[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 115 – 119

Chương 115. Tâm nhảy thật lợi hại

Nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp giống như hoa mẫu đơn thật tươi đẹp rực rỡ, chói lọi làm  người chói mắt!

Lại thêm đôi mắt trong veo giống như dòng suối, biết rõ có nguy hiểm, đi xuống có thể sẽ không tốt nhưng lại làm cho người không nhịn được mà nhảy xuống ——

 

Biết rõ đi vào sẽ bị hủy diệt, nhưng chung quy con người ta có quá nhiều lúc thân bất do kỷ. . . . . .

 

“Ha ha, có phải ăn thật ngon hay không. . . . . .”

 

Không biết lúc nào thì hắn đã há miệng ra.

 

Viên ô mai kia đã rơi vào trong miệng, hắn cứng nhắc nhấm nháp, ô mai chua muốn chết thế nhưng lúc ăn lại cảm thấy có vị ngọt.

 

“Ừ, cũng được. . . . . .”

 

Ô ô, gương mặt tuấn tú của hắn tại sao không nhăn nhúm lại?

 

Quay đầu nhìn về phía Đan nhi, gương mặt của nàng cũng là kinh ngạc ——

 

Có điều Đan nhi kinh hãi không chỉ vì Khánh Vương không có cau mày, mà là ——

 

Tiểu thư cùng Vương gia, không biết bắt đầu từ lúc nào lại thân thiết đến thế?

 

Hiên Vương nếu như biết. . . . . .

 

Tâm, đột nhiên run rẩy, nàng đã biết lửa giận của Hiên Vương bùng cao đến nỗi hủy thiên diệt địa a!

 

Tiểu thư, người không thể thân thiết với Khánh Vương như vậy. Tiểu thư đã quên cảnh cáo của Vương gia ư?

 

Trong lòng càng thêm bất an, nhưng Khánh Vương đang đứng ở đây, nàng cái gì cũng không thể nói, xem ra chỉ có thể chờ một lát, một mình nói với tiểu thư.

 

“Ăn ngon ư?”

 

Lộ Nhi lại ăn mấy viên, Khánh Vương phục hồi tinh thần, trong tay lại lấy ra một vật:

 

“Lộ Nhi, nàng xem đây là cái gì?”

 

Một tấm bảng đã làm xong nhưng chưa được viết chữ.

 

“Đây là. . . . . .”

 

Tâm bỗng nhiên nhảy dựng lên, nàng nhớ tới ngày hôm qua nói với Khánh Vương, nàng nói cái tên đó không tệ!

 

Nhưng——

 

Nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới, hắn thật sự bận tâm!

 

“Nàng tự viết tên lên đi!”

 

Thấy Lộ Nhi  hưng phấn, Khánh Vương cũng rất vui vẻ, thanh âm càng thêm vui mừng.

 

Chương 116. Nói không cảm động là giả

Thấy Lộ Nhi  hưng phấn, Khánh Vương cũng rất vui vẻ, thanh âm càng thêm vui mừng.

 

“Tự ta viết lên?”

 

Trời ạ, chữ của nàng thật đúng là không dám mang ra khỏi cửa!

 

Đã bao nhiêu lâu không cầm đến bút lông rồi?

 

Ánh mắt tối sầm lại, Lộ Nhi khẽ thở dài:

 

“Ta. . . . . . Chịu thôi. Vương gia, ngươi viết đi!”

 

Ngô đồng viện cũng không  có giấy bút nhưng không nghĩ tới Khánh Vương cũng đã mang đến ——

 

Bút, mực rất đơn giản, tuy nhiên chỉ cần thế  cũng đủ rồi!

 

“Tốt, vậy thì để ta viết . . . . . .”

 

Khánh Vương cũng không khách khí, Lộ Nhi hưng phấn mài mực cho hắn giống như trở lại cuộc sống rất lâu rất lâu về trước.

 

Khi đó nàng rất nhỏ, cũng rất thích mài mực!

 

“Lộ Nhi, có thể. . . . . .”

 

Nữ nhân này, làm sao lại thất thần như vậy!

 

Có điều ánh mắt của nàng mang theo nỗi bi thương không giải thích được, thương cảm ở trong đó là vì ai?

 

Là vì hắn sao? Hay là vì Hiên Vương?

 

“Ha ha, vậy ngươi viết đi, ta nhìn!”

 

Lộ Nhi ngượng ngùng cười cười, haiz. Cái tật xấu này của nàng giống như sau khi tới cổ đại càng thêm nghiêm trọng.

 

“Tốt, nàng nhìn a . . . . .”

 

Nhìn chữ rồng bay phượng múa, Lộ Nhi không nhịn được âm thầm than thở——

 

Khánh Vương mặc dù bề ngoài là bất cần đời, một bộ dạng cậu ấm công tử hư hỏng nhưng trên thực tế cũng không hẳn là như thế.

 

Ngươi xem chữ của hắn, cứng cáp có lực, vừa nhìn cũng biết mất rất nhiều công phu.

 

Có lẽ, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng, bất kể là Vương gia tôn quý hay là dân chúng bình thường!

