[Nịnh Vương] Chương 3

Ba năm sau.

Bạch phủ ở Đông Xuyên, Đông Nhạc, sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt. Ba năm trước đây nhị tiểu thư Vu Giai Lập đi kinh thành hôm nay muốn dẫn tướng công về nhà ra mắt.

Đây là tiểu nữ nhi mà hai người thương yêu từ trước đến nay, Vu Tùng Vân cùng thê tử Bạch Cẩm Hà từ sáng sớm đã chờ ở cửa, thật vất vả mới thấy một người cưỡi ngựa chạy như bay  đến, Bạch Cẩm Hà mừng rỡ  kêu lên: “Giai Lập, chạy chậm một chút.”

Vậy mà nữ tử áo đỏ dường như không kiềm chế được, phi thân từ trên lưng ngựa xuống, tốc độ còn nhanh hơn ngựa, vô cùng xinh đẹp tiêu sái đứng ngay trước mắt bọn họ, nàng ôm cổ Bạch Cẩm Hà, kêu to, “Nương, con nhớ nương chết mất!”

Viền mắt Bạch Cẩm Hà không khỏi ươn ướt, “Nha đầu ngốc, nhớ nương, tại sao lại đi ba năm mới trở về?”

Trên khuôn mặt nhỏ xinh của Vu Giai Lập tuy có áy náy nhưng chột dạ nhiều hơn. Nàng ngập ngừng cười nói: “Hạo Nhiên nói muốn dẫn con đi xung quanh một chút, kết quả mới vừa ngao du trở về, cha chàng lại buộc chàng đi thi, con không thể để cho hai cha con bọn họ đấu khí nên lưu lại phụng bồi chàng dự thi. Thi đỗ bảng vàng, chàng không muốn làm quan, hết lần này tới lần khác Hoàng đế lại không thả người, con lại phải phụng bồi chàng trong kinh ba năm, thật vất vả nói chàng thuyết phục Hoàng thượng phê chuẩn, mấy tháng này con mới có thể trở về thăm nương nha.”

Bạch Cẩm Hà thương tiếc vỗ về bả vai nữ nhi, quở trách nói: “Hắn không cho, tại sao con không tự trở về? Năm đó xông xáo giang hồ thì đều tự mình chạy chơi khắp nơi? Chẳng lẽ khi thành hôn, ngay cả đường về nhà cũng không nhận ra?”

Vu Tùng Vân ở bên cạnh cười nói: “Phu nhân thật không biết tâm tư của con sao? So với hai lão già chúng ta đây, tự nhiên tướng công của con vẫn là quan trọng hơn. Giai Lập muốn về thăm chúng ta nhưng lại không bỏ được tướng công Hạo Nhiên, hai tiểu phu thê như keo như sơn, khó có được ba năm dính nhau, hôm nay còn có thể nhớ về quê nhà thăm cha nương một lần, chúng ta nên mãn nguyện.”

Mặt Vu Giai Lập đỏ bừng, dậm chân kêu lên: “Cha, sao cha lại nói như vậy. . . . . . Không cho nữ nhi mặt mũi, thật sự là Hạo Nhiên có chuyện nha, không phải hai người nói xuất giá tòng phu sao? Tại sao bây giờ con từ phu, hai người còn tới trách con?”

“Là con xuất giá tòng phu hay là Hạo Nhiên lấy vợ từ phụ hả? Tính tình Hạo Nhiên rất tốt, đối với con khẳng định là ngàn theo trăm thuận, con còn muốn từ nó hả?” Vu Tùng Vân chế nhạo  nữ nhi, mỉm cười  nghênh đón con rể mới từ trên xe ngựa đi xuống, “Nha đầu Giai Lập này mấy năm nay có gây phiền toái cho con hay không?”

Tề Hạo Nhiên mặc một bộ bạch y, nụ cười tao nhã lịch sự, so với ba năm trước đây càng thêm trầm ổn từng trải rất nhiều, thi lễ với Vu Tùng Vân cùng Bạch Cẩm Hà một cái sau đó hắn cười tràn ngập cưng chiều nhìn thê tử đang dựa vào bên cạnh mẫu thân, nói: “Nàng không gây phiền toái thì không phải là Giai Lập.”

Vu Giai Lập làm mặt quỷ với hắn, kéo tay của mẫu thân đi vào trong. Bạch Cẩm Hà nhỏ giọng nói: “Lần trước nương viết thư bảo con để ý chuyện kia, có tin gì chưa?”

“Ý nương là chuyện thay đại tỷ tìm một nhà môn đăng hộ đối ư?” Vu Giai Lập thờ ơ nói: “Chuyện này con giao cho Hạo Nhiên rồi.”

Bạch Cẩm Hà cau mày nói: “Đây là chuyện riêng của tỷ tỷ con, tại sao có thể giao cho Hạo Nhiên?”

“Con lại không biết nương nói những thứ gì mà ‘tài sản minh bạch, phẩm hạnh đoan chính, thiếu niên anh tuấn môn đăng hộ đối’, Hạo Nhiên ở Khánh Dục phường chủ trì đại cục, lại đang làm trong triều, quen biết rộng hơn so với con, không phải nương cũng từng nói không cho cho đại tỷ tìm nhân sĩ giang hồ, nếu không con còn biết không ít đại hiệp võ lâm chưa thành hôn, tuổi không sai biệt lắm, cũng hợp với đại tỷ.”

