[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 140 – 144

Chương 140. Cảm nhận hài tử của hắn 1

Da của nàng trắng nõn không tỳ vết, xúc cảm mượt mà làm cho người ta không nhịn được lưu luyến. Khuôn mặt nhỏ nhắn không phải là rất lớn, nhưng ngũ quan cũng rất tinh xảo.

Lông mi thật dài giống như quạt lông lẳng lặng nằm trên gương mặt non mịn, cái miệng anh đào hồng hồng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khép hờ . . . . .

 

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hắn lại không nhịn được nghĩ đến nụ hôn nhiệt tình ngày hôm qua, nghĩ đến lúc ban đầu nàng vùng vẫy nhưng cuối cùng lại cùng hắn trầm luân.

 

Lộ Nhi, trong lòng của nàng, có phải cũng thích ta hay không?

 

Hắn đã từng cảm giác được nàng yếu ớt  đáp lại, cũng cảm giác được nàng vô lực cự tuyệt.

 

Nàng nói qua, nàng cũng chỉ có duy nhất một nam nhân là hắn, mà động tác của nàng cũng vẫn luôn ngây ngô như vậy.

 

Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhiệt huyết dâng trào ——

 

Rất muốn đem nàng áp đảo trong ngực, hung hăng thương yêu nàng!

 

Nhưng bụng của nàng. . . . . .

 

Hiên Vương thở dài, hít thở hai cái thật sâu, tay cũng bất giác di động đến bụng của nàng, nhẹ nhàng, trìu mến  vuốt ve hài tử của bọn họ!

 

Đúng, đây là hài tử của bọn họ, hắn nguyện ý tin tưởng nàng một lần!

 

Đúng như nàng nói, chưa tới mấy tháng nữa hài tử sẽ ra đời, nếu như không phải hài tử của hắn, cho đến lúc đó xử lý cũng không muộn.

 

Nhưng nếu như hài tử là của hắn?

 

Nếu như giết lầm, vậy. . . . . .

 

Vậy hắn chắc chắn sẽ hối hận!

 

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có con, vẫn chưa từng nghĩ đến!

 

Càng không có nghĩ tới, tiên nữ trong mộng  thế nhưng cũng có thể mang thai hài tử của hắn!

 

Tay ôn nhu vuốt ve, qua một hồi lâu, hài tử cũng bắt đầu động. . . . . .

 

Tay hắn đột nhiên cứng đờ, đó là hài tử của hắn, là hài tử cảm giác được cha của mình đang vuốt ve?

 

Trong lòng hắn chợt cảm thấy thỏa mãn, đó là một loại rung động khi cảm giác được hài tử  đáp lại!

 

Hài tử động mấy cái, bỗng nhiên lại yên lặng, trong lòng Hiên Vương  cảm thấy có chút mất mát.

 

Tay lại hơi nhúc nhích, hơi  di động  sang vị trí khác. Mới vừa đặt trong chốc lát, bỗng nhiên lại cảm giác được Bảo Bảo giật mình.

 

Chương 141. Cảm nhận hài tử của hắn 2

“Ha ha. . . . . .”

 

Hiên Vương đột nhiên cảm giác được rất thú vị, chờ lúc hài từ yên lặng hắn lại cử động tay một lần nữa, phụ tử hai người cứ chơi đùa như thế, xem ra trên mặt cũng không có nói cười vậy mà có thể thấy được chút tính khí trẻ con.

 

Có điều bọn họ bên này là chơi đến bất diệt nhạc hồ**, còn Lộ Nhi thì cảm thấy khó chịu.

**ý là làm gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất.

 

Một chút cảm giác tê ngứa làm cho nàng rất bất mãn, lấy tay vung  mấy lần cũng không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện  mở mắt ra.

 

“Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi ở trên giường của ta. . . . . .”

 

Nàng tưởng rằng chuyện gì đang xảy ra, thật không nghĩ đến khi mở mắt ra liền thấy gương mặt ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi, Lộ Nhi kinh ngạc há to mồm.

