[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 32-36

Chương 32. Chỗ ngồi thể hiện cấp bậc

Khánh Vương thất thần, đáng giận chính là đệ ấy luôn luôn vui đùa thế nhưng cũng vì nữ tử này thất thần!

 

Nhưng nàng bây giờ không còn là một cô nương mà là một nữ nhân mang thai, nàng đáng giá không?

 

Ánh mắt tối sầm lại, Hiên Vương lại cảm thấy mình quá mức đa tâm, chỉ là một nữ nhân phản bội mình mà thôi, một nữ nhân mang thai, làm sao sẽ để cho Khánh Vương chú ý đây?

Hắn chú ý tới nàng, đó là bởi vì từ ba năm trước đây nàng đã ở sâu trong tim của hắn, nhưng Khánh Vương không giống vậy, hôm nay đệ ấy cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng mà thôi!

 

Bởi vì Khánh Vương ở chỗ này, các nữ nhân kia cũng đàng hoàng rất nhiều. Hiên Vương cùng Khánh Vương ngồi ở chính vị, các nữ tử còn lại giống như là đều có chỗ của riêng mình, không có ai tranh đoạt.

 

Tất cả bọn họ đều đã yên vị, Lộ Nhi mới phát hiện, trừ bên phải Hiên Vương  có một chỗ trống ra, các chỗ còn lại cũng ngồi đầy mỹ nữ.

 

Haiz, quên đi, nàng chịu ủy khuất mình một chút vậy!

 

Lộ Nhi thầm than, không cam lòng đi đến bên người Hiên Vương ngồi. Sau đó từng nha đầu xinh đẹp lễ phép mặc y phục giống nhau như đúc đều đưa lên các món ăn.

 

“Ngươi. . . . . . Vương gia, nàng tại sao lại ngồi. . . . . .”

 

Chính là nữ tử ngày đó Lộ Nhi đã gặp, nàng liền đứng dậy đưa tay chỉ về phía Lộ Nhi, kích động đến nỗi tay cũng hơi run rẩy.

 

“Ta thế nào? Các chỗ khác các cô đều ngồi rồi, cũng chỉ có chỗ này, ta không ngồi đây thì còn ngồi đâu . . . . .”

 

Lộ Nhi nhìn thức ăn ngon trên bàn cảm thấy gấp gáp, Vương gia à, làm sao còn chưa động đũa?

 

Còn có Ngọc Hà ngu ngốc này, cô không thể ăn cơm xong rồi hãy nói sao?

 

“Nhưng chỗ này chỉ dành cho . . . . .”

 

Ngọc Hà nôn nóng đến đỏ mặt. Nữ tử trong Vương phủ ai mà chẳng muốn ngồi bên cạnh Vương gia? Ai chẳng muốn trở thành chủ nhân Vương phủ?

 

Nhưng các nàng cũng chỉ là mơ ước mà thôi, cho tới bây giờ cũng chưa có thật sự biểu đạt ra.

 

Mà nữ nhân này, ngày hôm trước phá hư chuyện tốt của nàng làm cho Vương gia thị tẩm cũng chỉ thị  một nửa, hai người vừa mới bắt đầu, nàng ta liền từ trên nóc nhà rớt xuống, nện vào người bọn họ. . . . . .

 

Đến bây giờ trong phòng ngủ đáng thương của nàng vẫn còn một lỗ hổng lớn!

 

Chương 33. Lấy lòng ngươi, có mục đích

 

Nàng đã tìm quản gia hỏi thử nhưng quản gia nói Vương gia không nói gì, hắn cũng không dám làm chủ.

 

Thật ra thì Vương gia đâu phải là không lên tiếng, ngày đó Gia cũng đã nói cứ để như vậy.

 

Mà hôm nay, nữ nhân đáng giận này không biết sống chết ngồi vào chỗ bên cạnh Vương gia, nàng chẳng lẽ cũng không biết, chỗ ngồi đó là chỉ có Vương Phi mới có thể ngồi sao?

 

Đáng giận, đáng giận hết mức!

 

Nàng sẽ không để cho nữ nhân này mãn nguyện, huống chi hiện tại bên cạnh Vương gia còn có Khánh Vương gia tuấn mỹ ôn nhu.

