[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 105-109

Chương 105. Cảm giác cưng chiều nàng thật là tốt 2

“Cái gì gọi là tạm được, rõ ràng chính là cực kỳ ngon. . . . . .”

 

Lộ Nhi không hài lòng sửa chữa, Khánh Vương này tuyệt đối không biết thưởng thức món ăn ngon.

“Lộ Nhi, muốn ăn thêm một con nữa?”

 

Nhìn nàng cuối cùng cũng ăn xong rồi, khóe miệng còn có lưu lại nước sốt, hắn vội vàng  lấy ra khăn tay muốn lau đi giúp nàng.

 

“Ách. . . . . . Việc này để ta tự làm là được. . . . . .”

 

Thấy hắn đưa tay tới, Lộ Nhi cực lúng túng, nàng không có thói quen cùng người khác đụng chạm, nhất là ở chỗ đông người.

 

“Lộ Nhi, nàng ăn có mùi vị gì?”

 

Vì che giấu lúng túng, ánh mắt của hắn nhìn trên bàn, Lộ Nhi  đã  ăn hơn phân nửa, mà phần của hắn căn bản là không động đến.

 

“Chua chua ngọt ngọt, ngươi ăn không thấy ngon sao?”

Lộ Nhi không hiểu nhìn hắn, thật ra là nàng cũng không thích ăn món này lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại rất thèm.

 

“Cũng là vị này. Nhưng ăn ngon như vậy sao?”

 

Khánh Vương nhăn mày, nữ nhân thật khó hiểu.

 

“Vị đại ca này, việc này ngươi không biết sao? Phu nhân ngươi chắc hẳn có tin vui. Nữ nhân mang thai a, rất thèm ăn, có lúc muốn ăn gì đó thì không thể chờ nổi. Rất nhiều thứ, cho dù là ngày thường không muốn ăn, nhưng khi nghĩ đến cũng không phải là không thể ăn được. . . . . .”

 

Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, vừa đúng đi tới nghe được bọn họ nói chuyện, có ý tốt giải thích.

 

“Phải không?”

 

Khánh Vương nhăn mày, nhưng Lộ Nhi ở trong phủ nếu muốn ăn cái gì thì làm sao bây giờ?

 

“Dĩ nhiên. Đúng rồi, ngươi làm tướng công  cũng có chút. . . . . . Phu nhân, mấy tháng rồi, bụng cũng lộ rõ. . . . . .”

 

Người phụ nữ quan sát Lộ Nhi, hảo tâm hỏi.

 

“Cũng sắp sáu tháng . . . . . .”

 

Lộ Nhi đỏ mặt, không nghĩ tới mặc y phục như thế, cô ấy cũng có thể nhìn ra.

 

Chương 106.Vì nàng mà tâm chua xót 1

“Phu nhân, cô cũng không cần ngạc nhiên, ta không phải dựa vào đó. Chỉ là ta cũng là người từng trải, mới vừa rồi nhìn phu nhân ăn món đó cũng có thể đoán ra. . . . . .”

 

Lộ Nhi cười cười, cảm giác người phụ nữ này có ý tốt, cũng rất hòa khí, vội nói:

 

“Phải không? Ta gần đây ăn cực nhiều, bình thường cũng không phải là như vậy. Đại tỷ lúc mang thai cũng ăn nhiều như vậy sao?”

 

Vừa đúng lúc nàng cũng có rất nhiều chỗ không hiểu? Trong phủ cũng không có người nào để thỉnh giáo, vừa hay có đại tỷ này.

 

“Việc này không sao, cô muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không cần lo lắng. Muội tử à, muội cũng gọi ta là đại tỷ rồi nên ta cho muội biết a, muội phải. . . . . .”

 

Nhìn hai người nói nhiệt tình, Khánh Vương cảm thấy có chút nhức đầu, nữ nhân này. . . . . .

 

Thật đúng là, rõ ràng chính là người xa lạ nhưng hai người cũng có thể hàn huyên thân thiết như vậy, hắn thật đúng là phục các nàng.

 

Có điều các nàng nói chuyện của nữ nhân, hắn cũng không tiện chen miệng. Mà Lộ Nhi ngày thường ở trong Vơng phủ cũng khó có thể nói chuyện với người từng trải, nàng cũng thật đáng thương.

 

Không nỡ thúc giục Lộ Nhi rời đi, Khánh Vương cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi Lộ Nhi hài lòng phất tay một cái, nàng kia cũng vui vẻ  rời đi.

 

“Lộ Nhi, có gì hay mà cao hứng vậy?”

 

Ra ngoài quán, chưởng quỹ kia không muốn lấy bạc, Khánh Vương lại không chịu, chưởng quỹ mới miễn cưỡng nhận lấy, nhưng cũng phải đưa cho Lộ Nhi một phần cá nữa mới thôi.

 

“Dĩ nhiên cao hứng, ở nơi này ta không có người thân cũng không có người nói cho ta biết phải chú ý những gì. Khó có thể gặp được đại tỷ tốt bụng như vậy, ta không nên cao hứng chứ?”

