[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 57-61

Chương 57. Nụ cười làm cho người thương tiếc

Thứ hắn muốn giam cầm cũng chính là một cô gái đang ở cái tuổi rực rỡ nhất này.

 

Có người nói mười tám tuổi là mùa hoa,  mười chín tuổi là mùa mưa.

Không nghĩ tới đó là độ tuổi mộng mơ của các thiếu nữ.

 

Các cô sẽ tự mình nếm thử, sẽ tự mình trải nghiệm cuộc sống  ——

 

Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ nhất rực rỡ nhất của một cô gái thật ra chính là ở tuổi hai mươi ba, hai mươi bốn.

 

Khi đó, có người vừa mới yêu, có người đã kết hôn, có người lại sinh con. . . . . .

 

Tình yêu, sự nghiệp cũng đều ở đỉnh cao!

 

Mà hôm nay, hắn muốn, muốn giam cầm khoảng thời gian đẹp nhất của nàng!

 

Cũng là cuộc sống tươi đẹp nhất của nàng!

 

“Nếu như trong khoảng thời gian đó ta trả đủ bạc?”

 

Trong đôi mắt mang theo một điểm run rẩy không dễ bị người khác phát giác, nàng không muốn bị người khác giam cầm ——

 

Mặc dù người này chính là cha của đứa nhỏ!

 

Lòng của nàng đã từng vì hắn mà rung động!

 

“Vậy cũng là dựa vào tâm tình của ta, ta đồng ý, nàng có thể rời đi, bằng không. . . . . .”

 

Nhìn nàng thương tâm, hắn cũng không  có vui vẻ như trong tưởng tượng!

 

Nàng đối với hắn mà nói ngay từ đầu đều là bất đồng. Hắn thậm chí cũng không biết, nếu đổi lại là một nữ tử khác, hắn có thể vì nàng hao tổn nhiều tâm tư như vậy hay không?

 

“Ha ha, đúng vậy, ngài là chủ nợ, hết thảy đều là do ngài định đoạt! Vậy Vương gia tôn quý, xin hỏi một phụ nữ có thai như ta ở trong phủ của ngài có thể làm cái gì? Ngài không phải là cảm thấy hứng thú với một phụ nữ có thai chứ?”

 

Khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, Lộ Nhi cho tới bây giờ cũng không biết, mình cũng có lúc cười như vậy.

 

Mẹ nàng nói nàng cười rất đẹp, rất mộng ảo, thuần khiết  giống như ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời kia làm cho người ta cũng không thể rời mắt được.

 

Nhưng hôm nay, nếu như mẹ thấy nàng nở nụ cười bất đắc dĩ, nhất định sẽ đau lòng chứ?

 

“Nàng. . . . . . Tạm thời sẽ không, ta đối với nữ nhân mang thai không có hứng thú!”

Chương 58. Tại sao người xui xẻo là ta?

Hắn bị làm cho tức giận liền buông tay ra, hắn giống như là loại người đói bụng ăn quàng sao?

 

Hoặc là trong lòng của nàng, hắn chính là một nam nhân rất vô lại, rất háo sắc?

 

“Tốt! Tốt! Tốt!”

 

Liên tiếp  nói ba chữ tốt, Lộ Nhi kiên cường ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng nói:

 

“Vương gia đã quyết định như thế, vậy ta có thể rời đi được chứ?”

 

Hiên Vương thở dài, giữ nàng lại bên người hắn lại làm nàng khó xử như vậy sao?

 

“Đợi chút, đây là khế ước, nàng ký tên xong có thể đi. . . . . .”

 

Đưa khế ước bán thân trên bàn, Hiên Vương nhàn nhạt nhìn Lộ Nhi ——

 

Mặc dù quá trình không phải là rất vui vẻ nhưng kết quả cuối cùng vẫn như dự đoán.

 

“Ừ!”

 

Lặng lẽ nhận lấy tờ giấy đã sớm được chuẩn bị tốt, Lộ Nhi cúi đầu, ấn tay lên ——

 

Một dấu tay đỏ thẫm áp đến trên giấy, là tươi như vậy, cũng đẹp đẽ như vậy!

 

Nhưng nó cũng đại biểu, chính là. . .

 

“Nàng không xem nội dung của khế ước sao?”