“Dĩ nhiên không thể tìm nhân sĩ giang hồ, nhà chúng ta có con và cha con đã làm ta nhức đầu rồi.” Bạch Cẩm Hà vỗ đầu tiểu nữ nhi một cái, “Làm sao con lại thờ ơ như vậy? Dù gì bây giờ con có một phu quân tài giỏi, nhưng năm nay đại tỷ con đều quá tuổi rồi? Con nhìn bên ngoài xem nữ tử đến tuổi như đại tỷ chưa xuất giá còn có bao nhiêu  người? Người ta đều chê cười đại tỷ con là quái gở, rõ ràng bàn về tướng mạo, bàn về gia thế, đại tỷ con không kém người nào cả.”

“Nương, nương quan tâm thừa, con thấy tính tình đại tỷ lạnh như băng, từ trước đến giờ không đem nam nhân để ở trong mắt, cho tới bây giờ tỷ tỷ cũng không muốn thành hôn, nương cứ để cho tỷ tỷ sống một mình không phải càng tốt sao?”

Bạch Cẩm Hà lạnh mặt, “Con thật là, từ nhỏ đến lớn đều vô tâm vô phế như vậy, hoàn toàn không quan tâm đại tỷ của mình. Mặc dù bề ngoài nó lạnh nhạt, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến cô muội muội này, nghĩ đến cái nhà này, đâu giống con mỗi ngày như ngựa hoang chạy tới chạy lui bên ngoài. Ta thân là nương của các con không thể nhìn tỷ tỷ con ở Khánh Dục phường phí mất tuổi xuân chứ? Nữ nhân dù mạnh mẽ tới đâu cuối cùng vẫn phải xuất giá, để cho trượng phu thương yêu chăm sóc, con xem con không phải là ví dụ tốt nhất ư?”

Vu Giai Lập đỏ mặt, ngập ngừng nói: “Vậy. . . . . . Cũng nên hỏi đại tỷ muốn tìm người như thế nào, nếu không Hạo Nhiên đi tìm cũng không có đầu mối, còn có, tìm được thì nương lập tức đưa đồ cưới qua, hay để cho đại tỷ vào kinh gặp mặt? Ngộ nhỡ đại tỷ không thích, chẳng phải là nương không thể sống vui vẻ sao?”

“Nha đầu này, từ đâu mà học được lắm mồm như vậy?” Bạch Cẩm Hà lại vỗ đầu nàng làm Vu Giai Lập che đầu đau nhức gọi: “Nương, con khó có cơ hội được về nhà một chuyến, nương muốn đập con thành ngây ngốc ư?”

“Nương mới không đành lòng đánh muội thành ngây ngốc.” Thanh âm lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện làm cho hai người đang say sưa nói liền im lặng, dừng tay, cùng nhau nhìn về phía bóng người tinh tế đang từ nội đường chậm rãi đi ra.

Bạch Giai Thanh vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt trước sau như một, nhìn thấy muội muội cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, “Trở lại rồi? Dọc theo đường đi vẫn còn thái bình chứ.”

“Thái bình, muội hận không có sơn tặc gì để cho muội luyện một chút quyền cước, ba năm nay ở trong kinh thành làm muội ngột ngạt muốn chết.” Vu Giai Lập cười cười nhảy qua nắm bả vai nàng, “Đại tỷ, hình như tỷ gầy hơn rồi? Có phải nương quản tỷ mệt muốn chết hay không?”

Bạch Giai Thanh liếc tay của nàng một cái, ung dung xê dịch bả vai làm cho tay nàng trượt rơi xuống, “Bạch gia có muội là nữ nhi bất hiếu, luôn luôn có đại tỷ ta hiếu thuận  hiểu chuyện thay muội gánh vác trách nhiệm, tỷ nhìn muội hình như lại mập ra.” Nàng cúi đầu liếc nhìn bụng muội muội, “Có phải có rồi hay không?”

Gương mặt Vu Giai Lập  liền đỏ lên, không che giấu được tâm sự, nàng bật thốt lên hỏi: “Làm sao tỷ biết?”

Bạch Cẩm Hà”Ai nha” một tiếng, ôm cổ nàng, nhìn xuống ra sức quan sát, “Thật sự có? Làm sao lại không nói sớm? Có bầu còn đi đường xa như vậy, vừa rồi con còn cưỡi ngựa, thật là không biết lo cho bản thân mình, Hạo Nhiên có biết không? Nó cũng để con hồ nháo như vậy? Nó a, chính là quá cưng chiều con. . . . . .”

Thái độ Bạch Giai Thanh vẫn như trước, nàng đi về phía trước, kéo mẫu thân đang cằn nhằn với muội muội ra sau lưng, người đâm đầu đi tới chính là muội phu Tề Hạo Nhiên, hắn khẽ mỉm cười với nàng, “Đại tỷ.”

Nàng nhếch mày, “Trước kia ngươi gọi ta là tiểu thư, hiện tại gọi ta là đại tỷ, ngươi cùng Bạch gia chúng ta, ngọn nguồn rất thú vị.”

Tề Hạo Nhiên nhìn chăm chú vào nàng, “Đại tỷ gần đây gầy hơn.”

“Lời này thê tử ngươi đã nói qua, ” Nàng hừ cười lạnh, “Hai người càng ngày càng giống nhau rồi, toàn nói lời vô nghĩa.”

“Vậy thì nói chuyện có nghĩa đi, nghe nói gần đây đại tỷ muốn mở rộng Khánh Dục phường ở quốc gia khác?”

