[Say năm tháng] Chương 3.3 – Q1

Chương 3. Tỏa linh đài trong Thiên Hương lao (3)

Tâm Thanh Dao trầm xuống, trong phút chốc tràn ngập cánh hoa lê rơi đầy như tuyết chặn lại tầm mắt của nàng, thiên địa bắt đầu mơ hồ. Khi mưa hoa đã dừng lại, trước mắt lại đổi thành khung cảnh khác.

Namtử áo đen đưa lưng về phía Thanh Dao, chắp tay đứng bên cạnh Hi Di trì. Nàng không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng chỉ là một bóng lưng nàng lại biết hắn rất tịch mịch.

 

Bạch y nữ tử  bẻ một cành hoa lê bên cạnh Thanh Dao, đi tới đưa cho nam tử áo đen. Nàng cười yếu ớt nhẹ nhàng, tựa hồ rất vui vẻ. Vậy mà nam tử dường như cũng không cảm kích, hắn xoay người lại, lần này hắn không mang mặt nạ, sắc mặt lạnh như băng như từ xưa vĩnh viễn vẫn là như vậy. Hắn khinh thường nhìn bạch y nữ tử, nhận lấy hoa tiện tay ném một cái.

 

“A——” Thanh Dao không nhịn được kêu lên, nàng nhìn thấy cành hoa lê kia đã tiến vào trong ao, rung động tản đi.

 

Chỉ có điều Thanh Dao kinh ngạc không phải là phản ứng của Tuyên Ly, mà là gương mặt của hắn. Gương mặt đó. . . . . . Tại sao lại như vậy, tại sao khuôn mặt của bọn họ giống nhau như đúc? Chẳng lẽ nói, Minh Thiệu chính là. . . . . . Tuyên Ly!

 

Oanh —— như một tia sét giữa trời quang đánh vào người Thanh Dao, trước mắt nàng mờ mịt, ngay sau đó là tiếng gọi dồn dập của Tuyết Kiều vang lên.

 

“Thanh nhi, Thanh nhi ngươi làm sao vậy?”

 

Thanh Dao run rẩy, cảnh tượng mơ hồ từ từ rõ ràng, nàng lại trở về Thiên Hương lao, vách tường lồi lõm, “Nhật Nguyệt Tinh” , Song Thành, Tuyết Kiều. . . . . .

 

“Thanh nhi, ngươi không sao chứ?” Song Thành nhăn mày, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

 

Thanh Dao lắc đầu một cái: “Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ.”

 

Một vạn năm ngàn năm trước, coi như là chuyện cũ.

 

Thanh Dao không hiểu tại sao mình có thể nhìn thấy những thứ này. Mọi người đều biết, Tuyên Ly rõ ràng ở vạn năm trước đã hôi phi yên diệt, nếu như hắn thật sự là Minh Thiệu, trong chuyện này đã xảy ra chuyện gì không muốn người khác biết đến?

 

Một cái tên thật nhanh từ trong đầu Thanh Dao thoáng qua —— Dao Cơ. Nhớ tới ngày đó Dao Cơ muốn nói lại thôi, Thanh Dao có thể kết luận, nàng biết, nàng biết hết thảy.

 

“Mới qua vài ngày mà thôi, một trăm năm về sau, nếu có thể đi ra ngoài, ta sợ ta đã điên mất rồi.” Tuyết Kiều bắt đầu oán trách.

 

Thanh Dao phục hồi lại tinh thần, nàng cười nhạt một tiếng. Mấy ngày nay nàng cùng Song Thành đã quen Tuyết Kiều cách mỗi canh giờ lại om sòm, từ lúc mới bắt đầu khuyên nhủ đến giờ thì có tai cũng coi như điếc.

 

“Thanh nhi, hay là ngươi dùng Niệm lực gọi Dao Cơ đến đi, cô cô nhất định nghe lời Dao Cơ…, nàng nếu là chịu giúp ta cầu cạnh, không bằng. . . . . .”

 

“Biết tại sao khối đá xanh gọi là  ‘Tỏa linh đài’ không?” Những lời này của Song Thành hoàn toàn đập bể hi vọng còn sót lại trong lòng Tuyết Kiều, nàng nói, “Thần tiên cũng tốt, yêu ma cũng được, chỉ cần vào Tỏa linh đài này, dù có linh lực lớn đến mấy cũng không thể thoát ra được .”