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, thanh âm thật là vui vẻ. Trong lòng Khánh Vương đau xót, nghĩ đến những điều nữ tử kia nói, hỏi vội:

 

“Lộ Nhi, nữ tử kia nói khi mang thai, có lúc muốn ăn cái gì cũng không thể nhịn dù chỉ một chút, là thế này phải không?”

 

Lộ Nhi gật đầu một cái, thở dài nói:

 

“Đương nhiên là như vậy, phụ nữ mang thai là rất tham ăn, luôn không kiềm chế được miệng của mình. . . . . .”

 

Chương 107. Vì nàng mà tâm chua xót 2

“Vậy nàng thì sao? Trước khi mang thai cũng tham ăn như vậy  sao?”

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, khẽ thở dài:

 

“Không phải. Mẹ ta. . . . . . ách, chính là mẫu thân ta nói ta ăn cơm giống như nuôi chim, quá khó khăn. . . . . .”

 

Nuôi chim?

 

Khánh Vương nhăn mày, thì ra là Lộ Nhi cũng không phải là ăn nhiều như vậy. Hắn còn tưởng rằng nàng trời sinh đã có sức ăn như vậy chứ?

 

“Nàng cũng thật là. Lộ Nhi, vậy ở trong Vương phủ, cho tới bây giờ cũng không được ăn nhiều như vậy sao? Khi nàng thèm ăn thì làm sao bây giờ?”

 

Trong mắt mang theo một tia không hiểu, Hiên Vương đối với Lộ Nhi cũng không giống như là rất tốt, theo hắn nhớ thì là như thế.

 

Mặc dù huynh ấy đã cảnh cáo mình, nói rằng Lộ Nhi là của nữ nhân của huynh ấy, nhưng. . . . . .

 

Nhưng vấn đề mấu chốt chính là huynh ấy đối với Lộ Nhi giống như rất có thành kiến.

 

“Haiz, ngươi đã nghe thấy câu trông mơ giải khát ?”

 

Lộ Nhi trợn mắt, nếu như Hiên Vương có thể thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng, vậy đối xử với nàng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều?

 

“Trông mơ giải khát?”

(ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi. Do tích: quân lính trên đường hành quân rất khát, thấy vậy Tào Tháo liền bảo rằng, họ sắp sửa hành quân qua rừng mơ. Nghe vậy ai nấy đều ứa nước miếng và cảm thấy đỡ khát hẳn.)

 

Khánh Vương lại cau mày, gương mặt không hiểu.

 

“Đói ăn vẽ bánh?”

(bản gốc là “Họa bính sung cơ” : gặp nạn dễ thấy ảo giác )

 

Lộ Nhi có chút im lặng, những câu này không phải là từ xưa truyền đến ngày nay? Hắn đường đường là một Vương gia, chẳng lẽ lại không biết?

 

Hoặc là nàng nên xem thử sách ở triều đại này, bằng không luôn nói khó hiểu như vậy cũng không tốt nha.

 

“Cũng không biết sao? Trông mơ giải khát cùng đói ăn vẽ bánh ý nói chính là không có được đồ như mong muốn, tự mình có thể nghĩ tới, tự mình an ủi chính mình.”

 

Trong lòng Lộ Nhi  bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, nếu như ở hiện đại, hoặc là nói Hiên Vương thừa nhận đứa bé này, nàng cũng không cần sống khổ như thế.

 

“Lộ Nhi, ta hình như cũng hiểu được ý của nàng. Trông mơ giải khát chính là người quá khát nước, nhìn thấy mơ sẽ cảm thấy hết khát. Đói ăn vẽ bánh là nói nếu đói bụng thì vẽ bánh để nhìn sẽ bớt thấy đói bụng, đúng không?”

 

Lộ Nhi kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lĩnh hội nhanh như vậy, có điều cũng không hoàn toàn đúng.

 

——————

ps: hôm nay dự tính cập nhật 50 chương phụ nữ có thai, Hỏa cám ơn mọi người a.

 

Chương 108. Kiên quyết không nhận bạc của hắn

“Đói ăn vẽ bánh cũng không hẳn là sai, nhưng trông mơ giải khát cũng không đúng cho lắm. Ý là nói có một tướng quân cùng quân lính đi đánh giặc, càng về sau bọn họ càng thiếu nước uống, binh lính lại đói khát, lòng quân tan rã. Lúc này tướng quân chợt nói cách đó không xa có một rừng mơ, binh lính vừa nghe có mơ để ăn, từng người một lại phấn chấn lên rốt cục cũng kiên trì đến được nơi có nước. . . . . .”

 

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hắn, Lộ Nhi quay đầu đi, có cái gì kỳ quái đâu, trẻ em năm sáu tuổi ở hiện đại cũng biết.

 

“Lộ Nhi, nàng cầm đi, muốn ăn cái gì thì tự mình ra ngoài mua!”

