[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 170 – 174

Chương 170. Mộng hay là ảo?

“Đây là. . . . . .”

 

Nhìn bóng lưng đã đi xa, Hiên Vương đổ ra một viên thuốc. Viên thuốc không phải là rất lớn, giống như hạt đậu nành nhỏ, màu đỏ tươi như máu.

Hắn vội vàng mở miệng Lộ Nhi, cẩn thận đem thuốc đưa vào, sau đó bưng tới chén nước cho Lộ Nhi uống vài ngụm.

 

Động tác kia, cực kỳ ôn nhu, cực kỳ cẩn thận, cũng cực kỳ khẩn trương!

 

Nói đến Lộ Nhi, sau khi té xỉu lại cảm giác mơ mơ màng màng, chợt nhìn thấy mẹ của mình.

 

A, là ở trong nhà rồi, nơi này là ngôi nhà quen thuộc của nàng.

 

“Mẹ. . . . . .”

 

Thấy mẹ, nàng vui vẻ  kêu một tiếng, mà mẹ nàng đang mơ mơ màng màng chợp mắt, cư nhiên ngẩng  đầu lên, thấy trước mắt là nàng, cao hứng chạy tới đây. . . . . .

 

“Mẹ. . . . . .”

 

Ôm lấy mẹ, Lộ Nhi vui vẻ nói không ra lời.

 

“Lộ Nhi, con không phải là đến chỗ của cha đứa nhỏ sao? Tại sao trở lại?”

 

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm. . . . . .”

 

Lộ Nhi đỏ mắt, tại sao trở về, chính nàng cũng không rõ.

 

Đúng rồi, nàng bị ngã, là Hiên Vương cứu nàng!

 

Nhưng nàng vẫn cảm thấy bụng có chút đau, càng ngày càng đau, thậm chí đau đến nỗi khiến nàng hôn mê bất tỉnh!

 

Con, con của nàng!

 

Cúi đầu nhìn về phía bụng, cái gì cũng không cảm giác được, trong lòng càng đau đớn, nhưng không thể nói với mẹ.

 

“Sao vậy, Lộ Nhi? Cha đứa nhỏ đối xử với con không tốt sao?”

 

Bà cũng cảm giác được có gì đó không đúng, thanh âm có chút tức giận.

 

“Không, mẹ, anh ấy rất tốt. . . . . .”

 

Không thể để cho mẹ lo lắng vì mình, đến bây giờ, thậm chí nàng cũng không thể xác định, mình thật sự đã trở lại.

 

Có lẽ đây là trong mộng, nàng nhớ nàng đã hôn mê.

 

Mặc dù không phải trong mộng, đứa nhỏ cũng đã mất, nói cho mẹ có ích lợi gì?

 

Chương 171. Không thể để cho mẹ lo  lắng

“Nha đầu, không nên gạt mẹ, nếu như nó đối xử tốt với con, làm sao con lại khóc như vậy?”

 

Bà thở dài, trìu mến nhìn  Lộ Nhi.

 

“Mẹ, mới không phải như vậy. Lộ Nhi ở bên kia đơn độc một mình, mà mẹ ở chỗ này, cũng không có người thân thích, Lộ Nhi nhớ mẹ, mẹ. . . . . .”

 

Không biết những lời như vậy có thể dối mẹ hay không, nhưng Lộ Nhi cũng bất chấp, nàng không thể để cho mẹ vì mình mà lo lắng.

 

“Lộ Nhi, đứa nhỏ đâu? Cháu ngoại của mẹ đâu?”

 

Mẹ nàng hình như tin tưởng, đột nhiên nhìn về phía bụng Lộ Nhi, vô cùng vội vã hỏi.

 

Đứa nhỏ, chẳng lẽ. . . . . .

 

Trong lòng bà hiện lên tia bất an, Lộ Nhi lúc này mới nhìn lại, chẳng lẽ là. . . . . .

 

“Mẹ, con không sao, không có chuyện gì. . . . . .”