Bạch Giai Thanh gật đầu một cái, “Đầu năm nay Tây Nhạc đã đồng ý cho chúng ta mở bố trang, nhưng điều kiện quá nghiêm ngặt hạn chế, lãi cũng không bằng một huyện thành ở Đông Nhạc, tiếp tục như vậy đối với Khánh Dục phường mà nói không có bất kỳ giá trị nào.”

Tề Hạo Nhiên gật đầu một cái, “Đúng vậy, có điều muốn mở cửa hàng ở quốc gia khác lại là một khó khăn lớn, chỉ là tiền đầu tư cho vận chuyển hàng bằng đường thủy cũng không phải là ít.”

“Cho nên trước mắt ta cũng không nghĩ đến quốc gia xa xôi nào, đang muốn tìm một quốc gia gần Đông Nhạc để mở rộng, quốc gia này thói quen tập quán tương đối giống Đông Nhạc, diện tích so sánh với Đông Nhạc cũng không phải là nhỏ bé, còn phải tương đối phồn vinh, như vậy mới có thể mua được hàng hóa của Khánh Dục phường, mà chúng ta cũng có thể tiết kiệm tiền vận chuyển.”

Tề Hạo Nhiên nghĩ ngợi nói: “Quốc gia đáp ứng được điều kiện của đại tỷ… thích hợp nhất đại khái chính là. . . . . .” Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn thẳng vào mắt Bạch Giai Thanh. Ánh mắt của cả hai đều kiên định, sau đó bọn họ cùng nhau nói ra tên của quốc gia đó ——”Thiên Tước.”

Bạch Giai Thanh đem chuyện chuẩn bị đến Thiên Tước mở cửa hàng cho mẫu thân nghe, Bạch Cẩm Hà nhíu mày, “Thiên Tước? Nơi đó mặc dù không phải là rất xa, nhưng đi bằng thuyền cũng phải mất bảy tám ngày chứ? Có cần thiết phải mở cửa hàng ở nơi xa như vậy không? Hơn nữa phải cử người nào đi đây?”

“Con đi.” Bạch Giai Thanh lại mở lời, “Đồ đạc con đã thu thập xong, thành chủ Vị thành  Hạ Bằng Lan sở hữu  mấy chiếc thuyền vừa lớn lại vừa đi nhanh đã đáp ứng cho mượn. Trước tiên con sẽ mang một ít hàng hóa qua đó, không nói đến việc mở cửa hàng vội, trước tiên cứ làm điểm mua bán lẻ đã, cùng những phú hộ ở đó kết giao, nếu buôn bán tốt sẽ tính bước lớn hơn.”

“Con đã chuẩn bị xong?” Bạch Cẩm Hà kinh ngạc nói: “Tại sao lại không thương lượng với nương một chút lại tự mình quyết định một việc lớn như vậy? Con cũng chỉ là một nữ tử, đi đến nơi xa như vậy, con bảo nương làm sao mà yên tâm đây?”

“Nương, nương xem con là đứa trẻ ba tuổi sao?” Bạch Giai Thanh buồn cười  nhìn mẫu thân, “Những năm nay ở Đông Nhạc, con là người bề bộn công việc, hiện tại cũng chỉ  là xuất môn đâu có khác gì trước đây?”

“Nhưng lần xuất môn này là đi một nơi xa.” Bạch Cẩm Hà lẩm bẩm, mặc dù không muốn đồng ý, nhưng cũng biết đại nữ nhi từ trước đến giờ là lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), quyết định chuyện gì nhất định sẽ lập tức làm, mình cũng không thể ngăn cản được.”Con đi Thiên Tước phải mang nhiều nhân thủ đi để bảo vệ bản thân cho tốt, nơi đó dù sao cũng là đất khách quê người, luật pháp quy củ cũng phải hiểu một chút, bạc cũng đừng mang thiếu, nếu có vấn đề gì, phái người đưa tin về, nương ở bên này cũng lập tức giúp con an bài.”

“Vâng.” Bạch Giai Thanh gật đầu một cái, “Nương yên tâm đi, nhanh nhất là hai ba tháng, lâu nhất là năm sáu tháng con sẽ trở về.”

Bạch Cẩm Hà do dự, vẫn không yên lòng, “Nhưng tại sao nhất định phải đi Thiên Tước chứ? Tây Nhạc hiện tại đã đồng ý cho chúng ta mở cửa hàng, mặc dù hạn chế trước mắt còn nhiều, nhưng dù sao cũng là láng giềng của Đông Nhạc, làm chuyện gì cũng dễ dàng, nói không chừng chưa tới một hai năm, hạn chế cũng không còn, buôn bán còn có thể rất tốt.”

“Nương, nương cũng chỉ thấy được cái lợi trước mắt thôi sao?” Bạch Giai Thanh cười trêu đùa nói: “Năm đó nương cũng không phải là người lưỡng lự như bây giờ, nắm chắc Tây Nhạc đối với Khánh Dục phường mà nói là chuyện sớm hay muộn thôi, con làm việc không muốn bảo thủ, Thiên Tước là thương trường tốt nhất để cho Khánh Dục phường mở rộng. Con hi vọng một ngày kia, Khánh Dục phường có thể tiến xa hơn đến Trung Nguyên, để cho mọi người trong thiên hạ đối với nữ nhân  của Bạch gia  chúng ta tâm sinh kính nể.”

Bạch Giai Thanh nhàn nhạt tuyên bố làm cho Bạch Cẩm Hà rốt cuộc cũng hiểu tâm tư kiên định của nữ nhi, không cách nào thay đổi, không khỏi thở dài đành thuận theo tự nhiên thôi.

