[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 130 – 134

Chương 130. Lộ Nhi, ta nhớ nàng lắm 1

“Tiểu thư, chuyện này người cũng không cần lo lắng. Tiểu thư không biết sao? Trong phủ này, Vương gia đối tốt với người nào thì không ai dám đắc tội. . . . . .”

Vương gia chính là ông trời trong phủ, nắm mọi việc trong phủ, mọi người đều biết chuyện này a.

 

“Nhưng hắn rất tốt với ta sao? Vẫn luôn không tốt. . . . . . Đan nhi, ta nói cho em biết là hắn cố ý, hắn cố ý . . . . . .”

 

Là cố ý  đối xử với nàng như vậy, là cố ý  làm cho các nàng ta căm thù mình!

 

Đúng rồi, hắn cũng không đề cập đến chuyện đứa nhỏ, chẳng lẽ hắn làm như vậy là vì. . . . . .

 

Sẽ không, không phải là như vậy!

 

Hắn buông tha mình để cho những nữ nhân kia đối phó với Bảo Bảo của nàng sao?

 

Lộ Nhi vào nhà ngồi xuống, thở dài một hơi, bên trong phòng ngủ liền vang lên giọng nói không vui oán trách:

 

“Thấy bổn vương làm cho nàng mất hứng như vậy sao?”

 

Ai vậy?

 

Ai lại ở trong phòng ngủ của nàng?

 

Tại sao lại là hắn? Không phải hắn đang phụng bồi oanh oanh yến yến của hắn sao?

 

Hắn đang ở đại sảnh a, làm sao bỗng nhiên đi vào phòng của nàng?

 

Lúc đi vào phòng, Đan nhi đã sớm lui ra ngoài, Lộ Nhi nổi giận nhìn nam nhân đang nằm trên giường của mình, cả giận nói:

 

“Làm sao ngươi ở lại nằm trên giường của ta, đứng lên. . . . . .”

 

Nàng muốn đi đến kéo hắn , nhưng hết lần này tới lần khác lại kiêng kỵ sức lực chênh lệch giữa hai người, Lộ Nhi do dự.

 

“Đây là giường của nàng? Tất cả trong Vương phủ đều là của ta —— bao gồm cả nàng!”

 

Đôi mắt híp lại, hắn một tay chống đầu, dáng vẻ lười biếng vô cùng.

 

“Ta. . . . . . Đây là tiểu viện ngươi phân cho ra, chính là của ta . . . . . .”

 

Ô ô, nàng không có thói quen trên giường của mình dính mùi vị của nam nhân, rất không quen!

 

“Lộ Nhi, ta đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, nàng không nhớ ta sao?”

 

Hai mắt hắn sáng quắc nhìn  nàng, trên mặt mang một tia  mệt mỏi, nhưng trong mắt. . . . . .

 

Lại mang theo một chút tình cảm làm cho người ta không hiểu, một chút ôn nhu, dây dưa triền miên miên  làm cho người ta khó có thể cự tuyệt.

 

Chương 131. Lộ Nhi, ta nhớ nàng lắm 2

“Ta. . . . . . Ta vì sao phải nhớ ngươi?”

 

Vốn là muốn nói nàng không thèm nhớ hắn, nhưng nghĩ đến tính tình xấu xa của hắn, Lộ Nhi vội vàng đổi lời nói ——

 

Vương gia này cũng không phải là một người dễ nói chuyện, nếu nói sai, có thể sẽ sử dụng vũ lực, nàng cũng không nghĩ đến lại bị hắn hù dọa một cách khó hiểu thế này.

 

“Nhưng ta nhớ nàng lắm. . . . . .”

 

Mày kiếm hơi nhăn lại, trong lòng Hiên Vương có chút chua xót, trong thanh âm cũng không có tý sức lực nào!

 

“Ta. . . . . .”

 

Hắn không phải là bị bệnh chứ? Đầu óc không có vấn đề chứ? Hoặc là nói, là thần kinh có chút thác loạn?

 

Mặc dù nơi này là cổ đại, bọn họ cũng không biết cái gì là thần kinh, cái gì gọi là thác loạn, nhưng nàng biết a ——

 

Theo kinh nghiệm trước đây, người này hiện tại không bình thường, rất không bình thường!

 

“Ngươi. . . . . . Ngươi không sao chứ?”

 

Cảnh giác lui về phía sau một bước, hai mắt Lộ Nhi giống như con nai vừa nhìn thấy người, tràn đầy đề phòng nhìn hắn!

 

Hắn có thể lại có cái chủ ý  quái quỷ gì hay không? Có thể lại có âm mưu quỷ kế gì hay không?

 

Hẳn không phải là đang trêu cợt nàng, người này, nàng tự nhận thấy mình vẫn tương đối hiểu rõ, hắn sẽ không nhàm chán như vậy, cũng sẽ không nhàn hạ thoải mái như thế!

 

“Lộ Nhi, lại đây. . . . . .”

 

Sắc lam lạnh lẽo trong mắt đột nhiên hiện lên một tầng nhu hòa, giống như hồ nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy, thâm tình  làm cho tâm của người ta cũng theo đó mà hòa tan!

