[Say năm tháng] Chương 4.1 – Q1

Chương 4. Thảo mộc sinh hương yên ẩn ẩn (1)

(Cỏ cây tỏa hương, khói mơ hồ)

Khi lên lầu vì không muốn có phiền toái, Trọng Minh cố ý bày ra kết giới chung quanh, người phàm không nhìn thấy bọn họ. Vị nam tử này hiển nhiên không phải là người phàm, Thanh Dao có thể cảm giác được trên người hắn ngoài tiên khí còn có linh lực cường đại, cảnh giới như vậy tuyệt không phải thần tiên bình thường có thể đạt tới. Hơn nữa cùng Ngao Thần như một khuôn đúc ra, nàng dường như nhận định  nam tử trước mắt chính là người nàng luôn đợi.

 

“Ngao Thần, huynh rốt cục . . . .” Thanh Dao nghẹn ngào, “Huynh rốt cục. . . . . .”

 

Namtử mặc hoa phục cau mày: “Tiên tử nhận lầm người rồi, tại hạ cũng không phải là ‘Thần ca ca’ kia. Có điều tiên tử thoạt nhìn rất quen mắt giống như là đã từng gặp ở đâu.”

 

Thanh Dao gần như lạnh tâm, tuy nhiên nàng vẫn ôm hi vọng trong lòng, “Thần ca ca, huynh thật sự quên hết tất cả rồi sao? Huynh là đại Thái tử Ngao Thần ở Tây Hải, ta là. . . . . .”

 

Đang lúc Thanh Dao muốn nói ra thân phận của mình, Trọng Minh cắt đứt lời của nàng. Hắn đứng dậy, đối với hoa phục nam tử cười nói: “Cẩn Dật, ở chỗ này gặp ngài thật bất ngờ a, ta vẫn không biết thì ra ngài cũng thích đến phàm trần du đãng.”

 

Cẩn Dật hơi lộ ra nụ cười, ánh mắt lại dừng ở trên người Thanh Dao vẫn chưa rời đi. Không biết tại sao, hắn đối với Thanh Dao có cảm giác đã từng quen biết, loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, giống như bọn họ kiếp trước đã biết nhau.

 

Mà Thanh Dao nghe Trọng Minh gọi hắn như vậy, một tia hi vọng còn sót lại hoàn toàn tan thành mây khói. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Cẩn Dật đang nhìn nàng, như bị dính Định thân chú, không thể động đậy.

 

Phong Thần gọi hắn là Cẩn Dật? Nói như vậy, hắn chính là vị hôn phu của Sương Linh — Cẩn Dật Thiên tôn? Nhưng tại sao hắn và Ngao Thần giống nhau như đúc?

 

Thanh Dao tự giễu. Ban đầu là nàng tự tay đem linh hồn Ngao Thần đi phong ấn, một ngàn năm chưa đến, Ngao Thần làm sao có thể hồi tỉnh đây. Ngược lại nàng quá đường đột, ba ngàn năm nay, nàng chưa từng thất lễ như vậy.

 

“Thì ra là Cẩn Dật Thiên tôn. Xin lỗi, ta nhận lầm người.” Thanh Dao gật đầu, lui về chỗ ngồi của mình.

 

“Không có gì đáng ngại, trước ta cũng nghe Độ Ách Tinh quân nói qua, ta cùng đại Thái tử Tây Hải có mấy phần giống nhau, chỉ tiếc. . . . . .” Cẩn Dật không biết nên hình dung chuyện Ngao Thần chết trận như thế nào, không thể làm gì khác hơn là không gợi ra, cười nói, “Tiên tử nhận nhầm ta thành Thái tử Ngao Thần cũng không kỳ quái.”

 

Suy nghĩ một chút, Cẩn Dật lại bổ sung: “Không biết tiên tử ở nơi nào, xưng hô như thế nào?”

 

Trọng Minh vội vàng nói tiếp: “Vị này là thủ hạ của Dao Cơ công chúa ở Vu Sơn,  Thanh Dao tiên tử.”