 

Hắn kín đáo đưa ngân phiếu cho Lộ Nhi. Nàng kinh ngạc nhìn, chuyện gì thế này?

 

Hắn cho nàng bạc, chỉ là bởi vì nàng đáng thương sao?

 

Đúng vậy, một nữ nhân không ai đau không ai thương, thật sự là cực đáng thương !

 

Lộ Nhi thở dài, nhẹ giọng nói:

 

“Khánh Vương, không cần. Ngươi cũng biết, ngày thường ta cũng không thể ra ngoài. . . . . .”

 

Haiz, hắn là ai? Nói dễ nghe chính là bằng hữu, nói không dễ nghe chính là người xa lạ, một Vương gia cao cao tại thượng.

 

Bọn họ không có bất kỳ  quan hệ gì nhưng. . . . . .

 

Nhưng hắn đối với mình, so với cha của đứa nhỏ lại tốt hơn rất nhiều!

 

Hiên Vương, ngươi là cha của đứa nhỏ làm sao ngươi có thể kém xa so với người ngoài?

 

“Lộ Nhi, ta không có ý tứ gì khác, chúng ta là bằng hữu, không phải sao?”

 

Thấy gương mặt Lộ Nhi có chút bị thương, tâm Khánh Vương cũng đau xót, thanh âm càng thêm  gấp gáp, hắn không có thương hại nàng, không có xem thường nàng. . . . . .

 

Hắn chẳng qua là thương tiếc nàng, chẳng qua là thương tiếc nàng mà thôi.

 

“Vương gia, ta biết. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như hôm nay không phải bởi vì ngươi, ta làm sao có cơ hội ra ngoài? Hơn nữa, trên người của ta không có bạc, nếu quả như thật là có, hắn. . . . . .”

 

Chương 109. Bí mật của hai người

Nghĩ đến hàn mâu của Hiên Vương, Lộ Nhi thở dài, tại sao nàng lại rơi xuống phủ của hắn, nếu như đổi đến chỗ khác, bọn họ sẽ không quen biết, sẽ không gặp nhau ——

 

Ít ra trong lòng của nàng, cha của Bảo Bảo rất tốt, là rất yêu rất yêu nàng cùng Bảo Bảo.

 

Chẳng qua là trên đời này không có nếu như, cho tới bây giờ cũng chưa từng có nếu như.

 

“Lộ Nhi, ta. . . . . . Quên đi, về sau nàng muốn ăn cái gì thì nói với ta, ta đưa cho nàng có được không?”

 

Thu hồi bạc, tay hắn có chút cứng ngắc, bây giờ hắn thật sự vì nữ tử này mà đau lòng, rất đau lòng rất đau lòng.

 

Nữ tử này, kiên cường và hoạt bát, ôn nhu mà không đánh mất cá tính của mình, nàng là chói mắt như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không thích mình!

 

Lộ Nhi, nàng. . . . . .

 

Nàng thương hắn không?

 

Bỗng nhiên hắn rất muốn hỏi mặc dù hắn không có tư cách này!

 

“Tốt. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút a, không được để cho Vương gia dã man  kia phát hiện. . . . . .”

 

Lộ Nhi le lưỡi, như vậy cũng tốt. Một trăm lượng lần trước là phí tin tức, lần này hắn vô duyên vô cớ  cho mình bạc, cảm giác thế nào có điểm giống. . . . . .

 

Có điểm giống như hôm đó?

 

Nàng là nợ tiền, cần tiền, nhưng lại không thể cầm tiền như vậy được. Người khác bỗng dưng cho nàng ngân phiếu, trong lòng của nàng sẽ  rất bất an.

 

“Được”

 

“Một lời đã định?”

 

“Một lời đã định!”

 

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay út, ngón giữa vẫn có thể cảm giác được ấm áp của nàng, thậm chí mang theo một chút xíu  lưu luyến.

 

Nhưng Lộ Nhi đã sớm tránh ra. Nàng đã ăn uống no đủ, tùy ý ở trên đường đi dạo, nhìn chợ phố  phồn hoa, nàng bỗng nhiên muốn rơi lệ:

 

“Aiz!”

 

“Sao vậy?”

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lời nói của hắn đã không còn tùy ý như trước mà lại dè dặt hỏi làm cho Lộ Nhi cũng cảm thấy có chút không quen.

 

“Không sao, chẳng qua là không biết lần này trở về, phải tới lúc nào mới có thể trở ra.”

 

~*~*~*~*~*~

cherry: sắp rồi, Hiên ca sắp lên sàn rồi, sắp tò te tí te rồi=)))

13 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 105-109

  1. thanks ss nhá!!!!!
    oài dù bít nam9 k pải khánh vương nhưng là đọc đến lúc này ta vẫn thực thích ca ah!!! 😀

    • á nàng ơi=)))) ta đâu trâu bò đến thế
      cái lời cuối chương, đc tô màu xanh lá là của tác giả đó
      còn lời của ta thường được tô màu xanh trời (ghi cherry ở trước nữa)
      =)))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s