[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 150 – 154

Chương 150. Hà khứ hà tòng

Ánh mắt Đan nhi  tránh né, không dám nhìn Lộ Nhi. Nhìn ánh mắt trốn tránh của nàng ta, trái tim Lộ Nhi  có chút lạnh lẽo:

“Đan nhi, em cũng biết, ở trong Vương phủ này, ta vẫn luôn cảm thấy ai cũng không thể tin tưởng. Nha đầu cũng tốt, Vương gia cũng được, tâm, cũng chỉ có một, ta không muốn bị thương tổn. Cho nên ta tình nguyện, tình nguyện không quen thân với ai, không để ý đến người khác. Nhưng hiện tại, ta mới phát hiện  thì ra là ta đã sai, ta thật sự sai làm rồi? Ta hi vọng em nói thật, Đan nhi, đừng khiến ta đau lòng. . . . . .”

 

Mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi.

 

Thái độ Hiên Vương đối với nàng vốn là đã tốt hơn nhiều nhưng. . . . . .

 

Nhưng hôm nay nàng mới biết, mới hiểu được, cho dù hắn tin mình, đối xử với mình tốt thì như thế nào?

 

Rất nhiều lúc chẳng hạn như hôm nay, mặc dù hắn thật sự tin tưởng mình, nhưng tính khí của hắn vẫn là như vậy!

 

Đi theo hắn, bất cứ lúc nào cũng phải cẩn thận, phải để ý tính tình của hắn !

 

Thật ra ở trước mặt hắn, cho dù là nói chuyện cũng đều phải thận trọng.

 

Mặc dù hắn đối xử với mình rất tốt nhưng cũng giống như nhóm người Ngọc Hà, nàng cứ mạc danh kỳ diệu** trở thành thị thiếp của hắn ——

**không giải thích được, không hiểu ra sao.

 

Tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau, nàng không phải là một người, nàng còn có hài tử của hắn!

 

Làm thị thiếp của hắn?

 

Lộ Nhi cười khổ sở, chợt nghĩ đến ông Thần Toán Tử kia, ông ta nói nàng và hài tử đều không thuộc về hiện đại, nàng tới cổ đại là để trở thành thị thiếp của hắn ư?

 

Thị thiếp, thậm chí thân phận thê thiếp cũng không bằng!

 

“Bảo Bảo, con nói xem hai mẹ con chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

 

Trốn, cũng không trốn được!

 

Khánh Vương đã nói Hiên Vương một tay cầm binh quyền, cho dù nàng chạy thoát, hắn vẫn có thể tìm nàng trở về!

 

Khánh Vương không phải đã nói cho dù là chết, Hiên Vương cũng có thể đem nàng từ trong đất đào lên hay sao!

 

Hiên Vương, trong lòng của ngươi, rốt cuộc coi Lộ Nhi là gì?

 

Chương 151. Nam tử lãnh khốc tuyệt mỹ

Đại sảnh rực rỡ lộng lẫy tuyệt đối không kém với Hoàng cung nguy nga.

 

Trên ghế trong đại sảnh, một nam tử bạch y lạnh lùng đang ngồi!

 

Tóc của hắn, dùng một kim trâm đặc biệt vãn lên, cẩn thận tỉ mỉ  không có một tia rối loạn !

 

Ngũ quan như ngọc, mũi thẳng môi mỏng, mắt tinh mày kiếm, nhìn kỹ mỗi đường nét đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ, mà nhìn tổng thể lại càng thêm tuấn mỹ  làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

 

Cho dù là lạnh lùng cũng làm cho người không rời mắt, nhìn muốn đui mù.

 

Ngón tay của hắn thon dài, bàn tay trắng nõn, nếu như không phải là hơi to một chút, không ai nghĩ tới đây là tay nam nhân!

 

Mà lúc này, hắn rũ mi, lông mi thật dài tản ra che con ngươi vốn là nhuệ khí bức người.

