[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 145 – 149

Chương 145. Ai mua ô mai cho nàng

Lộ Nhi cười không thèm để ý, bọn họ là huynh đệ, Hiên Vương làm sao có thể nhỏ mọn như vậy chứ?

Không thể nào, Hiên Vương mặc dù đối với nàng tốt hơn một chút, nhưng. . . . .

 

Nhưng cũng không phải là hắn yêu nàng, làm sao có thể. . . . . .

 

“Lộ Nhi, đang ăn gì vậy? Thơm như vậy. . . . . .”

 

Thanh âm không hề lạnh như băng giống như trước đây, bộ dạng ôn hòa làm cho Lộ Nhi cũng không nhịn được nháy mắt mấy cái ——

 

Mỹ nam chính là mỹ nam a, đặc biệt mỹ nam này còn là cha của đứa nhỏ, nàng muốn kháng cự cũng quá khó khăn!

 

Có lẽ ở trong lòng của nàng, vẫn luôn lặng lẽ coi hắn là người thân của mình!

 

Mặc dù hiện tại bọn họ không có bất cứ quan hệ gì!

 

Không, cũng không tính là không có quan hệ ! Ít ra giữa bọn họ có một tờ khế ước ——

 

Trong vòng năm năm, nàng thuộc về hắn !

 

Haiz, năm năm a. . . . . .

 

Không biết bọn họ có thể phát triển thành cái dạng gì đây? Không thể nào!

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói:

 

“Ô mai, Vương gia có muốn ăn thử hay không? Ăn thật ngon nha. . . . . .”

 

Ô mai?

 

Hiên Vương nhăn mày, đôi mắt chuyển hướng nhìn túi giấy trên tay Lộ Nhi, trên mặt nhiễm một tầng lạnh lẽo:

 

“Ở đâu ra?”

 

Thanh âm không có bao nhiêu  thay đổi, Lộ Nhi không nhìn mặt hắn, nhẹ giọng nói:

 

“À. . . . .”

 

“Vương gia, là nô tỳ giúp tiểu thư mua. . . . . .”

 

Cảm giác được Hiên Vương tức giận, Đan nhi sợ tiểu thư sẽ nói ra Khánh Vương tới càng làm cho Vương gia tức giận hơn, nàng cuống quít nói.

 

“Ngươi. . . . . . Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, khi nào thì được ra ngoài . . . . . .”

 

Đôi mắt, cực kỳ lạnh lẽo.

 

Lộ Nhi không hiểu ngồi dậy, nàng không biết tại sao Đan nhi lại nói dối, lại càng không hiểu Hiên Vương vì cái gì mà nổi giận!

 

“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng. . . . . .”

 

Đan nhi quỳ xuống, bịch bịch khấu đầu, Lộ Nhi vội vàng đứng dậy, muốn kéo Đan nhi lên:

 

“Xảy ra chuyện gì? Vương gia, tại sao lại tức giận. . . . . .”

 

Chương 146. Vẫn chưa giữ trọn tâm

Ô mai đã ăn hết, túi giấy cũng bị vứt đi, Lộ Nhi bất an hỏi.

 

“Lộ Nhi, ta cho nàng một cơ hội, nàng nói rõ ô mai này từ đâu tới. . . . . .”

 

Hắn nhớ rõ Lộ Nhi không có bạc, Đan nhi càng không thể nào lấy tiền túi của mình vì Lộ Nhi mà mua ô mai.

 

Huống chi, coi như là nàng muốn mua, nàng chỉ là một tiểu nha đầu không có khả năng xuất phủ, làm sao có thể mua được?

 

“Ta. . . . . .”

 

Cặp mắt khó xử nhìn về phía Đan nhi, vốn là một chuyện rất đơn giản nhưng Đan nhi nói là do nàng ta mua, nàng không thể nói khác. . . . . .

 

Nếu nói là của Khánh Vương, vậy lời nói của Đan nhi là giả dối;

 

Nếu nói là của Đan nhi, vậy không thể nhận nổi “cơ hội” của Hiên Vương . . . . .

