ Nhi và Khánh Vương luôn hòa hợp như vậy, nhưng khi ở cùng mình, nàng lại rất thận trọng!

 

Không nghĩ tới, là vì vậy. . . . . .

 

Áp lực hắn cho nàng hình như là quá lớn!

 

Cho nên nàng mới có thể cố ý lấy lòng mình! Nhưng đó là lấy lòng, không phải thật tâm.

 

Lộ Nhi kinh hãi, nàng không biết tại sao hắn phải nói như vậy!

 

Tại sao phải như vậy . . . . . .

 

Lộ Nhi khẽ thở dài cười nói:

 

“Vương gia, thật ra thì nhiều lúc chàng cũng rất ôn nhu, Lộ Nhi rất thích lúc chàng ôn nhu. . . . . .”

 

Có điều mặc dù hắn ôn nhu hơn nữa, lúc nàng nói chuyện cũng không dám quá mức càn rỡ.

 

“Lộ Nhi, về sau có việc gì cứ nói trực tiếp với ta là tốt rồi, ta sẽ không nổi giận, có thể không?”

 

Trong thanh âm mang theo vội vàng chính hắn cũng không hiểu, bỗng nhiên hắn rất muốn biết vị trí của mình trong suy nghĩ  Lộ Nhi.

 

“Cái này. . . . . . Tốt. . . . . .”

 

Thấy chân thành trong mắt hắn, Lộ Nhi không đành lòng cự tuyệt. Nhưng có câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thực sự Hiên Vương sẽ không nổi giận với mình sao?

 

“Lộ Nhi, nàng vẫn không tin ta? Nếu không ta thề!”

 

Thề? Thề có ích lợi gì ?

 

Lộ Nhi bắt được cánh tay hắn giơ lên, khẽ cười nói:

 

“Vương gia, không cần thề, nếu quả thật chàng muốn ta an tâm thì viết giấy cam đoan cho ta đi! Như vậy ta cảm thấy có chút an toàn!

 

Đúng, viết giấy cam đoan, trước khi hắn phát giận, nàng có thể lấy giấy cam đoan ra, nên cũng không sợ hắn sẽ lại ăn quỵt.

 

Chương 202. Không nên ôm ta như vậy

Về phần lời thề, Lộ Nhi vẫn cảm thấy nói mà không có bằng chứng, nói xong rồi có thể quên mất, là rất bất lợi.

 

“Nàng a, . . . . . . Lộ Nhi, nàng vẫn không chịu tin tưởng ta sao?”

 

Hiên Vương bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ lắc đầu một cái, đưa ra đầu ngón tay đếm:

 

“Bởi vì chàng là như thế, chàng xem lần trước, chàng nổi giận đến nỗi suýt bóp chết ta, lần giận dữ đó, dọa cho ta sợ. . . . . .”

 

Liệt kê ra nhiều việc làm Hiên Vương xấu hổ rũ mắt xuống, thì ra hắn đã làm những chuyện có lỗi với Lộ Nhi, chẳng qua là hắn vẫn không cảm giác được.

 

Nhưng về sau sẽ không, hắn sẽ học được cách khống chế tính tình của mình, sẽ không đối với Lộ Nhi như vậy nữa.

 

————

 

Hắn chợt ôm lấy Lộ Nhi làm nàng bất an bám lấy cổ của hắn, kinh hô:

 

“Vương gia, chàng muốn hù chết ta à. . . . . .”

 

Ô ô, nàng thật đáng thương a, thật là bị dọa sợ chết mất!

 

“Lộ Nhi, ta chỉ muốn nàng an tâm một chút. Chúng ta đi  thư phòng thôi!”

 

Hiên Vương nhàn nhạt cười một tiếng, cúi đầu hôn khóe môi nàng, gương mặt nàng lại đỏ  bừng, tươi đẹp như hoa đào.

 

“Vương gia, chàng thật sự muốn viết ư?”

 

Trong thanh âm mang theo một chút xíu không nhưng tin, là do nàng đã trải qua cuộc sống khổ sở sao?

 

Là ông trời rốt cục phát hiện cuộc sống xuyên qua của nàng thật khổ sao?

 

Vì vậy khiến cho Vương gia hiểu ra, muốn cứu nàng thoát ly bể khổ?

 

“Dĩ nhiên, Lộ Nhi, không phải nàng nói như vậy mới có thể an tâm sao?”

 

Hiên Vương nghiêm túc nói, Lộ Nhi chỉ ngượng ngùng cười cười:

 

“Nhưng, nhưng chàng thả ta xuống trước đi, bây giờ ta có thể đi lại được, chàng không cần. . . . . .”

 

Bị một người đàn ông ôm như vậy, hơn nữa còn là ban ngày ban mặt, nàng một cô gái sẽ rất xấu hổ.

 

Chương 203. Cảm giác giống như vụng trộm

“Lộ Nhi, ta còn chưa từng ôm nàng như vậy. . . . . .”

 

Ngoại trừ lúc nàng hôn mê, khi đó Lộ Nhi cũng không có bao nhiêu cảm giác a. . . . . .

 

Hình như là vậy ! Lộ Nhi cười ha ha:

 

“Hình như là vậy. Nhưng sẽ có người thấy. . . . . .”

 

Ánh mắt của nàng chuyển quanh, cảm giác kia, thật rất giống vụng trộm với người khác.

