[Nịnh Vương] Chương 6

Bạch Giai Thanh không nghĩ tới Triệu Huyền Thần làm việc nhanh nhẹn như thế, rất nhanh đã tìm được một vị trí tốt nhất trên đường phố phồn hoa ở Hoàng Đô để xây dựng cửa hàng đầu tiên của Khánh Dục phường tại Thiên Tước quốc.

Hơn nữa, không chỉ có cửa hàng, ngay cả trang hoàng bên trong, người làm thuê, trong vòng hai ngày hắn đều vì nàng an bài thỏa đáng, cho dù nàng muốn cự tuyệt những “ý tốt” của hắn, những người được phái tới cực kỳ khó xử nói với nàng: “Đây là Vương gia phân phó, xin Phò mã đừng làm khó tiểu nhân.” Một câu nói này liền chặn tất cả lời nói của nàng, bởi vì nàng biết trong mắt những người này tràn đầy lo âu và sợ hãi.

Haiz, chỉ vì nàng trêu chọc yêu nghiệt này.

Theo như mệnh lệnh của hắn, mỗi ngày nàng phải đến Vương phủ “bái kiến” hắn, có lẽ là không muốn chọc giận nàng, tạm thời biểu hiện của hắn coi như bớt phóng túng, đại đa số thời điểm hắn gặp nàng trong phủ đều có những người khác bên cạnh, đứng xa xa bày cho nàng một khuôn mặt tươi cười, hàn huyên đôi câu, người bên cạnh tuyệt đối không nhìn ra bọn họ đã từng có nhiều thân mật.

Thỉnh thoảng hắn khi gặp nàng một mình, những lời hỏi thăm cũng đều là chuyện đứng đắn, hoặc là buôn bán ở Đông Nhạc, muốn nghe mấy khó khăn trở ngại trong chuyện làm ăn của nàng hoặc là Thiên Tước có vấn đề gì khó khăn thì trưng cầu ý kiến của nàng.

Nàng có thể trả lời thì sẽ trả lời chẳng qua là nàng có một vấn đề muốn hỏi hắn nhưng từ đầu đến cuối không thể mở miệng—— tại sao một mặt hắn lại có biểu hiện quyến luyến không tha đối với nàng như thế, mặt khác, lại lạnh nhạt với nàng ba năm mà không quay trở lại tìm nàng?

Ban đầu nàng tưởng rằng hắn sẽ giải thích cho nàng nghe, nhưng hắn không nói gì giống như hắn tự mình nhận định còn thiếu một tháng mới tròn ba năm, chỉ cần thời hạn cuối cùng chưa tới, nàng không được chỉ trích bất kỳ hành động bội ước nào của hắn.

Hắn luôn luôn đối đãi với người xung quanh theo cách của mình, khó trách, người người luôn kính sợ hắn, người hận hắn cũng vì thế mà nhiều hơn.

Bởi vì không phải tất cả mọi người đều có thể làm chuyện cam tâm tình nguyện, chỉ cần làm tất nhiên sẽ đắc tội với người.

Những ngày này, nàng lại theo thời gian quy định tới gặp hắn, thấy vẻ mặt bực mình của hắn khi nghe các thần tử báo cáo chính sự, nàng chỉ yên lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng trộm liếc hắn một cái, đã có lúc không cẩn thận bắt gặp ánh mắt hắn. Nhưng mà hôm nay có lẽ hắn quá mệt mỏi, ánh mắt nhìn nàng cũng không sắc bén như trước nữa.

Rốt cục chờ tất cả mọi người ra ngoài, hắn mới chậm rãi nói chuyện với nàng, “Dường như nàng rất vui khi nhìn lén ta nhưng ta cho nàng cơ hội nhìn thẳng nàng lại không muốn.” Khẩu khí hài hước, trêu ghẹo trước sau như một.

“Ngươi. . . . . . Nhất định phải làm cho người ta chán ghét căm hận như thế sao?” Nàng nghĩ kĩ mới mở miệng, “Để cho tất cả mọi người sợ ngươi, ngươi sẽ cảm thấy an toàn?”

Đôi mắt đen của hắn lóe lên, cười một tiếng, “Nàng đang đoán tâm tư của ta? Ta thích, điều này nói rõ nàng hiểu ta hơn một chút. Nàng cho rằng người nào đang chán ghét căm hận ta? Là vị Tâm Lam công chúa kia sao?”

“Hoặc là ngươi cũng nên hỏi lại chính mình, trên đời này có ai yêu ngươi?” Nàng giễu cợt đáp trả.

