[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 135 – 139

Chương 135. Vì con, ta bằng lòng vứt bỏ tự tôn

Hơn nữa lúc ấy, mái ngói rơi xuống đất, mà nàng lại rơi trên giường, cách thức rơi như vậy, thật sự là quá chênh lệch, cũng thực quỷ dị.

 

Mà võ công của hắn cũng không thấp, cho dù là ở thời điểm kích tình, hắn cũng rất ít trầm luân, không thể nào hoàn toàn không cảm giác được. . . . . .
“Vương gia, còn có y phục của ta, không phải là chàng cầm sao? Ở đây y phục như thế sao? Cũng không giống chứ? Vương gia, đó là y phục của ta ở bên kia, ta không phải là người nơi này, ta là từ rất nhiều nhiều năm sau tới đây. Ta không biết ta tại sao lại đến thế giới này, nhưng. . . . . .

 

Nhưng lúc ấy, ở bên kia ta đi xem bói, người đó nói ta không thuộc về bên kia, phải quay về bên cạnh cha của đứa nhỏ. . . . . . Không nghĩ tới thật sự thấy được chàng, nhưng lại xảy ra chuyện không may. . . . . .

 

Vương gia, tin tưởng ta, tin tưởng ta được không? Đến khi hài tử ra đời, cũng không còn mấy tháng nữa. Chờ khi hài tử được sinh ra, nếu như hài tử giống như chàng, chẳng phải có thể chứng minh hết thảy sao?”

 

Khẩn trương bắt được y phục của hắn, không phải là nàng muốn khuất phục, không phải là nàng quá mềm yếu mà là hôm nay, tất cả mọi chuyện đều phát triển  quá nhanh ——

 

Nàng nhất định phải thuyết phục hắn, để cho hắn giữ lại đứa bé này!

 

Vốn là hắn cũng không muốn đứa bé này, vẫn luôn gây khó dễ cho đứa bé này.

 

Mà hôm nay lại thấy ánh mắt của những nữ nhân kia nhìn mình.

 

Nàng căn bản là phụ nữ mang thai, ứng phó một mình hắn đủ lao tâm lao lực rồi, nếu như phải đối phó với những nữ nhân kia. . . . . .

 

Nàng sợ rằng sẽ không còn sức lực nữa!

 

Không dám nghĩ, tuyệt không dám tưởng tượng!

 

Ở cái thế giới này, nàng không có hậu thuẫn, không có thân thế, không có nhà mẹ đẻ!

 

Mà trong vương phủ, mặc dù không có cảnh tàn sát khốc liệt nhưng nhiều nữ nhân như vậy, chiến tranh giữa các nàng giống như là nhìn thấy mà giật mình !

 

Nàng nhất định phải tìm nơi dựa vào, tìm một đại thụ!

 

Mà trải qua sự việc vừa rồi, nàng luôn hiểu, trong phủ người có thể che chở nàng cũng chỉ có một mình hắn——

 

Chủ nhân Vương phủ cũng là người đứng đầu nơi này, đương kim  Hiên Vương gia!

 

Con người có tự tôn, có khí phách, có sĩ diện!

 

Nhưng. . . . . .

 

Chương 136. Cảm giác ôm nàng ngủ

Lại không thể. . . . . .

 

Đúng vậy, không thể không kiêng dè hoàn cảnh chung quanh, không thể không suy tính tất cả mọi việc xung quanh!

 

Dù sao việc đầu tiên phải làm, chính là sống sót ——

 

Chỉ có sống, mới có thể nói đến chuyện khác!

 

Hiên Vương trầm tư, đúng, nàng nói không sai, ánh mắt của nàng, rất nóng lòng cũng rất chân thành!

 

Nên tin tưởng nàng ư? Hắn thật sự nên tin tưởng nàng sao?

 

Nghĩ đến tất cả lời nói của nàng, nghĩ đến mấy tháng sau có thể thấy một đứa trẻ giống như mình, tâm hắn cứng đờ, thế nhưng không khỏi mềm yếu một chút!