 

‘Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’** ý tứ câu này hẳn là như vậy.

** bản gốc: 家家有本难念的经 – gia gia hữu bản nan niệm đích kinh.

Đó cũng là tên 1 bộ phim truyền hình của Trung Quốc của đạo diễn Trần Yến Dân, sản xuất năm 1996. Còn một câu nữa cũng cùng nghĩa trên là 家家有本难唱曲 – gia gia hữu bản nan xướng khúc. (cảm ơn ss Jenice về thông tin này:X )

 

“Được rồi!”

 

Thu hồi bút, Khánh Vương hài lòng cười một tiếng, tự đắc thưởng thức kiệt tác của mình.

 

“Vương gia, không nghĩ tới ngươi viết chữ thật đúng là đẹp nha. Aiz, cứng cáp có lực, cũng không giống như ta. . . . . .”

 

Chương 117. Bị phát hiện

Nói đến viết chữ bằng bút lông, nàng có điểm  tự ti, ô ô, không thể so sánh với Khánh Vương, căn bản là chữ chẳng khác gì giun bò.

 

“Chữ của nàng? Lộ Nhi, nàng viết mấy chữ cho ta xem một chút?”

 

Tiện thể bắt bẻ nàng. Khánh Vương thầm nghĩ trong đầu.

 

“Ta à, hay là thôi đi! Bắt đầu từ hôm nay ta muốn luyện chữ, nhất định sẽ viết  đẹp hơn ngươi !”

 

Lộ Nhi tự tin  nháy mắt mấy cái, Khánh Vương cười nhạt nói:

 

“Cũng tốt!”

 

“Vậy chúng ta treo lên đi! Cuối cùng đã đổi tên rồi, Thính Vũ Các, cảm thấy phong cảnh hữu ý rất nhiều. . . . . .”

 

Lộ Nhi vui vẻ nhìn  Khánh Vương, hắn vội vàng cười nói:

 

“Nàng thích là tốt rồi!”

 

Trời ạ, mỹ nam nha, tại sao ngươi lại cười tà mị với ta như thế? Ngươi không biết khi ngươi cười rất dễ dàng làm cho người ta mơ tưởng viển vông sao?

 

Ô ô, mặc dù nàng bây giờ là bà bầu nhưng cũng chưa trải qua tình cảm của một thiếu nữ nên có, thấy khuôn mặt tươi cười  khuynh thành của mỹ nam cũng sẽ. . . . . .

 

Sẽ. . . . . .

 

Tâm sẽ nhảy loạn!

 

“Lộ Nhi, đi thôi!”

 

Nhưng người nào đó hiển nhiên đối với nụ cười của chính mình không có bao nhiêu tự giác, hắn không chú ý tới sắc mặt Lộ Nhi,chẳng qua là gấp gáp  muốn giúp Lộ Nhi treo lên.

 

“Ừ. . . . . .”

 

Hai người hưng phấn đi ra ngoài, một mình Đan nhi càng thêm lo lắng.

 

Trong lòng của nàng, tiểu thư đang ở Vương Phủ thì chính là người của Vương gia, nàng là người của Hiên Vương phủ  tự nhiên cũng liền hướng về phía Hiên Vương.

 

“Tiểu thư. . . . . .”

 

Nhìn tiểu thư hưng phấn bước đi, Đan nhi vội vàng chạy tới, cẩn thận dìu Lộ Nhi, ba người cùng nhau đến cửa viện.

 

“Phu nhân, người xem. . . . . .”

 

Hương Linh cùng nha đầu vốn là tới đây nhìn thử nữ nhân đặc biệt trong Vương phủ này, còn chưa tới cửa liền thấy Lộ Nhi cùng Khánh Vương đi ra ngoài. Nàng ta vội vàng nấp sau cây, lặng lẽ nhìn mấy người bọn họ.

 

“Phu nhân, Khánh Vương sao lại ở chỗ này?”

 

Chương 118. Có thể có gian tình?

Dường như không có nghe nói là Khánh Vương sẽ tới a, nhưng. . . . . .

 

Nhưng Vương gia tại sao lại từ Ngô đồng viện đi ra? Chẳng lẽ. . . . . .

 

Nha đầu kinh ngạc che miệng lại, Hương Linh như có điều suy nghĩ nhìn bọn họ, thấp giọng nói:

 

“Không được lên tiếng, xem bọn họ muốn làm cái gì!”

 

Trong mắt, thoáng qua một tia giảo hoạt, nữ nhân này cùng Khánh Vương, hình như là có chút tình ý!

 

Có điều việc này cũng không liên quan đến nàng. Mặc dù Ngọc Hà nói Vương gia đối với bà bầu kia có chút khác biệt nhưng nàng làm sao lại không có cảm giác như vậy?

 

“Phu nhân, bọn họ giống như đang treo cái gì . . . . .”

 

Nha đầu Tiểu Đóa trợn to hai mắt, chỉ thấy Khánh Vương đứng ở cửa, Lộ Nhi cùng nha đầu đứng ở phía sau nhìn, lại còn khoa tay múa chân.