Mi tâm của hắn giống như đang run lên, trầm mặc hồi lâu, thong thả ung dung đáp lại, “Không có.” Lại nâng tầm mắt lên, “Nếu ngay cả nàng cũng không yêu ta, vậy thì một người cũng không có.”

Lòng của nàng giống như bị những lời này của hắn nhéo một cái, đau đớn như quấn chặt lại.”Ngươi. . . . . . Không nên tự đưa mình đến nông nỗi ấy?”

Hắn liếc nàng, lại cười rực rỡ, “Sao vậy? Đau lòng vì ta? Vậy hãy tới đây, đến bên cạnh ta.” Hắn vươn tay đối với nàng, đôi  tay kia đã sớm không còn bẩn thỉu như năm đó, mà là sạch sẽ, bóng mượt, mười ngón tay được chỉnh sửa gọn gàng, rất có mị lực.

Nhưng nàng không đi tới, nhìn hắn, nàng suy nghẫm ý nghĩa thật sự của câu nói kia.

“Đến bên cạnh ta”, chỉ là mấy bước này sao? Đương nhiên không phải như thế.

Hắn thấy trong mắt nàng là sự xa cách cùng cự tuyệt. Hắn cũng không kiên trì, thu tay lại, tuyên bố: “Hiện giờ nàng cũng không có chuyện gì để làm, ngày mai đi với ta.”

“Đi đâu?” Nàng cả kinh.

“Yên tâm, không phải là núi đao biển lửa, chẳng qua ngày mai là ngày săn bắn hàng năm trong triều Thiên Tước.”

“Vì sao không phải là đạp thanh?” Nàng cau mày, đối với loại chuyện như vậy một chút hứng thú cũng không có.

Hắn cười nói: “Bởi vì ta không thích mùa xuân.”

Nụ cười kia lại làm cho Bạch Giai Thanh cảm thấy có chút khổ sở. Là ảo giác của nàng sao?

“Mùa xuân là mùa ta rời đi Thiên Tước  năm đó.”

Mùa xuân đối với Triệu Huyền Thần mà nói có ý nghĩa như thế nào? Bị vứt bỏ? Trục xuất?

Bạch Giai Thanh chỉ cảm thấy mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở có thể khiến cho tâm tình của nàng vui vẻ, mà tiết trời lạnh lẽo khô ráo của mùa đông thật sự không làm nàng cảm thấy vui sướng.

Dường như toàn bộ người của Hoàng thất đều tham gia, khí trời rất lạnh, gió bắc buốt lạnh như lưỡi đao, mặc dù không có tuyết nhưng mấy con ngựa vẫn “hồng hộc” phun ra khói trắng làm cho bốn phía dâng lên một mảnh sương mù.

Dưới thời tiết này mà đi săn, sẽ có bao nhiêu người vui vẻ chứ ?

Bạch Giai Thanh vốn cùng ngồi một xe với Tâm Lam công chúa nhưng khi mọi người tập hợp ở cửa Hoàng cung thì Triệu Huyền Thần lại cười híp mắt nhìn nàng, cao giọng nói: “Phò mã mời sang bên này, bổn vương có chuyện thỉnh giáo.”

Mọi người đều nhìn nàng giống như nếu nàng không đi qua, lần đi xa này cũng không thể xuất phát.

Nàng không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói lời xin lỗi Tâm Lam công chúa, sau đó cùng hắn tiến vào trong xe ngựa xa hoa rộng lớn.

“Không sợ người khác nói ngươi quá độc đoán sao?” Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, vừa rồi đã nhìn thấy xe ngựa của Hoàng đế, so với xe của hắn thì nhỏ hơn một nửa.

Hắn an vị ở phía đối diện với nàng, cầm một chén rượu lưu ly, trong chén không biết là rượu gì, màu bích lục, mang theo chút mùi vị đẹp đẽ, theo xe ngựa sóng sánh, mắt của hắn như lay động cùng sóng rượu.

“Ba năm trước đây, nàng cưỡi ngựa, ta đi bộ. Lần này chúng ta ngồi chung một xe, có phải đại biểu cho khoảng cách của chúng ta càng ngày càng gần hay không?”

“Ba năm trước đây Vương gia cũng có thể ngồi xe cưỡi ngựa, chỉ cần không cố ý che giấu thân phận của mình.” Nàng đáp lễ, tránh đi đề tài nhạy cảm.”Đóng giả thành ăn xin là để lừa gạt người nào?”

“Không phải là lừa gạt bất luận kẻ nào.” Hắn lắc đầu một cái, “Bởi vì thật sự lúc đó ta chỉ có hai bàn tay trắng.”

