[Tuyệt sắc yêu tiên] Thử thách nhập môn 7

Một lúc lâu không có ai mở miệng.

 

Căng thẳng xấu hổ một hồi, Mộc Bạch Ly len lén liếc Tề Lăng im lặng nãy giờ, đành phải lấy dũng khí, “Cậu…, vẫn khỏe chứ?”

 

 

“Ừ!” Dừng một chút, “Còn cậu thì ngược lại, tu vi cũng không thấy tăng dù chỉ một chút, thân thể cũng nhẹ giống như lông hồng!” Tề Ngôn Lăng dứt lời còn quan sát Mộc Bạch Ly từ trên xuống dưới, suy tư một lát mới lên tiếng, “Cũng không cường tráng dù chỉ một chút!”

 

 

Suy nghĩ một lúc lại cảm thấy mình dùng từ không đúng, bộ dáng nữ hài tử cường tráng thế nào được, khóe miệng lại nhếch lên, buồn cười nhưng vẫn là bộ mặt nghiêm nghị không chút nào chú ý tới giờ phút này sắc mặt Mộc Bạch Ly cũng không tự nhiên.

 

 

Tu vi, lại là tu vi sao? Tề Lăng vừa mới mở miệng liền nói đến tu vi, trong tai Mộc Bạch Ly là  một hồi nổ vang, chỉ cảm thấy ngực căng lên, chua xót ghê gớm. Cậu ấy cũng chỉ quan tâm đến tu vi của mình sao, chỉ muốn cách mình càng xa càng tốt, đó là người nói với mình « cử án tề mi »**, là người dắt tay mình nói « đừng sợ, tôi ở đây »  người đó chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ của mình sao? Hay là từ khi hắn quyết định rời đi những dĩ vãng kia đều là âm mưu, là bố thí, chỉ là muốn để cho mình cố gắng tu luyện? Chỉ là muốn cách xa mình một chút?

 **vợ chồng hoà thuận, bình đẳng

 

 

Càng nghĩ trong lòng càng khổ sở, Mộc Bạch Ly chợt từ trên nhánh cây không tính là rất cao nhảy xuống một cái, vững vàng  đứng trên đất, không quay đầu lại, trực tiếp  rời đi. Chỉ có hai vai khẽ rung động, nước mắt trong mắt nàng, cuối cùng lại chảy xuống!

 

 

Tề Ngôn Lăng đứng ở trên cây khô không nhúc nhích, chẳng qua là nhìn tấm lưng kia càng chạy càng xa, vẫn xa đến nỗi tầm mắt không cách nào nhìn tới. Hắn đứng yên giống như một pho tượng điêu khắc!

 

 

“Năm đó rời bỏ cậu, chắc hẳn cậu rất hận tôi!” Kèm theo tiếng thở dài chính là yên lặng hồi lâu.

 

 

Đường đi ở Thiệu Hoa Sơn, Mộc Bạch Ly rất quen thuộc, bởi vì không có rời đi bao xa, nàng đã lập tức trở lại sân luyện tập. Nước mắt trên mặt đã lau khô, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không thể vô dụng như vậy, về sau không thể tùy tiện khóc, phải kiên cường, tay nắm thành quả đấm, lấy lại tinh thần liền chạy đến phía Đoan Mộc Bạch.

 

 

Còn chưa chạy được mấy bước, trên chân đau nhói, thật không nghĩ tới sẽ bị người đánh lén, Mộc Bạch Ly mất trọng tâm thẳng tắp  nhào ra ngoài, ngã một cái, miệng dính đầy bùn, phi phi, còn phun mấy lá cỏ xanh.

 

 

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, một đội đệ tử đang luyện tập pháp thuật sơ cấp Thủy Hệ, mặc dù không có mấy người nhưng cũng có không ít giọt nước trên không trung bay tới bay lui, chỉ sợ là “không cẩn thận” bay đến chỗ mình.

 

 

Mộc Bạch Ly cũng không lên tiếng, làm bộ như không nhìn thấy những khuôn mặt cười nhạo đắc ý, tại sao những người này ghét mình như vậy? Thôi, chỉ là bọn họ nói ta làm chuyện sai lầm nên mới đối xử như vậy. Mộc Bạch Ly đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người, đầu gối xước da cũng phải nhịn, chạy trở về đội ngũ của mình.

 

 

Đoan Mộc Bạch cũng không trách phạt nàng, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cho đệ tử khác làm mẫu. Bây giờ là luyện kiếm, chúng đệ tử từng người cầm một thanh kiếm gỗ trong tay, làm theo động tác khoa chân múa tay của  Đoan Mộc Bạch, mặc dù là hữu hình vô thần, động tác tư thế cũng vẫn hết sức đến nơi đến chốn.

 

 

Mộc Bạch Ly không có kiếm gỗ, cũng nghiêm chỉnh lấy Ly Quang ra bày ra tư thế cầm kiếm, làm theo mọi người. Bởi vì trước kia đã luyện qua nên mặc dù trên tay không có kiếm  nhưng trông lại càng giống hơn, từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, lại chọc cho mấy người kia trong lòng càng thêm phẫn hận. Mộc Bạch Ly hồn nhiên không biết, toàn tâm toàn ý  luyện  chiêu kiếm.