 

Trong mắt mang theo ý không giải thích được, thanh âm của hắn cực kỳ êm ái.

 

“Có cái gì tốt mà nhìn? Ngươi không phải là cũng viết xong rồi sao?”

 

Lộ Nhi cười lạnh, ta đã ký rồi, hắn còn muốn như thế nào nữa?

 

“Nàng không sợ ta đem nàng bán đi?”

 

Đôi mắt lạnh lùng nguy hiểm híp lại, đối với việc nàng tùy tiện ký tên như vậy, có một ngọn lửa không tên như bùng lên ——

 

Nàng lại dám tùy tiện như vậy!

 

Khế ước bán mình năm năm nhưng là ảnh hưởng đến cả đời nàng.

 

“Ngươi sẽ làm như vậy sao? Hơn nữa, người ngu ngốc nào lại mua phụ nữ có thai?”

 

Thân thể chuyển một cái, nàng chuẩn bị rời đi thôi ——

 

Khế ước cũng ký, cũng không còn chuyện gì để nói với  vị Vương gia này.

 

Có điều trong lòng cũng có chút không hiểu, hắn tại sao phải đối xử với mình như vậy?

 

Lúc ăn cơm nàng cũng thấy qua những nữ nhân của hắn, mặc dù không thể nói mỗi người đều là phong hoa tuyệt đại, nhưng so với mình cũng xinh đẹp hơn.

 

Nhưng hắn tại sao cứ phí hết tâm tư như vậy để đối phó với mình đây?

 

“Vương gia, tại sao lại là ta?”

 

Chương 59. Trừng phạt không thuần khiết

Hắn là Vương gia tôn quý, muốn nữ nhân dạng gì mà chẳng có? Nhưng hắn vẫn nhằm vào mình, cùng mình đối nghịch.

 

“Việc này. . . . . .”

 

Vấn đề này hỏi thật hay, nếu như nàng không phải là nàng, hắn cũng không cần phải liếc nhìn dù chỉ một chút.

 

“Là nàng phá vỡ giấc mộng của ta, một giấc mộng rất đẹp. Lộ Nhi vốn là thuần khiết nhất thế gian, nhưng nàng tại sao phải làm Lộ Nhi hổ thẹn? Lộ Nhi là tiên nữ của ta, nhưng nàng lại. . . . . .”

 

Tiên nữ, hắn còn nói đến tiên nữ!

 

Nghĩ đến những lời hắn đã từng nói trong đêm đó, gương mặt Lộ Nhi vốn nhợt nhạt giờ đây lại nhiễm  một tầng hồng nhàn nhạt:

 

“Ta. . . . Ta lặp lại lần nữa, đây thật sự là con của ngươi, vẫn là tại đêm đó. . . .”

 

Nhìn sắc  mặt hắn thay đổi, trước khi hắn phát tác, Lộ Nhi thở dài, lời nói còn lại đều nuốt vào trong bụng ——

 

Hắn cũng chỉ là cổ nhân, nàng nên hiểu rõ hắn sẽ không tin tưởng mình.

 

Thật ra thì nếu ở hiện đại trừ việc xét nghiệm ra nàng cũng sẽ không tin tưởng!

 

Bất đắc dĩ xoay người, nàng cần phải trở về, cuộc sống năm năm không cần lo tính, nàng nên cảm thấy cao hứng ——

 

Ít ra nàng cũng không lo đến việc ăn mặc của mình. Rơi vào Vương phủ, biết được hai Vương gia đẹp trai tuấn dật phi phàm, về sau có mỹ nam để nhìn, mỹ  nữ để dưỡng mắt, ăn dấm chua, cuộc sống nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ!

 

Bảo Bảo, con có trách mẹ con vô dụng hay không?

 

Người cha dã man của con căn bản là một thế lực tà ác, căn bản cũng không phải là người gì tốt.

 

Mà mẹ cũng là bất đắc dĩ khuất phục, mẹ cũng có nỗi khổ tâm.

 

“Lộ Nhi. . . . . .”

 

Ra ngoài thư phòng không xa, liền nghe thấy có người đang gọi tên nàng. Lộ Nhi xoay người, thấy Khánh Vương một thân bạch y, nhìn trên mặt hắn có nụ cười xấu xa như thường ngày, nàng chợt nở một nụ cười.

