[Tuyệt sắc yêu tiên] Sư phó phúc hắc

Phía sau Mộc Tú Phong có một nơi được tách riêng ra, là chỗ ở của Thanh Phạm.

 

 

Phòng ốc không lớn, vừa vặn có ba gian, kỳ diệu chính là phòng ốc đều lơ lửng giữa trời. Mặc dù nói cách mặt đất chỉ có ước chừng một trượng nhưng vẫn làm cho Mộc Bạch Ly và Hướng Bằng mắt trừng lớn, gương mặt đều là không thể tưởng tượng nổi.

 

 

“Thấy được không, phía dưới trận pháp kia!” Thanh Phạm đưa tay chỉ, “Ta thay đổi bí quyết lơ lửng một chút, liền biến thành bộ dạng này!”

 

 

“Sư phụ, người rất lợi hại!” Trong đôi mắt sáng của hai người lộ ra vẻ sùng bái.

 

 

“Nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba gian phòng, nếu thêm thì không được, có điều vừa đúng. . . . . .” Thanh Phạm cười nói, “Vừa đúng lúc cho chúng ta mỗi người một gian!”

 

 

“Nhưng phòng này ở trên trời a, yêm đi vào thế nào?” Hướng Bằng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, da tay ngăm đen dưới ánh mặt trời giống như kim loại được mạ.

 

 

“Cái này sao? Không vào được, cũng chỉ có thể ngủ trên cây thôi!” Thanh Phạm có chút tiếc nuối  lắc đầu một cái, trên mặt còn có nụ cười áy náy  lại làm cho da đầu Mộc Bạch Ly có chút tê dại, giống như nhìn thấy dưới nụ cười toát ra  tà ác. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, sư phó của mình có chút tà ác như vậy a?

 

 

Đệ tử mới nhập môn, mới tu luyện một tháng, có thể bay sao? Nàng và Hướng Bằng vô tội liếc mắt nhìn nhau, thôi thôi, đành phải ngủ trên cây rồi, phải chọn một gốc cây đại thụ bền chắc mới được!

 

Bỏ qua phòng ốc một bên, nơi này phong cảnh cũng là tuyệt đẹp .

 

 

Sau lưng là thác nước màu bạc, nước cũng không chảy xiết, róc rách nhẹ nhàng chảy xuống văng lên bọt nước. Trên mặt nước bao phủ một tầng sương trắng, càng có vẻ u nhã như ẩn như hiện.

 

 

Trước phòng chính là sân trồng đầy hoa đào rực rỡ, mùi hoa cũng không nồng, rất thanh nhã khiến người ta cảm thấy thoải mái, nơi xa chính là Thanh Sơn nguy nga, cũng có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất của Thiệu Hoa. Chẳng qua là, tầm mắt Mộc Bạch Ly quay một vòng, quay đầu lại đáng thương nói, “Sư phụ, những cây này, không thể ngủ a!”

 

 

Chê cười, hoa đào để ngắm chứ đâu để ngủ, thân hình mình nhỏ bé nhưng nhìn thử Hướng Bằng xem, vẫn không nên chọn những cây nhỏ!

 

 

“Vi sư ngược lại quên mất, nếu như vậy. . . . . .” Thanh Phạm khẽ cau mày suy tư làm cho Mộc Bạch Ly có dự cảm xấu mãnh liệt.

 

 

Quả nhiên, chỉ thấy hắn đi vào phòng cầm dây thừng ra ngoài, thắt ở giữa hai gốc cây đào, “Ngươi ngủ nơi này đi!” Quay đầu lại vẫn là nụ cười thanh nhã, lại làm cho cái trán Mộc Bạch Ly rịn ra mồ hôi lạnh.

(giời ạ, khác gì tiểu long nữ=)) ngủ trên dây thừng, Phạm ca thật biết đùa)

 

 

Sau đó Thanh Phạm lại đi tới hai gốc cây đào to khoẻ  vừa buộc dây thừng vừa nói “Hướng Bằng, ngươi ở chỗ này đi!”

 

 

Mồ hôi thật nhiều.”Dạ, sư phụ, yêm, yêm đi nằm ngủ nơi đó!” Hướng Bằng đáng thương, hôm nay mồ hôi rơi như mưa .

 

. . . . . .