Một hồi trầm mặc, nàng ngưng mắt nhìn hắn, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra chút tâm tình không giống như vậy. Thật là phiền muộn hay là giảo hoạt?

Vậy mà vẻ mặt của hắn bình tĩnh giống như không thể tìm ra bất kỳ gợn sóng nào, hắn như vậy, cùng nụ cười khó nắm bắt tưởng như hai người khác nhau. Hắn cười hồn nhiên như gió xuân lại làm cho người bên cạnh rợn cả tóc gáy, mà lúc hắn yên lặng, vẻ mặt chỉ nghiêm nghị, cực kỳ nghiêm nghị lại giống như gió thổi giữa núi rừng, khe suối, có lẽ cũng không muốn quấy nhiễu bất luận kẻ nào nhưng điều đó lại làm cho người ta không thể rời mắt, không thể nào coi thường một ngọn núi cao lớn.

Ba năm trước đây, thật ra nàng đã nhìn ra được bản chất người này rồi. Lần đầu tiên gặp mặt đã biết hắn bất phàm, chẳng qua không nghĩ tới hắn là một người lãnh khốc vô tình như vậy, rốt cuộc là năm tháng làm hắn thay đổi hay là ngay từ đầu nàng đã không hiểu rõ hắn?

Xe ngựa đi thật lâu, bọn họ vẫn rất yên lặng cho đến khi phía trước có người đang gọi: “Vương gia! Phía trước có hồ ly!”

“Tốt.” Hắn lộ ra một nụ cười, nháy mắt với nàng, “Xem ra có thể săn hồ ly lấy lông làm khăn quàng cho nàng.”

“Ta không thích lông động vật.” Nàng không có chút cảm kích nào.” Khánh Dục phường chúng ta có vải bông tốt nhất.”

Hắn liếc nàng một cái, đẩy cửa xe ra vừa cười vừa đi ra ngoài, “Chờ ta đi săn mang về cho nàng.”

Hắn thật sự không quan tâm đến sự kháng cự hay chán ghét của nàng, cố ý muốn săn con hồ ly kia.

Bạch Giai Thanh cũng nhân cơ hội xuống xe ngựa nhìn xung quanh, lúc này Triệu Huyền Thần đã lên ngựa, cầm theo cung tên, mang theo bảy, tám người phóng ngựa đến sơn cốc phía trước.

“Phò mã, công chúa cho mời.” Phương Hán cũng tới đúng lúc.

Bạch Giai Thanh biết Tâm Lam công chúa muốn nói gì với nàng. Mấy ngày nay, nàng vẫn đi sớm về muộn là để tránh né đề nghị vay tiền buồn cười của Tâm Lam công chúa, nhưng cuối cùng không thể nào trốn được. Nếu nàng thật sự trở mặt, quả quyết cự tuyệt, công chúa sẽ làm gì?

Nàng đi đến xe ngựa của Tâm Lam công chúa, thật ngoài ý muốn, Tâm Lam không có bộ dáng nóng lòng thường ngày, nàng ta chỉ cười nhẹ nhàng mở miệng, “Nghe nói Hoàng thúc đi săn hồ rồi?”

“Ừ.”

“Vậy chàng tới nếm thử trà ta pha đi, trước kia khi Phụ hoàng vẫn còn, thích uống trà ta pha nhất.” Mặc dù hai mắt Tâm Lam đã mù, nhưng việc này đã quá quen thuộc, hành động cũng không chậm so với bất kỳ người bình thường nào.

Nàng ta cầm đúng bình trà rót một chén cho Bạch Giai Thanh.

Bạch Giai Thanh uống một ngụm, tán thưởng nói: “Quả nhiên rất ngon, thấm vào ruột gan.”

Trên gương mặt Tâm Lam công chúa lộ ra biểu tình vui vẻ, “Đã rất lâu không được nghe người khác ca ngợi rồi, sau khi Phụ hoàng băng hà, Bệ hạ tuổi còn nhỏ cũng không biết chuyện này, khó được Phò mã vào nam ra bắc, kiến thức rộng rãi tán thưởng ta như vậy, chung quy thì chàng vẫn là người tốt.”

Bạch Giai Thanh nghe được câu đánh giá « người tốt » của công chúa thì tim đập bình bịch. Nàng buôn bán nhiều năm như vậy, biết rõ sau những lời khen chê tất nhiên luôn có ý tứ khác, nhưng Tâm Lam không nói tiếp vấn đề này, ngược lại nàng ta nhìn Phương Hán ngoài cửa sổ.