 

“Nàng là nữ nhân của ta! Bọn họ ai dám nói gì?”

 

Hiên Vương nhếch mi đầy khí phách làm cho người ta không dám nhìn thẳng! Lộ Nhi thở dài, nói:

 

“Nhưng Vương gia, ta cũng không phải người nào của chàng, về sau bọn họ thấy ta, không biết sẽ nói như thế nào?”

 

Chuyện nàng lo lắng hơn chính là nếu như truyền ra bên ngoài, bị mấy nữ nhân kia biết thì thật sự phiền toái!

 

“Lộ Nhi, nàng muốn một danh phận?”

 

Nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, trong lòng Hiên Vương mừng rỡ, mặc dù hắn không thể cưới nàng làm Vương phi, nhưng làm sườn phi hắn vẫn có thể tự quyết.

 

“Vương gia, ta không có ý như vậy. Hơn nữa, chàng thật tin tưởng đứa nhỏ trong bụng ta sao? Mặc dù ngoài miệng chàng nói tin, nhưng. . . . . .”

 

Thấy hắn ánh mắt tối sầm lại, Lộ Nhi biết mình nói đúng, mặc dù ngoài mặt hắn nói tin nàng, nhưng. . . . . .

 

Nhưng trong thâm tâm, đối với đứa bé này vẫn là mang thái độ nghi ngờ!

 

“Hiện tại ta chỉ muốn bình an  sinh hạ đứa bé này. Còn lại, sau này hãy nói đi!”

 

Danh phận, nàng Bạch Lộ Nhi khi nào thì quan tâm đến danh phận?

 

Tâm đã vì hắn mà rung động. Lộ Nhi thở dài, thì ra là, hắn mặt lạnh đối với nàng, nàng sợ hắn sâu vô cùng, quan hệ như vậy  mặc dù không thế nào hòa hợp nhưng hôm nay xem ra đã là kết quả tốt nhất.

 

Thấy nữ nhân của hắn, nàng sẽ cảm thấy hắn đáng thương, cảm thấy những nữ nhân này nhàm chán, nhưng lại không cảm thấy đau lòng!

 

Chương 204. Hắn cười quá câu hồn

Mà hôm nay, hắn ôn nhu đối với nàng, cưng chiều  ôm nàng, bá đạo hôn nàng. . . . . .

 

Hắn dùng nhu tình đảo loạn nội tâm bình tĩnh của  nàng, dùng mật ý làm cho nàng mê luyến cảm giác cưng chiều của hắn. . . . . .

 

Trải qua những thứ này, hắn đã bất tri bất giác tiến vào lòng nàng, đi vào trong  tâm trí nàng.

 

Hiên Vương, nếu như nàng thật yêu Hiên Vương, vậy. . . . . .

 

Nhìn thấy những nữ nhân khác của hắn, nàng còn có thể thờ ơ, vân đạm phong khinh sao?

 

Nhìn đến hắn và nữ nhân khác xxoo, nàng còn có thể không sao cả mà che kín ánh mắt sao?

 

Trong lòng có chút không xác định, mà  hắn chỉ là ôn nhu ôm nàng, bước chân kiên định, ánh mắt chấp nhất!

 

Dọc theo đường đi, không biết có phải là những hạ nhân kia cũng mau tránh ra hay không, Lộ Nhi lo lắng một đường, vậy mà không nhìn thấy một bóng người.

 

Ngay cả nhóm Tiểu Tuệ cũng không có, không biết trốn đến nơi nào.

 

Cũng đúng, làm hạ nhân chủ yếu là nhìn ánh mắt chủ tử, biết Vương gia hiện tại không muốn bị người quấy rầy, bọn họ từng người một so với ai khác cũng đều rõ ràng!

 

“Vương gia, chàng thật sự quyết định muốn viết sao?”

 

Trong nháy mắt đã đến thư phòng, Hiên Vương cẩn thận để Lộ Nhi xuống, đi tới trước bàn, cũng không kêu gã sai vặt đi vào hầu hạ.

 

“Dĩ nhiên, nếu như có thể làm nàng yên tâm, ta đương nhiên sẽ viết. . . . . .”

 

Hiên Vương cười nhã nhặn, một nụ cười trực tiếp câu dẫn linh hồn nhỏ bé của Lộ Nhi.

 

Haiz, Vương gia cũng thật là, gần đây xảy ra chuyện gì mà có thể cười như vậy chứ?

 

“Ưm, Vương gia, làm sao chàng. . . . .sao lại tự mài mực. . . . . .”

 

Nhìn nụ cười còn treo trên khóe môi hắn, gương mặt Lộ Nhi  lại không nhịn được đỏ một chút, Vương gia giống như cũng không phải là quá xấu a.

 

“Ta không tự làm thì ai giúp ta? Lộ Nhi, không phải là nàng muốn giúp ta chứ?”

 

Hiên Vương cười trêu đùa, hắn cũng không nỡ để Lộ Nhi giúp!

 

“Có gì không thể. . . . . .”

~*~*~*~*~

Cherry: Bạn định post sớm hơn nhưng đau đầu quá nên ngủ quên đi, bây giờ mới có :”>

Chính vì thế mà có chị chat ở wp mà e không trả lời được, e xin lỗi :”>

Và về phần mục lục do e type nhầm nên thành 200 -214 :”)

Advertisements

5 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 200-204

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s