 

Gương mặt Lộ Nhi hiện ra một nụ cười nhạt, nàng không thể để cho mẹ biết, không thể.

 

“Lộ Nhi, đứa nhỏ đâu?”

 

Bà vội vàng kéo tay  Lộ Nhi, thanh âm càng thêm gấp gáp.

 

“Mẹ, thời gian bên này của chúng ta cùng với bên kia không giống nhau, đứa nhỏ ra đời rồi, thật sự rất tốt. . . . . .”

 

Nói như vậy, mẹ cũng tin chứ? Dù sao, thời gian hai bên khác nhau cũng là sự thật!

 

“Lộ Nhi, con nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh sao?”

 

Lộ Nhi kích động gật đầu một cái, chính nàng cũng tin tưởng, đứa bé này nhất định sẽ rất tốt.

 

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . . Mẹ cũng an tâm. Lộ Nhi, mẹ ở chỗ này rất tốt, hết thảy đều rất tốt, con cũng không cần lo lắng, chỉ cần con khỏe mạnh, con khỏe mạnh là tốt rồi!”

 

Bởi vì kích động, thanh âm của bà có chút run rẩy, Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu. Mẹ nàng mới vui vẻ  cười nói:

 

“Vậy thì tốt! Lộ Nhi, trở về đi thôi, đến bên cạnh cha đứa nhỏ. Chỉ cần con sống tốt, mẹ cũng an tâm, mẹ ở chỗ này rất tốt, con không cần lo lắng cho mẹ. . . . . .”

 

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong tay Lộ Nhi, đột nhiên trống rỗng.

 

Chương 172. Hối hận đã từng làm nàng tổn thương

Giương mắt chung quanh, nhìn bốn phía, nơi nào còn có bóng dáng của mẹ?

 

Mộng? Hay là ảo?

 

Mẹ, con đang ở nơi nào? Đây là đâu?

 

Cổ đại, ở bên cạnh cha đứa nhỏ, nàng sống, thật sự rất khó khăn!

 

Con người lãnh khốc đó, luôn thay đổi, hắn thật sự là chân mệnh thiên tử mà nàng theo đuổi sao?

 

Hiên Vương, tại sao ở bên cạnh chàng, ta lại bất an như vậy?

 

Tại sao ở bên cạnh chàng, ta lại bất lực như vậy?

 

Chàng nói chàng tin ta nhưng đối với chàng một chút  cảm giác an toàn cũng không có!

 

Hôm nay chàng đã cứu ta, nhưng ngày mai, sau này thì thế  nào?

 

Có thể không đúng lúc như vậy, có thể vẫn vừa vặn được chàng cứu hay không?

 

Còn bậc thang kia, ngày thường không trơn trượt như vậy, là ai làm?

 

Tại sao? Tại sao cùng là xuyên qua, cuộc sống của nàng lại khổ cực như vậy?

 

————

 

Biết tin tức của nàng, trong lòng hắn không thể buông lỏng, cũng càng thêm bất an!

 

Mặc dù chưa từng gặp mặt Hiên Vương, nhưng trên tay của hắn, lại có bức họa của Hiên Vương!

 

Khánh Vương, nghe nói cũng là một nam tử rất thân thiết với Lộ Châu, cũng là nam nhân tuấn mỹ phi phàm !

 

Mị đã nói qua, Lộ Châu mất trí nhớ, nàng hiện tại không gọi là Lộ Châu, mà là Lộ Nhi!

 

Mà nàng cùng hai người đó, đều quá gần gũi!

 

Bọn họ, đã từng tận mắt thấy qua, Lộ Châu cùng Khánh Vương lén đi ra ngoài dạo phố!

 

Khánh Vương thậm chí còn không ngại râu ria xấu xí, chỉ vì  một tiếng cười của  Lộ Châu.

 

Lấy lòng như vậy, dụng tâm như vậy, khiến cho hắn cũng cảm thấy sợ!