“Công chúa, người đã đi qua.”

Bạch Giai Thanh không hiểu những lời này có ý gì, chỉ có cảm giác kỳ quái, nàng cảm thấy ngữ khí của Phương Hán không nhẫn nại lại có chút kích động. Trái lại Tâm Lam công chúa có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chỉ gật đầu một cái, “Ta biết.”

Khi rót thêm chén trà thứ hai, Tâm Lam mới lên tiếng lần nữa: “Ta biết, mấy ngày trước đây đề nghị của ta làm cho Phò mã khó xử, ta đặt mình vào hoàn cảnh của Phò mã suy nghĩ, ngài là người nước khác, đương nhiên không muốn liên lụy vào chuyện Thiên Tước chúng ta, huống chi Ninh Vương là một người lợi hại như thế, Phò mã có băn khoăn cũng là điều tự nhiên.”

“Đa tạ công chúa đồng tình.” Nàng không muốn nghe Tâm Lam nói từ “nhưng”  liền vượt lên trước dùng lời nói cám ơn chặn lại đối phương.

Một lần nữa làm cho nàng ngạc nhiên chính là lần này nàng ta không hề thuyết phục nàng nữa, chỉ là cười nói: “Phò mã đừng sợ, hôm nay ta phải làm chuyện đại sự, chuyện này nếu thành công, có lẽ cũng không cần phiền toái Phò mã, nếu thất bại . . . . . . Aiz, đó chính là thiên ý, mong Phò mã lượng thứ.”

Hai câu này của nàng ta, giống như trong lời nói loáng thoáng có ý gì đó làm cho Bạch Giai Thanh vừa mới nghe không thể lý giải nổi. Nhưng khi nhìn đến tay nàng ta luôn cử động, thần thái lại giống như muốn nghe động tĩnh bên ngoài, Bạch Giai Thanh liền liên tưởng đến câu nói quỷ dị của Phương Hán, đột nhiên toàn thân nàng lạnh như băng, cả kinh bật thốt lên, “Công chúa, không phải là người của ngài mai phục bên ngoài gây bất lợi cho  Ninh Vương chứ?”

Tâm Lam công chúa cũng sợ hết hồn, bình trà trong tay lập tức bị lật nghiêng, nước nóng theo đó mà chảy ra.

Thấy vẻ mặt của nàng ta, trong lòng Bạch Giai Thanh hiểu rõ, không khỏi trầm giọng quát khẽ, “Công chúa, tại sao ngài có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy? Nếu việc ám sát không thành công, ngài không sợ hắn bắt được nhược điểm của mình sao?”

Tâm Lam nhăn lại mi tâm, giống như là tức giận, hoặc là muốn nói gì đó nhưng Bạch Giai Thanh căn bản không đợi nàng ta nói chuyện, lập tức đẩy cửa xe nhảy ra ngoài.

Bên cạnh chỉ thấy mấy thị vệ đứng đó tán gẫu, nàng đi tới, kêu lên: “Cho ta mượn một con!”

Mấy thị vệ còn chưa kịp phản ứng, Bạch Giai Thanh đã kéo một trong những con ngựa ở đó mà nhảy lên.

Phóng ngựa nhanh như bay, nàng không biết tìm Triệu Huyền Thần bằng cách nào, vừa rồi chỉ thấy hắn đi sơn cốc, mà đường đến sơn cốc quanh co, không chỉ có một đường duy nhất.

Nàng vừa cưỡi ngựa vừa cẩn thận quan sát dấu chân trên đường, một mạch đuổi theo. Gió mùa đông vốn lạnh và khô như lưỡi đao sắc nhọn, nàng vội lên ngựa ngay cả áo choàng cũng không kịp mặc, gương mặt bị gió quất thật đau, da thịt dường như đông cứng lại.

Thở ra khói trắng làm cho nàng càng không thấy rõ đường trước mắt, mà tâm tư  hỗn loạn khiến nàng mất bình tĩnh và lý trí phán đoán.

Triệu Huyền Thần, tên yêu nghiệt, ác ma kia, hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này sao? Người tung hoành ngang dọc, tự cao tự đại sẽ bị chà đạp tàn nhẫn dưới âm mưu của tiểu nha đầu ngây thơ?

Trong  những thị vệ đi theo hắn có gian tế hay không? Hoặc là nơi hắn săn hồ có mai phục?

Hình ảnh nàng sắp thấy, là cảnh tượng như thế nào?

Tâm níu chặt, từng tiếng vó ngựa gấp gáp giống như giẫm đạp lên trái tim nàng, gần như tan vỡ.

