[Tuyệt sắc yêu tiên] Mỹ nữ ở sau lưng

Trương Mẫn Chi bay một vòng bên ngoài mới chậm rãi trở lại sân luyện tập của Mộc Tú Phong. Vừa mới xuất hiện liền phát hiện mấy sư huynh ngày thường vẫn cùng mình chơi đùa đang hướng về phía mình nháy mắt ra hiệu, hơi nghiêm chỉnh một ít nhưng cũng là ánh mắt như rút gân, người? Đại hội mặt quỷ?

 

 

Tay trái Trương Mẫn Chi nắm lỗ mũi, tay phải nhéo ở cằm, trên dưới dùng sức, ánh mắt híp lại thành một đường, xuất hiện một bộ mặt cực kỳ giống  hồ ly, đang muốn đắc ý thì đột nhiên đầu bị đánh một cái. Mẫn Chi xoay mạnh người vừa muốn nổi giận, thấy rõ người tới thì trong bụng cả kinh”A! Sư phụ. . . . . .” Hắn liền đứng yên, nhớ lại vẻ mặt vừa nãy của các sư huynh, Trương Mẫn Chi ảo não cúi đầu, Đoan Mộc Bạch thật đáng khen, mật báo thật đúng là nhanh!

 

 

Thanh Dương đang lườm mắt nhìn ái đồ trước mặt, lại gây họa rồi, vừa rồi mình bị chưởng môn gọi đi bị giáo huấn một trận, giáo đồ không nghiêm, thật có mấy phần hỏa khí, giờ phút này hắn vẫn còn ở nơi này chơi đùa, thật là không biết hối cải!

 

 

“Trương Mẫn Chi, ngươi nói xem hôm nay ngươi làm cái gì?” Thanh Dương đưa tay để  sau lưng, bàn tay nắm thật chặt.

 

Trương Mẫn Chi cố ý nghĩ một lát, giơ lên đầu ngón tay, “Ăn cơm, tĩnh tọa, luyện kiếm a. . . . . .” Làm ra một bộ dạng vô tội.

 

 

“Ngươi. . . . . .”

 

 

“A? Con nhớ ra rồi, hôm nay con cùng Đoan Mộc sư thúc so tài một chút, đến điểm dừng mới thôi, đồ đệ thắng a, sư phụ rất vui đi!” Trương Mẫn Chi nháy nháy mắt, không hề nhận ra bộ dạng chán nản không biết nói gì của Thanh Dương.

 

 

Chỉ thấy Thanh Dương dừng một lát rồi nói, “Con dừng đúng lúc?”

 

 

“Đúng vậy! Đoan Mộc sư thúc không bị thương, con bảo đảm! Con rất có chừng mực!”

 

. . . . . .

 

“Chưởng môn đã nói với ta, nói con cố ý làm nàng bị thương, cố ý ức hiếp nàng, chẳng lẽ không đúng?” Nói thật trong lòng Thanh Dương thật không có chút tức giận nào, đồ đệ mình tuổi trẻ tài cao làm sư phụ  cũng vô cùng có mặt mũi. So tài sao, có chút sai lầm cũng là khó tránh khỏi, chỉ có điều Đoan Mộc Bạch được cưng chiều, mà chưởng môn lại phàn nàn, nhìn lại mới vừa thấy bộ dạng hắn cợt nhả, mình cũng nên dạy dỗ hắn một chút, cho dù là làm dáng cũng được!

 

 

“Tỷ thí thua còn mật báo, thật không có đạo đức!” Trương Mẫn Chi bất mãn kêu, trên đầu lại bị đánh một cái.

 

 

“Tính tình con chính là như vậy! Về sau bớt làm chuyện linh tinh cho ta!” Thanh Dương sưng mặt lên khiển trách Trương Mẫn Chi. Trương Mẫn Chi vội vàng gật đầu đáp ứng, nhìn sư phó thật sự không tức giận, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

 

“Phạt con như thế nào?” Thanh Dương xoa cằm suy nghĩ một chút.

 

 

“A? Còn phải chịu phạt?” Vẻ mặt Trương Mẫn Chi như đưa đám, đáng thương  nhìn Thanh Dương, “Sư phụ. . . . . .” Thanh âm buồn bã.

