[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 100-104

Chương 100. Nữ tử tuyệt mỹ trong tranh là ai?

“Là người của Hiên Vương phủ!”

“Tra một chút, xem có phải là người chúng ta muốn tìm hay không!”

 

“Gia, đoán chừng cũng không khác nhiều lắm, nhìn tướng mạo rất giống. . . . . .”

 

Người áo đen từ trong ngực lấy ra một bức họa, phía trên đó vẽ một người dáng vẻ yểu điệu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử mang theo vẻ u buồn.

 

“Ừ, điều tra cẩn thận , việc này liên lụy đến. . . . . . Không được xảy ra sự cố gì!”

 

Sắc mặt nam tử ngưng trọng, mày kiếm nhíu chặt, hiển nhiên cũng vì chuyện này mà phiền lòng!

 

“Gia, hiện tại có muốn nói cho điện hạ hay không?”

 

Tìm mấy tháng không nghĩ tới đúng lúc bọn họ muốn rời khỏi kinh thành bỗng nhiên lại thấy nàng.

 

Chẳng lẽ là bọn họ chưa bị dồn đến đường cùng, hết thảy đều là ý trời?

 

“Tạm thời không cần! Chuyện trọng đại trước tiên điều tra xong hãy nói!”

 

Nam tử nhăn mày vẫn chưa từng giãn ra: nàng là người của Hiên Vương phủ, mà lúc này lại ở chung một chỗ với Khánh Vương, nếu như nàng cùng bọn họ có  quan hệ không tầm thường, vậy điện hạ…?

 

Không dám nghĩ, hi vọng chỉ là trùng hợp, nếu không thật đúng là phiền toái lớn.

 

Hiên Vương, vốn chính là người cực kỳ rắc rối mà Khánh Vương cũng không phải là một Vương gia đơn giản  nhàn hạ như vậy.

 

“Nhưng chủ tử, cả thiên hạ này không thể nào có hai người giống nhau như vậy?”

 

Nam tử áo đen như khẳng định hắn không thể chờ đợi muốn nói cho chủ tử biết.

 

“Nàng là người Vương phủ, nhất định phải tra rõ!”

 

Hắn không vui hừ lạnh một tiếng, nếu như nghĩ sai, điện hạ giống như sẽ lấy mạng bọn hắn?

 

Ba tháng đã là giới hạn cao nhất, điện hạ đã nổi giận, hắn không thể có bất kỳ sơ sót nào!

 

“Thuộc hạ hiểu! Thuộc hạ lập tức đi làm!”

 

Người áo đen khom người lui ra, trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới lời của điện hạ:

 

“Nếu như không tìm được nàng, các ngươi cũng không cần sống mà trở về. . . .”

 

Nghĩ tới câu đó, trên cổ lạnh buốt, điện hạ lần này thật sự là tức giận, bọn họ cũng đều biết!

 

Cũng đúng, một nữ tử yếu đuối, bọn họ lại tìm ba tháng không có tin tức, hơn nữa chính là nữ tử yếu đuối đó còn đang mang thai!

——————

ps: khụ khụ, thương tâm a thương tâm, chưa người nào đoán đúng ư?

 

Chương 101. Thầm động “thảo” tâm 1

“Wow, không nghĩ tới trên đường náo nhiệt như vậy!”

 

Thật ra là ở hiện đại cần mua gì đều ra siêu thị giải quyết, mình đã bao lâu chưa đi ra chợ rồi?

 

Mà chợ quán cũng không khác so với ở hiện đại, mua mua bán bán, tiếng ra giá mặc cả bên tai không dứt. . . . .

 

Hưng phấn nhìn đồ vật ly kỳ cổ quái ở cổ đại, Lộ Nhi sờ sờ cái này, xem xem cái kia một chút, hai tay hai mắt cũng bận rộn kinh khủng.

 

“Lộ Nhi, thích không?”

