[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 155 – 159

Chương 155. Yêu thương đau đớn

Nàng cũng không muốn quan tâm, nhưng ——

Có lẽ, căn bản không phải là như vậy?

 

Nàng đối với hắn đặc biệt, chỉ bởi vì hắn là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng?

 

Hẳn là như vậy, nàng không quan tâm hắn là người đàn ông đầu tiên, nàng chỉ là vì hài tử. . . . . .

 

“Mỹ nữ, đang nghĩ đến người nào? Không phải là nàng đang nghĩ đến ta chứ?”

 

Hé ra khuôn mặt cực đẹp trai, bỗng nhiên tiến tới bên cạnh, Khánh Vương luôn có tật xấu im hơi lặng tiếng ra ngoài dọa người  như vậy, thật đúng là không thay đổi chút nào.

 

“Vương gia, ta cảm giác, một ngày nào đó, ta sẽ bị ngươi hù chết!”

 

Lộ Nhi chu miệng lên, không vui liếc hắn một cái.

 

Bị người hù chết, sau đó ở trên bia mộ của nàng, có thể viết lên, người xuyên qua bị hù chết đầu tiên trong lịch sử. . . . . .

 

Nghĩ đến như vậy cũng có thể lưu truyền thiên cổ, Lộ Nhi chợt ha ha  nở nụ cười. . . . . .

 

“Lộ Nhi, vừa rồi là ai không vui chu miệng lên ? Thế nào trong nháy mắt lại cười  vô tâm vô phế như vậy . . . . . .”

 

Khánh Vương thở dài, gương mặt tuấn tú cũng tiến tới bên người Lộ Nhi, còn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng !

 

“Vương gia, ngươi. . . . . .”

 

Lộ Nhi đứng lên, cách xa Khánh Vương một chút, nàng cũng biết Khánh Vương không có ác ý!

 

Nhưng khoảng cách giữa hai người gần như vậy nếu để cho người khác thấy được còn ra thể thống gì?

 

Mà Hiên Vương, vốn chính là nam nhân có tính độc chiếm cao, lòng nghi ngờ cũng vô cùng mạnh, nếu để cho hắn thấy được, lại càng. . . . . .

 

Nghĩ đến bộ dạng hắn tức sùi bọt mép, Lộ Nhi nhịn không được run một chút, thật là đáng sợ, thật rất đáng sợ!

 

Nhưng Lộ Nhi không chút do dự, lập tức liền tránh xa hắn, đã để cho Khánh Vương cảm thấy không vui ——

 

Tại sao, nàng muốn bài xích mình như vậy  ?

 

Tại sao, nàng muốn xa lánh mình như thế!

 

Hiên Vương trở lại, hắn không muốn gây phiền toái cho nàng, thậm chí cũng không dám đến tìm nàng!

 

Khó khăn đợi mấy ngày, thật vất vả tìm lý do tới thăm nàng một chút, nhưng nàng. . . . . .

 

Chương 156. Đáp án khiến cho hắn sợ

Nhưng nàng, thế nhưng. . . . . .

 

Thở dài, trên mặt Khánh Vương  lại khôi phục thái độ bất cần đời trước đây ——

 

Quan hệ giữa nàng và Hiên Vương đã tốt rồi, bên cạnh nàng, đã không cần hắn!

 

Hắn nên rời đi, nên rời khỏi tầm mắt của nàng, cuộc sống của nàng.

 

Dù sao, giữa nàng và Hiên Vương còn tồn tại một hài tử, không đúng sao?

 

Rời khỏi nàng, cũng là vì tốt cho nàng!

 

Nhưng trong lòng, tại sao lại có chút chua xót?

 

Lộ Nhi, không biết ở trong lòng của nàng, ta là người như thế nào?

 

Ta là bằng hữu của nàng, nhưng cũng chỉ là bằng hữu thôi sao?

 

Bằng hữu, một từ nghe thật tốt, nhưng hắn, hết lần này tới lần khác không muốn cùng nàng làm bằng hữu. . . . . .

 

Hắn hi vọng, hai người sẽ là. . . . . .

 

“Huynh ấy tin tưởng nàng rồi?”

 

Thanh âm của hắn cực thấp, mang theo ý run rẩy, bỗng nhiên rất muốn biết vấn đề này, nhưng lại không dám——

 

Tối thiểu, không dám nghe chính miệng nàng nói ra “hắn tin tưởng ta”.

 

Đợi lúc lâu, vẫn không nghe thấy Lộ Nhi nói chuyện, hắn không hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy chân mày Lộ Nhi nhẹ nhăn lại, cũng không biết đang do dự cái gì.

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Bất an kêu một tiếng, Lộ Nhi vội vàng phục hồi lại tinh thần, xin lỗi cười cười:

 

“Việc đó, hắn tin tưởng ta . . . . . .”