 

Tâm, hơi rung động một chút, Lộ Nhi đột nhiên run lên, bị hắn vừa nhìn như vậy, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, cảm giác xa lạ  khiến cho đôi mắt nàng mang theo một tia  mê man. . . . . .

 

Điều này cũng thật bất đắc dĩ!

 

“Ngươi. . . . . .”

 

Trề miệng một cái, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đứa nhỏ trong bụng bỗng nhiên rất không yên lặng đá nàng một cái.

 

“A. . . . . ., Vương gia, ta nhớ ngươi a, dĩ nhiên cũng rất nhớ ngươi. . . . . .”

 

Đứa nhỏ đạp một cái gọi thần trí Lộ Nhi trở về, nàng nhăn mày, nghĩ một đằng nói một nẻo làm cho chính mình cũng tự cảm thấy có chút đáng giận !

 

Chương 132. Đại hôi lang muốn ăn tiểu hồng mạo

“A, phải không?”

 

Nhìn Lộ Nhi cuối cùng cũng bình thường trở lại, Hiên Vương cười không lý do:

 

Nha đầu này, tại sao luôn là ngoài dự đoán mọi người như vậy  đây?

 

Mới vừa rồi không khí rõ ràng tốt như vậy, hai người chăm chú nhìn nhau đầy ẩn tình, nhưng nàng. . . nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn phá hư không khí!

 

Có điều nghe lời nói của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn rất tự nhiên bỏ quên ý vị oán giận không cam lòng, coi tất cả là lời thật lòng đi!

 

“Dĩ nhiên. Vương gia, ngài đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, mệt mỏi không?”

 

Thay bằng khuôn mặt tươi cười lấy lòng, Lộ Nhi chợt phát hiện, mình rất có năng lực làm chó săn Hán gian!

 

Thật ra thì, cũng không tính là làm chó săn, nàng cũng chỉ là phát hiện, mình lại có lúc lấy lòng người như vậy mà thôi.

 

“Có chút mệt mỏi. Lộ Nhi, lại đây giúp ta bóp vai. . . . . .”

 

Hai mắt mạnh mẽ dâng lên sóng nước, không ngừng bắn điện cao thế, dáng vẻ nào thể hiện muốn được bóp vai, rõ ràng chính là đang dụ dỗ:

 

Tiểu hồng mạo, ta đói bụng, mau tới đây, để cho ta ăn ngươi đi!

 

Tuy nhiên đáng tiếc chính là, Lộ Nhi tập trung tinh thần vào đứa nhỏ, căn bản cũng không có thấy tính toán trong mắt người ta.

 

“Ha ha, Vương gia, ngài mệt mỏi a, vậy. . . . . . vậy ta giúp bóp vai giúp ngài. . . . . .”

 

Ô ô, Lộ Nhi chính là đi tới lấy lòng, tay mới vừa chạm đến vai của người nào đó, nàng cũng cảm giác được có chút không tốt  ——

 

Tay của người nào đó một phát bắt được nàng, thậm chí nàng chưa kịp kêu lên, thân thể liền bị Hiên Vương áp ở phía dưới, môi anh đào đỏ thắm  cũng bị hắn hung hăng ngậm. . . . . .

 

Nụ hôn kia, cực kỳ vội vàng, cũng cực kỳ bá đạo!

 

Hai mắt hắn giống như ngọn lửa thiêu đốt, đôi môi  lửa nóng bỏng, lưỡi dài càng thêm bá đạo cạy ra hàm răng đóng chặt, điên cuồng khuấy động đôi môi ngọt ngào đã lâu không nếm thử. . . . . .

 

“Ưm . . . . .”

 

Tiếng kháng nghị rất nhỏ từ hai đôi môi đang dán chặt nhau mà phát tán ra nhưng thanh âm lại vô lực như vậy!

 

Chương 133. Vương gia, giữ lại con của chúng ta đi 1

Lộ Nhi kháng cự, làm sao chịu được sức lực của hắn, mà nàng cũng quá mức nhỏ yếu!

 

Tay, cũng làm  vô lực  phản kháng nhưng chỉ chốc lát, một loại cảm giác quen thuộc đánh tới, nàng hình như là đặt mình trong đám mây bay bổng nhẹ nhàng . . . . . .

 

Mà Hiên Vương, cũng bị cảm giác vô cùng tuyệt vời làm rung động ——

 

Mùi vị của nàng giống như ba năm trước đây khiến cho hắn muốn ngừng mà không được!

 

Đã từng, hắn đã từng điên cuồng tìm kiếm nàng, có thể đã tìm rất lâu, phái đi nhiều người như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được tung tích của nàng!

 

Hắn tưởng rằng nàng chỉ là giấc mộng của hắn, khi tỉnh mộng, bên cạnh hắn, cũng chỉ là những nữ nhân dung tục kia.

 

Hắn đã nếm thử, nhưng khi chung đụng với các nàng, thuần túy  đều là phát tiết, là phát tiết dục vọng của mình mà thôi!

 

Nhưng là cùng nàng ở chung một chỗ, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác đã lâu không có!

