[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 42-46

Chương 42. Nụ cười gian không có ý tốt

Hiên Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, mâu quang xem xét kỹ làm như có thể từ trong lời nói mà tìm được độ tin cậy.

 

“Vậy đứa bé rốt cuộc được mấy tháng?”

“Năm tháng, lúc ấy ta tìm đại phu. . . . . . Chính đại phu đã kiểm tra rồi nói là được năm tháng  . . . . . .”

 

Hắn có tin hay không?

 

Trong lòng Lộ Nhi  có chút lo lắng, hai mắt giống như con nai kinh sợ chớp mắt, thật là làm người ta thương tiếc!

 

“Hoang đường! Nàng cho rằng nói như vậy bổn vương sẽ tin tưởng sao? Lộ Nhi, bổn vương không ngốc, sẽ không tin tưởng những lời nói vô căn cứ này. . . . . .”

 

Hắn chợt buông lỏng tay, Lộ Nhi lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên đất, khi đứng vững được thì thấy hắn đã đi tới đại môn.

 

“Này, ngươi không tin thì không tin, ngân phiếu của ta đâu? Dù sao cũng phải trả lại cho ta chứ?”

 

Đây là loại người gì vậy, sắc mặt biến đổi so với trong Xuyên kịch** kinh điển còn lợi hại hơn, một Vương gia quái dị, Lộ nhi thở dài nói.

**kịch hát Tứ Xuyên.

(Mọi người thường thấy người ta thay đổi mặt nạ liên tục mà rất nhanh không;)))

 

“Ngân phiếu?”

 

Hắn chợt dừng bước, thân thể hơi dừng lại, tiếp theo liền quay lại, trên mặt mang nụ cười giễu cợt:

 

“Lộ Nhi, nàng quên nàng làm sao tới đây ư?”

 

Làm sao tới?

 

Lộ Nhi đỏ mặt, nàng phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng nàng cũng không phải là cố ý.

 

Bùa vẽ quái quỷ gì để cho nàng xuyên qua, nhưng cũng không có để cho nàng lựa chọn nơi xuyên qua nha?

 

“Ta, xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. . . . . .”

 

“Không phải cố ý? Vậy cái lỗ hổng to trên nóc nhà kia. . . . . .”

 

Hắn cố ý kéo dài thanh âm, Lộ Nhi lại khẩn trương, thấp giọng nói:

 

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta bồi thường, ta trả tiền cho ngươi là được. . . . . .”

 

Sửa nóc phòng, cũng không tốn bao nhiêu bạc chứ?

 

Ô ô, Vương gia hẹp hòi  dã man, nhà ngươi sự nghiệp vĩ đại, đừng bắt ta đền một trăm lượng bạc có được hay không?

 

Ta hiện tại cũng không phải là một thân một mình, đây chính là bạc để ta chuyển nhà, muốn chuẩn bị để sinh con a. . . . . .

 

Hai mắt lên án nhìn  Vương gia tà ác. Hiên Vương lạnh lùng cười một tiếng, nụ cười đó, làm cho người ta rợn cả tóc gáy!

 

Tuyệt đối không phải là chuyện cười, không nghi ngờ gì chắc chắn là cười gian không có chút ý tốt nào!

 

 

Chương 43. Bảo Bảo không cần giống như cha con

“Một lát bảo quản gia đi xem thử một chút, Lộ Nhi, nàng đã nói, bạc của nàng. . . . . .”

 

Dừng, không phải là sửa chữa nóc nhà sao? Có thể tốn mấy lượng bạc, bảo đảm không hao phí hết một trăm lượng!

 

Lộ Nhi yên tâm, nhưng vì sao trong lòng lại thấy lo lắng, cảm giác có chút thất thượng bát hạ** vô cùng không thoải mái vậy?

**bảy lên tám xuống : nghĩa là lòng thấp thỏm, nhấp nhổm không yên.

 

Chuyện gì xảy ra?

 

Có cái gì không đúng sao?

 

Hắn cười quá âm hiểm. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn lúc nào thì chưa từng cười âm hiểm?

 

Giống như không có, điều này không đúng sao?

 

Không có chuyện gì, Lộ Nhi tự nhủ!