 

 

“Hôm nay tập luyện tới đây thôi, ngày mai mọi người nhớ không được tới trễ!” Nói xong Đoan Mộc Bạch liền rời đi, nhưng trong lòng thì có mấy phần cao hứng, mới vừa rồi cảm thấy ánh mắt tức giận của  mấy nha đầu kia. Chỉ sợ Mộc Bạch Ly chính là phải chịu khổ sở, đáng tiếc còn không tự biết. Mình nên sớm rời đi cho các nàng có thêm không gian. Đoan Mộc Bạch cùng những đệ tử của phái rời đi, người trên sân luyện tập lập tức liền đi hơn phân nửa.

 

 

Bởi vì Mẫn Chi ca ca sẽ đến đón nàng, nhưng lại quên không hẹn địa điểm. Mộc Bạch Ly quyết định đi tới cửa chính để chờ, đưa tay ra mới cảm thấy cánh tay đau nhức. Mặt trời cũng đã xuống núi rồi, động tác cần phải nhanh lên một chút, tránh cho để cho Mẫn Chi ca ca chờ  lâu. Nàng đem chân khí trong cơ thể điều động, thân thể nhất thời thoải mái, bước chân thấy nhẹ nhàng .

 

 

Phía sau nàng làmấy đệ tử lặng lẽ đi theo giờ phút này cũng rất nôn nóng. Hiện tại không có ngự kiếm phi hành tất nhiên các nàng cũng không theo kịp tốc độ của Mộc Bạch Ly, mắt thấy Mộc Bạch Ly càng chạy càng nhanh lại không dám trắng trợn đuổi theo, đành phải thôi! Nhưng phẫn hận lại càng sâu hơn, từng người nhìn bóng lưng Mộc Bạch Ly, tất cả đều là cắn răng nghiến lợi! Sự ghen tỵ thật đáng sợ!

 

 

Đến cửa chính, Trương Mẫn Chi quả nhiên đang chờ, vừa thấy Mộc Bạch Ly tới đây vội vàng nghênh đón, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tâm  Bạch ly có chút khẩn trương, dù đã chỉnh đốn chút ít, cũng không biết Mẫn Chi ca ca có thể nhìn ra sơ hở hay không, đầu gối cùng mu bàn tay mặc dù đau  nhưng không muốn làm cho bọn họ lo lắng, đặc biệt là Mẫn Chi ca ca  tính khí nóng nảy. Nghĩ tới đây Mộc Bạch Ly lộ ra  khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cùng ánh mắt cũng cong lên, tay cũng  tự nhiên kéo cánh tay Trương Mẫn Chi, “Mẫn Chi ca ca, chờ rất lâu sao?”

 

 

 

“Không có, không có, huynh cũng vừa mới tới!” Mẫn Chi tế lên phi kiếm, đem Mộc Bạch Ly cẩn thận hộ ở trước mặt, “Đi!” Phi kiếm theo tiếng bay lên thật cao, Mộc Bạch Ly nhớ lại chuyện buổi chiều đã trải qua nên chân có chút mềm nhũn, thậm chí mắt cũng không dám mở.

 

Cảm giác được người trước mặt sợ hãi, Trương Mẫn Chi lại nới phi kiếm rộng gấp đôi, “Bạch Ly, mở mắt ra xem một chút!”

 

 

“Không, không cần. . . . . .” Thanh âm cũng mang theo run rẩy, “Nhắm mắt lại hóng gió rất thoải mái !”

 

 

“Muội xem áng mây bên kia, rất đẹp, biến ảo các loại hình dáng, mau nhìn Mộc Tú Phong của chúng ta, giống như là phủ thêm một tầng kim sa, Bạch Ly, muội mau mở mắt xem một chút a!”

 

 

Mộc Bạch Ly không cưỡng được, đành phải từ từ mở mắt ra.

 

Chỉ thấy nơi xa kia trời chiều tựa hồ có sắc kim ánh đỏ chuyển động trong ráng màu ngũ sắc, giống như làm người ta lập tức sẽ chìm vào chân trời âm u phía sau. Quả cầu lửa đỏ bừng lấp lánh, tóe ra hai ba đốm lửa nhỏ nóng bỏng, vì vậy rừng cây ảm đạm ở nơi xa đột nhiên hiện ra những đường cong vàng nhạt liên miên không ngừng, thần bí và xinh đẹp.

 

 

Bạch Ly cúi đầu nhìn dưới chân,  kiếm đã  rộng ra rất nhiều, cũng không sợ như lúc trước nữa. Nàng chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, nhìn ra phương xa xa. Thân thể vẫn còn có chút run rẩy bị Trương Mẫn Chi nhìn thấy. Trước kia Bạch Ly không sợ độ cao, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Trương Mẫn Chi âm thầm nhíu lông mày, chỉ hy vọng nàng không bị ức hiếp. Mẫn Chi hạ quyết tâm nhất định phải tìm hiểu rõ!

Advertisements

5 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Thử thách nhập môn 7

  1. còn bn chap nứa a lên sàn hử nàng để ta lên lịch =))))

    • =))lên sàn nhưng còn tùy tiết mục lâu hay ngắn=)))))
      ta chết mất thôi=))
      nếu muốn nói đến lần lên sàn đầu tiên là khoảng 7c nữa nàng ạ *cắn khăn tay*
      ~*~*~*~*~*~
      nàng đổi tên à
      cái tên thật là, đau lưỡi với quai hàm nha=))))

    • =))) quá đc pải hem *vênh mặt*

    • hỳ hỳ
      bạn có sốt ruột không
      mình chờ a nam chính mãi mà….
      thật là muốn nhanh nhanh đến đoạn a lên sàn=)

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s