 

Cho tới bây giờ Khánh Vương cũng chưa từng phụng bồi nữ nhân ra ngoài đi dạo thế này, lần đầu tiên cảm thấy cùng nữ nhân ra ngoài dạo phố cũng không tệ.

 

Có điều nữ nhân này yên lặng quá mức, dọc theo đường đi cũng chỉ là xem một chút, sờ sờ một chút, cũng chưa từng muốn mua cái gì.

 

Nàng vẫn giữ bình thản, nhưng hắn lại không nén được tức giận, muốn mua tất cả những đồ nàng nhìn ngắm. Cũng may mà hết lần này tới lần khác không có gã sai vặt nào ở đây, cũng không thể để cho hắn đường đường là một Vương gia xách theo đầy đồ chạy trên đường chứ?

 

Nghĩ đến bộ dạng tức cười kia, Khánh Vương không nhịn được bật cười, Lộ Nhi liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói:

 

“Ngươi cười cái gì?”

 

Vô duyên vô cớ  liền bật cười, cũng không biết trong bụng hắn đầy hoa tâm hay hoa gì, Lộ Nhi bĩu môi khinh thường.

 

“Không có! Ta chỉ nói là, nàng thích gì cũng có thể mua. . . . . .”

 

Khánh Vương thanh lọc cổ họng, thanh âm càng không tự nhiên nhưng đây là lần đầu tiên hắn quan tâm tới một nữ tử như vậy!

 

“Ngươi mang bạc ư? Ta không có bạc. . . . . .”

 

Ô ô, suy nghĩ một chút thật thương xót cho một trăm lượng bạc kia, sớm biết phải bán mình đến Vương phủ, nàng cũng nên đòi lại số bạc kia a.

 

Bây giờ thì tốt rồi, ra ngoài cái gì cũng không thể mua, thật sự là có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền ư, cũng chỉ có thể xem qua thôi. . . . . .

 

Thở dài một tiếng, một mùi thơm nhẹ nhàng bay tới, là mùi gì?

 

Mùi vị cá? Hay là mùi vị chua ngọt?

 

Cái mũi vừa ngửi, con sâu thèm ăn trong bụng như bị câu ra ngoài, hai mắt Lộ Nhi  nhìn xung quanh, mùi cá sốt chua ngọt là từ chỗ nào bay tới?

 

(“cá sốt chua ngọt” trong bản convert chính là “đường thố ngư” )

————————

ps: mười canh, ngày mai nhiều hơn, Thân môn có phiếu đưa tới đây.

Mấy chương này chủ yếu là về Khánh Vương, nói chung là để cho người ta có cơ hội biểu diễn đi.

Về tên chương a, nữ nhân động tâm là hoa tâm, nam nhân động tâm ư, dĩ nhiên chính là thảo tâm.

~*~*~*~*~

cherry: òa òa, đúng rồi, hãy cứ để anh ý lên sàn đi TT^TT

vui vẻ cợt nhả đi TT^TT

 

Chương 102. Thầm động thảo tâm 2

Nàng muốn đi xem một chút, tốt nhất chính là tự mình nếm thử một chút.

 

“Lộ Nhi, sao vậy? Nàng đang làm gì vậy?

 

Nhìn Lộ Nhi ngó nghiêng xung quanh, Khánh Vương không hiểu hỏi.

 

Lộ Nhi trợn mắt. Khánh Vương này, vừa nhìn là biết chưa từng có hài tử, hắn không biết, phụ nữ mang thai không chịu được sức hấp dẫn của thức ăn ngon sao?

 

Thật ra nàng cũng không thể ăn, nhưng bây giờ. . . . . .

 

Có lúc chỉ cần nghĩ đến cái gì, liền không thể đợi được muốn ăn thử một chút nhưng đến ban đêm thì lại không cho phép!