Ra khỏi hậu viện, Bạch Giai Thanh mới đi mấy bước, chỉ thấy Đại quản gia Khánh Dục phường đứng thẳng trước mặt, trong tay cầm một phong thư giống như đang đợi nàng.

“Chuyện gì?” Nàng dạo bước đi đến.

Đại quản gia đưa thư cho nàng, “Đại tiểu thư, đây là giấy thông quan vừa mới được phê chuẩn, Bệ hạ đã đóng dấu, trong mấy ngày này Đại tiểu thư có thể đi đến Thiên Tước. Khi đến đó, có đại sứ** Đông Nhạc tiếp đãi, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng.”

**nguyên văn  là trú sứ 驻使

“Ta biết rồi.” Nàng mở phong thư ra, bên trong là một quyển thông quan nho nhỏ, có một dấu ấn lớn của Hoàng đế  Đông Nhạc.

Nàng thuận miệng hỏi: “Hiện tại Hoàng đế Thiên Tước tên gọi là gì?”

“Gọi Triệu Chung Hoàn, có điều vẫn là một đứa trẻ tám tuổi.”

“Vua bù nhìn?” Nàng nhếch mày, “Vậy trong triều ai chủ quản?”

“Nghe nói là thúc thúc của Hoàng đế, Ninh Vương Triệu Huyền Thần.”

“Người này tính tình như thế nào? Có dễ tiếp xúc không?”

“Người ở Thiên Tước truyền tới, đều nói người này trời sinh tính tình xảo trá, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ vô thường, hơn nữa thủ đoạn làm việc rất sắc bén, trong triều người người kính sợ, là một nhân vật vô cùng lợi hại.”

Nàng lại nhăn mày, lần đầu tiên rời bến làm ăn, xem ra so với tưởng tượng của nàng, việc đối mặt với khó khăn có chút trắc trở.

“A, đúng rồi, còn có. . . . . .” Đại quản gia vội vàng nhắc nhở, “Năm trước ở Thiên Tước hạ lệnh cấm chỉ nữ nhân công khai làm ăn, vì vậy nếu Đại tiểu thư đi đến đó chỉ sợ vấn đề khó khăn đầu tiên cần phải đối mặt chính là đạo luật này.”

“Cấm chỉ nữ nhân làm ăn?” Nàng lại nhăn mày chặt hơn rồi, “Tại sao?”

“Không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói đây là do Ninh Vương tự mình hạ chỉ thị, Đại tiểu thư, không phải chúng ta nên đổi nơi khác chứ? Xa một chút có Kim Thành Ngọc Dương, tất cả đều là đại quốc giàu có và đông đúc, dân phong cởi mở. . . . . .”

Nàng bóp chặt giấy thông quan, “Hành trình không thay đổi, hai ngày sau lên đường.”

Tại sao nhất định phải đi Thiên Tước? Nàng biết có rất nhiều người cũng không thể hiểu nổi, đối với nàng mà nói, lựa chọn Thiên Tước trừ vị trí địa lý và rất nhiều điều kiện thuận lợi vô cùng thích hợp cho Khánh Dục phường phát triển mở rộng, còn có, sâu trong nội tâm của nàng vẫn còn một vết thương nho nhỏ, vẫn mơ hồ đau, mà nỗi đau này lại cùng Thiên Tước có mối liên hệ gì đó không thể nói nên lời.

Thiên Tước quốc, quốc họ là Triệu.

Tên ăn xin dị quốc ba năm trước đây xuất hiện ở trước mặt nàng, bá đạo lấy đi nụ hôn đầu của nàng, lại ước hẹn ba năm sau giống như đùa giỡn đã vô tung vô ảnh, hắn tự xưng họ Triệu.

Nàng biết chỉ bằng điểm này mà phỏng đoán người đó nhất định đến từ Thiên Tước là vô căn cứ nhưng ba năm qua vết thương sâu trong đáy lòng giống như vết bỏng, nàng không thể quên được chữ “Triệu” này, nó là con đường duy nhất khiến nàng có thể tìm được hắn.

Nàng nhất định phải tìm được người này, nàng không cho phép bất luận kẻ nào làm rối loạn tâm tư như mặt hồ tĩnh lặng của nàng, sau đó mai danh ẩn tích giống như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gả cho hắn nhưng nàng nhất định xóa bỏ nỗi hổ thẹn trong vòng tay hắn ngày đó.

Ba năm qua bất kể thật giả, bất kể hắn có thừa nhận hay không nàng tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn.

Nhưng ở Thiên Tước thật sự sẽ tìm được manh mối nàng mong muốn sao?

Thiên Tước quốc, chỉ có hơn hai trăm năm lịch sử không so được với Phượng Triều ở Tây Hải xa xôi đã có lịch sử lâu đời, lãnh thổ cũng không so được với Nhất Triêu tam quốc mênh mông nghìn vạn dặm, nhưng Thiên Tước quốc dựa vào đường biển, kinh tế phồn vinh, sản vật phong phú. Đất đai không tính là rộng lớn nhưng cũng có một khoảng trời riêng của mình.

Năm đó quốc gia từng lâm vào tình trạng suy yếu, sau đó lại hòa thân với Đông Liêu, cùng với cải cách trong nước rốt cục cũng vực dậy phát triển mạnh mẽ trở thành một đại quốc làm cho các nước láng giềng chung quanh không dám khinh thường.