Đi đến một khúc quanh ở sơn cốc cao nhất, bỗng nghe thấy tiếng ồn ào phía trước, giống như đang hô hoán gì đó, nàng gấp đến nỗi cái gì cũng không quan tâm, đem bàn đạp kẹp chặt hơn như thúc giục con ngựa bay lên.

Từ trước đến giờ nàng không phải là cao thủ cưỡi ngựa, việc đó chỉ để thích ứng với công việc, ngày thường muốn đi đến những nơi xa xôi, cưỡi ngựa vẫn thuận tiện hơn là ngồi xe.

Nhưng một mình cưỡi ngựa cũng chỉ là chậm rãi mà đi, đã lúc nào chạy điên cuồng như thế?

Thân thể ở trên lưng ngựa lắc lư làm cho lục phủ ngũ tạng của Bạch Giai Thanh dường như muốn ói ra, cảnh tượng trước mắt đung đưa, nhưng trong mơ hồ, nàng đã thấy một nhóm người vây quanh cái gì đó. Là vật gì hoặc là người nào đó? Ngã ở nơi đó, có vũng máu, một màu đỏ tươi trên mặt đất vàng cực kỳ nổi bật.

Vậy mà nổi bật hơn chính là Triệu Huyền Thần.

Hắn ngồi ở giữa, nổi bật giữa đám người, một tay cầm kiếm, nửa người là máu, nhưng đầu tóc không rối loạn, vẻ mặt. . . . . . Không thấy rõ, dường như đang cười, lạnh lùng cười.

Nàng kêu lên một tiếng bởi vì nửa người đầy máu quá mức đáng sợ, khiến cho hắn nhìn về phía nàng, trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy sắc mặt hắn thay đổi, mà nàng đã không thể ngồi yên trên lưng ngựa, thoáng một cái nàng liền ngã nhào xuống đất.

Con ngựa lao đi rất nhanh, lúc nàng ngã xuống căn bản không kịp phản ứng, cũng ngã mạnh xuống, trong nháy mắt đó  đau đớn giống như rút toàn bộ gân cốt trên cơ thể.

Ngay sau đó, nàng chưa kịp kiểm tra thương thế của mình, thậm chí chưa kịp bò dậy, hắn đã phi thân tới đỡ nàng.

“Đừng cử động! Có lẽ ngã gãy xương hoặc là bị nội thương.” Hắn lớn tiếng ra lệnh thị vệ trưởng Hồ Thanh Tương sau lưng, “Đi, dẫn theo thái y đến đây!”

Nàng chịu đựng đau đớn, khàn khàn mở miệng, “Có người muốn giết ngươi.”

Mi tâm của hắn nhăn lại, chỉ nhìn nàng, vốn muốn lên án mạnh mẽ vì sao nàng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng tất cả lời nói cũng biến mất ở khóe miệng, mười ngón tay nhẹ nhàng đặt trên người nàng, vừa giúp nàng kiểm tra thương thế vừa nhẹ nói: “Ta biết, tên đó đã chết.”

Hắn nói  bình tĩnh như thể người hắn mới vừa giết chết chỉ là một con kiến. Nàng lúc này mới thấy rõ người nằm trong vũng máu chính là một người  mặc y phục thị vệ.

“Ngươi không bị thương?” Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người chết, cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào lên, ánh mắt lại nhìn thấy máu đỏ tươi nhuộm đầy người hắn, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Không có.” Hắn mỉm cười với nàng, nụ cười này tựa như thuốc bổ có thể làm dịu đi  đau đớn của nàng.”Đây không phải là máu của ta.”

Nàng ngừng ho khan, bởi vì an lòng nên giọng điệu lo lắng cũng nới lỏng một chút nhưng lại ngoài ý muốn ho ra một ngụm máu.

Hắn nhanh tay nhanh mắt, mi tâm vừa nhíu thì bàn tay đã áp đến môi của nàng, dường như toàn bộ ngụm máu kia cũng phun đến lòng bàn tay hắn.

Nàng có chút bất an cùng áy náy nhưng lại rung động nhiều hơn, bởi vì nàng thấy trong mắt hắn có thương tiếc và. . . . . . tức giận.

“Tại sao nàng biết?” Hắn nhìn chằm chằm nàng, cẩn thận đỡ vai nàng, bởi sau khi kiểm tra cảm thấy vết thương trên người nàng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm đỡ nàng ngồi dậy.

Nàng hơi nhếch môi, không trả lời.