 

“Lộ Nhi, nàng đã tỉnh, mới vừa rồi ta cùng hài tử. . . . . .”

 

Nghĩ đến hành động trẻ con của mình, Hiên Vương cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Gương mặt tuấn tú như sáng lên, cả khuôn mặt cũng có vẻ càng thêm tuấn dật phi phàm.

 

“A, ngươi. . . . . . Làm sao ngươi lại ở trên giường của ta a. . . . . .”

 

Bởi vì khẩn trương, Lộ Nhi nói chuyện lắp bắp, thanh âm cũng hơi run rẩy.

 

“Lộ Nhi, nàng cứ nói đi?”

 

Gương mặt tuấn tú đột nhiên lấn đến gần, hai mắt sáng quắc rực rỡ, Lộ Nhi không nhịn được trợn mắt há mồm, đây. . . . . . đây là ai. . . . . .

 

Đây là Hiên Vương gia tính khí nóng nảy, dã man bá đạo, âm hiểm xảo trá  sao?

 

Tại sao lại có cảm giác tuyệt đối không giống như vậy?

 

Hắn cúi đầu, chợt nhẹ nhàng gặm nuốt vành tai khéo léo của Lộ Nhi. Nàng hoảng sợ, trên người giống như bị dòng điện chạy qua cho nên cảm thấy cả người bủn rủn, tay chân vô lực, đôi mắt như nai con vô tội, càng thêm ngây ngốc mê man nhìn hắn, cực kỳ đáng yêu. . . . . .

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Thở nhẹ một tiếng, Hiên Vương cảm thấy tâm cũng rất nhộn nhạo, hắn biết Lộ Nhi thích hắn!

 

Hắn cảm giác được!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Nhẹ nhàng ôm Lộ Nhi, hắn bỗng nhiên rất muốn mỗi ngày đều tỉnh lại như vậy, mở mắt ra có thể thấy dung nhan của nàng, thân ảnh của nàng. . . . . .

 

Chương 142. Vương gia, chàng không sao chứ?

“Vương gia, chàng không sao chứ?”

 

Thân thể đột nhiên bị người ôm, nhiệt độ ấm áp  bao quanh nàng, Lộ Nhi mới khôi phục thần trí, nàng bất an ngẩng đầu lên, tay nhỏ bé sờ trán Hiên Vương, thấp giọng hỏi.

 

“Lộ Nhi, ta. . . . . . Ta không sao. . . . . .”

 

Là hắn gây ra tổn thương quá lớn đối với nàng?

 

Hắn đối xử tốt với nàng vậy mà nàng không thể tin?

 

Hiên Vương đột nhiên có chút hối hận, nếu như ngay từ đầu hắn cứ đối xử tốt với nàng như thế, Lộ Nhi nhất định sẽ không nhìn hắn như vậy!

 

Trong lòng có chút  hối hận, có điều hắn là Vương gia, là chủ nhân trong phủ, nhất định sẽ không để cho hai mẹ con nàng chịu khổ .

 

Ọc một tiếng, bụng Lộ Nhi  không chút khách khí  kêu lên, khuôn mặt nàng đỏ lên, Lộ Nhi mới nghĩ đến tối hôm qua hình như nàng chưa ăn cơm!

 

Không trách được lại cảm thấy đói bụng, ô ô, nhìn mặt trời lên cao thế này cũng đã qua bữa điểm tâm rồi, nàng đã tiết kiệm hai phần ăn cho hắn nha.

 

“Lộ Nhi, nhanh lên một chút, chúng ta đi ăn cơm thôi. . . . . .”

 

Tâm tình Hiên Vương thật tốt, thanh âm cũng cực kỳ vui vẻ, Lộ Nhi cúi thấp đầu, đối mặt với việc hắn bỗng nhiên ôn nhu như vậy, nàng có chút không quen.

 

“Vương gia, ta. . . . . .”