Khi thuyền của Bạch Giai Thanh cập bến ở cảng khẩu của Thiên Tước, nàng ý thức được chuyến đi lần này tất nhiên sẽ có thu hoạch. Thuyền buôn nhiều vô số, đi tới đi lui ở cảng khẩu, cờ của các quốc gia tung bay cùng nhau tạo thành một phong cảnh xinh đẹp.

Nàng đã giả nam trang bởi vì ý chỉ quái dị của Ninh Vương Thiên Tước quốc, nàng không muốn vừa vào bến vì  những chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng chuyện lớn.

“Bạch đại tiểu thư.” Nàng vừa cập bến, quả nhiên có đại sứ Đông Nhạc ở Thiên Tước quốc nghênh đón, không biết Hoàng đế Đông Nhạc chỉ thị như thế nào, tóm lại thái độ sứ thần này đối với nàng rất khiêm nhường.

“Phòng sứ quán đã chuẩn bị tốt cho đại tiểu thư.”

“Ta nên ở bên ngoài thì hơn.” Bạch Giai Thanh có chủ trương khác, “Ở nơi đó sẽ không thuận tiện.” Nàng không muốn vừa đến Thiên Tước đã bày ra thái độ lấy chính trị mưu cầu kinh tế, mặc dù đây là quan hệ không thể tránh nhưng có thể làm cho người đang nắm quyền ở Thiên Tước chú ý, bất mãn.

Vì vậy nàng tìm một khách điếm tương đối lớn trong Hoàng Đô, bao cả hậu viện.

“Đại tiểu thư, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gì?” Thủ hạ hỏi nàng, lần này nàng tới nơi này dẫn theo một số tùy tùng, nhóm người Mạnh Hào, người ở phòng thu chi. Tất cả đều do nàng làm chủ, sai đâu đánh đó.

Từ lâu ở trong lòng nàng đã bàn tính đến phương diện này.

“Trước tiên đi đến chợ quán xem thử, không biết trong Hoàng Đô Thiên Tước tơ lụa vải vóc mua bán như thế nào, có cố định người cung ứng hay không, mọi người không cần đi theo ta, Mạnh Hào cùng đi với ta là được.”

Kể từ chuyện ngoài ý muốn ở biên quan ba năm trước đây, Mạnh Hào vẫn tràn đầy áy náy cùng cảm giác chịu tội đối với Bạch Giai Thanh, càng thêm tận tâm tận lực chiếu cố nàng. Nếu có người gây bất lợi cho Bạch Giai Thanh, hắn hận không thể đánh một đấm, tuyệt đối không để cho chủ tử bị tổn thương dù chỉ một chút.

Bạch Giai Thanh không hề đề cập với hắn về chuyện làm sao mình có thể tránh được một kiếp nạn năm đó. Khi nàng hết sốt, có thể đi bộ, tên ăn xin kia nâng nàng lên lưng ngựa, vẫn hộ tống nàng tìm huyện nha gần Đông Nhạc nhất, mà Mạnh Hào lúc ấy đang lo lắng tìm kiếm tung tích của nàng ở khắp nơi.

Trừ nàng ra không có ai thấy tên ăn xin, không có ai biết đoạn duyên phận thần kỳ  năm đó.

Bạch Giai Thanh đi trên đường Hoàng Đô của Thiên Tước, chú ý thật cẩn thận cảnh tượng bốn phía.

Có thể thấy được, Thiên Tước ngày nay đúng là giàu có và đông đúc, đường lớn rộng rãi, hai bên thương gia san sát nối tiếp nhau cực kỳ náo nhiệt, quán cơm, trà lâu, cửa hàng châu báu ngọc khí cái gì cần có đều có.

Có điều nàng là người có ý chí, quan tâm nhất là cửa hàng tơ lụa, cho nên tới một cửa hàng tơ lụa tương đối lớn thì lập tức đi vào.

Chưởng quỹ thấy khách tới, nhiệt tình nghênh đón, “Vị công tử này, muốn mua gì?”

Nàng tùy ý quan sát cửa hàng, hỏi: “Tơ lụa ở đây đều là tự sản xuất sao?”

“Đúng vậy, nghe giọng của công tử  không phải là người Thiên Tước chúng ta?”

“Đúng.” Nàng gật đầu một cái.

“Có lẽ công tử không biết bảng hiệu Hưng Long của chúng ta, Hưng Long là cửa hàng tơ lụa lớn nhất Thiên Tước, nơi sản xuất ra tơ lụa ngay cả Hoàng gia cũng đều thu mua.”

Nghe nói vậy cũng không khác gì Khánh Dục phường.

Suy nghĩ một lát Bạch Giai Thanh đi tới trước quầy nhìn tất cả vải vóc được bày bán, đúng là được làm rất tinh xảo, chất liệu cực tốt, chẳng qua trong mắt nàng vẫn không thể so sánh được với vải vóc tốt nhất ở Khánh Dục phường.

“Mở cửa hàng ở Thiên Tước có khó khăn không?” Nàng mua hai cuộn vải làm điều kiện trao đổi tin tức từ trong miệng chưởng quỹ.

Bộ dạng chưởng quỹ như quen thân với nàng, còn tự mình bưng trà cho nàng, “Nói rất khó khăn kỳ thật cũng không khó, chỉ cần nộp đủ bạc cho cấp trên là có thể mở, công tử muốn kinh doanh mua bán ở Thiên Tước? Người nước khác muốn mở tiệm có khó khăn một chút, cần báo cho Lễ bộ biết, Lễ bộ báo lên trên, phía trên xét duyệt chấp thuận mới có thể lấy được công văn mua bán.”