Hắn nheo mắt lại, “Có người nói cho nàng biết? Để cho ta đoán thử xem người đó là ai vậy, là Tâm Lam?”

“Không.” Nàng phủ định quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả nàng cũng cảm thấy thật giả dối. Vì che giấu, nàng lại cười với hắn, “Ngươi cho rằng là Tâm Lam công chúa làm? Ngươi cho rằng nàng làm chuyện như vậy sẽ nói cho ta biết ư?”

Đôi mắt hắn vẫn híp, híp lại thành một đường chỉ tựa như muốn xem thấu tâm tư nàng, muốn bắt được bí mật dưới đáy lòng nàng. Đến khi thái y hoang mang rối loạn cưỡi ngựa chạy tới, ngã lăn một vòng dưới đất lập tức bò lổm ngổm đến trước mặt hắn.

“Tiểu thần đáng chết, tiểu thần đến chậm.”

“Không phải ta.” Triệu Huyền Thần một chưởng đẩy thái y đang định khám tay cho hắn, “Là Phò mã bị thương, mau khám cho Phò mã.”

Thái y không thể làm gì khác hơn là kiểm tra thương thế của Bạch Giai Thanh, nhưng cách một bộ  y phục không thể nhìn thấy gì, thái y không còn cách nào khác xin Bạch Giai Thanh cởi ra. Khuôn mặt nàng đỏ bừng  nhìn chằm chằm Triệu Huyền Thần, lại thấy nụ cười quỷ quyệt của hắn.

“Sao vậy? Phò mã xấu hổ, ngượng ngùng khi phải cởi đồ sao?” Hắn cố ý trêu chọc nàng, “Cũng tốt, gần đây có một ngôi nhà gỗ nhỏ, là nơi ở của người trong núi, bổn vương phải tới quấy rầy một chút.”

Triệu Huyền Thần tự mình ôm nàng, cũng không để ý người xung quanh có tò mò nhìn cảnh « nam nhân » ôm ấp nhau hay không, thậm chí cả chuyện hắn là một Vương gia tự hạ thấp địa vị chiếu cố Phò có quỷ dị hay không, vẫn cứ đi thẳng tới nhà gỗ cách đó không xa.

Bên trong nhà gỗ, hắn cho tất cả thị vệ lui ra, chỉ lưu lại một mình thái y.

Khi ngón tay hắn duỗi ra muốn cởi y phục của nàng thì nàng thở gấp ngăn cản, “Không được!”

“Nàng muốn sống, hay là muốn tôn nghiêm?” Hắn khinh thường ném cho nàng một lựa chọn, cũng không cho nàng quyền lựa chọn, mạnh mẽ cởi bỏ y phục của nàng, chỉ để lại một lớp y phục. ( : “> là đồ lót ý ạ)

Da thịt trắng như tuyết phơi bày trước mặt người khác, bởi vì lạnh, bởi vì xấu hổ, nàng quay mặt vào tường, nghe được giọng hắn lạnh lùng nói với thái y: “Chuyện đã nhìn thấy hôm nay nếu nói ra ngoài dủ chỉ một chữ, ngươi biết mình sẽ có kết cục thế nào.”

Thái y rùng mình, không biết bị dọa hay là kinh hãi, thanh âm đều run rẩy, “Dạ, tiểu thần, tiểu thần tuyệt  đối không dám tiết lộ nửa chữ, xin Vương gia yên tâm.”

Thái y rất nghiêm túc cẩn thận xem vết thương trên người nàng. Một lúc lâu mới thận trọng kết luận, “Phò mã. . . . . . cô. . . . . . Cô nương, thương thế trên người đa số là ngoại thương, trên đùi  bầm tím cùng máu bầm có nghiêm trọng một chút, mắt cá chân bị trật, tâm mạch tổn hại may mắn cũng không có gì đáng ngại, điều dưỡng hơn tháng có thể khỏi hẳn.”

“Được rồi, lui ra đi.” Hắn nhàn nhạt hạ lệnh.

Bên trong nhà im ắng, không có bất kỳ tiếng động gì lại càng làm lòng người sợ hãi. Bạch Giai Thanh không cảm giác quá đau đớn, chẳng qua là cả người luôn luôn run rẩy, đột nhiên từng bộ y phục bay đến trên người của nàng, ngay cả những áo choàng thật dày không phải của nàng cũng bay đến —— kể cả người của hắn.

“Vì cứu ta, ngay cả tính mạng cũng không cần?” Hắn nỉ non bên tai nàng, mang theo nụ cười, hơi thở ướt át thổi đến làm cổ và tóc của nàng đều cảm thấy ngứa ngáy.

