[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 120 – 124

Chương 120. Xong rồi, con của ta!

Nữ nhân kia nói chuyện châm chọc, tiểu thư cũng nói lại  mấy câu, không để cho nàng ta chiếm được tiện nghi gì, nhưng tiểu thư trở về cũng rất tức giận.

 

“Đúng vậy, ta không tin, ta sẽ may mắn như vậy! Ngày hôm qua đụng phải cô ta, chẳng lẽ hôm nay lại đụng cô ta tiếp sao?”

Nữ nhân kia cũng thật là, chính sự không làm, cả ngày cũng chỉ nhằm vào nàng!

 

Hai người đã nói qua, chỉ cần Vương gia thả người, nàng lập tức sẽ rời đi!

 

“Tiểu thư, vậy cũng tốt. Tuệ Nhi tỷ tỷ đã có thể đi lại được rồi, rất nhanh sẽ tới đây hầu hạ người. . . . . .”

 

Ngô đồng viện cũng chỉ có một nha đầu, Tuệ Nhi tỷ tỷ khỏe lên nàng sẽ tới đây hầu hạ tiểu thư, mà mình. . . . . .

 

Trong mắt hiện lên tia không đành lòng, nàng cũng đã hầu hạ nhiều chủ tử nhưng lại không người nào có tính tình tốt giống tiểu thư.

 

Lộ Nhi không để ý tới tâm tư của nha đầu này, nàng chỉ là nghĩ Tuệ Nhi phải nhanh khỏe lên, dù sao nàng ấy cũng bởi vì mình mới bị thương.

 

Đến trong phòng nha đầu, Lộ Nhi đã sớm quen đường, nơi này cũng không phải cách rất xa, đi gần mười phút đã đến.

 

Dọc theo đường đi thế nhưng một nha đầu cũng không có gặp qua, Lộ Nhi cảm thấy có chút  kỳ quái, trong Vương phủ quá yên lặng.

 

“Đan nhi, trong phủ sao lại yên tĩnh như thế, có chuyện gì không?”

 

“Tiểu thư, nô tỳ cũng không biết. . . . . . Tiểu thư, người cẩn thận một chút, phía trước. . . . . .”

 

Trời ạ, sao lại kém cỏi như vậy, có một tảng đá trên đường nhưng vừa rồi Lộ Nhi chỉ lo nói chuyện nên không chú ý tới.

 

Ô ô, thân thể lảo đảo một cái, cả người liền thẳng tắp hướng dưới đất ngã xuống. . . . . .

 

Đan nhi thấy chuyện không hay, cuống quít vươn tay ra muốn kéo Lộ Nhi, nhưng. . . . . .

 

Khoảng cách của hai người cũng không gần, lúc này vươn tay ra đã sớm không kịp nữa rồi!

 

Xong rồi, đứa nhỏ!

 

Mắt thấy sắp ngã đến nơi, Lộ Nhi vội vàng bảo vệ bụng của mình ——

 

Ô ô, Bảo Bảo, Bảo Bảo của nàng thật đáng thương!

 

Che chở bụng thật kỹ, Lộ Nhi chấp nhận nhắm mắt lại, nhưng ——

 

Đau đớn quen thuộc không truyền đến, cả người trước khi rơi xuống đất bỗng nhiên bị kéo lên nhẹ nhàng. . . . . .

——————

Tác giả:

Đoán thử xem là ai? Vì sao không đoán đúng a?

 

Chương 121. Người đẹp trai vô duyên vô cớ tức giận

Ai?

 

Ai cứu nàng?

 

Cảm kích mở mắt ra, đập vào mắt chính là một người vô cùng tuấn mỹ, nhưng gương mặt lại không có chút biểu tình gì, đẹp trai lạnh lùng nha!

 

Cả người mặc áo xám, tóc cũng được chải rất cẩn thận tỉ mỉ, mắt sáng mày rậm, môi đầy đặn nhưng lại mím thật chặt, sống mũi cao thẳng, cằm hơi rộng.

 

Trên người của hắn, rõ ràng có thể cảm thấy một chút  nhiệt độ nhưng lúc này Lộ Nhi vẫn không cảm giác được một chút ấm áp nào.