 

 

“Đúng!” Thanh Dương cười ha ha làm cho da đầu Trương Mẫn Chi tê dại, tại sao lại có một dự cảm rất không rõ ràng.

 

“Ngày hôm qua La sư phụ ở phòng bếp nói với ta rằng thiếu một người quét dọn chuồng heo, mà gần đây ta lại chẳng tìm được người, trước hết con cứ đi quét chuồng heo một tháng đi!”

 

 

“A a a. . . . . .” Tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết làm mọi người nhìn chăm chú, các sư huynh rối rít lắc đầu, đứa nhỏ đáng thương a.

 

 

Thanh Dương hòa ái nhìn  Trương Mẫn Chi, rất là ôn nhu vỗ vỗ đầu của hắn, “Ừm, quét dọn cho thật tốt, La sư phụ không hài lòng con sẽ phải nếm mùi đau khổ!”

 

 

“Sư phụ. . . . . .”

 

 

“Quyết định như vậy đi, lập tức đi báo cáo La sư phụ!” Thanh Dương nói xong xoay người đi, trên mặt mang nụ cười gian, lại tiết kiệm một tháng thuê người làm giúp a, ha ha.

 

 

Trương Mẫn Chi thì đứng đó vẻ mặt như đưa đám, mấy cái lá bị gió  thổi qua thật hợp với tình cảnh hiện giờ, bi thương a. . . . . .

 

 

Đối với La sư phụ, Trương Mẫn Chi hết sức kiêng kỵ. Năm đó trộm nhiều đồ ở phòng bếp mặc dù không bị phát hiện, trong lòng vẫn luôn có vướng mắc. Bây giờ còn phải đi quét dọn chuồng heo, cái này chẳng lẽ chính là báo ứng? Thôi thôi, quét thì quét, quét nhanh một chút còn đi đón Bạch Ly!

 

 

Trương Mẫn Chi suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên cho Viên Thịt cùng Mễ Đa ăn, đem thức ăn để trước mặt bọn chúng, đang muốn rời đi lại phát hiện bọn chúng trơ mắt nhìn mình, ngay cả thức ăn đều không để ý. Hắn đi một bước bọn chúng cũng cùng đi theo một bước, “Sao vậy? Các ngươi muốn cùng ta đi ra ngoài?”

 

 

“Chiêm chiếp!” Viên Thịt lăn lộn.

 

“Rầm rì rầm rì!” Mễ Đa gật gù đắc ý.

 

Suy nghĩ một chút, Mộc Bạch Ly  đã đi huấn luyện rồi, hai đứa này cũng luôn quanh quẩn trong sân đến nỗi ngây ngốc, khẳng định muốn đi ra ngoài giương oai .”Nhưng ta đi quét dọn chuồng heo! Các ngươi cũng đi?”

 

 

“Rầm rì rầm rì, hừ hừ. . . . . .” Mễ Đa đã áp vào trên đùi Trương Mẫn Chi.

 

Viên Thịt chớp chớp mắt bảo thạch, yếu ớt kêu hai tiếng, cuối cùng vẫn là nhảy lên lưng Mễ Đa.

 

“Vậy cũng tốt, đi thôi!” Trương Mẫn Chi mang theo hai cái đuôi, trực tiếp đi đến chuồng heo.

 

 

Lúc đến đó, mắt liền choáng váng. Vừa bẩn vừa thối, trước kia tới đây đâu có như vậy, chỉ thấy mấy con heo trong chuồng  hoặc nằm hoặc đứng, có gần ba mươi con heo béo phệ trên đất, tản mát ra mùi làm cho người ta choáng đầu hoa mắt.

 

 

“Ặc, ặc. . . . . .” Trương Mẫn Chi nổi đầy da gà, cố nén cảm giác khó chịu, nhắm mắt lại, “Trời ơi, nơi này làm sao có thể ở!”

 

 

“Rầm rì rầm rì!” Mễ Đa vọt tới trước mặt, cái thang rơi xuống phân heo.

 

 

“Này, ta biết ngươi thấy « hương thân  phụ lão» nên tâm tình kích động, nhưng ta không có tâm tình tắm rửa cho ngươi, nhanh đi ra ngoài!” Trương Mẫn Chi buồn bực  muốn đi túm cái đuôi heo của Mễ Đa!