 

Mà sau khi đến cổ đại, tình trạng này cũng không cho phép nàng kiêng ăn. Nàng không có cách nào khác, không thể làm gì hơn ngoài việc lúc ăn cơm phải ăn nhiều hơn một chút, có lúc muốn ăn cái gì cũng chỉ có thể chảy chảy nước miếng.

 

“Ừm, Vương gia. . . . . . Ngươi không phải nói là dẫn ta ăn chơi vui vẻ sao? Chúng ta đi ăn cái gì đi!”

 

Xem canh giờ hiện tại, nếu đi ăn cơm thì vẫn còn sớm, Khánh Vương không hiểu nhăn mày:

 

“Bây giờ đi ăn?”

 

“Đúng vậy!”

 

Ánh mắt Lộ Nhi  nhìn đến nơi nào đó, nàng đã biết thức ăn ngon ở nơi nào rồi, là một quán ăn nhỏ không thu hút mấy.

 

“Nhưng không phải là vừa mới ăn rồi sao?”

 

Hắn hoài nghi nhìn  Lộ Nhi, nữ nhân này, sao lại ăn nhiều như vậy?

 

“Người ta không phải là hai người sao? Hai người dĩ nhiên cũng nhanh đói. . . .”

 

Ủy khuất  chu miệng, Lộ Nhi đáng thương nhìn  Khánh Vương làm cho hắn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt.

 

“Được rồi, theo ý nàng. . . . . .”

 

Thở dài, nữ nhân chính là bận rộn, ăn cái gì cũng ăn nhiều!

 

Có điều trong phủ hắn những nữ nhân khác sao lại ăn rất ít?

 

“Không phải là bên kia, ta muốn tới nơi này ăn. . . . . .”

 

Cũng không biết hắn muốn dẫn mình đến nơi nào, nhưng theo hướng đi của  hắn nhất định là không đúng đích.

 

Nàng muốn ăn cá, chính là cá sốt chua ngọt vừa mới ngửi qua!

 

“Lộ Nhi, chúng ta đi Hội Hương lâu đi, nơi đó tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng. . . . . .”

 

Chương 103. Phụ nữ mang thai cũng tùy hứng

Hội Hương lâu? Là nơi nào vậy?

 

Một Vương gia đến hay không cũng không thiếu đi một người.

 

Nhưng điểm mấu chốt là nàng không muốn đi ăn ở Hội Hương lâu gì đó, nàng chỉ muốn ăn cá, cá sốt chua ngọt, chua chua lại  ngọt ngọt!

 

“Không muốn, ta muốn ăn cá, đến quán này đi . . . . . .”

 

Lộ Nhi không nhúc nhích dù chỉ một bước, nếu như trên người nàng có bạc nàng cũng không nói chuyện đáng thương với hắn như vậy.

 

Nhưng bây giờ trên người nàng không có bạc, cũng chỉ có thể năn nỉ Khánh Vương có tiền này.

 

“Nơi này?”

 

Không thể tin chỉ vào quán nhỏ này, nơi đó ngay cả bảng hiệu cũng không có, hắn đường đường là Khánh Vương gia, khi nào thì ăn ở nơi thế này?

 

“Lộ Nhi, nơi này. . . . . . Nơi này không sạch sẽ, các món ăn ở Hội Hương lâu  rất ngon, có tiếng tăm  lừng lẫy nhất kinh thành !”

 

Cái quán nhỏ như vậy, hắn thật đúng là lo lắng Lộ Nhi ăn vào sẽ đau bụng.

 

“Không muốn, ta thích ăn ở đây. . . . . .”

 

Ủy khuất  chu miệng lên, con sâu tham ăn đã sớm rục rịch, nàng đoán chừng là trên thế giới này người đáng thương nhất là phụ nữ mang thai.

 

“Nhưng. . . . . .”

 

Thật ra thì xem thường cái quán nhỏ này nên Khánh Vương vẫn do dự.

 

“Hừ, ngươi đã nói muốn theo ý ta, vậy thì do ta quyết định! Ta muốn ăn ở đây, ăn cá ở đây. . . . . .”