 

Phải tin tưởng nàng, thật sự rất khó!

 

Dù sao chuyện nàng nói quá mức khác thường!

 

“Bổn vương mệt mỏi, chúng ta ngủ một chút đi!

 

Không có nhắc lại chuyện hài tử, Lộ Nhi cũng an tâm một chút. Nghe được những lời này của hắn, nàng liền hiểu ——

 

Hắn tạm thời sẽ không có ý định xóa bỏ đứa bé này!

 

Nhưng chỉ là tạm thời, vậy sau này thì sao?

 

Về sau sẽ như thế nào? Ai có thể biết?

 

Tuy nhiên có thể tạm thời bảo vệ hài tử, cũng là chuyện tốt!

 

Tâm, buông lỏng, nàng mới cảm thấy tư thế hai người  ám muội cỡ nào——

 

Hắn nghiêng thân thể, ôm nàng thật chặt, thậm chí nàng có thể  cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của hắn.

 

“Vương gia, ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi muốn giãy giụa, rồi lại sợ sẽ chọc giận tới hắn.

 

“Ừm, bổn vương mệt mỏi, cùng ta ngủ một chút. . . . . .”

 

Nhìn gương mặt tuấn tú mệt mỏi của hắn, Lộ Nhi không đành lòng, rốt cục vẫn buông tay, chậm rãi nhắm mắt lại. . . . . .

 

Trên giường bỗng nhiên có thêm người, nàng cực kỳ không quen. Nhưng Hiên Vương giống như mệt chết đi, bên tai rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

 

Nghe hô hấp của hắn, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, kết quả là liền đi vào giấc ngủ.

 

Thật không ngờ tới, một giấc ngủ cũng mang lại phiền toái lớn. . . . . .

 

Chương 137. Thua kém cả một bà bầu

“Aiz, Hương Linh a, cô không phải nói không tin phải không? Hiện tại đã tin chưa? Vương gia từ bên ngoài trở về, nhớ đến người nào đầu tiên? Điều này cũng không tính nhưng Vương gia thậm chí còn tự mình chọn bách hợp bằng bạch ngọc tốt nhất cho nàng ta, lại tự mình cài cho nàng ta!”

 

Phiền não đi tới đi lui, Ngọc Hà tức giận chất vấn.

 

“Ngọc Hà tỷ, nhưng tỷ cũng biết, nàng ta chỉ là nữ tử mang thai dã chủng. Vương gia làm sao sẽ thích nàng ta chứ?”

 

Tuyết Phù đỏ mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn  Ngọc Hà phiền não.

 

“Mang thai? Đứa bé này, ai biết là của người nào chứ? Tuyết Phù, muội cũng không cần nói lung tung, ngày hôm Vương gia qua trở lại, không một ai được gọi đến, đêm qua Vương gia ở trong phòng của nàng ta, đây chính là chuyện thật mọi người đều biết a. . . . . .”

 

Hương Linh khiêu mi, trong mắt lóe lên một tia  âm ngoan, các nàng mỗi một người đều ăn mặc  thật xinh đẹp, kết quả lại giống như là một người xấu xí, thật đúng là. . . . . .

 

Nữ nhân kia, cũng thật là, ngày hôm qua đến muộn như vậy, nhưng Vương gia lại vẫn ôn nhu đối với nàng ta!

 

Còn có Khánh Vương, cũng bị nàng ta mê hoặc thay đổi hẳn. Cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy . . . . . .

 

Trở nên  —— khó giải quyết như vậy đây?

 

Nghĩ đến ngày đó thấy, nàng nghiến chặt răng, trong mắt cũng mang theo tia không kiên nhẫn ——

 

Hừ, nữ nhân này tốt nhất nên hiểu rõ, bằng không. . . . . .

 

Bằng không, nàng tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta toại nguyện.