 

 

“Rầm rì rầm rì!” Mễ Đa bắt đầu lên tiếng, lại thấy toàn bộ heo trong chuồng đứng lên, nháy mắt  nhìn Mễ Đa.

 

Trương Mẫn Chi sửng sốt. Viên Thịt xoay người trên không trung rơi vào trong ngực của hắn, chiêm chiếp  bày tỏ bất mãn, vừa rồi Mễ Đa vọt vào chuồng heo nó cũng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần!

 

“Rầm rì rầm rì!”

 

“Rầm rì rầm rì!”

 

“Hừ hừ, rầm rì rầm rì rầm rì. . . . . .” ,

 

“Hưm hưm. . . . . .”

 

 

Liên tiếp tiếng heo kêu giống như là đang mở đại hội. Trong lúc nhất thời bầy heo tâm tình sục sôi mà Mễ Đa đi lại mấy vòng, một bộ mặt dò xét đầy đắc ý.

 

 

“Viên Thịt?” Trương Mẫn Chi kéo kéo lông Viên Thịt, “Bọn họ đang nói cái gì?”

 

“Chiêm chiếp chiêm chiếp. . . . . .”

 

“A, ngươi đang nói gì?”

 

“Chiêm chiếp. . . . . .”

 

Im lặng.

 

Lúc này những con heo kia đứng ra thành  hai hàng, không biết Mễ Đa nói những thứ gì mà từng con một gật gù đắc ý giống như là đang xem xét thân thể của mình sau đó bắt đầu lui về phía sau, muốn đem thân thể trốn ở sau con khác, chẳng lẽ là đang xấu hổ?

 

 

Trương Mẫn Chi cắn lưỡi, nếu những con heo này kích động muốn làm cuộc bạo loạn, trong đầu liền phác hoạ  một bức tranh bầy heo đụng nhau luống cuống chạy, đã thấy lạnh mình.

 

 

Sau đó hắn thấy một hình ảnh cực kỳ buồn nôn, chỉ thấy Mễ Đa tiêu sái đi ra khỏi chuồng heo, mà những con heo khác rối rít dùng móng heo dẫm vào bãi phân đi ra ngoài, thật sự là không nhìn nổi rồi. Mà Mễ Đa còn bất chợt gật đầu, Trương Mẫn Chi hận không thể hung hăng lập tức đánh vào đầu nó. Sớm biết không nên mang theo nó, hiện tại tốt chưa, vì thay đổi số mệnh các huynh đệ tỷ muội lại gây ra thiệt hại rồi! Muốn đi vào quét dọn bị Mễ Đa cản trở, thôi thôi, cũng thử xem những con heo này có bộ dạng gì!

 

 

Chỉ chốc lát sau, Trương Mẫn Chi cả kinh, ánh mắt đều muốn rơi ra, chỉ thấy những con heo kia dùng móng heo đem phân chất thành một tòa núi nhỏ, sau đó yên lặng đứng ở đằng kia giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo của Mễ Đa.

 

 

Mễ Đa xoay người lại, nhìn thoáng qua cái núi nhỏ kia. Lần này Trương Mẫn Chi hiểu, mặc dù vẫn rất ghê tởm nhưng so với lúc đầu tốt hơn nhiều. Mẫn Chi đem chân khí ngưng tụ dưới lòng bàn chân, thân thể từ từ lơ lửng  trên mặt đất, lấy cây chổi và hốt rác bắt đầu quét dọn.

 

 

Nếu có thể dùng Thanh Phong quyết thật tốt, đáng tiếc  nếu dùng nhất định khắp nơi đều là phân, chỉ đành phải chấp nhận  dùng cái sọt giả bộ sau đó để ở hố to chôn ở dưới tàng cây làm phân bón. Làm nửa ngày rốt cục cũng sạch sẽ, mà một đôi tay của hắn cũng dính đầy phân heo, một bộ quần áo cũng đầy mùi phân, đang muốn trở về tắm rửa thay quần áo lại bị Mễ Đa ngăn trở, rầm rì rầm rì gọi không ngừng.

