[Tuyệt sắc yêu tiên] Thử thách nhập môn 5

 

Thật lâu mới dám mở mắt ra, hình dáng quen thuộc mà lại xa lạ làm cho thân thể nàng run rẩy.

 

Bạch y thắng tuyết, trên mặt không có biểu tình gì, môi mỏng lại mím chặt, thần sắc không sợ hãi  ôm nàng chậm rãi bay xuống, chỉ là cảm thấy người trong ngực run rẩy kịch liệt, lông mày nhẹ nhàng run rẩy

 

 

“Không cần phải sợ, đến!”

 

 

Nhẹ nhàng đem Mộc Bạch Ly thả trên đất, trên tay trống không làm trong lòng dâng lên một chút khác thường. Nhìn nàng mềm nhũn  ngồi ở trên cỏ, Tề Ngôn Lăng mặc dù không nói tiếng nào, nhưng nhìn về chung quanh với ánh mắt lạnh như băng làm cho mọi người đều là một hồi da đầu tê dại, đưa tay đem nàng đỡ dậy, nhẹ giống như lông hồng, thì ra là, mình cao hơn nàng không chỉ một cái đầu. Không biết nên nói những gì, hay vẫn là câu “Không cần phải sợ!”

 

 

Tay Mộc Bạch Ly bị Tề Ngôn Lăng nắm thật chặt, nhiệt độ ấm nóng mang theo lực từ lòng bàn tay chạm vào nhau truyền đến. Mộc Bạch Ly đứng thẳng người, giống như thân thể cũng tràn đầy khí lực. Vẫn như cũ không dám quay đầu xem xét cẩn thận người bên cạnh đã nhiều năm không gặp, chỉ cúi đầu, vững vàng  bắt được đôi tay ấm áp kia.

 

 

“A! Ngươi không sao chứ!” Đoan Mộc Bạch lúc này từ trên phi kiếm xuống đi tới trước mặt bọn họ, không đợi Mộc Bạch Ly trả lời liền nói với Tề Ngôn Lăng, “Lăng sư đệ đã sớm xuất quan? Tu vi khẳng định lại tinh tiến chứ?”  Tu vi của Tề Ngôn Lăng giờ phút này Đoan Mộc Bạch không cách nào nhìn ra được, bây giờ nói gì cũng là hâm mộ và ghen tỵ.

 

 

“Vâng!” Nhàn nhạt đáp một tiếng, Tề Ngôn Lăng coi như là trả lời.

 

 

Đoan Mộc Bạch cũng không giận, nhiều năm như vậy đã thành thói quen, tính khí của sư đệ cùng khối băng chẳng khác nhau là mấy, lập tức cười nói, “Đã đi gặp chưởng môn sư bá chưa?”

 

 

“Chưa gặp!” Tề Ngôn Lăng cũng mới vừa xuất quan liền cảm ứng được Mộc Bạch Ly  đang ở sân tập luyện, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, kích động liền chạy tới, kết quả vừa đúng lúc gặp phải cảnh nàng từ không trung rơi xuống, thật may kịp lúc!

 

 

“Hay là sư đệ đi gặp chưởng môn đi, đây đều là  những đệ tử tham gia thử thách nhập môn, đang huấn luyện đó!”

 

 

Tề Ngôn Lăng đang muốn dắt Mộc Bạch Ly ly khai thì bị Đoan Mộc Bạch vội vàng gọi lại, “Bạch Ly sư muội cũng là người cần huấn luyện !” Nói xong liền thấy ánh mắt lạnh nhạt của Tề Ngôn Lăng, Đoan Mộc Bạch ngớ ngẩn, “Là chưởng môn sư bá an bài!” Thanh âm êm dịu.

 

 

Tề Ngôn Lăng nhẹ nhăn lông mày, dừng một lát, tay buông lỏng ra, “Ừ!” Nghiêng mặt sang bên quan sát Mộc Bạch Ly, chân mày nhíu chặt. Mặc dù chỉ có như vậy cũng bị Đoan Mộc Bạch bắt được, trong lòng còn có mấy phần mừng rỡ, chỉ thấy hắn kéo Mộc Bạch Ly, cũng không biết nói cái gì, gương mặt Mộc Bạch Ly  trắng như tờ giấy, Đoan Mộc Bạch càng thêm cao hứng, dù sao cũng không thích  người khác đối tốt với nha đầu kia, yêu tinh hại người!

 

 

Bên này Mộc Bạch Ly rưng rưng gật đầu, trong lòng  cảm giác một trận đau đớn, “Ừ, tôi biết, thật xin lỗi!” Lời nói trong lòng nàng chưa kịp nghĩ đã nhẹ nhàng nói ra, đến bên miệng, đã nhẹ không thể nhẹ hơn giống như có thể bị gió thổi đi, “Tôi chỉ không muốn xa cậu!”

 

Bóng lưng Tề Lăng hình như là chấn động nhẹ, cũng không biết có phải đã nghe được không, cước bộ cũng không ngừng, phiêu dật xuất trần, băng cột tóc thật dài theo gió tung bay bên người, càng thêm mấy phần phiêu dật, để cho một đám tân đệ tử đặc biệt là những thiếu nữ nhìn không chớp mắt.

