[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 52-56

“Nữ nhân này, nàng đứng ở đó đến khi nào?”

 Vốn là muốn nhìn nàng nổi giận, nhìn nàng bị tức đến điên lên nhưng kết quả, thế nào, người ta vẫn tốt không có chuyện gì.

Hắn lại cực kỳ tức giận!

Chương 52. Ngây ngốc cảm động

Có điều giấy cũng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, Hiên Vương cười tà mị  ——

Một nụ cười, cực kỳ tuấn mỹ, đủ để cho thiên địa không ánh sáng, vạn vật thất sắc.

 

Nhưng thật tiếc vì không có người nào nhìn được nụ cười ấy. Đó là nụ cười tràn đầy tính toán, đó cũng là nụ cười vì gian kế được như ý.

 

“Hắt xì. . . . . .”

 

Một tiếng hắt xì hoa lệ lệ vang lên, Lộ Nhi chỉ cảm thấy trên người ấm áp ——

 

Thân thể của nàng cứng đờ, ánh mắt cuối cùng cũng từ trúc xanh chuyển lên, quay đầu nhìn về sau lưng ——

 

Đó là gương mặt tuấn tú giận đến nỗi tái đi, mà tay của hắn còn khoác lên đầu vai của nàng, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý trách móc:

 

“Nơi này gió lớn, nàng không biết phải mặc nhiều y phục sao? Nữ nhân ngốc!”

 

Giọng nói rất không tốt, thanh âm cũng không ôn nhu nhưng lời hắn nói thật ấm áp kỳ lạ lấy lòng nàng, nàng lại mới bình tâm ——

 

Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn làm cho nàng cũng quên mất mục đích tới chỗ này để làm gì?

 

Thật ra thì bình thường làm cho người ta ấm áp  không phải là nói ngọt, không phải là mật ngữ.

 

Giọng nói nhàn nhạt, lời quan tâm giống như trách cứ kia lại thường có thể hòa tan trái tim của một người.

 

“Nữ nhân, choáng váng sao?”

 

Nhẹ nhàng kéo người nàng, khóe mắt thấy trên nóc nhà một bóng dáng mất mác, hắn tà mị cười:

 

“Đi, chúng ta trở về đi thôi!”

 

Xem ra mị lực của mỹ nam thật sự là khó có thể chống đỡ được. Tỉnh táo như Lộ Nhi, trong khoảng thời gian ngắn cũng bị ôn nhu của hắn mê hoặc tâm trí, một chút phản bác cũng không có liền theo hắn đi vào.

 

Đến thư phòng, chóp mũi có mùi mực nhàn nhạt.

 

Không phải là rất khó ngửi, ngược lại làm cho người ta cảm thấy thân thiết.

 

Nàng chưa từng dùng bút lông, nhưng nhớ lúc còn nhỏ, ông nàng rất thích luyện chữ.

 

Khi đó, nàng rất nhỏ, đối với hết thảy mọi thứ cũng thật tò mò, thường thường sẽ xung phong nhận việc mài mực giúp ông ——

 

Kết quả là làm dơ bộ váy trắng tinh, mặt bẩn giống như tiểu hoa miêu đáng yêu.

 

Chương 53. Lừa gạt ta, không có cửa đâu!

Có lúc làm mực bắn cả ra ngoài nhưng ông cũng không bao giờ mắng nàng, chẳng qua là cười hì hì sờ sờ đầu của nàng, hiền lành  cười nói:

 

“Lộ Nhi à, con nhìn mình xem, thật sự biến thành tiểu hoa miêu nghịch ngợm rồi . . . . . .”

 

Khi đó, nàng luôn cười tinh nghịch, thậm chí còn làm mặt quỷ chọc cho ông ha ha  cười lớn. . . . . .

 

“Nữ nhân. . . . . .”

 

Bên tai vang lên thanh âm không vui ——

 

Hắn là Vương gia, làm sao lại có người dám xem nhẹ hắn như vậy?

 

Nữ nhân này, cũng quá. . . quá lớn mật. . . . . .

 

“Hắc hắc, thư phòng của Vương gia quả thật là rất rộng . . . . . .”

 

Vội vàng  phục hồi lại tinh thần, nàng lúng túng cười trừ, ánh mắt quét qua một hàng giá  sách được xếp ngay ngắn, trong lòng thầm nghĩ tàng thư của hắn thật đúng là phong phú.

 

Có điều việc này cùng nàng không có quan hệ, nàng là . . . . . .

 

Nghĩ đến mục đích của mình, nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì mà thay vào đó là lạnh nhạt thường ngày, Lộ Nhi ôn nhu nói:

 

“Vương gia, ta tới là muốn hỏi một chút, quản gia tính toán như thế nào vậy? Ta nghe các nha hoàn nói qua rồi, các nàng một năm cũng chỉ kiếm được mấy lượng bạc, cái nóc nhà đó đoán chừng sửa toàn bộ cũng không dùng hết một trăm lượng chứ? Làm sao mà ngài có thể nói là mất hai ngàn lượng. . . . . .”