 

Hắn đỡ Lộ Nhi, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, nhìn Lộ Nhi đứng vững sau đó mới buông tay ra, một tay hắn còn cầm cổ tay Lộ Nhi.

 

Sau đó nhanh chóng buông ra,  lông mày đẹp đẽ nhíu chặt, trong thanh âm mang theo ý không vui mừng:

 

“Cô nương là người mang thai, tại sao đi đứng lại không cẩn thận như vậy?”

 

Hả, người này là ai?

 

Xem ra hắn giận tái mặt giống như  Lộ Nhi thật sự đã làm chuyện xấu tội ác tày trời vậy.

 

“Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . .”

 

“Cô nương về sau cẩn thận một chút. . . . . .”

 

Lời còn chưa nói xong, người liền vèo một tiếng không thấy bóng dáng. Nhìn trước mặt trống rỗng, Lộ Nhi nháy mắt mấy cái ——

 

Hắn là ai? Rõ ràng chính là một người rất xa lạ nhưng vì cái gì lại  quan tâm nàng như vậy chứ?

 

Đúng vậy, hắn quan tâm nàng, mới vừa rồi là nàng không cẩn thận, là lỗi của nàng, thiếu chút nữa liền ngã xuống nhưng ——

 

Nhưng hắn cũng không cần phải tức giận như vậy chứ?

 

Đôi mắt lạnh lùng khiển trách làm cho Lộ Nhi không nhịn được hoài nghi ——

 

Hắn và mình là quan hệ như thế nào?

 

Nàng không phải là hồn xuyên qua, nàng là mang theo thân thể của mình, con của mình cùng đi đến đây.

 

Nàng biết rõ mọi chuyện của mình nên cũng không thể có chuyện mất trí nhớ!

 

Nhưng nam nhân xa lạ này. . . chuyện gì xảy ra?

 

“Đan nhi. . . . . .”

 

Bốn phía yên tĩnh, Lộ Nhi chợt nhớ tới nha đầu cùng đi với mình, tại sao nàng  ta lại yên lặng vậy?

 

Chương 122. Đẹp trai như vậy còn sợ gặp người?

Quay đầu lại mới nhìn đến Đan nhi đã ngã dưới đất, người kia không muốn để cho Đan nhi thấy hắn?

 

“Đan nhi. . . . . .”

 

Có chút khó khăn ngồi xổm người xuống, Lộ Nhi vỗ mặt Đan nhi, vội vàng gọi.

 

“Ta. . . . . .”

 

Đánh mấy cái, Đan nhi rốt cục tỉnh lại, nàng mê man  mở to mắt, trong mắt tràn đầy ý khó hiểu:

 

“Tiểu thư, tại sao em. . . . . .”

 

“Em té xỉu, không có chuyện gì. . . . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, Đan nhi lại nhìn xung quanh vừa hay nhìn thấy tảng đá cách đó không xa, hốt hoảng nhìn  Lộ Nhi:

 

“Tiểu thư, người mới vừa. . . . . . hài tử?”

 

“Ta không sao, ta cùng hài tử rất tốt. . . . . .”

 

Đỡ Đan nhi dậy, Lộ Nhi nhẹ giọng an ủi:

 

“Em xem, ta không sao, nhưng em lại. . . . . .”

 

Cũng không biết ngã có đau hay không, người kia cũng thật là, cũng không phải là bộ dạng khó nhìn, làm gì phải lén lút như vậy?

 

“Tiểu thư, em không sao, nô tỳ chẳng qua là lo lắng cho tiểu thư. . . . . . Mới vừa rồi hình như nô tỳ thấy có người. . . . . .”

 

Đan nhi nhăn mày, là có người cứu tiểu thư.

 

“Đúng vậy, hẳn là thị vệ trong phủ, hắn đã đi rồi. . . . . .”

 

Lộ Nhi không muốn làm cho nha đầu vì mình mà lo lắng, cũng không có nói cho nàng biết về chuyện người nam nhân kia.

 

“A, vậy thì tốt, tiểu thư không sao là tốt rồi. . . . . .”

 

Nhìn tảng đá đáng ghét, Lộ Nhi tức không thể vứt ra một chỗ. Đá nó mấy cước cho hả giận, nàng để cho Đan nhi đem tảng đá vứt sang một bên——

 

Dù sao hiện tại trong phủ này, người sợ ngã nhất chính là một mình mình.