“Chỉ là. . . . . . Không hy vọng có bất kỳ người nào phải chết.” Nàng co quắp càng chặt hơn, có điều bị thân thể hắn đè ép, hai cánh tay vây quanh không có chỗ để thoát ra, không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói rõ: “Đau, đừng đè ép ta.”

“Nàng còn biết đau?” Hắn không có chút ý tứ, “Nàng nữ nhân này, việc  khó khăn hiểm trở nào chưa từng trải qua? Ta tưởng rằng nàng chỉ biết đến hai chữ ‘kiên cường’.”

Lời này đâm trúng tâm sự của nàng làm cho nơi đó đau xót, một câu nói tràn đầy tâm tình  phức tạp không kịp khống chế liền bật ra khỏi môi nàng, “Ta chỉ mong mình không phải là người kiên cường.”

Hai cánh tay của hắn dường như cứng lại, sau đó lại ôn nhu nói: “Ở trong lồng ngực của ta, nàng không cần kiên cường như vậy, ta muốn nàng chỉ cần làm nữ nhân của ta, Giai Thanh ——”

Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, âm thanh mị hoặc như vậy tựa như một cây kim đâm vào lòng nàng, đâm thật đau nhưng lại tràn ra một dòng nhiệt ấm áp.

“Vì sao lại là ta?” Nàng không nhịn được hỏi.

Hắn lại hỏi ngược lại: “Vì sao không thể là nàng?”

Nàng trầm mặc hồi lâu, rốt cục cũng nói ra thắc mắc trong lòng, “Nếu cần ta, tại sao vẫn chưa từng trở về Đông Nhạc tìm ta?”

Nàng đang mong đợi, thực sự đang mong đợi câu trả lời của hắn, một đáp án có thể khiến cho nàng tha thứ, nhưng hắn chỉ dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy da thịt trên lưng nàng, trong lúc lơ đãng y phục nơi đó  bị hắn nhẹ nhàng mở ra.

“Chẳng phải bây giờ nàng đã ở bên cạnh ta? Lý do trước đây cũng không còn quan trọng nữa.”

Lời của hắn cùng hành động hôn liếm gần như cùng nhau khiến cho lửa giận của nàng càng thêm bộc phát! Tại sao hắn lại tự tin như vậy? Giống như có thể nắm bắt hết thảy, giống như đoán chắc nàng sẽ tìm đến hắn, hơn nữa lại giam cầm nàng ở nơi đây, toàn bộ mọi chuyện giống như đều là vì ý muốn của hắn, hoàn toàn không để ý đến tâm tình của người khác.

Nàng tức giận lạnh lùng quát: “Cút ngay, ta không muốn nói chuyện với ngươi!”

“Bày ra khí thế của Bạch đại tiểu thư ?” Hắn cười, buông lỏng cánh tay ra nhưng lại đè sức nặng trên người nàng, “Vậy nàng muốn nói chuyện với ai? Tâm Lam? Hay là thuộc hạ ngu ngốc đi theo phía sau nàng, cho tới bây giờ cũng không có hành động gì?”

“Có ý gì?” Nàng nghe ra ý tứ của hắn.

“Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở nàng một chuyện, bất kể nàng để ý hay không. . . . . . dường như đối với nàng tên đó có tình cảm không bình thường.”

Nàng đột nhiên xoay người, bởi vì hành động quá nhanh nên động tới  vết thương  ở chân, vẻ mặt cắn răng nhịn đau khiến cho nàng nhìn qua càng thêm tức giận, “Ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Hắn nhếch mày, ôm cánh tay trước người, “Không có gì, chỉ là nhìn không thuận mắt, ba năm trước đây thấy hắn đã không thuận mắt, hiện tại lại càng không thuận mắt.”

“Ngươi đã nói được với hắn mấy câu? Mạnh Hào chỉ là gia nô nhà ta lại làm Ninh Vương  không thuận mắt sao?” Không phải là lần đầu tiên nàng nhìn vẻ mặt nhàn rỗi của hắn như vậy. Vẻ mặt này quá mức nguy hiểm, bởi vì trong đó dường như xóa sạch sát khí.

“Nàng bảo vệ hắn như vậy, cũng làm ta rất chướng mắt.” Hắn cúi thấp người, nụ cười bằng lòng, “Giai Thanh, gia nô nhà nàng làm ta rất chướng mắt, bởi vì có bọn họ, cho nên lòng của nàng vẫn luôn ở Đông Nhạc, nàng nói xem nếu như bọn họ đều chết hết, có phải nàng cũng không còn ý nghĩ muốn trở về  hay không?”