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Hắn hô nhỏ một tiếng, bàn tay đã sớm trượt vào y phụ mỏng manh, vuốt ve nơi mềm mại kia. . . . . .

 

“Ưm. . . . . .”

 

Lộ Nhi kháng nghị, trên người khó chịu giống như bị lửa đốt, nàng vẫn giống như trong giấc mộng lần đó, đối với hắn không có chút chống cự nào!

 

“Lộ Nhi, nàng. . . . . .”

 

Bụng hắn chợt cảm thấy rung động, Hiên Vương chống thân thể, hắn vẫn luôn chú ý, cẩn thận không đem sức nặng  đè lên bụng của nàng.

 

“Là hài tử a, hài tử kháng nghị . . . . . .”

 

Thật may là Bảo Bảo động, trong nháy mắt này cũng làm cho nàng tỉnh táo lại, bằng không vừa rồi đã bị ăn sạch sẽ?

 

“Nó cử động?”

 

Trong mắt, thoáng qua một tia khó tin. Vẫn luôn oán hận cái bụng này, hắn nhìn đã cảm thấy chướng mắt, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, trong đó cũng có một sinh mạng!

 

“Đó là dĩ nhiên. Vương gia, ngài không biết sao, hơn bốn tháng ta đã cảm giác được con. Hiện tại cũng sắp sáu tháng rồi, mọi người nói nếu như bảy tháng Bảo Bảo sinh non, mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng vẫn có thể nuôi được. Vương gia, không nên thương tổn con, được không? Một mình ta tới nơi này, ta cũng chỉ có hai bàn tay trắng, thứ duy nhất có, cũng chỉ là đứa nhỏ này. . . . . .”

 

Chương 134. Vương gia, giữ lại con của chúng ta đi 2

Nói đến hài tử, hai mắt Lộ Nhi  đã ươn ướt, hai mắt đẫm lệ làm cho trong lòng Hiên Vương nảy sinh thương tiếc. . . . . .

 

Chống lên thân thể, hắn cúi đầu xuống, cẩn thận hôn lên giọt lệ trong suốt trên mặt nàng, một giọt lại một giọt, rất nghiêm túc!

 

Nước mắt của nàng có chút đau khổ, có chút chua xót, cũng có chút mặn. . . . . .

 

“Lộ Nhi, ta nói rồi, nếu như nàng muốn, ta sẽ cho nàng hài tử . . . . . .”

 

Hiên Vương chợt lật người, nằm nghiêng xuống cẩn thận ôm Lộ Nhi vào ngực, thấp giọng dụ dỗ.

 

“Không, không giống như vậy, đây cũng là con của chàng. Chàng suy nghĩ một chút, chưa tới mấy tháng, là con có thể ra đời rồi, sẽ đẹp trai giống như chàng, có đôi mắt đẹp giống như chàng. Sau đó, con sẽ cười với chàng, khóc với chàng, lớn hơn chút nữa, con sẽ gọi chàng là cha, sẽ. . . . . .”

 

Lộ Nhi kích động, khó có được cơ hội cùng hắn nói đến đứa nhỏ này, hắn không nổi trận lôi đình cũng không nổi giận!

 

“Lộ Nhi, chuyện này. . . . . . Ta nói rồi, nó không thể nào là con của ta. . . . . .”

 

Hiên Vương nhăn mày, đối với chuyện này, hắn vẫn luôn khăng khăng như vậy!

 

“Vậy còn ta thì sao? Miệng chàng luôn nói ta là tiên tử của chàng, nhưng tại sao chàng không thể tin tưởng ta một lần? Chàng chẳng phải đã từng nói vẫn luôn không tìm được ta sao? Còn có ngày đó, chàng không nhớ khi ta tới, là từ trên nóc nhà rơi xuống ư, còn làm hỏng nóc nhà. . . . . . Ta mang theo hài tử, rơi từ chỗ cao như vậy, hài tử cũng không xảy ra chuyện gì. . . . . . Vương gia, chàng chưa từng nghĩ tại sao lại như vậy ư? Chàng không cảm thấy, đứa bé này mạng lớn như thế, cũng nên có nguyên nhân ư?”

 

Bởi vì sốt ruột, Lộ Nhi nói có chút  vội vàng, hai má cũng hơi đỏ lên.

 

Hiên Vương nhăn mày, chợt nghĩ đến độ cao của nóc nhà, nghĩ đến chuyện Lộ Nhi  không việc gì, lông mày lại càng nhíu chặt!

 

Nàng không có võ công, một chút võ công cũng không có, việc này hắn có thể khẳng định!

 

Nhưng theo như nàng nói, một người bình thường từ trên nóc nhà rơi xuống, cũng sẽ không thể bình yên vô sự, mà nàng càng không thể nào. . . . . .

Advertisements

13 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 130 – 134

  1. Mình đang đọc truyện này bên dd lê quý đôn.do mình toàn đọc trên đt nên khi thâý bộ này có trên WP thì mình đọc ở đây cho dễ.thanks

    • Hôhô. Truyện càg ngày càg hay.thật mog ckờ ckap ms nga.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s