 

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không có cách nào tốt, chỉ có thể cắn môi thật chặt, cúi đầu không nói một lời.

 

Nàng sẽ không lừa gạt hắn, nhưng không thể hại Đan nhi!

 

Nàng không hiểu vừa rồi tại sao Đan nhi lại  nói như vậy, nhưng nàng biết, nha đầu này đối với mình rất tốt, nàng ta sẽ không hại mình.

 

“Nàng. . . . . . Lộ Nhi, nàng nói đi! Bổn vương cho nàng một cơ hội nữa, nàng mau nói đi. . . . . .”

 

Ha ha, nói ư, cũng thật đơn giản, nhưng ——

 

Nhưng nàng nên nói thế nào?

 

Mắt liếc nhìn về phía Đan nhi, chỉ thấy nàng ta hèn mọn khom người, cũng không dám nhìn mình!

 

Lòng nàng run lên, chẳng lẽ. . . . . .

 

Chẳng lẽ là Đan nhi cố ý ?

 

Nếu không tại sao, tại sao có thể làm như vậy?

 

Vương gia không tin lời của nàng ta, nhưng nàng ta cũng không giải thích, đó không phải là rõ ràng để cho mình khó mở miệng cũng làm cho Hiên Vương hiểu lầm mình sao?

 

Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên cảm giác được thật lạnh lẽo!

 

Rất hi vọng mình đoán sai, tại sao Đan nhi có thể làm như vậy?

 

Nàng ta vẫn luôn quan tâm chăm sóc mình? Mình toàn tâm toàn ý  vì nàng mà suy tính, nhưng bây giờ. . . . . .

 

Xem ra nàng vẫn không bảo vệ tâm của mình, không cùng người vạch rõ giới hạn!

 

Nhưng hôm nay, nàng có muốn vạch trần nàng ta hay không?

 

Chương 147. Không được ăn đồ của nam nhân khác

Nhưng ngộ nhỡ mình đoán sai, nên làm cái gì bây giờ?

 

“Đan nhi, em thật biết nói đùa, em một tiểu nha đầu, làm sao có thể đi ra ngoài mua ô mai cho ta chứ?”

 

Lộ Nhi cười rực rỡ, đỡ Đan nhi dậy, nha đầu kia quỳ trên mặt đất không dậy nổi, tay Lộ Nhi âm thầm dùng sức. . . . . .

 

“Vậy là ai mua?”

 

Hiên Vương khiêu mi, trên mặt vẫn là lạnh như băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

 

“Vương gia, ngài cũng thật là, tiểu nha đầu này cũng chỉ nói nhảm, ngài cũng không cần tranh chấp với nàng . . . . . .”

 

Rốt cục đỡ Đan nhi dậy, Lộ Nhi đi tới bên người Hiên Vương, kéo tay Hiên Vương, không vui chu miệng lên:

 

“Vương gia, ngài chưa nghe mọi người nói người mang thai luôn thèm ăn sao? Ngày đó Khánh Vương tới đây, thấy ta nhìn cây mơ thèm thuồng, nhìn ta đáng thương như vậy mới mang ít ô mai tới. Ô mai cũng chỉ có một chút như vậy, mấy ngày nay ta đều không nhịn được ăn hết rồi. Vương gia, hôm nay ngài có rảnh rỗi không? Cùng ta đi ra ngoài mua một chút, có được hay không?”

 

Làm nũng  lôi cánh tay của hắn, ánh mắt ủy khuất rõ ràng chính là đang tố cáo hắn.

 

Hiên Vương nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cuối cùng thở dài ——

 

Thật ra thì hắn cũng đoán được là ai, những lời này cũng chỉ là thử dò xét Lộ Nhi mà thôi.

 

“Muốn ăn cái gì thì nói với quản gia một tiếng, ông ấy sẽ cho người mang đến. . . . . .”