 

Đúng vậy, là tin  nhưng cũng không hoàn toàn tin. Có lẽ đó là cách giải quyết của hắn!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Nếu quả thật là tin tưởng, Lộ Nhi sẽ thương tâm như vậy sao? Nhìn nàng không vui, bỗng nhiên hắn rất muốn mang theo Lộ Nhi rời đi ——

 

Mặc dù Hiên Vương sẽ không tha thứ cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn mang theo Lộ Nhi rời đi!

 

Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng Lộ Nhi không vui, không muốn nhìn thấy ánh mắt sầu lo của nàng!

 

“Ta. . . . . . Khánh Vương, ngươi nói xem nếu như một nữ nhân nói mang thai con của ngươi, nhưng này đứa bé đã ở trong bụng mẫu thân thật lâu, rất rất lâu, ngươi có tin hay không?”

 

Chương 157. Vỏ bọc

Lộ Nhi chợt cúi đầu, cho tới bây giờ nàng chưa từng nói với  người khác về chuyện này, nhưng hôm nay nàng muốn hỏi thử Khánh Vương.

 

“Ta. . . . . . cũng phải xem thử nữ nhân kia. Nếu như là nàng nói, ta tin tưởng. . . . . .”

 

Mặc dù, ta biết đứa bé này vốn dĩ cùng ta không có quan hệ gì, nhưng ta ——

 

Nhưng ta vẫn luôn nguyện ý chăm sóc hai người. . . . . .

 

Chăm sóc nàng thật tốt, cùng đứa bé này!

 

Nhưng trời xanh, tại sao lại không công bằng như vậy?

 

Lộ Nhi, nàng rơi vào Hiên Vương phủ, nói hài tử là của huynh ấy, nhưng tại sao lúc ấy lại không rơi vào phủ của ta?

 

Chẳng qua là, những lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, cũng không thể nói ra.

 

“Cám ơn ngươi, Khánh Vương. . . . . .”

 

Lộ Nhi cảm kích cười một tiếng, nếu như Hiên Vương cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao.

 

“Khánh, làm sao đệ đã tới. . . . . .”

 

Gương mặt tuấn tú của hắn biến thành màu đen, thật không nghĩ đến, Khánh Vương đối với Lộ Nhi lại cố chấp như vậy  !

 

Đối với đường đệ này, hắn vỗn dĩ hiểu rõ vô cùng. Khánh Vương mặc dù tự xưng là phong lưu, nhưng cũng chỉ là che giấu chính bản thân mình mà thôi!

 

Võ công của hắn không thấp, hai người bọn họ mặc dù chưa thật sự giao thủ, nhưng. . . . . .

 

Nhưng nếu thật sự động thủ, cũng không biết người nào sẽ thắng.

 

Đối với tình cảm, cũng giống hệt như nhau, mặc dù một lạnh một nóng, nhưng bọn hắn cũng không phải là loại người tùy ý thổ lộ tình cảm.

 

“Tam ca, đệ là đến tìm huynh, nhưng vừa đúng lúc huynh không có ở đây, cho nên tùy tiện đi dạo. . . . . .”

 

Hiên Vương chợt ha ha  nở nụ cười, hai mắt nghiền ngẫm nhìn  Khánh Vương, trêu đùa nói:

 

“Vậy đệ đi dạo thật khéo, thế nhưng lại dạo tới Ngô đồng viện này! Đi thôi, chúng ta cũng rất lâu chưa nói chuyện rồi, đi ra ngoài uống rượu. . . . . .”

 

Nói xong hắn liền lôi kéo Khánh Vương đi ra ngoài. Nhưng gần đến cửa, hắn quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn  Lộ Nhi một cái.

 

Chương 158. Lãnh sát thủ cùng nữ nhân ngốc dây dưa 1

Cái nhìn kia, ý tứ cảnh cáo rất đậm! Lộ Nhi không nhịn được run một cái!

 

Ô ô, nàng cái gì cũng chưa làm nha!

 

Khánh Vương tới đây cũng chỉ là cùng nàng nói mấy câu mà thôi, nhưng ánh mắt Hiên Vương như vậy là có ý gì!

 

Ô ô, oan uổng chết mất. Ô ô, chốc nữa Vương gia trở lại, không biết cái viện nhỏ của nàng có thể bị hắn phá hủy hay không?

 

Ô ô, nàng làm sao lại thảm như vậy, đáng thương như vậy!

 

Ai thán một tiếng, lại  ai thán một tiếng, Lộ Nhi nghĩ đến lát nữa nên làm sao mới phải!

 

Nhưng. . . . . .

 

Nhưng. . . . . .

 

“Aiz. . . . . .”

 

Hả, là ai đang nói chuyện? Là ai vậy?

 

Giống như không phải là mình nói ? Nhưng trong phòng này. . . . . .

 

Không phải là ma quỷ chứ ? Ô ô, nhưng bây giờ là ban ngày, cũng không phải là buổi tối, những cô hồn dã quỷ này làm sao có thể ra ngoài?

 

Run rẩy run rẩy quay đầu lại, cả người thiếu chút nữa rơi vào trong lồng ngực của một người  ——

 

“A. . . . . .”