 

Nhìn mặt Lộ Nhi thay đổi thất thường, Hiên Vương chẳng qua là như có điều suy nghĩ nhìn  nàng ——

 

Nếu như không phải là một trăm lượng bạc, hắn cũng không nghĩ đến biện pháp để trói buộc nàng.

 

Hừ, Khánh Vương, lần này coi như ý xấu của đệ lần đầu tiên biến thành chuyện tốt!

 

Mắt thấy nam nhân đáng ghét rời đi, Lộ Nhi vỗ vỗ bụng, lẩm bẩm nói:

 

“Bảo Bảo a, con ngàn vạn lần không được giống như cha con. Bộ dáng có thể có chút giống, cực kỳ đẹp trai, nhưng tính tình thì phải giống mẹ nha! Tính khí như vậy thật là làm cho người ta không chịu nổi, nếu như con cũng giống hệt như thế…, vậy mẹ con rất khó sống lâu trăm tuổi . . . . . .”

 

Miệng thì nói còn người thì cũng đi tới cái ghế ngồi xuống, phụ nữ có thai là không thể đứng lâu được.

 

Ở chỗ này không có ai thương mình, nàng chỉ có một mình, nàng phải học được cách biết yêu quý bản thân!

 

Có điều là bảo bối thân ái, con sinh ra sẽ không cô đơn, mẹ luôn luôn thương yêu con!

 

Nàng mỉm cười ôn nhu đầy tình mẫu tử, lúc Tuệ Nhi tiến vào vừa hay nhìn thấy Lộ Nhi  cười khúc khích.

 

“Tiểu thư, cười gì vậy?”

 

Mặc dù Lộ Nhi cùng nàng quen biết có mấy ngày, nhưng Lộ Nhi cũng không có tự cao tự đại, đối với nàng luôn luôn là vẻ mặt ôn hoà.

 

Mà Tuệ Nhi so với nha đầu khác cũng có chút bất đồng, mặc dù nàng cũng sẽ tự xưng là nô tỳ, thế nhưng giọng nói, thần thái không có bao nhiêu tự ti.

 

Tại xã hội cổ đại cấp bậc rõ ràng đó là điều cực kỳ khó có được.

 

Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng, độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều, sống chung cũng có phần tự nhiên hơn.

 

 

Chương 44. Nóc nhà làm bằng vàng

Lộ Nhi yêu thích điểm này của nàng, độ tuổi của hai người vốn là cách xa không nhiều, sống chung cũng có phần tự nhiên hơn.

 

“Không có gì. Đúng rồi, Tuệ Nhi, người làm ở Vương phủ này một năm có thể kiếm bao nhiêu lượng bạc?”

 

Tò mò nhìn Tuệ Nhi, nàng không muốn hỏi chuyện riêng của Tuệ Nhi, nàng chỉ muốn biết một trăm lượng rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền.

 

Tới cổ đại cũng vẻn vẹn có mấy ngày, nàng không có đi ra ngoài mua bán gì hết, đối với bạc ở cổ đại cũng không có khái niệm là bao.

 

“Tiểu thư, người làm trong phủ, một năm cũng được năm sáu lượng bạc . . .”

 

Tuệ Nhi cúi đầu, thấp giọng trả lời.

 

“A, năm sáu lượng, một trăm lượng bạc cũng cũng có thể ăn mấy năm. Ừ, như vậy cũng tốt, như vậy là tốt rồi. . . . . .”

 

Bỗng nhiên lại nghĩ đến lỗ hổng ở phòng kia, Vương gia nói quản gia sẽ tìm người đi xem một chút, không biết muốn bao nhiêu lượng bạc.

 

Có điều theo tính toán của Lộ Nhi, cũng có lúc sai lầm, lỗ hổng đó, thật đúng là. . . . . .

 

“Chu quản gia, ông nói cần bao nhiêu bạc?”

 

Cả người đoan đoan chính chính  ngồi trên ghế, nhưng quả đấm nhỏ nắm thật chặt.

 

Nàng rốt cuộc biết Vương gia hẹp hòi đó tại sao lại cười thâm sâu khó lường như vậy rồi, thì ra là. . . . . .

 

Thì ra là hắn có chủ ý này.

