[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 185 – 189

Chương 185.  Vương gia, chàng tin tưởng ta sao?

Hiên Vương bưng nước tới, thanh âm càng thêm ôn nhu, Lộ Nhi nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng mở to miệng, từ từ uống vào.

 

Có người phục vụ thật là tốt, hơn nữa, lúc Hiên Vương ôn nhu như vậy, ai biết bao nhiêu năm mới có thể có được một lần.

“Vương gia, ta không sao rồi, ta ngủ bao lâu, không phải là chàng vẫn chưa từng ngủ ngon sao?”

 

Trong lòng có chút  cảm động, thì ra nàng cũng rất lưu luyến loại cảm giác được người tận tâm che chở.

 

Hiên Vương xoay người để chén xuống, tới đỡ Lộ Nhi nằm xuống, thấp giọng nói:

 

“Lộ Nhi, đói bụng không?”

 

“Không có! Đúng vậy, ta ngủ đã bao lâu rồi, tại sao không cảm giác được đói chứ?”

 

Hiên Vương nhăn mày, chẳng lẽ là tác dụng của Huyết ngọc hoàn  sao?

 

Thời điểm vừa nhìn thấy, hắn liền nghĩ đó có thể là Huyết ngọc hoàn, nhưng hắn lại có chút không tin——

 

Dù sao Huyết ngọc hoàn, trên giang hồ truyền lại, đến ngày nay cũng chỉ còn chừng mười viên mà thôi!

 

Nhưng Cô Ưng vì cứu Lộ Nhi đã lấy ra hai viên trân quý!

 

“Lộ Nhi, có thể là do nàng vừa mới ăn thuốc. Đúng rồi, lúc ấy là chuyện gì xảy ra, làm sao nàng ngã xuống . . . . . .”

 

Luôn luôn lo lắng cho thân thể Lộ Nhi, hắn cũng không điều tra kỹ việc kia.

 

“Vương gia, Hương Linh đâu? Hương Linh không sao chứ? Nàng trúng độc, không phải là ta hạ độc. . . . . .”

 

Mình đã không có chuyện gì nhưng lúc ấy Hương Linh giống như bị bệnh rất nghiêm trọng, không biết hiện tại nàng ta. . . . . .

 

“Nàng ta không sao, đã tỉnh lại. Lộ Nhi, làm sao nàng vô tâm như vậy? Nàng cũng biết, lúc ấy ta thiếu chút nữa liền. . . . . .”

 

Nghĩ đến một màn nguy hiểm kia, tâm Hiên Vương vẫn còn xiết chặt.Chuquản gia nói, Hương Linh vẫn kêu khóc đòi lấy lại công bằng cho nàng ta, nhưng hắn thật  sự không tin Lộ Nhi là người như vậy.

 

“Ta. . . . . . Vương gia, chàng tin lời của ta sao? Lúc ấy ta rất cẩn thận, nhưng bậc thang, ta xác định là bị người động tay động chân —— rất trơn, giống như là lau lên một lớp dầu. . . . . .”

 

Động tay chân?

 

Chương 186. Hoài nghi quan hệ giữa nàng và Cô Ưng

Hiên Vương chợt nhớ tới, lúc ấy trước khi hôn mê Lộ Nhi có nói như vậy, nàng nói bậc thang có vấn đề, nhưng lúc ấy. . . . . .

 

Lúc ấy tâm tư của hắn vẫn luôn đặt trên người Lộ Nhi. Nàng và hài tử chưa tỉnh lại, hắn làm sao có thể có tâm tư trông nom chuyện khác?

 

Bọn họ một là hài tử của hắn, một là hắn. . . . . .

 

Bọn họ gặp nguy hiểm, hắn làm sao có thể có tâm tư đi trông nom chuyện khác?

 

“Lộ Nhi, ta tin tưởng nàng, ta sẽ cho người đi điều tra. Đúng rồi, nàng có thể có chuyện gì gạt ta?”

 

Trong mắt lóe lên một tia chăm chú, hắn nghĩ tới Cô Ưng, nghĩ tới thái độ Cô Ưng đối với Lộ Nhi.

 

Cô Ưng, mặc dù đối với hắn không phải là rất hiểu rõ, nhưng hắn là một người kiêu ngạo cỡ nào, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói hắn qua lại với nữ tử nào.

 

Nhưng hắn đối với Lộ Nhi. . . . . . Hiên Vương lúc ấy cũng cảm giác được Cô Ưng  lo lắng, cho nên hắn phỏng đoán, quan hệ của bọn họ chắc cũng là không đơn giản.

 

“Haiz, Vương gia, chuyện ta gạt chàng, rất nhiều. Chàng có muốn nghe một chút?”

 

Bất nhã  ngáp một cái, Lộ Nhi dường như tùy ý hỏi.

 

Thuốc kia không phải là thuốc ngủ chứ, làm sao ăn vào đã cảm thấy có chút  mệt nhọc? Nói không chừng thật sự là thuốc ngủ, là thuốc ngủ phiên bản cổ đại!

 

Lộ Nhi thầm thì, có điều không nói ra tiếng.