 

Lừa gạt, chưa từng gặp qua kẻ lừa gạt như vậy. Hắn có quyền yêu cầu bồi thường nhưng không thể yêu cầu quá mức  như vậy.

 

Việc này xem như là bắt nạt phụ nữ có thai.

 

Luật pháp ở đây không giống hiện đại, nếu như giống thì nàng có thể kiện hắn.

 

“A, việc đó à, quản gia nói là hai ngàn lượng bạc ư?”

 

Mày kiếm nhếch lên, đôi mắt như sóng nước khẽ dao động, hắn ra vẻ như không hề biết chuyện, hơi suy tư một chút:

 

“Không đúng, có phải quản gia tính toán lầm rồi không? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ?”

 

Hắn chợt đứng lên, dường như phiền não bước đi, Lộ Nhi vội vàng nói:

 

“Đúng nha, ta cũng cảm thấy không đúng, chỉ là nóc nhà mà thôi, không tốn bao nhiêu bạc . . . . . . Vương gia, nếu không. . . . . . Nếu không ta sẽ tự mình hỏi thăm xem cần bao nhiêu bạc?”

 

Chương 54. Vương gia, ngươi đáng đánh đòn

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trên mặt Lộ Nhi  lộ ra một chút vội vàng, tâm cũng bắt đầu lo lắng ——

 

Hiên Vương cũng không  phải là người dễ nói chuyện như vậy chứ? Trong lòng đột nhiên cảnh báo, trong mắt lại thêm một tia phiền não đề phòng.

 

“Đúng vậy, hai ngàn lượng không đủ? Tại sao có thể là hai ngàn lượng chứ? Cái phòng đó nếu tu bổ ít nhất cũng phải năm, sáu ngàn. . . . . .”

 

Mồ hôi, cũng biết hắn không phải người tốt mà. Năm, sáu ngàn, vậy mà hắn cũng nói ra được!

 

Chỉ là gian phòng của nữ nhân, chẳng lẽ thật sự là bằng vàng sao?

 

“Ngươi. . . . . . Làm sao có thể? Cũng chỉ là cái. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, nàng thật giống như là không biết? Thật ra thì căn phòng đó, aiz, nói như thế nào đây? Nó là được xây dựng từ thời Lợi Hoàng, lúc ấy đều dùng những đồ mà đến bây giờ đều là ngàn vàng khó mua. . . . . .”

 

Lợi Hoàng, vậy đó là đồ gì?

 

Tổ tông của hắn ư? Lộ Nhi nổi giận nhìn hắn. Hiên Vương không thèm để ý  chỉ cười, chăm chú nhìn Lộ Nhi, điệu bộ rất đáng đánh đòn hỏi:

 

“Có điều quản gia nói là hai ngàn lượng, coi như là hai ngàn lượng vậy. Lộ Nhi, nàng nói xem làm sao để trả cho bổn vương đây?”

 

Làm ra một dáng vẻ rất dễ nói chuyện, thật ra thì trong lòng đã sớm vui mừng lên kế hoạch rồi. Khế ước bán thân đã viết xong, được đặt ở trên bàn rồi, sẽ chờ nàng gật đầu ký tên vào.

 

“Ngươi nói cái gì? Hai ngàn lượng, ta không tin. . . . . .”

 

Lộ Nhi hét lớn một tiếng, ô ô, cái bùa quái quỷ a, ngươi coi như là không thích ta cũng không cần phải đối với ta như vậy chứ? Ngươi. . . . . . . . . . . .

 

Ngươi để cho ta vừa xuyên qua liền nợ nhiều bạc như vậy, ta làm thế nào để trả lại Vương gia hẹp hòi này đây?

 

“Như vậy tùy nàng. Chỉ cần nàng có thể trả lại cho ta năm nghìn lượng, ta không có ý kiến!”

 

Trở lại trên ghế, hắn thích ý  ngồi xuống, hai mắt thỏa mãn híp lại, giống như mãnh hổ chờ đợi để giữ sức, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm con mồi ngon miệng  trước mắt.

 

“Ngươi. . . . . . Ta muốn đi ra ngoài hỏi thăm. . . . . .”

 

Nhịn xuống, nhịn xuống!

 

Lộ Nhi thầm nhủ, người này không thể chọc, về sau nếu có thể thì nên tránh càng xa càng tốt.

 

Chương 55. Lười nhác như hồ ly

(bản gốc là : Thung lại như hồ ly 慵懒如狐狸 , ai biết rõ hơn thì bảo mình nhé:”>)

 

“Vậy nàng nói nên trả tiền thế nào đây? Còn có mấy ngày gần đây, ăn uống của nàng đều là ở Vương phủ. Nữ nhân, nàng sẽ không ngây thơ cho rằng Vương phủ của bổn vương là chỗ ăn ở không mất tiền chứ?”

 

Hắn không vội, vẫn có thời gian cùng nàng nói chuyện. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện  ký tên, một lòng một dạ đi theo mình!

 

Nàng là nữ nhân hắn coi trọng, nếu như bỏ qua cái bụng kia, nàng vẫn là tiên tử trong suy nghĩ của hắn.

 

“Ngươi. . . . . .”