 

Mộc Bạch Ly là đệ tử của Thanh Phạm, sợ rằng cao hứng nhất chính là Trương Mẫn Chi. Thứ nhất dễ dàng có thể tùy thời đi xem nàng, thứ hai bối phận cũng giống như nhau, trước kia Trương Mẫn Chi vì bối phận mà suy nghĩ vô số lần. Hắn vui sướng hài lòng  đem Viên Thịt và Mễ Đa mang tới, giúp Mộc Bạch Ly thu thập đồ đạc xong, ách, thuận tay giúp Hướng Bằng. Sau đó đem đồ đạc của mình cũng đi đến đây, một bộ dạng nghiễm nhiên muốn cắm rễ ở chỗ tiểu sư thúc.

 (Mẫn Chi lúc nào cũng thật kute nha ;)) )

 

“Tiểu sư thúc, ta cũng ở nơi này có được hay không?”

 

“Không có phòng!”

 

 

“Ta sẽ ngủ trên cây!” Đôi mắt Trương Mẫn Chi tràn đầy mong chờ nhìn Thanh Phạm lấy lòng  cười, lại thấy ánh mắt Thanh Phạm không nhìn mình mà ngược lại là gương mặt tươi cười nhìn ra sau lưng, đợi chút, tại sao có chút rét run? Mẫn Chi nắm bọc quần áo trong tay thật chặt, gáy cảm thấy lạnh lẽo?

 

 

“Đại sư huynh, tới thực vui vẻ!”

 

 

Chợt quay đầu, gương mặt Trương Mẫn Chi  lập tức nhăn thành khổ qua, “Sư phụ!”

 

 

Hai tay Thanh Dương đặt sau lưng, mặt xanh mét, “Còn ra cái thể thống gì, cùng ta trở về!” Trương Mẫn Chi đành phải đi theo sau Thanh Dương, ấm ức buồn bã ỉu xìu  quay đầu lại, trước mặt là Thanh Phạm tiểu sư thúc đứng dưới tàng hoa đào cười như gió xuân, biết là thất bại, tâm tan nát a . . . . .

 

 

Mộc Bạch Ly mang theo Mễ Đa và Viên Thịt xem một vòng nhà mới đã trở lại, phát hiện không thấy bóng dáng Trương Mẫn Chi.

 

 

“Sư phụ, Mẫn Chi ca ca đi rồi?”

 

 

“Ừ !” Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, cả người lẳng lặng  đứng ở bên cạnh thác nước, tóc đen cùng vạt áo tung bay, hơi nước nhàn nhạt bao phủ xuống, thật giống như tiên nhân. Mộc Bạch Ly quên hỏi, chỉ là ngơ ngác nghĩ, mình giống như bái một người khác chứ không phải là sư phụ!

 

 

“Sư phụ! Người nói có nên ăn cái này không?” Mộc Bạch Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải nói cho sư phụ biết, nếu không tu vi mình tăng mạnh, sư phụ sẽ lại hỏi lý do. Nàng đem bình sứ đưa tới trong tay Thanh Phạm.

 

 

Thanh Phạm nhận lấy sau đó đưa bình sứ tiến tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, không khỏi có chút kinh ngạc. Thuốc này không giống dùng lửa thường luyện ra, cũng chỉ có tam vị chân hỏa mới có hiệu quả như thế, mơ hồ cảm thấy có chút không giống, rốt cuộc có chỗ nào không giống, có điều hắn cũng không hỏi ở đâu ra, chỉ là vỗ vỗ đầu Mộc Bạch Ly, “Đồ tốt! Nếu như vậy, ngươi cứ ăn một viên trước, tự  vận hành Diệu Dương tâm pháp, ta ở bên cạnh nhìn ngươi!”

 

 

“Bây giờ ?”

 

 

“Ừ! Ta nói cho sư huynh ngươi một tiếng để hắn nghỉ ngơi trước, ngươi cứ ăn đi, ta sẽ lập tức trở lại xem ngươi!”

 

 

Thấy sư phó lên tiếng, Mộc Bạch Ly cũng không xấu hổ, “Vậy cũng tốt, nếu như hiệu quả tốt ta cũng cho Hướng sư huynh một viên!” Quyết định xong, sau đó nàng không chậm trễ đem bình sứ cầm lấy đổ một viên ra ngoài rồi nuốt vào, ngồi xếp bằng còn tiện tay để bình sứ bên cạnh, bắt đầu vận hành tâm pháp!