 

Lời của hắn nói rất trôi chảy, hoàn toàn không nhìn ra có điều giấu giếm. Thanh Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Trọng Minh Tinh quân mở miệng tâm nàng cũng căng thẳng. Xem ra Trọng Minh Tinh quân không có ý định đem thân phận thật của nàng nói ra, mà là theo lời Dao Cơ nói ở Tuý Ý cung trên núi Côn Lôn.

 

Cẩn Dật quan sát Thanh Dao một lần nữa: “Thì ra là tiên tử ở Vu Sơn, khó trách quanh thân quanh quẩn  một cỗ khí mưa bụi.”

 

Thanh Dao cười yếu ớt, coi như là đáp lễ.

 

Trải qua lần ầm ĩ vừa rồi, người kể chuyện mặt xám xịt rời đi, nhưng tiếng cười vang nhất thời còn chưa ngừng lại, mà đoạn hài kịch kia cũng không được làm sáng tỏ.

 

Trọng Minh cùng Cẩn Dật tùy ý tán gẫu, Thanh Dao nửa câu cũng chưa từng nghe, tầm mắt của nàng vẫn đặt ở cửa thang lầu, vừa ngóng nhìn thân ảnh Lăng Ba  có thể xuất hiện, vừa suy đoán vì sao hình dáng Cẩn Dật Thiên tôn cùng Ngao Thần giống nhau như đúc.

 

Đối với Cẩn Dật Thiên tôn, Thanh Dao biết cũng không nhiều. Trừ việc hắn là vị hôn phu của Sương Linh  ra, trong Thiên Hương lao từ miệng Tuyết Kiều nghe được một chút lời đồn đại linh tinh.

 

Nghe nói Thiên đế ngại Thừa Nguyên điện hạ lòng dạ đàn bà, vẫn muốn đem đế vị trực tiếp truyền cho Tôn tử. Vì không muốn chúng thần  phản đối, mấy ngàn năm nay Thiên đế lão nhân gia vẫn để cho Cẩn Dật Thiên tôn đi tu luyện, chưa bao giờ ra mắt người khác. Đến bảy trăm năm trước, Cẩn Dật Thiên tôn tu luyện trở về, chủ động hướng Thiên đế xuất chinh Quỷ giới xin đi giết giặc. Hắn và Minh Thiệu cùng nhau dẹp yên loạn lạc ở Quỷ giới sau đó thanh danh trên Thiên giới lên cao, tiếng tăm thậm chí không kém gì Chiến thần Minh Thiệu.

 

Tuyết Kiều trong lúc rảnh rỗi thích nhất chuyện bát quái ở Lục giới, theo như lời nói của nàng phần lớn là nửa thật nửa giả, Thanh Dao coi như là chuyện phiếm, cũng không để ở trong lòng. Chẳng qua là bây giờ nghĩ lại, Ngao Thần bảy trăm năm trước mất mạng, Cẩn Dật Thiên tôn cũng là bảy trăm năm trước trở lại Thiên giới, chuyện này không khỏi quá mức kỳ quái. Nhưng nhìn bộ dạng Cẩn Dật, lại không giống có điều giấu giếm, hơn nữa nàng xác nhận qua, hồn phách Ngao Thần vẫn còn ở trong Phong Ngâm thảo, không có chuyện gì xảy ra.

 

Có lẽ thật sự chẳng qua là trùng hợp.

 

Một lúc lâu, Thanh Dao mới tĩnh tâm, mà trong lòng nàng cái loại cảm giác kỳ quái không biến mất. Nàng xoay người nhìn Hí lâu đối diện  một chút, lại lần nữa đưa ánh mắt đặt hướng cửa thang lầu, suy nghĩ sâu xa.

 

“Tạm thời. . . . . . Tiên tử không nên gấp gáp, nàng ấy có thể có gặp chuyện gì trên đường nên tới chậm.” Trọng Minh Tinh quân khuyên nhủ, “Hiện tại mặt trời còn chưa hoàn toàn ——” nói tới chỗ này hắn chợt dừng lại, ánh mắt nhìn nơi nào đó ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Đó là. . . . . .

Advertisements

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s