 

“Chỗ này thì sao? Chỗ khác cũng bị các cô chiếm rồi, ta không ngồi ở chỗ này thì ngồi chỗ nào hả? Đúng vậy, mỹ nữ, nếu như cô không ngại đổi chỗ ngồi…, ta cũng không ngại. . . . . .”

 

Lộ Nhi hào phóng cười một tiếng, có điều là nàng cũng không cho Khổng Tước này có cơ hội nói chuyện.

 

Nàng quay đầu, nhìn Hiên Vương chưa từng cầm đũa lên, đáng thương nói:

 

“Vương gia đẹp trai, ngài cũng bận rộn hơn nửa ngày rồi, ngài không đói bụng sao?”

 

Để tỏ lòng tốt, nàng thậm chí còn cười hì hì cầm đũa của Hiên Vương, đưa tới trong tay hắn đang ngây người như phỗng:

 

“Vương gia, ngài cực khổ, ăn cơm trước đi!”

 

Hiên Vương ngây ra nhận lấy đôi đũa, nàng lúc nào thì đối với mình khách khí như vậy rồi? Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nàng cũng có lúc ôn nhu như thế  này?

 

“Bổn vương không. . . . . .”

 

Hiên Vương há mồm, chén trước mặt đã rót đầy rượu, hắn còn chưa có ý uống rượu đâu?

 

“Vương gia nhất định đói bụng, đũa của ta còn chưa có dùng qua . . . .”

 

Hừ, cái gì Vương gia, cũng ngồi vào trước bàn còn khách khí như vậy.

 

Lộ Nhi sợ nước miếng của mình sẽ rất bất nhã chảy ra, nàng cuống quít gắp những thức ăn gần đó, đưa đến trong bát Hiên Vương, cười nói:

 

“Mời ngài dùng, mời ngài dùng. . . . . .”

 

Đây là nhà của nàng sao? Trong Vương phủ của chính mình, Hiên Vương lần đầu tiên cảm giác mình ngược lại biến thành khách.

 

Cầm đôi đũa trong tay, nhìn gì đó trong bát, hắn ngỡ ngàng không biết nên nói như thế nào mới phải.

 

“Khụ. . . . . .”

 

Khánh Vương ho khan  một tiếng, Hiên Vương mới phục hồi tinh thần, nghĩ đến mới vừa rồi là nàng cố ý lấy lòng, hắn thế nhưng cảm thấy ——

 

Chương 34. Thuật vu hồi

         Thuật Vu hồi hay được áp dụng trong nghệ thuật quân sự. Theo âm Hán- việt thì Vu có nghĩa là đi, Hồi có nghĩa là về. Thuật Vu hồi để chỉ một cách đánh vòng lại (tấn công bên sườn hoặc bên hông đối phương) để phối hợp với lực lượng tiến công chính diện cùng tiêu diệt đối phương.

         Đối với người khó tiếp cận, có lúc để giảm bớt ý định của đối phương, khiến họ lơ là mất cảnh giác, ta phải đi đường vòng.

 ~*~*~*~*~

Khánh Vương ho khan  một tiếng, Hiên Vương mới phục hồi tinh thần, nghĩ đến mới vừa rồi là nàng cố ý lấy lòng, hắn thế nhưng cảm thấy ——

 

Nàng rất đáng yêu?

 

Rất ôn nhu?

 

Hắn thấy nàng thật đáng yêu, có điều mâu quang thu hồi trong chớp mắt——

 

Trên bàn, hai tay Lộ Nhi đã mở rộng, điên cuồng càn quét thức ăn ngon trước mặt . . . . .

 

Khánh Vương hứng thú  nhìn  Lộ Nhi, các mỹ nữ khiếp sợ nhìn nàng. Ánh mắt Hiên Vương trầm xuống, lạnh lùng nói:

 

“Bổn vương đã nói có thể ăn chưa?”

 

Không nghe thấy, nàng đang ăn, nàng hiện tại cái gì cũng không nghe được!

 

Lộ Nhi tiếp tục ăn, ô ô, nha đầu kia nói, nàng ngủ đã hai ngày rồi, tỉnh lại còn chưa được ăn gì, có phụ nữ mang thai bị ngược đãi như vậy sao?