 

Lộ Châu là nữ nhân của hắn, hắn cũng cực kỳ tin tưởng nàng.

 

Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng mất trí nhớ, quên hết thảy mọi chuyện, cũng bao gồm cả hắn!

 

Lại nói trí nhớ trống rỗng của Lộ Châu, nàng mang thai lâu như vậy, bên cạnh còn có hai mỹ nam tuyệt sắc——

 

——————

ps: thân môn, hôm nay mục tiêu là hơn 30, đã 18 canh, Hỏa tiếp tục liều mạng đi. . . . . .

 

Chương 173. Bãi giá, đi thủy lao

Có mỹ nam quyền thế, nàng có thể giữ vững tấm lòng đối với hắn sao?

 

Dù sao ngay từ ban đầu, thương thế mà hắn gây ra cho  nàng rất sâu, cũng rất khổ!

 

Đúng vậy, hung thủ trực tiếp làm hại Lộ Châu rời bỏ hắn là Ngu Cơ, nhưng gián tiếp cũng chính là sự không tin tưởng của hắn mới ép nàng rời bỏ chính mình?

 

Lật bàn tay qua, nhìn những vết thương mảnh nhỏ trên mu bàn tay, vẫn rướm tia máu như cũ. . . . . .

 

Gỗ vụn, đã được ngự y rất cẩn thận, rất cẩn thận lấy ra ngoài!

 

Bọn họ rất cẩn thận, nói có thể sẽ đau một chút!

 

Nhưng vì sao, hắn không có cảm giác đau tay, lại cảm giác được đau lòng đây?

 

Tâm, rất đau rất đau, nghĩ đến nàng một người ở trong Hiên Vương phủ, bên cạnh còn vây quanh nhiều mỹ nam như vậy, hắn làm sao có thể không đau?

 

Mị có thể bảo vệ nàng, nhưng vẫn không tiện hiện thân!

 

Mà bây giờ, hắn cần một một người bên cạnh có thể bảo vệ nàng!

 

Nên tìm người đi qua để bảo vệ nàng!

 

Nhưng phái người nào đi thì tốt đây?

 

Hiên Vương phủ không phải là nơi dễ dàng ra vào, hắn nên làm cái gì bây giờ?

 

Người bình thường rất khó xâm nhập, trừ phi là. . . . . .

 

Ánh mắt lạnh lẽo, có lẽ, nên cùng Mẫu hậu thương lượng một chút.

 

Mẫu hậu cũng rất thích Lộ Châu, biết Lộ Châu bỏ đi, nàng thậm chí đều nhắc đi nhắc lại!

 

Mà Lộ Châu lúc này đang mang thai hài tử của hắn, cũng là hài tử duy nhất  của hắn!

 

Nếu như Mẫu hậu biết Lộ Châu còn sống, hài tử cũng rất tốt, nhất định sẽ thật cao hứng !

 

Nhưng vừa nghĩ tới Ngu Cơ, trên mặt của hắn càng thêm  âm trầm! Nếu như không có Ngu Cơ, không có trù tính, âm mưu của nàng ta, Lộ Châu làm sao lưu lạc chịu khổ bên ngoài như vậy?

 

“Điện hạ. . . . . .”

 

Thấy Điện hạ nổi giận đùng đùng đi  ra ngoài, công công bên cạnh bất an hô.

 

“Bãi giá, đến thủy lao!”

 

Chương 174. Địa ngục trong địa ngục

Thủy lao cũng là nơi kinh khủng nhất ở phủ thái tử!

 

Giống như lao ngục, có lẽ rất nhiều người tưởng rằng địa lao chính là địa ngục nhân gian  !

 

Nơi đó u ám kinh khủng, tối tăm ẩm ướt, quanh năm không thấy được một tia nắng mặt trời!

 

Hình cụ nhiều vô số, dây thừng đen, chậu than cháy đỏ rực, lưỡi câu mang gai. . . . . .

