[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 160 – 164

Chương 160. Lãnh sát thủ cùng nữ nhân ngốc dây dưa 3

Hiên Vương, chàng nhanh trở lại chút đi?

 

Còn Khánh Vương thích xuất quỷ nhập thần, hiện tại đến thời điểm ngươi nên hiện thân rồi, hai người không nên cùng nhau chơi đến mất dạng, có được hay không?

“Cô không muốn gặp lại ta sao?”

 

Tự mình rót chén trà, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi thơm của nước trà, nhàn nhạt hỏi.

 

“Ta. . . . . . Vị đại hiệp này, ngươi cũng biết ngươi là sát thủ, sát thủ là làm cái gì? Là tới lấy mạng, ta. . . . . . ta làm sao có thể. . . . . .”

 

Haiz, việc này muốn nói như thế nào đây? Tên sát thủ này, hắn chẳng lẽ không biết, chỉ cần là người không có ý định chết, đều không muốn gặp mặt hắn ư?

 

“Có thể cái gì?”

 

Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, vị cũng không phải là tệ, có điều nước trà tuy ngon, vẫn không bằng ý tứ của nữ nhân này!

 

“Ta đang nói, ngươi là sát thủ. . . . . . Ngươi xuất hiện, có thể có chuyện gì tốt sao? Ta làm sao có thể hi vọng nhìn thấy ngươi chứ?”

 

Lộ Nhi khẽ cắn răng, thật may là nàng không bị bệnh tim bẩm sinh bằng không, bằng không thật sự có thể . . . . . .

 

“Ha ha, cô nói cũng rất thẳng thắn. Lộ Nhi, tên ta là Cô Ưng. . . . . .”

 

Hắn ha ha  cười, nhưng cũng chỉ có tiếng cười, trên mặt không chút biểu tình nào, thanh âm cũng lạnh như băng, khiến người sợ hãi vô cùng.

 

“Ngươi. . . . . . Ngươi tên là Cô Ưng? ?”

 

Ánh mắt nàng chợt sáng lên, Cô Ưng?

 

Thật ra cho tới bây giờ nàng chưa từng thích chim ưng, nhưng về sau lại thích chặn đánh sơn ưng trong tay, cảm thấy chỉ có như vậy mới là người đàn ông chân chính, là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!

 

Chặn đánh trên tay, cũng coi là sát thủ, mà tên người này mang theo một chữ « ưng ».

 

Chữ ưng này, chắc là danh hiệu của hắn?

 

“Đúng, nhớ chưa?”

 

Hai mắt sắc bén của hắn nhìn  Lộ Nhi. Nàng cười khổ nói:

 

“Nhớ làm cái gì? Chờ sau này đến Địa phủ, tìm ngươi tính sổ sao?”

 

Chương 161. Giá trị con người tăng vọt đến một vạn lượng

Haiz, bị một sát thủ để mắt tới, thật không biết nàng còn có thể sống thêm bao lâu nữa!

 

Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?

 

Bây giờ trong cái nhà này, ban ngày ban mặt sát thủ cũng có thể tiến vào, có lẽ là cái mạng nhỏ của nàng thật không sống được bao lâu!

 

“Tốt, bất cứ lúc nào ta cũng có thể chờ cô!”

 

Khóe miệng của hắn chợt cong lên, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đứng dậy:

 

“Bọn họ đã ra một vạn lượng, Lộ Nhi, cô nên cẩn thận một chút. . . . . .”

 

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Lộ Nhi, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, Cô Ưng đã không thấy tung tích!

 

Hắn đi rồi?

 

Lại không giết nàng?

 

Sờ sờ cổ của mình, giống như vẫn còn tốt, Lộ Nhi chưa tin, lại hung ác véo bắp đùi một cái ——

 

Thật là đau!

 

Thì ra nàng thật sự không sao, thật sự không chết!

 

Nhưng vừa rồi, lời nói của hắn là có ý gì?

 

Một vạn lượng, trời ạ mới có mấy ngày thôi, giá trị của nàng từ hai ngàn lượng trực tiếp lên cao đến một vạn lượng?

 

Này, việc này cũng quá kinh khủng. . . . . .

 

Khiếp sợ lui về phía sau mấy bước, lại vừa vặn ngồi vào chỗ hắn vừa ngồi, cái ghế còn có chút ấm áp, tựa hồ có thể cảm giác được nhiệt độ của hắn. . . . . .

 

Trên bàn, chính là chén trà hắn vừa uống.

 

Lộ Nhi vươn tay, sờ tới cái chén, chỉ cảm thấy, cũng rất ấm áp, nhưng. . . . . .

 

Hắn đi rồi, không giải thích được, không giải thích được cứ thế mà rời đi. . . . . .

 

Nhưng lại mang cho nàng một tin tức vô cùng khiếp sợ——

 

Có người vẫn muốn giết nàng, tiền thưởng đã từ hai ngàn lên tới một vạn!

 

Nam tử kia, hắn nói hắn gọi là Cô Ưng, hắn không giết nàng nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ không giết nàng !