 

Tuyết Kiều thử một chút, quả thật, giờ phút này nàng không có bất kỳ linh lực nào, cùng người phàm không có gì khác biệt.

 

“Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ  phải ở chỗ này nghỉ ngơi một trăm năm?”

 

Không ai để ý đến nàng, nàng cũng bỏ qua oán trách, rốt cục an phận. Nàng từ trong tay áo lấy ra một con rùa rất nhỏ, vừa trêu chọc vừa khúc khích cười một mình.

 

Lông mi Song Thành run lên: “Đây là. . . . . .”

 

“Đây là con rùa Bát công chúa Tiểu Linh đưa cho ta, thật may là có nó ở đây, nếu không một trăm năm này ta sẽ nhàm chán chết mất.” Tuyết Kiều đắc ý đem linh quy đặt trên lòng bàn tay, giơ lên cho các nàng nhìn.

 

Bát công chúa là nữ nhi nhỏ nhất của Tây Hải Long thần, muội muội của Ngao Thần cùng Lăng Ba.

 

Thanh Dao không khỏi nhớ tới Lăng Ba. Hai ngàn năm qua, nàng cùng Ngao Thần thân như huynh muội, cùng Lăng Ba cũng là bạn thân. Từ lúc nàng ngủ say, đã bảy trăm năm không thấy Lăng Ba. Lăng Ba bởi vì năm đó làm sai một chuyện bị Thiên đế phạt mười đời luân hồi, cũng không biết cuộc sống của nàng ở phàm trần như thế nào.

 

Thanh Dao không hiểu yêu hận tình cừu phàm trần đến tột cùng có nhiều giày vò thế nào, mấy vạn năm thần tiên Thiên giới phạm sai lầm luôn là bị phạt luân hồi ở hạ giới. Có  lẽ đối với thần tiên mà nói, làm một người phàm vô vi tầm thường vốn là một loại hành hạ.

 

Đang nhăn mày suy tư, Thanh Dao chợt phát hiện có cỗ linh lực rất mạnh tràn ngập ở Thiên Hương lao. Các nàng bị Tỏa linh đài trói buộc, quanh thân không thể nào có linh lực phát ra.

 

“Người nào?” Thanh Dao cảnh giác, nàng lạnh lùng hỏi, “Người nào ở chỗ này?”

 

Tuyết Kiều buồn bực: “Có người? Nơi này trừ chúng ta còn có người nào khác ?”

 

“Ha ha ha, không hổ là Phù Vân linh chủ lợi hại nhất Tê Phương thánh cảnh, bị Tỏa linh đài nhốt lại còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta.” Kèm theo một trận cười, thân ảnh nam tử áo đen dần dần hiển lộ ra, đứng trước mặt Thanh Dao.

 

Tâm Thanh Dao run lên, là hắn! Tại sao hắn lại ở chỗ này?

 

“Phong Thần Trọng Minh?” Thanh Dao không che dấu sự kinh  ngạc của mình.

 

Trọng Minh Tinh quân cười to gật đầu: “Không nghĩ tới linh chủ còn nhớ rõ ta, không nghĩ tới, thì ra cô chính là Phù Vân linh chủ ở Tê Phương bảy trăm năm trước bị  Chúc Âm đuổi vào quỷ vực mà ngủ say ngàn năm.”

 

Giọng của Thanh Dao không vui: “Thiên Hương lao là mật địa của Tê Phương thánh cảnh, sao ngài lại biết? Ngài theo dõi ta?”

 

“Linh chủ nói đùa, ta tại sao lại muốn theo dõi cô?”

 

Thanh Dao tự nhiên không biết ý tứ của Phong Thần, nàng không trả lời, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên “Nhật Nguyệt Tinh”.

 

Ánh mắt Trọng Minh quét qua”Nhật Nguyệt Tinh”, lộ ra vẻ quen thuộc… Không kiềm chế được  nụ cười: “Xem ra linh chủ cũng không muốn đợi ở nơi quỷ quái này, không bằng ta dẫn cô đi ra ngoài, như thế nào?” Hắn làm bộ muốn phá vỡ kết giới của Tỏa  linh đài.