Mỗi một dụng cụ làm cho người ta nhìn thấy đều sẽ cảm giác vạn phần sợ hãi!

 

Rất nhiều người vào đó không nhịn được mà run rẩy, nức nở nghẹn ngào!

 

Càng có rất nhiều người, bị hành hạ đến chết, bị dọa sợ đến chết ở nơi đó!

 

Nhưng, nếu như ngươi ở thủy lao, ngươi sẽ cảm thán, thì ra địa lao thật sự không phải là rất xấu!

 

So sánh với thủy lao, nơi đó căn bản không phải là địa ngục, mà là thiên đường!

 

Đúng vậy, nơi đó là thiên đường, là thiên đường trong địa ngục!

 

Mà thủy lao, chính là địa ngục trong địa ngục!

 

Mà ngày trước đệ nhất mỹ nữ Ngu Cơ của Đại Hướng quốc, làm cho người ta vừa liếc mắt nhìn không nhịn được cảm thấy tâm tư nhộn nhạo, lúc này đây bị nhốt trong thủy lao u tối.

 

Nhìn nước bẩn đen sẫm đến đầu gối, nữ tử đứng bên trong , hai chân đã bị ngâm đến  sưng vù không chịu nổi, cả người nhếch nhác hỗn loạn, đôi mắt lạnh của hắn hơi động:

 

Xem ra nơi này thật là tốt, đối phó với loại nữ nhân này, thật sự là cực kỳ thích hợp!

 

“Điện hạ, muốn để nàng ta tỉnh lại?”

 

Bởi vì Điện hạ tới đây, trưởng cai ngục cũng đi theo vào bên trong!

 

“Ừ!”

 

Môi mỏng hé mở, hắn sẽ không giết nàng ta, mặc dù nàng ta rất đáng chết!

 

Hắn sẽ từ từ  hành hạ nàng ta, để cho nàng ta sống không bằng chết.

 

“A. . . . . .”

 

Ngục tốt đi lên trước, chẳng qua là lấy ra một chén nước muối, hất tới trên cổ tay đã bị xích sắt cọ sát vạch ra vết máu thật sâu, Ngu Cơ đau đớn liền tỉnh lại.

 

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần đang nhìn đến người trước mắt, đột nhiên có chút  thần thái:

 

“Điện hạ, ngài tới để thả Ngu Cơ ra ngoài sao. . . . . .”

 

~*~*~*~*~

Cherry: muốn nhanh tới sủng a~, vì sao lâu như vậy=))

15 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 170 – 174

    • Cảm ơn nàng:X
      Ta biết mà, ta cũng nhớ chị LN và anh Hiên quá;))

      Tối nay ta định post chương mới, hay là mai hoặc t7 post để mọi người có truyện đọc cuối tuần nhỉ;;)

  1. To phongnhivn and ss Kat: Cảm ơn mọi người:X
    Hý hý mình/em rất mong nhanh chóng thi xong để có thời gian edit truyện;)), mong rằng sẽ có quà cho mọi người *nháy mắt*.

    • Ừ không dài, nhưng thời gian ngồi edit thì vất lắm.

      Như mình đã thông báo do nghỉ ôn+thi cuối kỳ nên lịch post không thể nhanh ( mỗi ngày 5 chương) như trước, vì vậy mà từ ngày 29/02 tiến độ edit đã chậm đi.

      Cuối tháng 3, mình thi xong sẽ tiếp tục edit và post truyện đều.

      Mong bạn thông cảm!

    • Há há chả cần quan tâm đâu, em này gây ra sóng gió hiểu lầm cho Thái tử này vs cả Lộ Châu đó.

      Còn tiểu tam thực sự thì… ở chương nào đó cơ.

    • Tkật là một trùg hợp pất ngờ. Sau này khẳg đjnh rất rắc rốj nka.
      Hj. Tem.

    • Nàg làm pàj có tốt k? Còn fảj tki mấx m0n nua zax nag?

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s