 

Giọng nói hòa hoãn hơn một chút nhưng nghĩ đến đồ nàng ăn là của nam nhân khác, trong lòng của hắn vẫn vô cùng khó chịu.

 

“Nhưng Vương gia, ta muốn ngài phụng bồi ta đi ra ngoài một chút . . . . . . Ô ô, người ta tới đây lâu như vậy, nhưng ngài chưa từng dẫn ta đi ra ngoài nha?”

 

Bởi vì lời nói bình tĩnh của hắn nên tâm nàng buông lỏng, nhưng mà tính độc chiếm sở hữu của Hiên Vương cũng thật mạnh. Hắn có nhiều nữ nhân như vậy  mà nàng còn không có ý kiến gì, nhưng nàng chỉ ăn đồ của nam nhân khác mà thôi, hắn lại nổi cáu như vậy?

 

“Ta. . . . . . Ta có việc!”

 

Không đành lòng nhìn đôi mắt ủy khuất của nàng, Hiên Vương vội vàng quay đầu đi ——

 

Để cho hắn phụng bồi một nữ nhân đi ra ngoài mua đồ ăn, việc này cũng quá. . . . . .

 

Hắn mới không làm chuyện nhàm chán như vậy? Không cần làm vậy!

 

——————

ps: bao nhiêu canh? Hỏa không có đếm, tuy nhiên hôm nay đảm bảo hơn 50. Ngày mai bắt đầu, tranh thủ một ngày hơn 20, thân môn tốn tiền ủng hộ Hỏa. Hỏa đương nhiên muốn mọi người xem  sảng khoái.

 

Nhưng Hỏa không có bản thảo a, ô ô, Hỏa là viết trực tiếp. Thân môn có phiếu cũng đừng keo kiệt a. . . . . .

 

Chương 148. Trở thành thị thiếp của hắn

Nghĩ tới đây, hắn quay đầu:

 

“Lát nữa nàng nói với quản gia đi, Lộ Nhi, ta có việc phải đi trước. . . . . .”

 

Nhìn bóng dáng kia nhanh chóng  rời đi, Lộ Nhi không hiểu thở dài nói:

 

“Aiz, cùng nữ nhân ra ngoài đi dạo khó như vậy sao?”

 

Nàng lắc đầu một cái, thật là không hiểu được, lần đó Khánh Vương len lén phụng bồi mình đi ra ngoài, thấy hắn không giống như là bị làm khó dễ a!

 

Nhưng Hiên Vương, thật đúng là. . . . . .

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hiên Vương gia, có thể nói chuyện ôn nhu như vậy đã rất hiếm thấy. Lộ Nhi rất khó tưởng tượng được bộ dạng hắn phụng bồi nữ nhân ra ngoài sẽ như thế nào?

 

Mang theo gương mặt lạnh này ra ngoài, có thể dọa chủ quán sợ đến nỗi không dám thu bạc của hắn hay không?

 

Nghĩ đến bộ dạng dẫn hắn ra ngoài, Lộ Nhi không nhịn được ha ha  nở nụ cười, nàng rất khó tưởng tượng sẽ là hình ảnh gì đây?

 

Xem ra giữa người với người không phải là hoàn toàn giống nhau, Khánh Vương cùng Hiên Vương vốn là hai người hoàn toàn bất đồng.

 

Hiên Vương lãnh khốc, Khánh Vương ôn hòa, nếu như bình chọn một trong hai người, đoán chừng rất nhiều người sẽ chọn Khánh Vương?

 

Dù sao người có hệ tim mạch khỏe mạnh như nàng cũng không nhiều lắm!

 

Đi theo Hiên Vương cần phải có năng lực chịu đựng siêu cường.

 

Hiên Vương cũng là người biết giữ lời, rất nhanh liền thấyChuquản gia thở hổn hển đi tới, cung kính hỏi:

 

“Phu nhân, vừa rồi Vương gia phân phó nói. . . . . .”