 

“Hồi cô nương, lão đã tìm người xem qua rồi, chính xác là hai ngàn lượng bạc. . . . . .”

 

Xoa cái trán đầy mồ hôi một chút, Vương gia phân phó chuyện xui xẻo này thật không dễ làm. . . . . .

 

Nữ tử này mặc dù không danh không phận, nhưng nhìn số lần Vương gia vì nàng lần lượt phá lệ  là ông biết, Vương gia đối với nàng không giống những nữ nhân khác!

 

Đắc tội cũng không nên a, ông thầm than một tiếng, nói chuyện cũng càng thêm  cẩn thận.

 

“Cái đó, cháu có thể tự mình tìm người sửa chữa sao?”

 

Nhịn xuống, nhịn xuống, nàng hiện tại đường đường là sinh viên giỏi, là phụ nữ hiện đại chịu hệ thống giáo dục cao đẳng thời đại mới, không thể cùng những người này chấp nhặt!

 

Nhưng là không thể cho phép bọn họ đè ép!

 

Nàng cũng không tin, một cái lỗ hổng lớn bằng bàn tay lại trị giá mấy ngàn lượng bạc?

 

Hắn không phải là muốn dùng vàng đắp lên chứ? Nhất định là vàng, bằng không làm sao sẽ có giá trị lớn như vậy?

 

 

Chương 45. Vọng Tiên Các

Vương gia kia  nhất định là nhân cơ hội này gây khó khăn, cố ý làm khó nàng. Hiện tại trong bụng hắn không biết lại đang suy nghĩ mưu ma chước quỷ gì rồi!

 

“Việc này, tiểu thư, lão cũng thật khó nói. Nếu không tiểu thư đi hỏi Vương gia đi, hẳn là bây giờ đang ở Vọng Tiên Các!”

 

Vọng Tiên Các, cảm giác tên cũng không phải là không đúng, có điều là không biết bên trong sẽ như thế nào?

 

Đi vài bước, nàng chợt dừng lại, nhìn quản gia đang lau mồ hôi:

 

“Vọng Tiên Các ở nơi nào ạ? Không phải là thanh lâu kỹ viện gì chứ?”

 

Tên nghe càng hay thường thường đều không phải là nơi tốt lành gì. Nàng đề phòng nhìn quản gia. Quản gia vội vàng xoa một chút  mồ hôi trên trán, khó khăn nói:

 

“Vọng Tiên Các là nơi Vương gia tự xây, không phải là lâu gì. . . . . .”

 

Ông là nam tử trung niên cũng không giống như nàng tùy tiện nói ra miệng cái gì thanh lâu kỹ viện. Nữ tử này thật không bình thường, ông thở dài nghĩ.

 

“Vậy thì tốt, để cho Tuệ Nhi dẫn ta đi?”

 

Tuệ Nhi cuống quít tới dẫn đường, đi ra Ngô đồng viện tan hoang, đi thật lâu cũng chưa thấy đến chỗ nào khác.

 

Lộ Nhi không kiên nhẫn, không vui hỏi:

 

“Còn bao lâu nữa mới đến? Tuệ Nhi a, em cũng không phải là muốn bán ta chứ?”

 

Cổ nhân thật lắm tiền, chỉ có nơi ngủ nghỉ mà cũng xây lớn như vậy, ta hoài nghi có phải ăn no rỗi việc  không có việc gì làm hay không.

 

“Tiểu thư, nô tỳ nào dám chứ? Cũng sắp tới rồi, tiểu thư nhẫn nại một chút đi!”

 

Thanh âm Tuệ Nhi ôn nhu dịu dàng trước sau như một làm Lộ Nhi cũng không thể nóng giận.

 

Cũng may là sắp đến, nàng nhìn thấy mấy người làm ở một bên vội vàng. Vọng Tiên Các ở trong một viện lớn, viện môn đang chuẩn bị đóng lại.

 

“Tuệ Nhi, em cùng bọn họ nói chuyện một chút. . . . . .”

 

Đối với người trong phủ, nàng vốn là chưa quen thuộc, đạo lý ở cổ đại cùng hiện đại đều là giống nhau, lạ mặt  khó mà nói, người quen mới dễ làm việc!