 

Các nàng té ngã một cái cũng chỉ là cảm thấy hơi đau mà thôi, mà mình lại ——

 

Xảy ra đại sự!

 

Dọn dẹp xong tảng đá, mới vừa đi mấy bước, phía sau nghe được có người đang gọi nàng, chỉ loáng thoáng  cũng không biết là thật hay ảo.

 

“Tiểu thư, hình như có người gọi chúng ta. . . . . .”

 

Đan nhi dừng lại, cũng sắp đến nơi rồi, tại sao vào lúc này lại có  người  nhớ tới tiểu thư?

 

Chương 123. Chấm dứt cuộc sống tươi đẹp

“Kệ đi, chúng ta đến thăm Tuệ Nhi một chút rồi nói sau?”

 

Lộ Nhi không quay đầu lại, chắc hẳn gọi nàng cũng không có chuyện gì tốt. Ngược lại nàng tình nguyện, bọn họ quản chuyện ăn chuyện ở, trực tiếp quên nàng mới phải!

 

“Tiểu thư, tiểu thư, hình như là quản gia . . . . .”

 

Thấy rõ được người tới, Đan nhi sợ hết hồn, Chu quản gia tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ là vì. . . . . .

 

Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hai mắt cũng đầy bất an nhìn về phía Lộ Nhi. Lộ Nhi thở dài:

 

“Đan nhi, em sợ cái gì? Mặc dù hắn thật sự muốn ta chết, ta là một nữ nhân không quyền không thế, cũng không cần chôn theo . . . . . .”

 

Nàng dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện chén thuốc kia, Chu quản gia chẳng lẽ lại muốn đưa cho nàng thuốc phá thai?

 

“Tiểu thư, nô tỳ không phải lo lắng chuyện đó? Nô tỳ đang nghĩ chuyện Vương gia muốn làm dường như chưa từng có người nào ngăn cản được. . . . . . Tiểu thư, người cũng biết, việc đó cũng không nhất định là phải uống thuốc. . . . . .”

 

Lời nói của Đan nhi là có ý gì?

 

Đôi mắt hồ nghi nhìn nàng, tiểu nha đầu cũng đã quay mặt sang chỗ khác, không hề nhìn thẳng vào mắt Lộ Nhi.

 

“Đan nhi. . . . . .”

 

“Tiểu thư, bọn họ tới . . . . . .”

 

Thấy vài bóng người càng ngày càng gần, Lộ Nhi thở dài ——

 

Thật ra thì Đan nhi nói cũng có đạo lý, muốn xóa bỏ đứa bé cũng có rất nhiều cách, thật sự là nàng khó mà đề phòng!

 

Vương gia dã man đó, nếu như hắn không bỏ đi chủ ý này, Bảo Bảo của nàng luôn luôn gặp nguy hiểm!

 

Nhưng phải làm sao mới có thể khiến  hắn tin tưởng đây ?

 

Lộ Nhi nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xưa, chỉ có một người nằm trong bụng mẹ ba năm. Chẳng qua là không biết người ở cổ đại này có biết đến Na Tra hay không?

 

“Tiểu thư, tiểu thư. . . . . .”

 

Đi nhanh như vậy, đuổi theo lâu như vậy, cũng thật làm khó quản gia.

 

Lộ Nhi nhếch mày, khẽ cười nói:

 

“Chu quản gia tại sao lại tới đây? Có phải Vương gia đã quyết định rồi hay không?”

 

~*~*~*~*~

cherry:  *tung hoa* hố hố vầy là sang quyển 4 rồi.

Những chương mở đầu . . . dành cho các bạn ;;)

Đón chờ nhé :X

Advertisements

13 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 120 – 124

    • =)) sợ chưa bạn ;))
      cơ bản là mỗi chương ngắn cũn
      tính ra thì cũng hơn 400c so với
      1 truyện có độ dài trung bình ;))

    • há há nói chung bạn ý là…
      thôi kệ bạn ý=))
      chị cứ chờ sự trở lại của a Hiên
      và sự xuất hiện của anh bốn đi;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s