 

Vươn tay, ngón tay cũng hơi run rẩy, nàng tức giận, là thật sự tức giận. . . . . .

 

Người đàn ông này thật rất quá đáng, hắn nói như vậy đơn giản cũng là vì câu nói  tiếp theo. . . . . .

 

Nhưng là lời nói gì vậy? Nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra.

 

“Ta thế nào? Ta cũng chỉ là nói thật thôi. Nữ nhân, nàng nói hai ngàn lượng bạc này, ta có nên tính lãi không đây? Làm như thế nào đây?”

 

Lãi gì, chẳng lẽ hắn còn muốn cho vay lãi suất cao hay sao?

 

Cặp mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng không ngại đem hắn lăng trì vô số lần!

 

Nhưng ánh mắt không thể giết người, hắn vẫn sống tốt, trên mặt vẫn là nụ cười đáng đánh đòn, hai mắt lười nhác như hồ ly  vẫn nhìn mình chằm chằm!

 

“Vậy ngươi nói phải  làm sao?”

 

Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Giao thiệp với loại người như vậy, hệ tim mạch nhất định phải khỏe mạnh, khả  năng kiềm chế cũng phải cực cao!

 

Bằng không chuyện bị tức giận đến ngất xỉu cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi!

 

“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trả nợ. Chu quản gia, ông thử nói xem, hai ngàn lượng bạc Lộ Nhi cô nương phải làm sao để trả đây?”

 

Không biết từ khi nào, Chu quản gia thật sự tiến vào, lông mày ông nhăn thành  chữ bát (八) như là quấn vào nhau, cực kỳ cung kính trả lời:

 

“Hồi Vương gia, nếu như cô nương  làm nha hoàn sợ rằng đời này cũng không thể. . . . . .”

 

Cả đời, Vương gia biến thái này muốn làm cái gì? Nhốt nàng cả đời sao?

 

“Ta không làm nha đầu! Coi như là hai ngàn lượng bạc đi, cho ta thời gian, ta nhất định có thể xoay sở được. . . . . .”

 

Chương 56. Bán mình năm năm

Hừ, nàng đường đường là một học sinh giỏi ở hiện đại, cũng không tin ở cổ đại này không kiếm được bạc chứ?

 

Muốn dùng điểm này để nhốt nàng, ý tưởng của Vương gia chẳng phải là quá đơn giản ư?

 

“A, nàng muốn kiếm bạc ư? Lộ Nhi, không biết nàng định kiếm bằng cách nào? Ừm ta cũng không thể tính giá cao cho nàng, vậy  một phần lợi đi. . . . . .”

 

Cái gì, một phần lợi, đây là khái niệm gì?

 

“Tiểu thư, một phần lợi chính là lãi một ngày là hai mươi lượng bạc. . . . . .”

 

Một ngày hai mươi lượng, cổ đại này lãi suất cao cũng quá kinh khủng đi?

 

Hai mắt trừng trừng, sợ hãi nhìn Vương gia, Lộ Nhi cũng thấy trong mắt hắn giữ vững cái loại tình thế bắt buộc.

 

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

 

Taynhỏ bé đưa ra, run rẩy  chỉ vào hắn. Đến lúc này, Lộ Nhi mới phát giác, thì ra đây là một ván cờ, cũng chỉ là một ván cờ mà thôi!

 

Hắn căn bản cũng không có ý định bỏ qua cho nàng, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng có!

 

Hắn cũng đã sắp xếp hết thảy, chỉ là chờ nàng nhảy qua rồi chui vào!

 

Mà phản kháng, biện bạch của nàng vừa nãy so với hắn mà nói cũng chỉ là ở trong cuộc sống bình bình đạm đạm thỉnh thoảng cho thêm một chút gia vị vào mà thôi.

 

“Lộ Nhi, không nên như vậy. . . . . .”

 

Chẳng biết từ lúc nào, quản gia đã lui ra ngoài, bên trong phòng yên lặng chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Taycủa hắn so với tay nàng lớn hơn nhiều, cũng rất ấm áp.

 

Bàn tay hắn nắm thật chặt tay nhỏ bé của nàng, trong thanh âm mang theo nhu ý làm cho người ta khó có thể kháng cự.

 

“Ngươi muốn làm cái gì?”

 

Tâm, đã từng bốn bề sóng dậy, giống như một trận bão táp đánh đến, mệt mỏi vô cùng.

 

Nhưng gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, thực tế vẫn là thực tế.

 

Ở trên thế giới này, người thân duy nhất của nàng chính là đứa bé trong bụng, không người nào có thể vì nàng che mưa che gió, không người nào có thể thay nàng chống đỡ một mảnh trời. . . . . .

 

Nàng chỉ có thể dựa vào chính nàng. Thời điểm nên đối mặt, nàng vẫn nên tiếp tục đối mặt. . . . . .

 

“Rất đơn giản, năm năm, ký cho ta khế ước năm năm, đến lúc đó nàng có thể rời đi. . . . . .”

 

Môi mỏng khẽ mở, nói như vân đạm phong khinh, giống như đang tùy ý  trò chuyện việc thường ngày.

Advertisements

9 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 52-56

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s