 

Ô ô, ai lại ban ngày ban mặt dọa người như vậy chứ?

 

Không phải Khánh Vương thích dọa người vừa mới rời đi sao?

 

Hơn nữa, Khánh Vương thích mặc y phục màu trắng, mà người này là một thân màu đen!

 

“A. . . . . .”

 

Thân thể đột nhiên cứng đờ, Lộ Nhi khiếp sợ há to mồm. . . . . .

 

Hắn, hắn là. . . . . .

 

Một nam nhân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua  nhưng. . . nhưng nàng lại cảm thấy rất quen thuộc!

 

“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi lại tới. . . . . .”

 

Ô ô, tháng ngày xui xẻo, nàng tới cổ đại hình như chưa từng đốt hương lạy phật, có phải vì vậy mà trời cao mới trừng phạt nàng như vậy?

 

Hai tay vội vàng bảo vệ cổ, thân thể cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lại mấy bước nữa. . . . . .

 

“Cẩn thận, nữ nhân ngốc!”

 

Chương 159. Lãnh sát thủ cùng nữ nhân ngốc dây dưa 2

Một phát bắt được nữ nhân suýt nữa ngã xuống, hắc y nhân mặt không biến sắc, hơi nhíu mày!

 

“A. . . . . . Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại là ban ngày nha. . . . . .”

 

Tay vẫn run sợ  che chở cổ như cũ, ô ô, ngươi xem đạo lý gì thế này, sát thủ ban ngày cũng bắt đầu hành động, thật đúng là. . . . . .

 

“Ban ngày thì sao? Cô nghe ai nói sát thủ chỉ giết người vào buổi tối?”

 

Chân mày nhăn lại, hắn thở phào buông tay, lạnh lùng hỏi.

 

“Việc này. . . . . .”

 

Hình như là không ai nói qua, nhưng, nhưng hắn cũng đã nói, lần sau nhất định không bỏ qua nàng.

 

“Ngươi. . . . . . Bọn họ ra  thêm bạc sao? Ngươi. . . . . .”

 

Người nọ lạnh lùng cười một tiếng:

 

“Ừ, tăng giá! Nữ nhân ngốc, ta xem cô thật là đáng giá  . . . . .”

 

Thân thể đột nhiên vừa động, hắn tìm cái ghế ngồi xuống, rảnh rỗi nhàn hạ nói:

 

“Hắn đối với cô, hình như cũng không phải là rất tốt. . . . . .”

 

“Không, Vương gia đối với ta rất tốt!”

 

Hắn rốt cuộc tới đây làm cái gì? Ô ô, nàng là phụ nữ mang thai, làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?

 

Hiên Vương và Khánh Vương vừa mới đi rồi, người này lại đột nhiên xuất hiện, tiểu viện của nàng cũng không phải là chợ, tại sao lại náo nhiệt như vậy chứ?

 

“Nữ nhân ngốc, sao trí nhớ lại kém như vậy, cô cho rằng che cổ thì ta không thể giết người à. Lần trước không phải đã nói với cô rồi sao? Giết người không nhất định phải cắt cổ. Haiz, bụng cũng lớn như vậy, nhưng tại sao đầu không tốt như thế?”

 

Này, người này là ai vậy chứ? Bụng lớn cùng đầu óc thì có quan hệ gì?

 

Lộ Nhi muốn phản bác mấy câu, lại tưởng tượng đến thân phận của hắn, chỉ có thể đem lời nói nuốt xuống:

 

“Cái đó, chẳng qua là bản năng  phản ứng của ta? Ngươi không biết, con người  chết hụt một lần, sẽ đặc biệt sợ chết. Đúng rồi, lần này tại sao ngươi lại không che mặt. . . . . . thật sự sẽ không tới đây để diệt khẩu chứ?”

 

~*~*~*~*~*~

cherry: hắt xì, hừ hừ (thời tiết ẩm ướt thật khó chịu)

sắp có biến thì phải=))

18 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 155 – 159

  1. mình đọc từ hôm qua tới h mới xong, ngại quá đọc điện thoại, nên ko comt được cho bạn cái nào, h mới vào mạng nên thanks bạn đã làm truyện này, mình rất thích, mình đặt một chỗ ngồi hóng nha,^^
    *xấu hổ* mình ko biết nói thêm gì nữa, thui mong các chương tiếp của bạn.

  2. Hắc hắc..k pjt sau khi Hjên ca đàm phán xog vs Kháh vươg, way về fòng có xử lý Lộ Nhj hem ta :]]
    tks nang ^.^

    • hố hố đến lúc quay lại á
      dù cho anh bất cứ cái gì
      anh cũng không dám xử chị đâu
      vì sao ư…

  3. Truyện hay quá, cám ơn bạn đã dịch cho mọi người đọc nhé!!!!!!!!! Mà Lộ Nhi và Lộ Châu có phải hai chị em ruột không nhỉ?

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s