 

Trời ạ, người ta xuyên qua được hưởng thụ mà nàng xuyên qua tại sao lại mang vạ như vậy?

 

Ô ô, cũng đều giống nhau một chữ xuyên, vì sao lại cách xa nhau như vậy chứ?

 

Chương 162. Lôi kéo hay là thị uy

Làm sao bây giờ? Nói cho Hiên Vương? Nhờ Khánh Vương giúp đỡ?

 

Hình như đều không được! Nếu nàng nói, bọn họ có tin hay không?

 

Chắc là không, hơn nữa còn hỏi nàng lấy tin tức từ đâu, đến lúc đó. . . . . .

 

Haiz, làm sao đây? Buồn bực chết rồi!

 

Nàng đứng lên, đi đi lại lại, nha đầu Đan nhi cũng không biết đi nơi nào.

 

“Lộ Nhi cô nương, cô ở trong phòng sao?”

 

Một giọng nói rất ôn hòa, từ ngoài phòng truyền vào, Lộ Nhi nhăn mày:

 

Trong vương phủ này, rốt cuộc có để cho người ta sống yên ổn hay không!

 

Một người vừa mới đi, lại một người khác tới, nàng. . . . . .

 

Mệnh của nàng cứ khổ như vậy sao?

 

Nhưng lần này thì tốt hơn, cuối cùng không phải là Vương gia hay sát thủ, đổi thành nữ nhân của Vương gia, không thể thiếu được màn tranh giành tình nhân . . . . . .

 

“Lộ Nhi cô nương, cô đang nghỉ ngơi sao. . . . . .”

 

Người tới là Hương Linh, nàng tiêu sái đi vào, trên mặt mang nụ cười dịu dàng.

 

Gương mặt này so với Ngọc Hà thì cảm thấy thoải mái hơn.

 

Có điều ngay từ lúc đầu Lộ Nhi và nàng ta chưa từng qua lại, tại sao nàng ta đột nhiên đến tìm mình?

 

Nhưng nhìn ánh mắt của nàng ta tương đối ôn hòa, nụ cười trên mặt cũng tương đối rực rỡ, không phải là tới đây thị uy  mới đúng!

 

“A, là Hương Linh, làm sao cô lại tới đây?”

 

Lộ Nhi gọi thẳng tên nàng ta, nàng cũng không cần khách khí, dù sao hai người không thù không oán, thật ra nàng ta cũng chưa từng cố ý làm khó mình!

 

“Lộ Nhi cô nương, gần đây hài tử có khỏe không? Trong khoảng thời gian này, chuyện tình trong phủ cũng tương đối nhiều, ta vẫn luôn không có thời gian sang đây thăm cô. . . . . .”

 

Trong lúc nói chuyện, hai mắt nàng ta quan sát đồ đạc trong phòng Lộ Nhi, thở dài nói:

 

“Lộ Nhi cô nương, cô xem Vương gia cũng thật là, tại sao có thể để cho cô nương ở một nơi như thế này? Cô nói Vương gia ngài ấy. . . . . .”

 

——————

ps: mười canh, buổi tối Hỏa tranh thủ nhiều như vậy. Ngày mai hơn 20 chương nữa, thân môn, Hỏa rất chịu khó?

 

        Trò hay bắt đầu, thân môn cũng nhiệt tình một chút, Hỏa càng viết hăng hái.

 

Chương 163. Muốn lôi kéo ta, không có cửa đâu!

Treo một bộ mặt kêu oan vì Lộ Nhi, Lộ Nhi đã hiểu, Hương Linh này hẳn là tới đây để lôi kéo nàng.

 

Tuy nhiên nàng chưa từng nghĩ đến việc cùng phe với bất cứ nữ nhân nào của Hiên Vương, mặc dù hiện tại nàng đã bị bọn họ coi là nữ nhân của Vương gia nhưng trong lòng nàng, nàng vẫn cảm thấy ——

 

Nàng cùng những nữ nhân ấy không giống nhau, mặc dù bây giờ nàng đang ở Vương phủ nhưng nàng tuyệt đối không cho phép mình trở thành thị thiếp của Hiên Vương!

 

“Hương Linh, nơi này rất tốt, thật ra nơi này mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng lại rất thanh tĩnh, rất thích hợp cho việc dưỡng thai.”

 

Thấy Hương Linh bất mãn đối với nơi này, Lộ Nhi chỉ thở dài, không thèm để ý  cười nói.

 

“Lộ Nhi cô nương, nhưng nơi này. . . . . .”

 

Hương Linh há mồm, còn muốn tiếp tục phát huy thiện ý của mình, Lộ Nhi vội vàng cười nói:

 

“Thật ra thì, ta cũng không có yêu cầu gì, có một chỗ ở đã tốt lắm rồi. Hương Linh, cô nói xem nếu như Vương gia không thu nhận mẫu tử ta, hiện tại ta đã. . . . . .”