“Quyền quyết định cuối cùng  ở trong tay ai?”

“Ninh Vương, hiện tại những chuyện lớn nhỏ đều do Ninh Vương định đoạt.” Nói đến Ninh Vương, chưởng quỹ rõ ràng khẩn trương rất nhiều, thanh âm cũng trầm thấp hẳn.

“Ninh Vương. . . . . .” Bạch Giai Thanh trầm ngâm, đột nhiên hỏi: “Làm thế nào mới có thể gặp được Ninh Vương?”

“Ngài muốn gặp Ninh Vương?” Chưởng quỹ thất kinh, nhìn nàng từ đầu đến chân sau đó nhẹ nhàng xua tay, “Nếu ngài muốn mở tiệm cũng không cần đi gặp Ninh Vương, loại chuyện nhỏ này mặc dù nói quyền quyết định cuối cùng là do Ninh Vương nhưng người phía dưới có thể báo lên trên, chuyện cũng sẽ được giải quyết.”

“Sao vậy? Ninh Vương rất đáng sợ sao?” Nàng cười nói, nhìn chưởng quỹ vừa nhắc tới Ninh Vương giống như nhắc tới yêu ma quỷ quái.

Chưởng quỹ nuốt nước bọt, lại đè thanh âm xuống thấp một chút, “Có một câu có lẽ không nên nói, nhưng ta thấy công tử ngài là người tốt nên muốn nhắc nhở ngài. Ninh Vương này, lai lịch xuất thân đều không thể so sánh với Vương gia bình thường, đã phiêu bạt ở ngoài nhiều năm. Khi tiên đế sắp băng hà, hắn liền xuất hiện, lập tức đoạt hoàng quyền, nhưng bản thân không thể làm Hoàng đế, chỉ có thể làm Nhiếp chính Vương.

Hắn làm việc chưa bao giờ có quy tắc, nếu muốn người nào chết, nhất định đem đối phương hành hạ ba ngày ba đêm, lại cho đối phương một đao, một câu nói nếu nói không đúng so với xuống Địa ngục còn thảm hơn, cho nên công tử vẫn là ngàn vạn lần không nên gặp Vương gia.”

Bạch Giai Thanh nghiêm túc nghe một hồi lâu, vẫn chỉ cười một tiếng, “Được rồi, ta nhớ kỹ rồi, đa tạ chưởng quỹ  nhắc nhở.”

Lúc này bên ngoài thật lộn xộn, có người đang chạy, có người đang gọi.

Chưởng quỹ liếc mắt nhìn bên ngoài, lập tức vỗ chân, “Ai nha, quên mất hôm nay còn có chuyện náo nhiệt nên xem.”

“Náo nhiệt?” Mặc dù Bạch Giai Thanh không phải là người tò mò nhiều chuyện nhưng thấy mặt hắn hưng phấn giống như muốn chạy ra ngoài không khỏi nảy sinh mấy ý nghĩ dò xét.

Chưởng quỹ cười giải thích, “A, chưa nói với công tử, hôm nay trong Hoàng Đô có chuyện lớn, Tâm Lam công chúa của chúng ta ném tú cầu chọn Phò mã.”

“Công chúa chọn Phò mã?” Nàng nghe tới cũng cảm thấy mới mẻ, “Muốn chọn như thế nào? Thử văn? Thử võ?”

“Không có phiền phức như vậy, chính là dựng một lầu gác, công chúa ném tú cầu từ phía trên, rơi trúng người nào, người đó chính là Phò mã.”

Lời nói của chưởng quỹ làm cho Bạch Giai Thanh không khỏi ngẩn người. Sao vậy? Đường đường là công chúa của một nước, việc tuyển Phò mã lại là chuyện đơn giản như vậy?

“Công tử có muốn đi xem một chút hay không?” Chưởng quỹ cười cười đi ra ngoài, “Không biết Tâm Lam công chúa sẽ chọn người như thế nào, nhắc tới công chúa cũng có chút đáng thương. Kể từ sau khi tiên đế qua đời, nàng trở thành người không nơi nương tựa, đệ đệ còn quá nhỏ chưa đủ để nắm giữ ngôi vị, mỗi lời nói cử động của nàng đều phải nhìn sắc mặt Ninh Vương. Lần chọn Phò mã này chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ. . . . .”

Bạch Giai Thanh nghe xong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái, thì ra thân là công chúa thiên tuế nhưng cũng có nhiều khổ sở như vậy. Nếu như tú cầu rơi xuống, không cẩn thận chọn lầm người, gửi gắm nhầm người nên làm sao bây giờ?

Có lẽ giống như nàng vậy, một thân một mình mới gọi là tốt, bởi vì không giao tâm, giao thân, về sau cũng không bị thương tâm, thương thân. . . . . . Bạch Giai Thanh không muốn đi xem náo nhiệt nhưng trên đường trở về khách điếm vừa đúng lúc đi qua phủ công chúa.

Tú lâu thật cao  rực rỡ màu sắc dựng bên cạnh đại môn của phủ, đã có không ít người túm tụm ở nơi đó kiễng chân nghiêng đầu chờ xem náo nhiệt.

Bạch Giai Thanh cùng Mạnh Hào đi chen qua mọi người. Mạnh Hào còn lẩm bẩm nói kháy làm cho người bên cạnh rất bất mãn, cũng có người há mồm mắng mấy câu, Mạnh Hào trừng mắt, giơ lên hai quả đấm giống như bánh bao lớn. Những người kia muốn mắng hắn đã vội vàng tránh ra, vốn là đám người chật chội lại mở ra một con đường nhỏ.