 

Thanh Dao nóng nảy, vội nói: “Không thể! Không được cô cô  cho phép, chúng ta không thể bước ra Tỏa linh đài một bước .”

 

“Việc này cũng không phải là do cô quyết định, Phong Thần ta muốn làm gì thì làm cái đó, Thiên đế cũng không làm gì được ta.”

 

Dứt lời Trọng Minh Tinh quân giơ tay vung lên, Thanh Dao chỉ cảm thấy cỗ lực lượng trói buộc  nàng nhất thời liền biến mất, nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, dùng linh lực bảo vệ  thân thể, lúc này nhất định sẽ ngã nhào trên đất.

 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Minh ở Tuý Ý cung, Thanh Dao cũng biết linh lực của hắn bất phàm, nhưng hắn chỉ cần một chiêu đã kích phá kết giới Tỏa  linh đài cũng làm Thanh Dao bất ngờ. Giọng nói của nàng lạnh như băng: “Ngài đến tột cùng muốn thế nào? Ta và ngài không thù không oán.”

 

Trọng Minh cũng không giận, hắn đổi đề tài, cười nói: “Bảy trăm năm trước vì linh chủ và chuyện của Chúc Âm, Lăng Ba công chúa cũng bị Thiên đế phạt mười đời luân hồi, chẳng lẽ linh chủ không muốn đi thăm nàng một chút?”

 

“Hết thảy đều là mệnh trung chú định, ta cũng vậy không thể thay đổi gì, gặp nhau không bằng không thấy.”

 

“Nếu như ta cho cô biết, Lăng Ba rất cần trợ giúp của cô?”

 

“Phong Thần đây là ý gì?”

 

“Trên đời khó khăn nhất chính là chuyện tình cảm, Lăng Ba công chúa nếu là khốn khổ vì tình, ở phàm trần rất có thể gặp kiếp nạn, cứ như vậy nàng cũng sẽ không được thành tiên, cũng không được trở về Tây Hải .”

 

Nghe đến đó, sắc mặt Thanh Dao rốt cục thay đổi, trực giác nói cho nàng biết lời của Phong Thần cũng không phải là nguy ngôn tủng thính**. Nàng cũng chợt hiểu vì sao Thiên đế thích phạt thần tiên phạm tội hạ giới luân hồi. Phàm trần có thất tình lục dục, mà chữ tình hoàn toàn là đả thương người sâu nhất, mẫu thân nàng Bích Cẩn Tiên thù đã từng như thế.

**nói chuyện giật gân, bắn tiếng đe dọa.

 

“Tại sao ngài biết?” Thanh Dao mang theo một tia cảnh giác.

 

Trọng Minh đáp phi sở vấn**: “Đi hoặc không đi, toàn bộ đều là một câu nói của linh chủ, ta cũng là nhận ủy thác của người khác. Như thế nào?”

**hỏi một đằng trả lời một nẻo.

 

“Được, ta đi cùng ngài!”

 

“Thanh Dao ngươi điên rồi sao, một khi ngươi bước ra Thiên Hương lao, có hậu quả gì chính ngươi rõ ràng!” Song Thành ngăn cản nàng.

 

Thanh Dao rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Song Thành ngươi cũng biết nếu như không đi, ta nhất định sẽ hối hận.”

 

“Nhưng ngươi. . . . . .”

 

“Phong Thần, ngài dẫn ta đi nhìn Lăng Ba công chúa đi.” Thanh Dao không để ý tới Song Thành  khuyên can, nàng xoay người nhìn Trọng Minh, dường như đã quyết định.

 

“Linh chủ thật muốn đi theo ta?” Khóe miệng Trọng Minh chứa nụ cười, “Cô không lo lắng Bích Cẩn Tiên thù sẽ trách tội sao?”

 

“Sợ, dĩ nhiên là sợ, đối với ngài vẫn là muốn đi, đa tạ ngài giúp ta.”

 

Nàng  đã không thể chịu được bất kỳ người thân bên cạnh nàng cứ thế mà cách xa, nỗi đau xé tâm như vậy nàng không thể tiếp nhận lần thứ hai. Cho nên, nàng chỉ có thể một lần nữa làm trái lời mẫu thân. Chỉ mong, đây mới thật là lần cuối cùng.

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s