 

Nói lời cuối cùng, Lộ Nhi thiếu chút nữa khóc lên ——

 

Không dùng được bột ớt, không dùng được bột hồ tiêu, nàng chỉ có thể tùy theo lòng mình mà rơi lệ, xem ra nàng cũng rất có thiên phú diễn kịch.

 

“Cô. . . . . . Lộ Nhi cô nương đừng khóc. . . . . .cô, thật sự cô không quen biết Vương gia sao?”

 

Đây mới là điều nàng ta quan tâm sao?

 

Cũng thật làm khó Hương Linh, vì Lộ Nhi mà nàng ta bất bình lâu như vậy, đến bây giờ mới bắt đầu đi vào chủ đề.

 

“Aiz, nếu như quen biết, vậy cũng tốt. . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, trước tiên nàng phải nghĩ biện pháp xóa bỏ địch ý của những nữ nhân này!

 

Không phải là nàng sợ bọn họ, mà là. . . . . .

 

Mà là, hiện tại có rất nhiều kẻ thù xung quanh nàng, mà Cô Ưng đã nói có người muốn mạng của nàng!

 

Ở cổ đại này, những người nàng gặp cũng không nhiều, trừ những nữ nhân của Vương gia, nàng không thể nghĩ ra mình đã từng gây thù chuốc oán với ai.

 

Chương 164. Thì ra nàng cũng có tư chất làm diễn viên

“Lộ Nhi, thì ra cô không biết Vương gia?”

 

Lộ Nhi vội vàng gật đầu, đúng là không biết nha, bọn họ chỉ gặp mặt đúng một lần, đứa bé trong bụng của nàng là con hắn, thế thôi.

 

“Nhưng tại sao hôm đó Vương gia ở chỗ của cô cả đêm?”

 

Thì ra chưa hề biết, Vương gia thật sự hứng thú với nữ nhân này sao? Sẽ sao?

 

Nếu như không phải vậy, tại sao Vương gia đối xử với nàng ta tốt như vậy?

 

Nếu như là thật, vậy tại sao Vương gia an bài nàng ta ở nơi đơn sơ như thế?

 

Chính là không hiểu tại sao Vương gia phải làm như vậy, cách làm của Vương gia cực kỳ mâu thuẫn, cho nên nàng không đoán ra quan hệ giữa nàng ta và Vương gia.

 

Càng không biết, đứa bé này được giữ lại?

 

Hiện tại nàng ta là cái bộ dạng này, mặc dù Vương gia thật sự ngủ lại chỗ này, nàng tin tưởng không có chuyện gì xảy ra!

 

Thứ nhất, cái bụng lớn như vậy, chắc chắn nam nhân không có hứng thú;

 

Thứ hai sao? Đứa bé này suy cho cùng có phải là của Vương gia hay không? Vương gia đã từng muốn xóa bỏ đứa bé này, nhưng nàng ta không chịu uống thuốc.

 

Nếu như, nếu như không phải của Vương gia , vậy ——

 

Vậy nàng sẽ giúp đứa bé này một tay, chẳng phải là giúp Vương gia chiếu cố, cũng như đúng tâm nguyện của nữ nhân này sao?

 

Ý định xoay chuyển, cho tới bây giờ Hương Linh cũng chưa từng nghĩ tới, mình cũng có lúc khó xử như vậy!

 

“Aiz, cô cũng biết nơi này là chỗ của người  nào. Vương gia muốn đi qua, ta còn có cách gì? Nhưng thật may Vương gia là người quân tử, cũng không làm gì ta. . . . . .”

 

Nếu nói không làm gì nàng, thật ra thì cũng chỉ là không cùng nàng phát sinh xxoo thôi!

 

Giống như ngày đó, trừ phòng tuyến cuối cùng không bị phá vỡ ra, còn lại chuyện nên làm, không nên làm, cái gì cũng đã làm rồi!

 

“Việc này, thật ra thì. . . . . .”

 

Ánh mắt liếc về phía bụng Lộ Nhi, Hương Linh cũng biết Vương gia căn bản sẽ không có hứng thú với nữ nhân này.

 

~*~*~*~*~

cherry: hợ hợ, tối sẽ trúng độc nhá *nháy mắt*

Advertisements

11 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 160 – 164

  1. Hơ hơ ta com ở chương 165 sao lại thành com ở chương 161 thế này ax ax chắc cục gạch của ta có vấn đề rồi hjxhjx

  2. Nàng ui sao ta thấy mỗi chương 165 vậy còn từ chương 166 đến 169 chạy đi đâu vậy nàng 😀 ta đọc chương 170 tiếp theo thấy như kiểu bị cắt mất ý

    • À, nàng ơi, thỉnh thoảng ta dở hơi lại chia bài post thành 2 trang (thực ra có phần chú thích dài nên làm vậy)

      Nàng nhìn thấy dưới bài viết (dưới “Like this”) có ghi “Trang: 1 2” không, click vào trang 2 thì sẽ hiện ra những chap tiếp nhé 😉

  3. Nàng ui sao ta thấy mỗi chương 165 vậy còn từ chương 166 đến 169 chạy đi đâu vậy nàng 😀

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s