 

Không biết ngược đãi phụ nữ có thai có phải là tội không? Nếu như có, nàng nhất định đi kiện Hiên Vương này!

 

“Lộ Nhi!”

 

Gọi tên của nàng, nhưng thanh âm kia, thật là đủ lạnh.

 

Lộ Nhi ai thán một tiếng, hiện tại cũng bị chủ nhà điểm danh rồi, nàng hình như là không thể tiếp tục giả câm giả điếc .

 

Ô ô, Bảo Bảo đáng thương, cũng chỉ được ăn no nửa cái bụng!

 

Vội vã uống một ngụm trà, Lộ Nhi mới ngẩng  đầu lên, ngoài miệng còn mang theo nước canh mới vừa rồi không cẩn thận để dính vào.

 

“Vương gia, ngài kêu Lộ Nhi có chuyện gì không?”

 

Vô tội nháy mắt mấy cái, nàng chưa từng làm chuyện gì sai lầm, Vương gia này tính khí không tốt, đi theo hắn sớm muộn cũng sẽ mắc bệnh tâm thần.

 

Hắn cũng không thừa nhận đứa bé trong bụng của nàng, haiz, bây giờ cũng không thể thử hỏi Khánh Vương một chút, hắn giống như dễ nói chuyện hơn, không biết trong phủ có thiếu nha đầu không?

 

“Bổn vương nói, Bổn vương lúc nào thì nói rằng có thể dùng cơm?”

 

Mày rậm nhíu chặt, môi mỏng vô tình khẽ mở khẽ mím. Trong phòng các mỹ nữ có chút hả hê nhìn  Lộ Nhi, mà Ngọc Hà càng thêm cao hứng khóe miệng cong lên.

 

Hừ, Vương gia tức giận, bà bầu, lần này ta lại muốn thử xem Vương gia sẽ trừng phạt ngươi thế nào!

 

“A, đúng vậy, Vương gia không có nói. Nhưng Vương gia cũng không nói hiện tại không thể ăn nha?”

 

Chương 35. Nhìn trộm

 

Lộ Nhi ngây thơ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương, khóe miệng mỉm cười lấy lòng hỏi:

 

“Khánh Vương gia, ta nói đúng chứ?”

 

Nữ nhân này!

 

Thật đúng là sẽ tìm người giúp, nàng cũng thật tinh mắt, trong nhà  nhiều người như vậy, đoán chừng cũng chỉ có một người sẽ làm hậu thuẫn cho nàng.

 

Nhưng là chuyện không có lợi thì sẽ không làm, hắn cũng sẽ không giúp nàng!

 

Khánh Vương ngoáy ngoáy lỗ tai, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo chiêu bài  cười xấu xa:

 

“Lỗ tai ta có chút ngứa, mới vừa rồi cái gì cũng không nghe được. . . . . .”

 

Dừng, loại người gì vậy?

 

Vừa nhìn đã biết không phải là người tốt!

 

Lỗ tai ngứa, lỗ tai ngứa thế nào mà nàng vừa hỏi là hắn biết để đáp lời? Rõ ràng chính là thấy chết mà không cứu sao?

 

Cầu người không bằng cầu mình, Lộ Nhi cúi đầu, bả vai cố ý nhún nhún, nức nở nói:

 

“Ô ô, người ta đều nhiều ngày không có ăn cái gì, tỉnh lại thiếu chút nữa đói chết, thật vất vả đợi đến khi Vương gia trở lại, thấy đồ ăn ngon, khó tránh khỏi nóng lòng một chút xíu a. . . . . . Huống chi, Vương gia cũng không phải là cầm đũa rồi sao? Người ta cũng là nhìn Vương gia cầm đũa lên rồi, mới bắt đầu ăn vài miếng . . . . . .”

 

Phốc xuy. . . . . .

 

Người khác rất không phối hợp nở nụ cười. Hiên Vương  khóe miệng cũng hơi cong lên, mặc dù không có bật cười, nhưng tối thiểu trên mặt cũng không giống âm trầm như vừa rồi.

 

“Này! Khánh Vương, ngài không phải là nghễnh ngãng ư, tại sao lại nghe tốt như vậy? Không phải là lời của ta còn có thể trị nghễnh ngãng chứ?”