Bạch Giai Thanh đi ở phía trước không khỏi quay đầu lại kêu một tiếng: “Mạnh Hào, ra bên ngoài ít sinh sự.”

“Vâng.” Mạnh Hào không tình nguyện đi tới phía nàng.

Ngay vào lúc này, từ phía trên đột nhiên bay xuống một đồ vật rơi thẳng tắp vào vai Bạch Giai Thanh, nàng chỉ cảm thấy bả vai đau xót, thiếu chút nữa ngã xuống.

Mạnh Hào cả kinh thất sắc, thanh âm mắng chửi, “Đồ hỗn trướng, ai dám ám toán chủ tử nhà chúng ta?” Sau đó chạy như bay tới.

Bạch Giai Thanh khoát khoát tay, đẩy hắn đang muốn đỡ tay mình, gắng gượng đứng vững, vừa định cúi đầu để thấy rõ vật đập trúng người mình đến tột cùng là cái gì, chỉ nghe bốn phía ầm ầm vang lên một trận ồn ào, có không ít người chỉ về phía nàng lớn tiếng kêu, “Trúng, trúng, rơi trúng người trẻ tuổi này.”

Cái gì trúng? Nàng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, đại môn Phủ công chúa bỗng nhiên mở ra, một đoàn người đi ra. Phía trước là một nam tử trung niên có vẻ như là quản gia, rất kiểu cách đến trước mặt nàng, cau mày nhìn nàng một lúc, lại xem “hung khí” đã đập nàng nằm ở trên đất, nghiêm mặt chắp tay lạy dài, “Chúc mừng vị công tử này, mời theo ta vào phủ gặp công chúa.”

“Chúc mừng ta cái gì?” Nàng cúi đầu, rốt cục thấy rõ hình dạng “hung khí”.

Trời ạ, vậy mà lại là tú cầu. Trong lòng nàng hô to không ổn, nhưng chưa kịp giải thích đã bị nhóm người kia vây quanh mang vào phủ công chúa.

Lại đi qua một đại môn nữa. Ngoài cửa, bất kể Mạnh Hào đập cửa gào thét như thế nào đại môn nặng nề kia vẫn không hề mở.

Bạch Giai Thanh cho rằng chuyện hoang đường cả đời mình gặp phải cũng chỉ có ở ba năm trước đây khi gặp tên ăn xin kia, mặc dù vẻn vẹn vài ngày thiếu chút nữa phá hủy cuộc đời của nàng khiến cho nàng lo lắng đề phòng, lo lắng hãi hùng, canh cánh trong lòng ba năm, nhưng vẫn không thể chết tâm.

Vậy mà không nghĩ tới, đi tới nơi đất khách quê người, chưa thi triển quyền cước, đại triển bản sắc anh thư lại bị cuốn vào một việc cổ quái đến buồn cười như vậy, đột ngột đến nỗi không cách nào dùng suy nghĩ bình thường để hiểu sự tình trên.

Bởi vì là nữ giả nam trang đến Thiên Tước quốc buôn bán, vi phạm quốc pháp Thiên Tước cho nên nàng không có cách nào giải thích rõ thân phận của mình. Mà  khi đó bộ dáng  quản gia cùng một đám người thân mang binh khí lưỡi dao, mặt binh lính không chút thay đổi  dường như là “áp giải” nàng đưa đến trước cửa khuê phòng thì nàng càng không có cách nào lên tiếng.

Bởi vì đúng lúc cửa khuê phòng mở ra, từ bên ngoài có thể thấy bên trong phòng có một nữ tử  trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, nàng mặc quần áo màu đỏ, hoa mỹ mà cao quý, mặt mũi thanh tú, thanh tao lịch sự rất có phong cách quý phái. Bạch Giai Thanh biết nữ hài tử này là ai —— Tâm Lam công chúa. Quỷ thần xui khiến giúp nàng có được “thê tử” .

“Người đến rồi sao?” Tâm Lam công chúa mở miệng, ánh mắt mặc dù nhìn thẳng Bạch Giai Thanh đứng ở ngoài phòng nhưng dường như không nhìn thấy người.

“Người đã đến, chúc mừng công chúa, công chúa chọn vị này. . . . . .” Quản gia lại nhìn Bạch Giai Thanh, nói tiếp: “Nhân phẩm tuấn tú, khí độ trầm ổn, là anh tài khó gặp.”

“Phải không? Xin hỏi tôn tính đại danh vị công tử này?” Công chúa một lần nữa lên tiếng, lần này nửa câu sau của nàng là nhằm vào Bạch Giai Thanh.

Bạch Giai Thanh đột nhiên hiểu ra, thì ra vị Tâm Lam công chúa này là một người mù. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nàng lựa chọn ném tú cầu chọn Phò mã? Dù sao bộ dạng Phò mã như thế nào đối với nàng mà nói cũng không có sự khác biệt quá lớn, cứ để cho ông trời quyết định.

“Công chúa đang hỏi ngươi đấy.” Quản gia kia đẩy nàng một cái.

Nàng chần chừ rồi mới miễn cưỡng mở miệng, “Ta. . . . . . Tại hạ gọi. . . . . . Bạch Giai Ấn.” Tạm thời đổi Thanh thành Ấn, nghe giống tên của nam tử hơn, theo ngôn ngữ ở Tây Nhạc khi đọc ra âm cũng giống nhau.