 

“Đi thôi, nàng đói bụng, hài tử chắc hẳn cũng đói rồi. . . . . .”

 

Nghe thanh âm vui vẻ kia, Lộ Nhi vui mừng ngẩng  đầu lên:

 

“Vương gia, chàng là nói. . . . . . chàng thừa nhận đứa bé này rồi?”

 

Không trách được đột nhiên cứ ôn nhu như vậy, thì ra là. . . thì ra là hắn tin tưởng nàng!

 

Không nghĩ tới đầu óc cổ nhân cũng không hoàn toàn là gỗ mục, cũng có lúc thông suốt như vậy.

 

“Ta tin tưởng nàng, Lộ Nhi, ta nguyện ý cho nàng, cho hài tử một cơ hội. . . . . .”

 

Hắn chấp nhận, không phải là vì xúc phạm nàng, cũng không phải là vì tự tìm đau khổ, hắn cũng không muốn tiếp tục tự hành hạ mình nữa!

 

Chính mình cảm thấy thỏa mãn, cảm nhận được hạnh phúc, hắn không muốn một cuộc sống đau khổ nữa.

 

“Vậy thì tốt. . . . . . Vậy thì tốt. . . . . .”

 

Tay, kích động run rẩy, nghĩ đến việc hắn thừa nhận hài tử, về sau nàng không cần lo lắng cho hài tử nữa. Xem ra trên gương mặt dè dặt của Lộ Nhi là một nụ cười hạnh phúc.

 

Chương 143. Rất lo lắng ngày đặc biệt kia

“Đan nhi, còn không mau đi vào!”

 

Thấy bộ dạng Lộ Nhi vui mừng khôn xiết, Hiên Vương đột nhiên cảm giác được có chút chua xót.

 

Thời điểm hắn cảm nhận được hài tử trong bụng nàng, hắn mới hiểu, cảm giác vứt bỏ một tiểu sinh mệnh khó khăn đến chừng nào!

 

Có lẽ Lộ Nhi là vì lý do này mà cố chấp như vậy.

 

Nàng nói đứa bé này là của hắn, nhưng hắn chưa từng thừa nhận nó, thậm chí có nhiều lần muốn xóa bỏ đứa bé này, trong lòng Lộ Nhi  nhất định là rất khổ sở.

 

Cảm giác vô lực, thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng đối với một người đang mang thai mà nói, sẽ có bao nhiêu áp lực.

 

“Đúng rồi, Lộ Nhi, nàng nói lần đó nàng nằm mơ, chẳng lẽ thật sự là giấc mộng sao?”

 

Hiên Vương nhíu mày, hắn cùng với một nữ tử nằm mơ, ở trong mộng của nàng dây dưa triền miên, hắn luôn cảm thấy có chút  kỳ quái.

 

“Ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta cảm giác cũng không giống vậy, thời gian giữa hai bên có vấn đề. Bên kia năm tháng, bên này đã vượt qua ba năm. Mà ngày đó, ta chỉ ngủ trưa đúng nửa canh giờ, bên này có khi đã trôi qua nửa ngày? Thầy bói đã từng nói, mệnh của ta là Chí Dương, ở ngày cực dương hoặc là cực âm có thể sẽ có kỳ ngộ gì đó. Vương gia, chàng thử nhớ lại ngày đó xem, có phải đúng như vậy không. . . . . .”

 

Hiên Vương ngẫm nghĩ, sau khi ăn cơm. . . lúc đó chính là giờ Tý, quả nhiên chính là ngày cực âm khó gặp!

 

Trong lòng đột nhiên cảm giác được chút  sợ hãi, nếu như những điều Lộ Nhi nói là sự thật, vậy. . . . . .

 

Nếu như vì thế mà gặp mặt, nàng có thể trở lại thế giới của nàng hay không?

 

“Chu quản gia, ông phái gọi người tới đây, nhớ kỹ ngày đặc biệt này, sau đó báo lại với ta. . . . . .”