 

Có người nói cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử. Theo Lộ Nhi thấy thì mặc bạch y cũng chưa chắc là tiểu bạch kiểm . . . . . .

Chương 60. Khánh Vương gia bảnh chọe

“Khánh Vương, tại sao ngài lại ở chỗ này?”

 

Nơi này là nhà của hắn sao? Làm sao lại cảm giác hắn luôn đi lang thang trong Hiên Vương phủ chứ?

 

“Lộ Nhi, cười cái gì?”

 

Ở trong phòng, hắn dĩ nhiên thấy được mất mát trong mắt nàng, trong lòng có chút không tự nhiên. Hắn cũng không muốn xuất hiện nhưng đột nhiên không nhịn được, đuổi theo nàng ra đây.

 

“Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy, hôm nay ngài. . . . . .”

 

Mắt to liếc một cái, vốn định nói hai chữ “Đẹp trai”, nhưng đến khi ra khỏi miệng:

 

“Xinh đẹp! Khánh Vương, ta cảm thấy hôm nay ngài thật rất đẹp, phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành nha. . . . . .”

 

Mình nên thoải mái một chút, mới vừa rồi ở trong thư phòng, nàng thật sự thiếu chút nữa bị Vương gia kia làm cho tức giận gần chết. . . . . .

 

Mà khi thấy Khánh Vương, nàng liền không nhịn được muốn trêu tức hắn!

 

“A, Lộ Nhi, làm sao nàng có thể nói ta như vậy chứ? Ta là nam nhân!”

 

Hắn làm ra một bộ dạng có vẻ tức giận, Lộ Nhi vội vàng cầm tay Tuệ Nhi vọt tới vui vẻ  hát:

 

“Nữ nhân thích tiêu sái, nam nhân thích xinh đẹp. . . . . .”

 

Mồ hôi, nàng tự dưng nhớ đến bài này cũng liền hát một câu. Khánh Vương thì kinh ngạc hỏi:

 

“Lộ Nhi, nàng hát bài gì vậy?Namnhân làm sao có thể thích xinh đẹp?”

 

Ha ha, nàng làm sao biết được? Chỉ nhớ đó là một bài hát xưa, quên mất là ai hát rồi.

 

“Khánh Vương, xin hỏi mỗi ngày ngài đều soi gương chứ?”

 

Cặp mắt xinh đẹp  dùng sức nháy, trong mắt Khánh Vương lóe lên một tia  sáng sắc, chợt nói:

 

“Ta… dĩ nhiên luôn soi gương, nếu như không soi gương, không sửa sang lại làm sao ra ngoài gặp người đây. . . . . .”

 

Đây là lễ nghĩa cơ bản nhất nhưng Lộ Nhi tại sao lại hỏi như vậy chứ?

 

“Vậy thì đúng rồi, nếu như ngài không thích xinh đẹp, không xinh đẹp như lời ngài nói, tại sao mỗi ngày đều luôn soi gương chứ?”

 

Hừ, Vương gia này so sánh với Hiên Vương tốt hơn một chút, tính khí cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng được, mặc dù thỉnh thoảng có lúc xấu xa nhưng tối thiểu sẽ không tự đắc, tâm tình bất định như Hiên Vương làm cho không người ta không thể nào đoán được.

 

Đúng rồi, hắn tại sao xuất hiện ở đây? Thời điểm nàng bị Hiên Vương uy hiếp, không phải là hắn cũng ở chỗ này chứng kiến chứ?

Chương 61. Nam nhân không có nghĩa khí nhất trong lịch sử

Hừ, quả nhiên cũng không phải là người tốt, nhìn nàng bị bán với giá hai ngàn lượng bạc, vậy mà hắn không đứng ra ngăn cản?

 

Khánh Vương không nhìn thấy Lộ Nhi đang bất mãn, hắn cau mày, không hiểu hỏi:

 

“Lộ Nhi, không phải ai cũng soi gương sao? Nàng nói làm đẹp thì có liên quan gì?”

 

Hắn phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, khi nào thì cần làm đẹp?

 

Hắn bây giờ cũng không cần phải làm đẹp, chỉ cần cứ thế mà đi ra ngoài bảo đảm toàn bộ nữ nhân ở kinh thành đều bu lại!