 

 

“Lại muốn làm gì hả? Đi thôi, ta muốn đi tắm!” Giờ phút này  tính khí Trương Mẫn Chi cũng khó ngửi giống như phân heo.

 

 

Chỉ thấy Mễ Đa giống như đang gật đầu, rồi lại không để cho hắn đi, vừa gật đầu vừa xoay người nhìn huynh đệ tỷ muội bên trong chuồng heo. Thấy Trương Mẫn Chi không có phản ứng, lại xoay người, lại gật đầu lại xoay người, giằng co mấy vòng lớn.

 

 

Trương Mẫn Chi có chút hiểu, “Ngươi muốn ta tắm cho chúng nó?”

 

“Rầm rì rầm rì” Mễ Đa hưng phấn vẫy đuôi.

 

 

Trương Mẫn Chi cũng không am hiểu pháp quyết hệ Thủy, nhưng không cưỡng lại được kháng nghị của Mễ Đa, đành phải đem mấy thùng nước tới tắm thật sạch sẽ cho hơn hai mươi con heo. Chờ làm xong mọi việc, cả người cảm thấy mệt mỏi muốn gục xuống, rồi lại không thể lười biếng, lúc đi tắm phải kỳ cọ thật sạch, đem quần áo sạch sẽ mặc vào mới an tâm một chút. Sau đó vội vàng ngự kiếm đi đón Mộc Bạch Ly.

 

 

Đến cửa, phát hiện Mộc Bạch Ly đang ngồi chờ, Mẫn Chi hít một hơi thật sâu, xác định không có gì mùi gì mới đi đến, trong lòng vẫn có chút lo lắng, có sạch sẽ hay không?

 

 

“Mẫn Chi ca ca!” Mộc Bạch Ly nghênh đón, “Hôm nay huynh không có việc gì chứ?”

 

 

“Huynh có thể có chuyện gì!” Trả lời qua loa, sau đó kêu Mộc Bạch Ly lên phi kiếm, đến giữa không trung, Mộc Bạch Ly không cẩn thận ngã về hướng Trương Mẫn Chi, lại thấy hắn vội vàng dịch lên phía trước hai bước, “Mẫn Chi ca ca, làm sao vậy?”

 

 

“Không sao, không sao!” Tại sao có thể để cho nàng biết thật ra mình sợ nàng ngửi thấy mùi kia.

 

 

“A! Mẫn Chi ca ca, huynh xem  ánh nắng chiều hôm nay!” Mộc Bạch Ly hưng phấn vươn tay, vô ý thức chạm vào Trương Mẫn. Lại thấy Trương Mẫn giật mình, liền muốn chếch lên phía trước. Kết quả thân kiếm nhất thời không yên, lại lắc lư, Mộc Bạch Ly hoảng sợ, đưa tay ôm thật chặt eo Trương Mẫn Chi, “Đứng vững một chút, đừng loạn!”

 

 

Trương Mẫn Chi sửng sốt, hay tay nàng đang ôm eo hắn, thân thể Bạch Ly ở sau lưng hắn. Trương Mẫn Chi chỉ cảm thấy máu toàn thân như dồn hết lên não, gương mặt đỏ lên gay gắt, thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám, thanh  âm cũng mang theo run rẩy, “Cái đó. . . . . . Bạch Ly. . . . . .”

 

 

“Ừ?” Mộc Bạch Ly vẫn đang nhắm mắt, thấy Trương Mẫn lâu lâu không nói gì nữa, định tựa đầu lên bả vai Trương Mẫn Chi, “Mẫn Chi ca ca. . . . . .”

 

“Ừ?”

 

“Trên người của huynh có mùi gì a!” Mộc Bạch Ly hít một hơi, nhẹ nhàng nói.

 

Trương Mẫn Chi lại giật thót một cái, cảm giác hai tay  bên hông chặt hơn rồi, đơn giản là bất động, mặc dù không muốn di chuyển nhưng mùi vị đó. . . . . .

 

 

“Hương vị rất mát mẻ thật ấm áp. . . . . .”

 

. . . . . .

 

Tâm, nhất thời liền nới lỏng, trở nên rất ngọt, rất ngọt.

3 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Mỹ nữ ở sau lưng

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s