 

Cũng thật may là nàng không nói ra, bằng không, Hiên Vương và Cô Ưng nghe thấy, đoán chừng sẽ hộc máu mất.

 

“Lộ Nhi, nàng cũng biết thuốc nàng vừa ăn là ai mang đến ?”

 

Hiên Vương thở dài, thân thể nàng bây giờ yếu đuối, có lẽ hắn nên hỏi chuyện này vào lúc khác.

 

Nhưng chuyện này giấu ở trong long làm cho hắn mất ăn mất ngủ, hắn lại không thể lên tiếng hỏi cho rõ!

 

Vừa nghĩ tới Cô Ưng, sát thủ lãnh khốc tuyệt tình, tâm của hắn làm sao có thể buông lỏng. . . . . .

 

Người kia sẽ không dễ dàng đối xử tốt như vậy. Hắn chính là sát nhân, lúc nào thì chuyển sang cứu người?

 

Huống chi, thời gian Lộ Nhi tới bên này cũng không phải là rất dài, căn cứ theo lời của nàng, ở chỗ này nàng không có người quen mới đúng.

 

————

ps: liền tranh thủ nhiều như vậy, ngày mai tiếp tục, Hỏa sẽ dậy sớm một chút để tranh thủ viết. 

 

Chương 187. Không thể ôm lấy nàng

Nhưng trải qua hôm nay, hắn mới phát hiện, thật ra Lộ Nhi cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn.

 

Một Khánh Vương vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, hôm nay lại thêm một Cô Ưng.

 

“Không muốn, không nên tới. . . . Mạng của ta không đáng bao nhiêu tiền. . .”

 

Đang suy tư, Lộ Nhi chợt hoảng sợ  hô lên. Hiên Vương vội vàng quay đầu, chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt dường như trong suốt.

 

“Lộ Nhi, Lộ Nhi, không sao, không sao. . . . . .”

 

Bắt được tay Lộ Nhi, Hiên Vương đau lòng an ủi nàng.

 

Lộ Nhi nhăn mày, chợt khóc lóc nói:

 

“Ta đã làm sai điều gì? Ta cũng chưa từng đắc tội ai. . . . . . Tại sao. . . . . .”

 

Trong lòng đau xót, Lộ Nhi thật sự biết có người muốn giết nàng, nhưng nàng chưa từng nói với mình!

 

Là hắn không đáng tin phải không ?

 

Trong lòng đau xót, Lộ Nhi cho dù không tin hắn, cũng là hắn tự tìm. . . . . .

 

“Lộ Nhi, ta bảo vệ nàng, không sao!”

 

Nhẹ nhàng vỗ vai Lộ Nhi, Hiên Vương kiên định nói. Qua hồi lâu, trong giấc mộng  Lộ Nhi mới an tĩnh lại nhưng chân mày vẫn luôn nhíu chặt.

 

Đêm cũng không còn sớm, hắn nên nghỉ ngơi.

 

Hắn mặt nguyên y phục nằm thẳng trên giường, Lộ Nhi hướng trong ngực hắn chui chui, thân thể cũng từ từ dịu xuống.

 

————

 

“Nàng đã đã tỉnh lại sao?”

 

Thấy {ám vệ} tới đây, bàn tay Khánh Vương nắm chặt chợt buông ra, thân thể căng thẳng hơn nửa ngày cũng buông lỏng.

 

“Hồi Vương gia, đúng vậy. . . . . .”

 

“Đang ở Ngạo Vũ Các?”

 

Mày kiếm khẽ nhíu, tay vừa mới buông ra lại một lần nữa nắm thật chặt.

 

Ngạo Vũ Các, cấm địa ở Hiên Vương Phủ, tẩm cung của Hiên Vương, còn chưa từng có nữ nhân nào ngủ qua đêm.

 

“Vương gia. . . . . .”

 

{ám vệ} bất an cúi đầu, hắn không hiểu ý tứ Vương gia, nhưng điều Vương gia hỏi  cũng là sự thật!

 

Chương 188. Bất tri bất giác yêu

“Thôi, nàng không sao là tốt rồi. . . . . .”

 

Chợt, Khánh Vương thở dài, ý bảo {ám vệ} lui ra.

 

Hắn đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ trăng bạc giống như cái móc, nghiêng nghiêng treo trên bầu trời ——

 

Lộ Nhi, nàng đã ngủ chưa? Tối nay, nàng có giấc mơ đẹp chứ? Chỉ là không biết trong mộng của nàng có ta hay không?

 

Có thể, cũng vì ta mà cười một tiếng hay không?

 

Cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái gì là yêu, hắn cho rằng cả đời này, hắn sẽ không yêu người nào.

 

Nhưng bây giờ hắn mới biết, thì ra yêu là để ý, bất tri bất giác đối với một người để ý hơn, quan tâm nhiều hơn, cũng đã thành yêu.

 

Yêu trước tiên là hứng thú, khi hắn không kìm hãm được cảm thấy hứng thú với nàng, thì ra tim của hắn cũng đã không tự chủ được vì nàng mà rung động.