Thanh (Âm):  (yīn, yìn)

Ân:   (yìn)

Tâm Lam công chúa nghe thấy gật đầu một cái, phân phó: “Làm phiền công tử đi vào nói chuyện. Phương Hán, cho các vị binh sĩ đi dùng cơm.”

Bạch Giai Thanh ghé mắt nhìn một vòng, thì ra à những thị vệ quân gia cầm binh khí trong tay, bộ dạng  lạnh lùng cũng không phải là người ở phủ công chúa?

Nàng nhắm mắt đi vào khuê phòng, quản gia Phương Hán ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, chỉ còn lại hai người bị giam trong phòng.

Trong lòng Bạch Giai Thanh vừa khẩn trương vừa lúng túng, đều là nữ nhân, nàng phỏng đoán giờ phút này tâm tình vị công chúa đây đại khái cũng không khác mình là bao. Chẳng qua là chuyện xưa giả phượng hư hoàng** muốn mình diễn như thế nào? Nói thật, công chúa có thể lập tức trở mặt hay không, bất chấp tất cả, liền đem nàng kéo ra ngoài chém đầu?

**Giả phượng hư hoàng 假凤虚凰 tạm dịch: vợ chồng trên danh nghĩa

“Bạch công tử không phải người Thiên Tước chúng ta?” Tâm Lam công chúa nhẹ nhàng hỏi, quả nhiên thính giác của người mù cực kỳ tốt, cho dù Bạch Giai Thanh chỉ nói một câu vẫn bị nàng nghe ra.

Nàng thẳng thắn cho biết, “Ta là người Đông Nhạc.”

“Đông Nhạc? Là một nơi rất xa, công tử tới nơi này thăm người thân, tìm bằng hữu, hay là. . . . . .”

“Muốn buôn bán chút ít.”

Tâm Lam công chúa yên lặng trong nháy mắt lại hỏi: “Công tử đã có thê tử chưa?”

Bạch Giai Thanh lúng túng hơn, trầm mặc lâu hơn, sau đó ho khan hai cái, “Không có.”

“Thật sự không có?” Có lẽ là sự trầm mặc của nàng làm cho Tâm Lam công chúa rất không yên tâm.

Bạch Giai Thanh không thể làm gì khác hơn là khẳng định một lần nữa, “Đúng là chưa có thê tử.”

Tâm Lam công chúa thở dài một hơi, “Ta biết chuyện ngày hôm nay làm cho công tử có chút giật mình, cũng là ngoài ý muốn, chuyện này. . . . . . Nói như thế nào đây, bổn cung có thể gả cho công tử, là phúc khí của bổn cung, công tử cũng không cần có bất kỳ băn khoăn gì.”

“Công chúa điện hạ. . . . . .” Bạch Giai Thanh rốt cục quyết định cắt đứt mộng đẹp của vị công chúa này, “Xin thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, mặc dù tại hạ rất ái mộ dung nhan của công chúa, nhưng . . . . . . chuyện thành thân thứ cho khó có thể tuân mệnh.”

Gương mặt Tâm Lam công chúa liền biến sắc, nàng vốn đang ngồi đột nhiên đứng lên, đi lên mấy bước về phía Bạch Giai Thanh, “Tại sao?”

Một lời cự tuyệt không làm cho đối phương tức giận, ngược lại làm cho đối phương lộ ra vẻ mặt hoảng sợ  như vậy, đây là điều Bạch Giai Thanh không nghĩ tới  nhưng lời đã nói ra miệng, nàng nhất định nói tiếp ——”Tại hạ không phải là một người có điều kiện tốt nhất, hơn nữa đến Thiên Tước chỉ vì buôn bán, sẽ không ở lại quá lâu, cha nương ở nhà nhớ thương, tại hạ cũng không thể tự tiện thành thân ở nơi này.”

Mỗi chữ nàng nói ra, sắc mặt Tâm Lam công chúa  liền xám lại một phần, đợi nàng nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Tâm Lam công chúa đã gần như tái nhợt, run run mở miệng nói: “Công tử thật. . . . . . thật sự không chịu cưới ta?”

“Tại hạ thật sự áy náy, lần này bị tú cầu của công chúa rơi trúng, đơn giản chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó tại hạ có việc nên đi ngang qua, cũng không có ý định tham gia, nếu công chúa hi vọng tìm được một trượng phu có thể cả đời bên nhau, vậy thì nên chọn lại vẫn tốt hơn.”

Bạch Giai Thanh không đếm xỉa, bất kể vị công chúa này có thể thẹn quá hóa giận  hạ lệnh giam nàng lại hay không, nàng cũng không thể biến thành nam nhân.

Tâm Lam công chúa lại rơi vào trầm mặc, trầm mặc này làm cho người ta thật bất an, cũng không biết trầm mặc kéo dài bao lâu, Tâm Lam công chúa thở dài yếu ớt, “Thôi, đây cũng chính là vận mệnh của ta, công tử mời đi đi.”

Bạch Giai Thanh giật mình, không nghĩ tới chuyện đơn giản có thể kết thúc như vậy, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn, trịnh trọng lùi từng bước một đến cửa, đang muốn xoay người mở cửa, bỗng nhiên Tâm Lam công chúa quỳ xuống, giọng run rẩy nói với nàng:”Nếu công tử là người nhân nghĩa, xin cứu Thiên Tước ta một mạng.”

Bạch Giai Thanh vịn cửa, nhìn vẻ mặt Tâm Lam công chúa tuyệt vọng đau khổ, hoàn toàn khiếp sợ.

10 comments on “[Nịnh Vương] Chương 3

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s