 

“Xuống một chút. . . . . . sang bên phải, thấp chút. . . . . . Đúng. . . . . .”

 

Điều chỉnh  mấy lần, cuối cùng tấm biển đã được treo ngay ngắn, Đan nhi lo lắng nhìn chung quanh, thật may là ở nơi này không có nhiều người qua lại, không có người nào nhìn thấy.

 

“Được rồi. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi. . . . . .”

 

Nhìn tấm biển được treo xong, Đan nhi vội vàng  khuyên nhủ.

 

Nhìn ánh mắt nàng tránh né, Lộ Nhi hiểu sự lo lắng của nàng ——

 

Có điều cũng không có chuyện gì nghiêm trọng! Hiên Vương vẫn chưa về, trừ hắn ra, người nào sẽ quản chuyện vớ vẩn này?

 

Ba người đi vào trong viện, Hương Linh mới cùng Tiểu Đóa đi ra, xác định bọn họ cũng vào trong phòng rồi, nàng mới đi đến trước cửa viện, cũng nhìn thấy tấm bảng mới tinh phía bên trên ——

 

Thính Vũ Các!

 

Đúng là cái tên không tệ, mà chữ viết kia vừa nhìn đã biết không phải là do nữ nhân viết, chẳng lẽ. . . . . .

 

Là như vậy?

 

Là Vương gia viết sao?

 

Hai mắt hơi híp lại, Hương Linh mỉm cười ——

 

Được, rất tốt, nàng nhất định sẽ biết rõ !

 

“Phu nhân, chúng ta vẫn đi vào trong sao?”

 

Tiểu Đóa bất an hỏi.

 

“Không cần, chúng ta trở về thôi! Tiểu Đóa, chuyện này không được nói cho ai, biết không?”

 

Đôi mắt Hương Linh đầy tà ác, nha đầu bị dọa sợ đến nỗi vội vàng  rụt cổ.

 

Chương 119. Hắn thâm trầm

Nói thật, ở trong phủ này, nàng cũng coi là người khiêm tốn, trước mặt Vương gia nàng cũng sẽ ăn mặc thật xinh đẹp, nhưng. . . . . .

 

Nhưng lại chưa bao giờ tỏ rõ thái độ xem thường, chèn ép người nào, cũng bởi vì vậy mà Vương gia đối với nàng cũng đặc biệt hơn!

 

Mặc dù không được cưng chiều bằng Ngọc Hà, Tuyết Phù rực rỡ, nhưng lại vẫn luôn chiếm được sự sủng nịnh nhất trong ba nữ nhân!

 

Mà hôm nay, đối với nữ nhân mang thai vừa xuất hiện, Ngọc Hà nói có chút  nguy hiểm, nhưng nàng không nghĩ vậy ——

 

Vương gia cao cao tại thượng, làm sao có thể thích nữ nhân mang thai này?

 

Nếu như Vương gia thật sự muốn có hài tử, bất kỳ nữ nhân nào trong vương phủ  cũng có thể sinh cho hắn!

 

————

 

“Vương gia, ngài thay tấm biển như thế nếu để cho Hiên Vương thấy, vậy . . . .”

 

Ra ngoài Hiên Vương phủ, {ám vệ} không hiểu hỏi.

 

“Còn  có người khác nhìn thấy?”

 

Không còn cợt nhả trước đây, Khánh Vương nghiêm túc hỏi.

 

“Vâng, một trong những nữ nhân của Hiên Vương. Hương Linh đã đến xem thử. Gia, có muốn ngăn cản hay không. . . . . .”

 

{ám vệ} bất an hỏi.

 

“Không cần! Kệ nàng ta! Thật ra thì, Hiên Vương biết cũng là chuyện sớm hay muộn, không đúng sao?”

 

Khóe miệng đắc ý cong lên, Khánh Vương cười xấu xa.

 

“Nhưng Vương gia, Hiên Vương ngài ấy. . . . . .”

 

“Huynh ấy thế nào? Đuổi nàng ra ngoài sao? Vậy thì thật tốt! Lộ Nhi, nàng nói xem nàng rốt cuộc là ai?”

 

Khánh Vương nghiền ngẫm cười, bỗng nhiên hắn rất muốn biết sắc mặt của Hiên Vương, nếu quả thật Lộ Nhi bị đuổi ra ngoài, hắn sẽ hảo tâm chứa chấp nàng!

 

————

 

“Haiz, Đan nhi, Tuệ Nhi  hiện tại thế nào, chúng ta đi qua thăm nàng ấy một chút, có được hay không?”

 

Ăn một viên ô mai, Lộ Nhi cực kỳ nhàm chán.

 

“Tiểu thư, người không phải là nói nên hạn chế ra ngoài sao?”

 

Ngày hôm qua lúc ra ngoài lại không cẩn thận đụng phải Ngọc Hà.

 

~*~*~*~*~*~

cherry: hỳ hỳ, vầy là ngày mai sẽ sang quyển mới nha

mọi người lại tiếp tục lún sâu rồi ;;)

bạn cũng  không biết làm gì hơn ;))

Advertisements

10 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 115 – 119

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s