 

Ngón tay thon dài mang theo nhịp điệu chậm rãi, gõ từng cái một trên bàn như tăng thêm thanh âm cho không gian tĩnh lặng trong phòng, rồi lại giống như ma chú, gõ tới đầu quả tim của hai người đang quỳ dưới đất. . . . . .

 

Không có người nói chuyện, không một  ai lên tiếng, nhưng thân thể của bọn hắn lại không nhịn được hơi run rẩy. . . . . .

 

Trên trán của bọn hắn là những giọt mồ hôi lớn, từng giọt nhanh chóng  rơi xuống, lặng lẽ rơi xuống đất một chút thanh âm cũng không có!

 

Thời gian, chậm rãi trôi qua, từng chút từng chút một. Trên bàn là bộ đồ trà thượng hạng chuyên dụng có in hoa văn  màu vàng sáng của Hoàng gia.

 

Nước trà trong chén vốn là chậm rãi bốc hơi nóng, nhưng theo thời gian trôi qua, nước trà trở nên ấm áp, sau đó hoàn toàn lạnh như băng. . . . . .

 

Nhưng bên trong phòng vẫn không có người nào lên tiếng, nam tử tuyệt mỹ  càng giống như ngủ thiếp đi——

 

Chưa từng ngẩng đầu, cũng chưa từng lên tiếng. . . . . .

 

Chỉ có tay, chậm rãi, gõ rất tiết tấu.

 

Đột nhiên, bịch một tiếng, một người quỳ  trên đất hôn mê bất tỉnh, cắt đứt sự yên lặng trong phòng !

 

Namtử tuyệt mỹ đột nhiên ngẩng đầu lên, mày kiếm hơi nhíu lại tựa như bị người quấy rầy mà mất hứng!

 

“Tin tức chính xác không? Xác định ?”

 

Trong thanh âm mang theo chút vội vàng, nhàn nhạt lo lắng!

 

——————

ps: nam 4 a, lần đầu tiên miêu tả chính diện. Thân môn mỹ nữ, sắc nữ, hủ nữ rống một tiếng.

 

Chương 152. Mỹ nam vừa tao nhã vừa thâm tình

Lộ Châu, nữ tử hắn thích nhất, một nữ tử xinh đẹp như hoa, cũng bởi vì chính mình nhất thời  sơ sót, nàng cứ như vậy biến mất trước mắt hắn.

 

Là lỗi của hắn, hắn không bảo vệ tốt cho nàng!

 

Lộ Châu, nàng bây giờ ở nơi nào?

 

Cũng đã ba tháng, bọn họ cũng đã tìm nàng ba tháng, nhưng vì cái gì, mỗi lần tìm kiếm đều là hi vọng, nhưng sau đó đều là thất vọng đây?

 

Lộ Châu, ta thật sự lo lắng cho nàng, còn có hài tử của chúng ta  !

 

“Hồi điện hạ, Mị nói hắn đã xác nhận, không chỉ có hình dáng giống nhau, thậm chí cũng mang thai sáu tháng. . . . . .”

 

Một người đang quỳ cực kỳ cung kính trả lời.

 

Hắn không ngẩng đầu, thậm chí cũng không dám nhìn sắc mặt của điện hạ, người bên cạnh mới vừa té xỉu cũng tỉnh lại.

 

Hắn bị dọa sợ đến nỗi không dám lên tiếng, càng thêm run rẩy trên đất dường như cả người áp trên mặt đất. . . . . .

 

“Trình lên đi. . . . . .”

 

Ngón tay thon dài chợt dừng lại, một tay duỗi ra, bên cạnh một công công vội vàng khom người lui ra ngoài, hắn từng bước một cẩn thận lui về phía sau.

 

Đến bên cạnh mấy hắc y nhân vội vàng nhận lấy đồ, nhẹ chân đi tới trước mặt nam tử tuyệt mỹ, cúi thấp đầu, cung kính nói:

 

“Điện hạ, đồ ở chỗ này. . . . . .”