 

Không phải là hắn tự tin quá mức, mà là. . . . . .

 

Vốn chính là sự thật nha, hắn có tư cách này.

 

“A, ngài cảm thấy không liên quan sao? Vậy về sau ngài cũng không cần soi gương . . . . . .”

 

Nghĩ đến thời điểm nàng bị ức hiếp còn hắn len lén  đứng ở một bên nhìn có chút hả hê, trong lòng Lộ Nhi rất không thoải mái. . . . . .

 

Khánh Vương gì chứ, vốn là nàng cảm thấy không phải là một người rất xấu, nhưng tại sao ở thời khắc mấu chốt không thể đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chứ?

 

Nếu như khi đó hắn xuất hiện, hắn ngăn cản, nàng sẽ rất cảm kích, rất cảm kích hắn.

 

“Thế nào? Mỹ nữ, tức giận?”

 

Trong nháy mắt khuôn mặt Lộ Nhi biến sắc, Khánh Vương biết nàng nghĩ tới điều gì, nhưng. . . . . .

 

Hắn cũng không có biện pháp a, đều là bị áp bức, hắn cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, có được hay không?

 

Lúc ấy, Hiên Vương đã hạ lệnh cho hắn nếu như khi đó hắn đi ra, đoán chừng hiện tại đã không thấy người đứng ở đây rồi.

 

Thật ra thì, nhìn con cừu nhỏ rơi vào trong tay đại hôi lang, hắn cũng rất đau lòng. . . . . .

 

Haiz, chỉ tiếc những điều này không thể giải thích với Lộ Nhi, hắn cũng chỉ có thể làm cho nàng cao hứng chút ít.

 

“Khánh Vương gia, tiểu nữ tử làm sao dám đây? Vương gia ngài cao cao tại thượng, tiểu nữ tử cũng không phải là chê mệnh dài, làm sao dám chọc cho lão nhân gia ngài tức giận chứ?”

 

Không dám? Không dám mà câu nào cũng như dùng gậy dùng côn? Lời nói cũng thật quái dị làm cho hắn nghe được liền cảm thấy . . . . .

 

Haiz, quên đi, là hắn sai lầm rồi, nữ nhân trên đời đều là như vậy, nhỏ mọn vô cùng.

 

“Lộ Nhi, thật ra thì, thật ra thì nàng cũng biết, ta. . . . . .”

 

Không tốt! Nhìn sau lưng Lộ Nhi chợt xuất hiện bóng dáng màu tím. . . . . .

 

————

(Tác giả)

ps: ô ô, đưa lên mười canh, ngày mai ra sức tiếp tục giữ vững. Truyện mới ra, cần mọi người ủng hộ hết mình, đánh dấu a, đề cử a, nhắn lại a, Hỏa không thúc giục thân môn nhưng mà sao không ai cho Hỏa vậy?

Ô ô, nếu không liền ngược đãi Lộ Nhi cùng Vương gia anh tuấn của chúng ta  . . . . . . Khụ khụ, tuyệt đối không phải là uy hiếp a

Advertisements

10 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 57-61

    • ta nói ra sợ nàng shock nha=))))
      thôi thì công khai luôn=))
      khoảng 3k trang word
      khoảng hơn 2k chương (tính cà quyển nói về Bảo Bảo và một số nhân vật)
      với độ dài mỗi chương ngắn cũn thế này
      tính ra chương truyện độ dài trung bình thì khoảng 400 chương
      =))))
      *ngất*

    • KHiếp quá aaa, ta sock vì truyện daift hì ít mà sock vì đọ dũng cảm của củ nhà thì nhiều.*Chắp tay* bái phục bái phục

  1. Tình cờ đọc được truyện này ở diễn đàn LQĐ, link vào nhà bạn, cám ơn bạn đã edit và post truyện, cho mình một chỗ ngồi hóng chuyện nhé!

    • hỳ hỳ bạn cứ thoải mái hóng đi ;;)
      mà hình như bạn cũng cmt mấy lần ở nhà mình rồi mà;;)
      cái tên của bạn làm mình nhớ rõ nha *nháy mắt*

    • comment may lan, nhung chua chinh thuc xin phep chu nha (ngai qua, do mat), cam on ban!

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s