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, cũng biết Khánh Vương này không phải là người tốt, hừ!

 

“Việc này, hình như là vậy!”

 

Khánh Vương tà mị cười, thậm chí còn hướng về phía Lộ Nhi ném ra mị nhãn——

 

Nhưng Hiên Vương  thấy rõ, hắn giống như cảm giác được giữa hai người có cái gì không bình thường đang diễn ra. . . . . .

 

Nàng là của hắn, là nữ nhân hắn gặp trước!

 

Nàng tại sao có thể ngay trước mặt hắn đối với nam nhân khác liếc mắt đưa tình đây?

 

“Ăn cơm. . . . . .”

 

Hắn không muốn cho bọn họ có cơ hội “liếc mắt”. Không biết có phải bởi vì câu nói cuối cùng của hắn mà Lộ Nhi vui vẻ  thiếu chút nữa liền nhảy lên hay không. . . . .

 

Chương 36. Còn ngân phiếu của ta

 

A, ăn cơm, rốt cục có thể quang minh chính đại  ăn cơm. . . . . .

 

Một bữa cơm cũng không có phát sinh chuyện không vui gì, điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên chính là đầy ánh mắt nữ nhân——

 

Một loại nhiệt tình như lửa nhìn mình!

 

Có điều Lộ Nhi cũng sẽ không tự luyến cho rằng đó là các nàng đối với mình  thân mật. Nàng cũng không phải là kẻ ngu, tốt hay xấu cũng đều phân biệt rõ ràng.

 

Haiz, có điều cũng thật kỳ quái, Hiên Vương là cha của đứa nhỏ trong bụng nàng, vừa nhìn đến nữ nhân của hắn, thậm chí là hắn và nữ nhân khác xxoo, nàng tại sao cũng không có cảm giác được ghen tỵ vậy?

 

Nàng không yêu Hiên Vương? Hẳn là vậy, dù sao một đêm kia cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, giữa hai người căn bản cũng không có tình cảm, càng không cần nói đến tình yêu.

 

Nếu như lúc ấy nàng biết đó không phải là mộng, đó là thật, nàng là thật sự xuyên qua, nàng còn có thể cùng hắn xxoo sao?

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, chính nàng cũng không biết, có lẽ là bình thường mẹ nàng quản giáo quá nghiêm, cho nên trong thâm tâm, tư tưởng phản đối quá nặng mới có thể to gan để mặc lần đầu tiên của mình.

 

Có điều là nàng bây giờ tốt lắm, có Khánh Vương yêu mị cho tờ ngân phiếu một trăm lượng, nàng có thể đi ra ngoài tìm nơi ở, không cần phụ thuộc ai hết.

 

Haiz, nơi này mặc dù không tồi, mà dù sao có một Hiên Vương kỳ quái dã man làm nàng sống cũng là lo lắng đề phòng, rất không thoải mái.

 

Nhớ trên sách nói qua, phụ nữ có thai nhất định phải giữ vững tâm tình tốt, cũng nên biết kiềm chế tâm tình của mình ——

 

Tâm tình chấn động quá lớn, đối với thai nhi không tốt.

 

Nếu như đến lúc đó sinh ra một Bảo Bảo tính khí nóng nảy, vậy lúc đó thật không thỏa mãn.

 

“Nàng đang nhìn cái gì?”

 

Lúc này trong tay chỉ cảm thấy đau xót, xem ra ngân phiếu sẽ không có. . . .

 

“Ngân phiếu của ta. . . . .”

 

Ngẩng đầu lên, thấy Hiên Vương tức giận, còn có trong tay hắn nắm cái gì đó, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác được chuyện xấu  ——

 

Ô ô, nàng tại sao có thể không chuyên tâm như vậy?

 

Hiện tại ngân phiếu rơi vào trong tay Vương gia tính khí không tốt, không biết có trở về được không?

 

“Đây là người nào đưa cho nàng? Từ nơi nào?”

Advertisements

8 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 32-36

  1. thật hết biết vs chị ý =))))
    rất nghi ngờ cái tờ ngân phiếu kia sẽ bị xé hoặc tịch thu =)))
    thanks nàng

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s