 

“Quản gia, cũng không phải việc gì quan trọng, ở đây không có việc gì, nếu ông bận rộn thì cứ đi trước đi!”

 

Haiz, trải qua trận náo loạn vừa rồi, nàng lấy đâu ra tâm trạng ăn uống nữa. Nhìn quản gia tới đây, ngay cả nói nàng cũng lười.

 

“Phu nhân, Vương gia nói phu nhân không cần khách khí. . . . . .”

 

Phu nhân?

 

Không trách được cảm thấy có chút không đúng, hiện tại nàng đã hiểu được, phu nhân, ông ấy lại gọi mình là phu nhân?

 

Nhớ đến thị thiếp của Vương gia, bọn họ hình như cũng được gọi là phu nhân!

 

Chương 149. Ngươi, tại sao muốn làm như vậy

Thời gian tới nơi này mặc dù không tính là quá dài nhưng Lộ Nhi cũng biết cách xưng hô ở cổ đại, đặc biệt là trong Vương phủ.

 

Chỉ có Vương phi của Vương gia, Sườn phi là chủ tử chính nhi bát kinh**, xưng là phi.

**làm ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn. Ở câu này ý nói là chủ tử chính đáng, được chấp nhận chính thức.

 

Thấp hơn nữa là ái thiếp, bọn họ xưng là phu nhân, cuối cùng những người không được sủng ái chính là di phu nhân . . . . . .

 

Mà hôm nay, quản gia gọi nàng như vậy, chẳng lẽ là ý của Vương gia?

 

Nàng là thị thiếp hắn sủng ái sao?

 

Thị thiếp, nghĩ đến cái này tên, trong lòng Lộ Nhi  liền cảm thấy chua xót ——

 

Thị thiếp, thậm chí ngay cả thiếp cũng không bằng!

 

Tại sao?

 

Hiên Vương, trong lòng của ngươi, ta giống các nàng sao?

 

Tại sao lại đối xử với ta như vậy?

 

Ánh mắt mờ mịt, nụ cười miễn cưỡng trên mặt Lộ Nhi đã không còn, nàng lạnh nhạt, trầm giọng nói:

 

“Ta nói, hiện tại không cần!”

 

Nàng tình nguyện để bọn họ tiếp tục gọi  nàng là tiểu thư hoặc là cô nương, cũng không muốn nghe tiếng phu nhân chói tai này!

 

Đối mặt với việc Lộ Nhi đột nhiên tức giận,Chuquản gia cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng Lộ Nhi đã nói như vậy, ông cũng không tiện khuyên nhủ cái gì.

 

“Phu nhân, vậy lão nô trước hết cáo lui. Phu nhân muốn ăn gì, có thể bảo  Đan nhi cô nương ra ngoài nói một tiếng. . . . . . . . . . . .”

 

Nhìn ông ấy rời đi, Lộ Nhi mới cúi đầu xuống, Đan nhi sợ hãi đi  tới đây, thấp giọng nói:

 

“Phu nhân, thật xin lỗi. . . . . .”

 

Là nàng quá khẩn trương, mới vừa rồi thiếu chút nữa hại chết tiểu thư!

 

Có điều tiểu thư  phản ứng cũng thật nhanh nhẹn, nàng còn tưởng rằng Vương gia sẽ trừng phạt nàng.

 

“Đan nhi, tại sao vừa nãy em lại nói như vậy?”

 

Đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi Vương gia đi, nàng vẫn chưa chủ động  hỏi Đan nhi !

 

Không phải là nàng không muốn hỏi, mà là nàng đang trốn tránh, trốn tránh sự thật có thể rất kinh khủng này!

 

“Phu nhân, em. . . . . . em chỉ là lo lắng cho phu nhân. . . . . .”

 

~*~*~*~*~
cherry:  hố hố vì để nam 4 nhanh lên sàn
bạn quyết định
mai post tiếp 5c
hý hý yêu bạn không;))

Advertisements

9 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 145 – 149

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s