 

Không nói lời gì Lộ Nhi lôi kéo tay Khánh Vương liền chạy đi. Thân thể Khánh Vương cứng đờ, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, tâm không khỏi  rung động một chút.

 

Tay của hắn cũng từng chạm qua những nữ nhân khác nhưng vì cái gì lại chưa từng có loại cảm giác này?

 

Hắn không hiểu, nhìn vẻ mặt cực kỳ vui mừng của nàng, bỗng nhiên hắn thở dài nói:

 

Thì ra làm cho một nữ nhân vui vẻ lại đơn giản như vậy.

 

Mà Lộ Nhi vui vẻ, hồn nhiên không biết, ở một nơi bảo thủ như cổ đại, một nam một nữ dắt tay như vậy là việc không đúng với lẽ thường.

 

Chương 104. Cảm giác cưng chiều nàng thật là tốt 1

“Chưởng quỹ, đây là cá mới nấu sao?”

 

Nàng dùng sức hít hít, mùi vị con cá này thật ngon, cũng rất tươi sốt, vừa ngửi đã đoán được.

 

“Đúng vậy, phu nhân, muốn mấy con?”

 

“Hai con đi! Hai bát cơm trắng!”

 

Bụng vui vẻ hát lên, Lộ Nhi trợn to mắt, hận không thể bắt đầu ăn ngay lập tức.

 

“Được rồi, phu nhân mời vào bên trong ngồi đi!”

 

Cá được mang ra vô cùng nhanh, Lộ Nhi cầm đũa lên, cảm giác chua chua ngọt ngọt  dĩ nhiên lại giống y hệt trong tưởng tượng. . . . . .

 

“Này, ăn ngon như vậy, tại sao ngươi lại không ăn . . . . .”

 

Một mặt ăn xong rồi, Lộ Nhi khéo léo lật con cá lên, lúc ngẩng đầu lại thấy Khánh Vương kinh ngạc nhìn nàng, nàng xấu hổ.

 

“Ăn ngon không?”

 

Thấy nàng ăn như hổ đói, Khánh Vương hồ nghi nhìn đĩa gì đó, vẫn chưa từng động đũa.

 

“Dĩ nhiên, so với ở đồ ăn ở Vương. . . . . . trong nhà đều ngon miệng. . . . . .”

 

Lộ Nhi muốn nói Vương phủ, nhưng nhìn nhìn chung quanh, cũng có mấy người đang ăn, nàng vội vàng đổi lời.

 

“A, vậy ta nếm thử một chút!”

 

Không đành lòng cô phụ ánh mắt của nàng, Khánh Vương rũ mắt xuống, cầm đũa lên, nhã nhặn gắp một miếng cá bỏ vào trong miệng, chân mày liền nhíu chặt lại.

 

“Thế nào? Có phải ăn rất ngon không?”

 

Nhìn hắn nhíu chặt mày, Lộ Nhi bất an hỏi.

 

Nhịn xuống ý nghĩ muốn nhổ ra, hắn chậm rãi nhai kỹ, nuốt nước miếng, mới khó khăn nuốt xuống.

 

“Như thế nào, mùi vị không tệ chứ?”

 

Nhìn hắn rốt cục nuốt xuống, Lộ Nhi vui vẻ hỏi. Cảm giác đó giống như nàng là người nấu món này vậy.

 

“Tạm được!”

 

Ánh mắt hắn liếc về phía Lộ Nhi, nếu như không phải mới vừa tận mắt thấy nàng ăn như hổ đói, không phải là tận mắt thấy nàng ăn ngon miệng như vậy, thậm chí hắn có điểm hoài nghi, nàng là cố ý chỉnh hắn.

Advertisements

11 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 100-104

  1. Sau 2 ngay ta bi cam cum, khi khoe lai dau tien la vao nha nang xem tiep bo nay, cam on nang da cham chi post truyen deu dan.Chuc nang mot ngay vui ve!

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s