 

Những lúc như vậy, hắn phải chú ý nhiều hơn nữa, đã quyết định giữ  nàng lại, hắn tuyệt đối không cho phép nàng trở lại thế giới của nàng!

 

Không bao lâu, Tôn đại phu nổi danh nhất  trong kinh thành cũng đã tới.

 

Hiên Vương vội vàng mời hắn vào, có vẻ như tùy ý hỏi:

 

“Tôn đại phu, ông nói thử xem nếu như một người mang thai năm sáu tháng ngã từ nóc nhà xuống nhưng vẫn khỏe mạnh không bị thương tổn gì, vậy có bao nhiêu khả năng?”

 

Chương 144. Nàng không phải là cô hồn dã quỷ

Tôn đại phu nhăn mày, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cung kính trả lời:

 

“Hồi Vương gia, nữ tử này nếu như là người bình thường, căn bản không có võ công gì, không thể nào lại hoàn hảo không tổn hại gì . . . . . .”

 

“Đứa bé thì sao? Có thể giữ được sao?”

 

Hiên Vương quay đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng vẫn không có chút chấn động nào.

 

“Vương gia nói đùa, người bình thường ngã như vậy chắc chắn bị thương, hài tử làm sao còn giữ lại được?”

 

Hiên Vương gật đầu một cái, hắn cảm thấy cũng không có khả năng như vậy. Lộ Nhi căn bản không thể lừa gạt hắn, hơn nữa Lộ Nhi xuất hiện cũng thật kỳ quái.

 

“Vương gia, ngài là lo lắng Lộ Nhi cô nương. . . . . .”

 

Chu quản gia thở dài, ông dĩ nhiên hiểu rõ Lộ Nhi xuất hiện như thế nào, hơn nữa lại càng hiểu Vương gia tại sao phải hỏi nhiều như vậy.

 

“Không sao, bổn vương tin tưởng nàng!”

 

Quản gia quá đa tâm, cô hồn dã quỷ, làm sao lại có chuyện như thế. Lộ Nhi là người, nàng một người có nhiệt độ, có bóng dáng, hắn có thể khẳng định!

 

Hiên Vương đã gỡ bỏ khúc mắc, Lộ Nhi ở trong Vương phủ được đãi ngộ cũng tốt hơn rất nhiều, thái độ hạ nhân đối với Lộ Nhi  cũng cung kính không ít.

 

Mang ghế nằm để trong sân, Lộ Nhi cầm ô mai, thoải mái nằm phơi nắng.

 

Ô mai  chỉ còn có mấy viên, là lần trước Khánh Vương mang đến cho mình.

 

Nhưng Khánh Vương  cũng không biết dạo này đang bận những chuyện gì, hình như mấy ngày gần đây cũng không đến tìm nàng.

 

“Đan nhi, em nói xem Khánh Vương thật sự sợ Vương gia chúng ta sao? Vương gia trở lại, hắn cũng liền trốn mất tăm!”

 

Nàng thả một viên ô mai vào miệng, chợt nghĩ đến bộ dạng lấy lòng của Khánh Vương ngày đó, Lộ Nhi không nhịn được liền nở nụ cười ——

 

Cũng không biết ở cổ đại này, phụ nữ mang thai có phải đặc biệt được yêu thích hay không.

 

Ngay cả Khánh Vương gia phong lưu phóng khoáng cũng  tới đây lấy lòng mình, Lộ Nhi cũng cảm thấy có chút  thụ sủng nhược kinh**.

**được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

 

“Tiểu thư, Vương gia không thích tiểu thư thân thiết với Khánh Vương như vậy, tiểu thư về sau vẫn nên. . . . . .”

 

Đan nhi nháy mắt, cẩn thận  nhắc nhở.

 

“Không thể nào? Chúng ta chỉ là bằng hữu. . . . . .”

 

~*~*~*~*~
cherry: nam 4 sắp xuất hiện rồi :XX
lại là một người gây ra bao nhiêu sóng gió đây

9 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 140 – 144

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s