 

 

Mắt thấy thân ảnh Tề Ngôn Lăng càng ngày càng xa, trong lúc nhất thời Mộc Bạch Ly có chút hoảng hốt. Trong lúc vô tình, hẳn là lệ ướt khuôn mặt, cảm giác có người đang lôi kéo nàng, cuống quít dùng tay áo lau, nàng mới cẩn thận xoay người sang chỗ khác. Đối diện trước Mộc Bạch Ly là ánh mắt mang theo cười nhạo làm cho trong lòng nàng đầy tư vị.

 

 

“Đừng khóc lóc làm cho mọi người tưởng chúng ta ức hiếp ngươi!” Đoan Mộc Bạch rất bất mãn nói, “Mọi người!” Theo tay vung lên coi như là kêu, “Cùng sư huynh, sư tỷ hướng dẫn của mình tách ra huấn luyện!”

 

 

Lại phần phật, hơn hai trăm người tách ra, mười người một tổ chia theo sợi tơ hồng trên vai mỗi đệ tử, tách ra huấn luyện, đều có trật tự không chút nào hỗn loạn.

 

 

“Mộc Bạch Ly, ngươi ở tổ chúng ta!” Đoan Mộc Bạch khẽ mỉm cười, “Đi vào đứng ngay ngắn!” Chỉ một vị trí cuối cùng, “Liền đứng chỗ đó đi!”

 

 

Muốn cùng những đồng bạn khác bắt chuyện lại đổi lấy từng nhát xem thường, Mộc Bạch Ly thấp đầu, quên đi, xa cách khó gần, việc cấp bách là nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, tránh cho. . . . . .

 

 

Tránh cho Tề Lăng lại trách mình, đều là tại mình mới làm hại cậu ấy chỉ có thể hoạt động ở những nơi gần Thiệu Hoa Sơn, ngay cả xuống núi tu luyện đều không thể. Trước kia không muốn tu luyện thật ra là tư lợi bản thân, nhưng bây giờ xem ra, mình thật sự là quá ích kỷ rồi, ích kỷ  hạn chế tự do của cậu ấy. Cậu ấy chắc hẳn rất hận mình, thật xin lỗi, tôi sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không giống như trước kia, thật xin lỗi. . . . . .

 

 

Đáy lòng là một tiếng thở dài thật dài. . . . . .

 

 

“Đứng ngay ngắn, tự mình gióng hàng, trước tiên đứng trung bình tấn hai canh giờ!” Mọi người theo lời đứng cách nhau, bắt đầu làm.

 

 

“Hai chân song song mở ra, khoảng cách giữa hai bàn chân bằng chiều dài ba bàn chân, sau đó ngồi xổm xuống, mũi chân song song hướng trước, không được chếch ra ngoài. Hai gối hướng ra phía ngoài chống đỡ, đầu gối không thể vượt qua mũi chân, bắp đùi song song mặt đất. . . . . .”

 

 

“Ba!” Một cái roi vụt trên bắp chân Mộc Bạch Ly, “Mũi chân song song hướng trước! Ngươi đẩy ra ngoài cái gì!”

 

 

Trên bắp chân Mộc Bạch Ly một hồi đau rát, đặt mũi chân đúng vị trí, một cử động nhỏ trên người cũng không dám, len lén liếc đệ tử bên cạnh. Bây giờ khuôn mặt thả lỏng, lập tức tập trung lực chú ý, hai canh giờ, nhất định phải chịu đựng.

 

 

“Chớ ưỡn ngực, ngực phải thẳng.”

 

 

Lại ba một tiếng, không biết là người nào bị roi, Mộc Bạch Ly càng thêm nghiêm túc, không dám thư giãn chút nào. Dần dần, chân  giống như đã không phải là của mình, tay cũng cứng ngắc  muốn thả xuống, tiềm thức muốn thả lỏng, trên tay lại bị một roi mạnh, rơi xuống trên mu bàn tay, một vết đỏ ở trên tay trắng nõn có thể thấy được rõ ràng, hết sức chói mắt!

 

 

“Chịu đựng!” Đoan Mộc Bạch quát lớn một tiếng, tinh thần Mộc Bạch Ly dâng cao, cắn răng kiên trì.

 

 

“Hai tay từ từ giữ vững, đồng thời hai chân từ từ lên cao. Ý thủ đan điền, hai mắt nhìn thẳng, thanh khí** lên cao, thở ra. Trọc khí*** trầm xuống, khí thuộc về đan điền.” Rốt cục, dưới chỉ thị của Đoan Mộc Bạch mọi người đứng lên, nhiều người đều là hai chân phát run, bộ dạng đứng không vững. Bắp chân Mộc Bạch Ly cũng run run.

**thanh khí : khí trong sạch

***trọc khí : khí bẩn

 

 

Lại có một người, thân thể thoạt nhìn hết sức gầy yếu, nhưng gò má nhìn đỏ thắm, ngồi xổm trung bình tấn hai canh giờ lại không nhìn ra có cái gì khó chịu. Mộc Bạch Ly lập tức cảm thấy rất bội phục không nhịn được nhìn lâu hơn. Người nọ giống như à cảm thấy tầm mắt Mộc Bạch Ly, xoay đầu lại, gật đầu hỏi thăm, khóe miệng gợi lên một đường cong nhỏ.

Advertisements

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s