 

Nhưng, lúc ấy hắn không biết, nếu như biết, hắn sẽ không. . . . . .

 

Thật sẽ không sao?

 

Nếu hắn nói không, thật sự có thể quản tâm mình sao?

 

Không thể nào, tình cảm con người, tại sao có thể đơn giản như vậy?

 

Lộ Nhi, ta nên vứt bỏ sao? Nàng thật tàn nhẫn!

 

Nàng cho phép huynh ấy, ôm lấy nàng ngủ. . . . . .

 

Cũng không cho phép ta, vì nàng lau đi chút nước sốt trên khóe miệng. . . . . .

 

Thật ra thì, yêu cầu của ta không cao, vẫn luôn không cao!

 

Đêm, dài hơn, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp mảnh đất, đêm dài đằng đẵng, cũng đã định, có người cô đơn khó ngủ!

 

————

 

Có người nói, trăng là trăng tương tư, đó có thật không?

 

Ánh trăng sáng tỏ, như những đốm nhỏ chiếu tới trong rừng, chiếu tới thân ảnh cao ngạo!

 

Trên mặt của hắn tĩnh lặng, lạnh lùng, vô ba vô lan (không phong ba không gợn sóng), vô tình vô dục. . . . . .

 

Tay, sợ hãi đưa đến trong tay áo, lấy ra một bình nhỏ màu xanh đậm.

 

“Chủ thượng, ngài điên rồi sao? Ngài điên rồi, ngài thật điên rồi. . . . . .”

 

Một nam tử áo đen đột nhiên từ trong bóng tối bước ra ngoài, tức giận hô.

 

Chương 189. Nàng không sao là tốt rồi

“Ta biết ta đang làm gì. Không phải trong đây còn có một viên sao?”

 

Huyết ngọc hoàn, trên giang hồ đồn đại chỉ có mười mấy viên, hắn cố gắng hết sức cũng chỉ tìm được  bốn viên mà thôi.

 

Truyền thuyết Huyết ngọc hoàn có tác dụng cải tử hồi sinh, những lời nói này mặc dù có chút phóng đại, nhưng cũng không hoàn toàn là giả.

 

Làm một sát thủ, cho dù võ công cao hơn nữa, lợi hại hơn nữa, cũng khó tránh khỏi có thời điểm chạm trán với đối thủ mạnh.

 

Mà Cô Ưng, một năm trước lần đầu tiên đã gặp phải!

 

Lần đó, hắn bị thương nặng, thoi thóp, tính mệnh như chỉ treo chuông.

 

Lúc ấy, muốn sống sót, thật rất khó.

 

Cho nên, hắn ăn được một viên Huyết ngọc hoàn, không nghĩ tới chẳng những rất nhanh phục hồi như cũ, công lực còn tăng lên một chút.

 

Mà trên tay hắn, cũng chỉ có bốn viên, tương đương với bốn mạng của hắn!

 

Nhưng hiện tại. . . . . .

 

Hiện tại. . . . . .

 

Hắn lại không chút do dự cho nữ nhân kia hai viên.

 

“Nàng không sao là tốt rồi!”

 

Than nhẹ một tiếng, hắn hiếm khi quan tâm một người như vậy, tự nhiên cũng không cho phép nàng xảy ra chuyện không may!

 

Tuyệt đối không được!

 

“Ngài. . . . . .”

 

Người nọ thở dài, hắn không hiểu nữ nhân kia có cái gì tốt?

 

Không giết nàng cũng được nhưng Cô Ưng lại vẫn lấy thuốc cứu mạng nàng!

 

Có điều Lộ Nhi không thể hiểu rõ công dụng của thuốc kia, mà Hiên Vương cũng sẽ không nói với nàng.

 

Đêm đó vốn là muốn hỏi, nhưng Lộ Nhi đã ngủ thiếp đi.

 

Sau nghĩ lại, lần này Lộ Nhi thoát hiểm, còn không phải là công lao của Cô Ưng?

 

Nếu như nói cho Lộ Nhi, nếu nàng cảm động  rối tinh rối mù, không phải là lại càng gắn bó với tên sát thủ kia sao?

 

Cho nên, hắn ích kỷ  không đề cập đến, mà Lộ Nhi cũng chưa từng nghĩ tới mình được cứu như thế nào.

 

Nàng tưởng rằng y thuật của đại phu cao tay, là bọn họ cứu mình.

 

Hôm sau, quang cảnh tươi đẹp, mặt trời chiếu sáng rực rỡ.

 

Lộ Nhi mở mắt ra, nhìn cách bài trí xa lạ chung quanh, là gian phòng xa lạ.

 

~*~*~*~*~

Cherry: hý hý, thi xong bạn phóng về nhà post truyện cho mọi người luôn :”>

Chỉ còn hai môn nữa thôi, bạn sẽ cố gắng kéo mọi người xuống hố để tiếp tục bị hồi hộp, gay cấn=))) chứ cứ lắt nhắt thế này đến bạn cũng chả chịu nổi nữa rồi =))) :”>

 

Advertisements

12 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 185 – 189

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s