 

“Dạ, tiểu thư!”

 

Tuệ Nhi cung kính trở về, Lộ Nhi rốt cục cảm giác được có chỗ không đúng ——

 

Do thái độ của Tuệ Nhi đối với nàng, nàng đã cảm giác được.

 

 

Chương 46. Vương gia ngài đừng kéo

Là do thái độ của Tuệ Nhi đối với nàng, nàng đã cảm giác được. Lúc đi ra, Tuệ Nhi đối với nàng khách khí rất nhiều.

 

Có lẽ nàng làm như vậy là không muốn để cho người ngoài nói xấu ư?

 

Tuệ Nhi không phải là thiếp thân nha hoàn của nàng, nàng là do Hiên Vương cấp cho mình . Mặc dù rất hợp, rất thân thiết nhưng vẫn không coi là người của mình.

 

Lộ Nhi sẽ không giống những nữ chính vạn năng thường thấy trong tiểu thuyết xuyên qua, nhìn thấy nha đầu liền cùng bọn họ kết nghĩa tỷ muội, dựa vào cái gì mà có thể gọi nhau là tỷ muội. . . . . .

 

Nhưng trước mặt nàng lại cung kính như vậy, khách khí như vậy, xa lánh  như vậy, Lộ Nhi vẫn cảm thấy có chút  không tự nhiên.

 

Cũng không thể nghĩ ra tại sao lại luôn có cảm giác không đúng.

 

Đang lúcâsuy nghĩ, Tuệ Nhi đã trở lại, trên mặt của nàng hiện ra một tia khó xử ——

 

Chẳng lẽ Vương gia hẹp hòi dã man kia, hắn còn cố ý  sĩ diện, chần chừ không muốn gặp nàng sao?

 

Không phải như vậy chứ? Cảm giác hắn không phải là người dễ xấu hổ như vậy!

 

“Thế nào, Tuệ Nhi?”

 

Ánh mắt nhàn nhạt, nàng chuẩn bị tốt tư tưởng cho trường hợp xấu nhất rồi——

 

Nếu như hắn dám nói không muốn gặp nàng, nàng liền xông vào!

 

“Tiểu thư, Vương gia ngài. . . . . . ngài. . . . . .”

 

Nhìn mặt Lộ Nhi hơi đỏ lên, Tuệ Nhi không đành lòng ——

 

Tiểu thư đang mang thai vậy mà phải mất thời gian để đi một chặng đường dài như vậy, nàng nhất định sẽ tức giận!

 

“Hắn nói không muốn gặp ta?”

 

Đôi lông mày nhíu lại, thanh âm của nàng cũng là bình bình đạm đạm  giống như thật sự không để ý!

 

Nhưng trong lòng nàng lại sớm đem Vương gia đáng ghét mắng chín chín tám mươi mốt lần. . . . . .

 

“Ấy… không phải, tiểu thư. Vương gia đang ở thư phòng. . . . . .”

 

Nhẫn nhịn!

 

Một ngọn lửa không tên muốn xông ra, nhưng Lộ Nhi ra lệnh cho chính mình phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn!

 

Cái gì vậy, không phải là một Vương gia dã man tính tình nóng nảy sao?

 

Ngươi lại lôi kéo cũng không cần phải hành hạ một phụ nữ có thai như vậy chứ?

 

YYD, người ta là phụ nữ mang thai, người chồng nào mà chẳng nâng niu chăm sóc?

 

Mà nàng ——

 

Làm sao lại xui xẻo như vậy chứ?

10 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 42-46

    • Cảm ơn nàng đã ủng hộ, hôm qua ta ở trường cả ngày học nhóm.
      Hn mới vào nhà, thấy nàng comt nhiệt tình thế :X :”>

  1. Thì hôm qua m vào 2T đọc truyện, thấy bài post truyện này hot và tên truyện hay hay. M đọc được mấy chap rồi hem dứt ra được =.=” nên hôm nay m vác đồ đạc qua đây ở luôn 😀

  2. Chào tỷ, lần đầu ghé qua nhà tỷ. M sờ mó tới bộ này hôm qua bên 2T nên hôm nay m chuyển nhà sang. Cảm tỷ nhiều, bộ này đọc rất hay^^

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s