 

Tuyệt mỹ nam tử khiêu mi, hai ngón tay kẹp lại quyển sách thật mỏng, tay thon dài tao nhã chuyển động, sắc mặt tuấn mỹ  đột nhiên liền trầm xuống:

 

“Cái gì. . . . . . Nàng. . . . . . Nàng thế nhưng. . . . . .”

 

Nàng mất trí nhớ!

 

Hơn nữa lại đi theo nam nhân khác!

 

Hắn tin tưởng năng lực của Mị, chẳng qua là ——

 

Thì ra đã từng, đã có quá nhiều lần thất vọng, tim của hắn, đã đủ đau đớn!

 

Mà hôm nay, rốt cuộc tìm được nàng, nhưng nàng lại cùng với một nam nhân khác ở chung một chỗ, thậm chí quên cả hắn!

 

Làm sao lại không đau lòng như cắt? Có thể nào không thương tâm muốn chết?

 

“Hiên Vương? Nàng thế nhưng. . . . . .”

 

Taytrắng noãn nắm lại thật chặt, khớp xương cũng vang lên răng rắc . . . . . .

 

Mọi người hoảng hốt!

 

Lo lắng ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy tay của hắn dùng sức nện, quả đấm rơi vào trên mặt bàn gỗ. . . . . .

 

Chương 153. Vì nàng mà nhẫn

Rầm một tiếng. . . . . .

 

Bàn gỗ thượng hạng trong thoáng chốc gẫy thành từng mảnh, mà bộ đồ trà đắt tiền trên bàn lại rơi xuống, rơi vỡ đầy đất. . . . . .

 

“Điện hạ. . . . . .”

 

Trên bàn tay trắng nõn điểm chút máu đỏ tươi càng lộ vẻ trong suốt óng ánh!

 

Mọi người đều sợ hãi, tiếng kinh hô không hẹn mà cùng vang lên, hắn nhướng mày, chợt chậm rãi ngồi xuống. . . . . .

 

“Điện hạ, tay của ngài. . . . . .”

 

Phía trên kia, chắc hẳn sẽ có mảnh gỗ vụn?

 

Vừa rồi chính là công công lo lắng muốn tiến lên xử lý.

 

“Không việc gì!”

 

Quả đấm, vẫn nắm thật chặt, hắn chợt ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:

 

“Hiên Vương tay cầm trọng binh, Đại Hướng ta cùng Đại Nguyệt bọn họ cũng không qua lại nhiều, mà thực lực của Đại Nguyệt quốc cũng không phải là tầm thường. Truyền lời cho Mị, cẩn thận bảo vệ nàng, không thể hành động thiếu suy nghĩ!”

 

Hiên Vương, làm sao nàng lại ở trong phủ của Hiên Vương?

 

Lộ Châu cũng không phải là một nữ nhân đứng núi này trông núi nọ, hắn tin tưởng nàng!

 

“Điện hạ, nương nương. . . . . .”

 

Một trong hai hắc y nhân chợt ngẩng đầu lên, hắn tưởng rằng điện hạ sẽ lập tức phái người mang nương nương trở về.

 

“Bảo vệ tốt nương nương cùng Thế tử, bọn họ nếu dám tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc, các ngươi liền mang đầu tới gặp ta!”

 

Hắn đứng lên, nhìn mấy người trên đất vẫn quỳ như cũ, hắn chợt lạnh lùng cười một tiếng:

 

“Chuyện này, ai cũng không thể tiết lộ nửa câu. Bức họa của nàng, toàn bộ đều tiêu hủy, càng không thể để cho nàng biết!”

 

Khóe miệng hơi nhếch lên, hắn phất ống tay áo, tất cả mọi người khom người lui xuống.

 

“Điện hạ, bọn họ ở bên kia, chỉ cần bố trí thỏa đáng, phải cứu ra nương nương, cũng không phải là. . . . . .”