Cả người nàng khẽ run, nhìn chằm chằm hắn, “Ngươi đang uy hiếp ta?”

Hắn thản nhiên gật đầu, “Đúng, rất nghiêm túc uy hiếp nàng. Không nên có ý định chạy trốn, cho dù có một ngày, nàng không muốn lưu lại vì Tâm Lam, cũng không có khả năng rời khỏi nơi này.”

“Nếu ta nhất định phải rời đi?” Lần đầu tiên nàng hỏi hắn vạch rõ ranh giới cuối cùng.

Mà con ngươi của hắn chợt rút lại, là sắc bén bá đạo hay là sát khí trong ôn nhu, nàng không thể phân biệt.

“Nếu nàng rời đi, ta sẽ giết người, mỗi ngày một người, vẫn giết người cho đến khi nàng trở về.”

Hắn rất đáng sợ, giống như tại thời điểm ở Thiên Tước quốc, lần đầu tiên nàng gặp lại hắn đã chứng minh điều này.

Mới vừa rồi có một người chết dưới kiếm của hắn, nụ cười khinh thường đó giống như bóp chết một con kiến không tự lượng sức mình, thậm chí việc tra hỏi người đứng sau là ai hắn cũng không làm tựa như hắn đã biết trước, cũng có đầy đủ lòng tin trả lời toàn bộ.

Hôm nay, lại một lần nữa hắn lấy tính mạng người khác uy hiếp nàng, không chỉ là Tâm Lam công chúa, lại thêm cả Mạnh Hào và những người đã theo nàng nhiều năm.

Nàng căm hận sự uy hiếp của hắn, căm hận mọi thủ đoạn ép buộc của hắn, căm hận hơn hết thảy chính là vĩnh viễn không thể nhìn thấu tâm tư hắn.

Hắn thật sự yêu nàng sao? Hay là, chỉ cảm thấy trên người nàng có một thứ gì đó khiến hắn yêu thích, liền tràn đầy tham muốn giữ lấy mà nghĩ đến việc giam cầm nàng? Hoặc là giống như sưu tầm những đồ châu ngọc quý báu mà hắn yêu thích, chỉ là chiếm lấy những nữ nhân hắn vừa ý?

Từ suy nghĩ ấy, nàng bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện mình vẫn chưa làm rõ ràng —— hắn, rốt cuộc có thê tử hay không? Tình nhân? Thê thiếp? Hoặc là bất kỳ một người nào chưa từng có danh phận, cũng đã trở thành nữ nhân của hắn?

Làm một Nịnh Vương oai  phong một cõi trong triều, nói vậy oanh oanh yến yến ôm ấp yêu thương cũng không phải là sốt ít chứ.

Đau chân, đau đến nỗi chẳng muốn nghĩ đến những chuyện phiền lòng nhưng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lại làm cho nàng kìm lòng không đặng cúi đầu nhìn —— thì ra hắn nửa quỳ ở trước mặt nàng, giúp nàng tháo tất, đem chân của nàng che chở trong ngực hắn, rất ấm, lại nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng.

“Mỗi ngày xoa bóp hơn nửa canh giờ, vết thương sẽ nhanh khỏi.” Hắn ôn nhu cười một tiếng.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng, vội vàng rút chân về. Chân của nữ tử tại sao có thể tùy ý để cho nam nhân vừa nhìn lại vừa đụng chạm? !

Nhưng hắn nhìn ra ý đồ của nàng, nắm chặt chân nàng hơn, “Nếu như nàng không muốn bị đau thì không nên lộn xộn.” Hắn giương mắt, tự tiếu phi tiếu nói: “Nếu không ta sẽ bẻ gãy chân của nàng để cho nàng không đi được, không chạy được, không thể bay ra khỏi  Thiên Tước.”

Trong nháy mắt, ấm áp trên bàn chân giống như bị cái gì đó cướp đi, lạnh đến thấu tâm.

Hắn yêu nàng? Loại tình yêu này quá mức hư ảo, quá mức lãnh huyết, quá mức xảo trá.

Nàng thà nghĩ mình đã gả cho thư hương môn đệ** cũng không vọng tưởng đem cả đời phó thác cho một yêu nghiệt như vậy!

**nhà dòng dõi Nho học.

Advertisements

6 comments on “[Nịnh Vương] Chương 6

  1. den chap nao Thanh Thanh moj tro ve than phan that cua mjnh de sanh doj cung Anh Than nhj . thank nang nha cherry

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s