 

 

Chỉ chốc lát sau, toàn thân Mộc Bạch Ly bao phủ một tầng nhiệt khí nhàn nhạt, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có chút tái nhợt. Chờ Thanh Phạm trở lại quan sát một cái cũng có chút sáng tỏ, nên Bạch Ly cũng hơi gấp gáp, đan dược này sau khi dùng cũng có thể tự  chậm chạp hấp thu. Xem ra người luyện chế đan dược suy tính Bạch Ly mới vừa nhập môn căn bản không hiểu được vận hành công pháp  nên  mới điều chế như thế, chẳng qua là hiện tại bởi vì có chỉ điểm của mình, cũng khiến cho nàng hấp thu được nhiều hơn, lập tức Thanh Phạm suy nghĩ một chút, “Bạch Ly, không nên vội vàng, thả lỏng!”

 

 

Giờ phút này Mộc Bạch Ly đúng là tâm hoảng ý loạn, đan dược nuốt xuống không lâu, kinh mạch toàn thân đã tuôn ra một lượng chân khí, mắt thấy tốc độ hấp thu không cản nổi tốc độ chân khí thoát ra. Mộc Bạch Ly một hồi nóng lòng, liều mạng muốn mở rộng kinh mạch dung nạp nhiều chân khí hơn, kết quả tức khí, hiện tại thân thể nóng lên, mà chính nàng cũng không còn sức lực. Lúc này, một dòng nước mát chảy vào, trong phút chốc hóa giải áp lực cho Mộc Bạch Ly, dẫn những chân khí lúc nãy di chuyển, mi tâm Mộc Bạch Ly chậm rãi giãn ra.

 

 

Quanh thân Mộc Bạch Ly chân khí không tự chủ  vận hành vòng quanh, toàn thân kinh mạch cũng được Thanh Phạm dùng chân khí đẩy một lần, đợi Mộc Bạch Ly tỉnh lại ánh trăng đã lên cao. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hô hấp rõ ràng, thân thể cũng nhẹ nhàng thoải mái. Khi nàng nhảy lên, lại nhảy cao nửa trượng, vừa cao hứng vừa kinh ngạc. Trên không trung giương nanh múa vuốt cũng quên mất, sắp rơi xuống đất mới tỉnh ngộ liền thét một tiếng chói tai sau đó rơi xuống một lồng ngực ấm áp.

 

 

Liền một cái vọt lên, “Sư phụ!” Ngẩng đầu thấy sắc mặt sư phụ trắng bệch, nàng lại cực kỳ lo lắng, “Sư phụ, người làm sao vậy?”

 

 

“Không có gì, nghỉ ngơi một chút là tốt! Ngược lại nhìn ngươi đi, xem tử phủ của mình có làm sao không?”

 

 

“Tử phủ là gì?” Mộc Bạch Ly mê hoặc lắc đầu hỏi.

 

“Ngốc!” Thanh Phạm đưa ra hai ngón tay gõ ở mi tâm Mộc Bạch Ly, “Là xem bên trong!”

 

 

Lập tức Mộc Bạch Ly tập trung lại, “Ai nha, sư phụ, nơi đó có một tiểu oa nhi!” Thân ảnh phấn hồng nhỏ bé  hơi mờ mờ, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, “Sao lại giống như ta?”

 

 

“Không tệ, nhanh như vậy đã đến Nguyên Anh tiền kỳ rồi, phải cố gắng tu luyện a!”

 

 

“Cái gì? Nguyên Anh tiền kỳ? Đó không phải là cùng bậc với Mẫn Chi ca ca sao, này, này. . . . . .” Mộc Bạch Ly một hồi lắp bắp lại dừng một chút, vỗ ót, “Vậy ta đi đưa cho sư huynh một viên!”

 

 

Gương mặt Thanh Phạm tái nhợt mỉm cười, ” Bây giờ ngươi đi đưa, ta cũng không có tinh lực giúp hắn khai thông nữa, đem thuốc cất đi rồi ngày khác mang cho hắn!”

 

 

“Vâng !” Mộc Bạch Ly phản ứng kịp nhanh tay đi nhặt bình thuốc trên đất, mới vừa cầm đến trong tay đã cảm thấy có cái gì không đúng, “A? Sư phụ, đan dược không thấy đâu  . . .”

 

 

Giờ phút này  bình sứ xanh đã sớm rỗng không!

Advertisements

4 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Sư phó phúc hắc

    • Ừ ừ hý hý ;))
      Mà bé Mễ Đa vs Viên Thịt sau này cute cực ý, cũng đóng vai trò quan trọng nữa ;;)

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s