 

“Haiz, cũng không biết Vương gia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không phải là một nữ nhân mang thai sao? Hai người xem Vương gia bị mê muội, thần hồn điên đảo . . . . . .”

 

Ngọc Hà thở dài một tiếng, nàng cũng biết cảm giác của mình chắc chắn không có sai.

 

Kết quả, nhìn xem, thật đúng là  đã xảy ra chuyện!

 

Ban đầu nàng còn ngây ngốc tin tưởng rằng nàng ta sẽ rời đi nơi này. Nay hiện tại lại leo lên giường Vương gia, bụng bự thì thế nào, nói không chừng vẫn được cưng chiều!

 

“Tỷ tỷ, vậy tỷ nói xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bộ dạng chúng ta không phải như hoa như ngọc sao? Chẳng lẽ lại thua kém nữ nhân đó sao?”

 

Chương 138. Ô ô không muốn

Trên gương mặt Tuyết Phù lộ ra một tia không cam lòng, Vương gia nhiều nữ nhân như vậy, làm sao sẽ thích nữ nhân bụng bự  cũng không coi là xinh đẹp như vậy chứ?

 

“Hừ, còn có thể làm gì? Người ta nhưng là người mới, chúng ta chỉ là đồ cũ. . . . . .”

 

Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, lắc lắc cái eo nhỏ, thân thình linh động như rắn nước, giận dữ rời đi.

 

Hương Linh cũng thở dài đứng dậy, nhẹ giọng nói:

 

“Nhân cơ hội mà tranh thủ đi! Lần này chỉ sợ Vương gia thật sự là động tâm. Nói không chừng, hài tử kia, thật sự là. . . . . .”

 

Lời còn lại cũng không nói ra, lại trở thành một tiếng than thở nặng nề, nhưng dư âm, ai cũng có thể nghe ra. . . . . .

 

“Hài tử? Hài tử kia, thật sự là của Vương gia sao?”

 

Tuyết Phù nỉ non, nắm chặt tay, hai mắt phẫn hận nhìn  phía trước, là như vậy phải không?

 

Có thể chứ?

 

Nàng không hiểu tại sao Vương gia đối xử với nàng ta tốt như vậy. Nếu như hài tử không phải của Vương gia, vậy tại sao lại đối xử tốt với nàng ta như vậy?

 

Nếu có quan hệ, tại sao Vương gia lại bắt nàng ta uống thuốc phá thai. . . . . .

 

——————

 

Mơ mơ màng màng, Lộ Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Nàng hồn nhiên không biết, mình đã rất vinh dự  thăng cấp làm người sủng ái mới của Vương gia.

 

Từ khi Vương gia đi cầu phúc trở về, không gọi những thị thiếp đến phòng, chuyện qua đêm ở Ngô đồng viện giống như tiếng sét, truyền đến từng ngóc ngách trong Vương Phủ.

 

Hơn nữa, chuyện lớn hơn chính là nghe nói Vương gia cùng Lộ Nhi, ngay cả cơm tối cũng không ăn, buổi sáng mặt trời đã lên cao còn chưa thức dậy ——

 

Chuyện này đã phá vỡ kỷ lục của những nữ nhân được Vương gia sủng ái!

 

Thì ra là Vương gia rất ít ngủ lại trong phòng thị thiếp, sủng ái cũng chính là sủng ái, xong chuyện liền rời đi, sau đó đi tắm lại ngủ trong phòng của mình!

 

Hắn lúc nào thì ngủ lại qua đêm? Còn vội vàng đến nỗi không ăn bữa tối?

 

Càng không cần phải nói buổi sáng dậy trễ . . . . . .

 

Mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm bắt đầu tưởng tượng tối hôm qua bọn họ kịch liệt thế nào, nhưng Lộ Nhi đang mang thai, nói xem mang thai gần sáu tháng, làm sao có thể kịch liệt  được!

 

“Ô ô, không muốn a. . . . . .”