 

Công công khom người tiến lên, góp lời nói.

 

Namtử nhăn mày, trong hai mắt mang theo nhàn nhạt toan tính:

 

“Tin tưởng nàng sẽ không phản bội ta, cho dù là mất trí nhớ cũng giống vậy. Sự kiện kia, còn có nhiều điểm đáng nghi, chờ xử lý tốt, bổn vương sẽ đích thân đến đón Lộ Châu trở lại!”

 

Trong mắt hắn tràn đầy tự tin, hoặc là nàng ở bên kia sẽ càng thêm an toàn!

 

Chương 154. Nàng ngộ nhận yêu?

Nàng nói, cái gì cũng không cần, cái gì cũng không muốn ăn, nhưng trước khi trời tối,Chuquản gia vẫn đưa tới rất nhiều đồ gì đó.

 

Lộ Nhi liếc mắt nhìn, điểm tâm tinh xảo đủ các loại, còn có vài túi  ô mai!

 

Nàng nhăn mày, biết hắn cũng là muốn tốt cho mình, mà hắn làm như vậy, cũng chỉ là để cho mình vui vẻ.

 

Thật ra thì, mỗi người đều có cách thức riêng.

 

Hiên Vương mặc dù mặt lạnh, nhưng có thể làm được những thứ này, nàng cũng nên cảm thấy vui vẻ.

 

Dù sao, đối với hắn mà nói, đây đã là cực hạn! Đã đủ làm cho người ta giật mình rồi!

 

Hắn và Khánh Vương không giống nhau, hắn sẽ không tận tình bồi nàng đi ra ngoài, sẽ không vì dụ dỗ nàng vui vẻ mà đeo lên bộ râu khó coi, sẽ không. . . . . .

 

Hắn chỉ biết, dùng đôi mắt rất sâu nhìn nàng, mệt mỏi nói, Lộ Nhi, ta nhớ nàng lắm. . . . . .

 

Hắn chỉ biết dùng nụ hôn nồng nhiệt, nói lên nỗi nhớ của mình!

 

Cũng sẽ nổi giận  nói, đừng tìm nam nhân khác nói chuyện, đừng ăn đồ của nam nhân khác !

 

Hắn rất bá đạo, cũng rất dã man, thế nhưng thỉnh thoảng lộ ra nhu tình, lại khiến cho lòng của nàng không nhịn được lún sâu vào!

 

Lộ Nhi, cô yêu hắn sao?

 

Lộ Nhi chợt cả kinh, không phải, nàng cũng có lúc ngộ nhận yêu?

 

Bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, cho nên trong nội tâm của nàng vẫn thầm nhận định là hắn!

 

Bằng không, lúc Khánh Vương muốn lau vết bẩn trên miệng nàng, nàng lại cảm thấy có chút không hay, vội vàng  né tránh!

 

Nhưng Hiên Vương đối với nàng động tay đông chân, thậm chí còn cường hôn nàng, nàng cũng chưa từng có phản ứng lớn giống như vậy?

 

Nàng đã từng kháng cự qua, nhưng thân thể lại không giải thích được đáp lại hắn!

 

Nàng có thể thuyết phục lý trí của mình, nhưng lại không có thể khống chế phản ứng của thân thể  !

 

Nói đến đây thật đúng là mất mặt, đối với một nam nhân cổ đại, nàng lại bị động như vậy!

 

Nàng là một người hiện đại, một sinh viên đại học được tiếp thu qua giáo dục hiện đại, thế nhưng. . . . . .

 

Thế nhưng lại có lần đầu tiên bên hồ như vậy?

Advertisements

13 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 150 – 154

  1. thế cái nàng Lộ Châu j đó thì như thế nào a, sao lại có sự giống nhau đến vậy dc, hy vọng càng đọc càng hiểu rõ a:x
    thanls nàng đã post truyện nha:x

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s