 

Chương 139. Sủng ái tiểu tiên nữ của hắn

Thanh âm mệt mỏi, nhẹ giọng  quát lớn, cảm giác ngứa bụng làm cho nàng muốn ngủ cũng không thể được!

 

“Ô ô. . . . . .”

 

Là ai nhàm chán như vậy! Lộ Nhi phất tay một cái, tiếp tục giấc mộng của nàng, đúng lúc này có một giọng nói vang lên:

 

“Lộ Nhi, đứa bé thật sự động đậy. . . . . .”

 

Hắn đã sớm tỉnh ngủ, hắn có thói quen dậy sớm, nhưng lại cảm giác được cánh tay rất đau nhức.

 

Thấy nữ nhân không vui nhíu mày lại giống như con mèo nhỏ rúc đến trong lồng ngực mình. Hiên Vương không bực mình càng không chán ghét, ngược lại cảm thấy trong lòng cực kỳ dễ chịu!

 

Nhớ tới lần tỉnh lại từ mộng đẹp, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, điên cuồng tìm nàng khắp nơi, nhưng lại không có chút tung tích nào của giai nhân!

 

Đã từng vô số lần, ảo tưởng lại cảm giác nàng nằm trong lồng ngực mình, không nghĩ tới hôm nay, thật sự như ý nguyện!

 

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ giống như hài đồng, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gọi là ——

 

Tiên nữ!

 

Đúng, nàng chính là tiên nữ của hắn, là nữ nhân hắn luôn luôn nghĩ tới, không thể quên được!

 

Lộ Nhi, những lời nàng nói tối hôm qua đều là thật sao?

 

Nàng thật sự không phải người ở thế giới của chúng ta? Nàng thật sự đến từ tương lai rất  xa sao?

 

Nàng là vì ta mà đến đây ư?

 

Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình rất ngốc, rốt cuộc cũng tìm được nàng, tại sao phải lãng phí nhiều thời gian cãi nhau với nàng như vậy đây?

 

Nàng nói hài tử là của hắn, không quan tâm đứa bé đã mấy tháng, chỉ cần chờ hài tử sinh ra không phải là tốt hơn sao?

 

Hắn lớn lên, vốn là không bình thường, trên đời này sẽ có mấy người giống hắn?

 

Đến lúc đó, chỉ cần xem ngoại hình một chút, tất cả mọi chuyện sẽ sáng tỏ!

 

Tin tưởng nàng đi, cho nàng một cơ hội nữa cũng cho mình một cơ hội nữa!

 

Nghĩ đến việc hài tử này sẽ là của mình, khuôn mặt Hiên Vương cũng là ôn nhu.

 

Ánh mắt trìu mến nhìn chăm chú vào nữ nhân đang ngủ say không biết đến trời đất, hắn thỏa mãn cười ——

 

~*~*~*~*~*~

cherry: ừ thì, cứ ngọt ngào đê…=))

Advertisements

19 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 135 – 139

    • Cáj câu cuốj cùg của nàg rất khả ngj nha. Làm cko ta hảo bất an nga. Có fảj lạj chuẩn pị nguợc rùj k? *lườm lườm *

    • =))như ta đã trả lời nàng linh tinh=))
      một phần do tâm trạng cấm thi của ta=)))
      nên là…
      đã bảo truyện này k ngược mà lại=)))

    • ngược ta đã k chọn ;))
      tim ta bh rất yếu=))
      nên nếu tr nào ngc ta phải chọn truyện hoàn mà đọc
      chứ để edit thì chả may có nh bạn giống ta
      phải chờ thì khổ lắm=))

  1. o o o ta nho nang quo =((( may hn kh dc vao mag, gio pai chui vao dt dung
    ma cau cuoi cua nang lam ta so qua nha :p

    • hứt hứt ta tưởng nàng ở ẩn rồi
      câu cuối à=))
      cũng lưa lứa=))
      và thêm cái tâm trạng bị cấm thi của ta nữa=))))
      nên là…

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s