[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 27-31

Quyển 3.

Chương 27. Lại một mỹ nam tà mị tuyệt sắc

“Phốc xuy” một tiếng, mỹ nam bật cười. Lộ Nhi tức giận hơn :

 

“Chưa từng thấy qua mỹ nữ cứ việc nói thẳng, cũng không cần ý tứ không tốt như vậy. . . . . .”

Những lời này vừa nói ra, mỹ nam rất không nể tình  ha ha  cười lớn, Tuệ Nhi nhanh chóng nháy mắt, muốn cùng Lộ Nhi nói đó là người nào. Mỹ nam trong lúc vô tình  thoáng nhìn, dọa nàng sợ đến nỗi vội vàng câm miệng, không dám nói câu nào.

 

“Này, ngươi cười cái gì? Không phải là thần kinh có chút không bình thường chứ?”

 

“Ha ha. . . . . .”

 

Mỹ nam tiếp tục cười to, cười run rẩy hết cả người, thở không ra hơi, đến cuối cùng nhìn Lộ Nhi thật tức giận, hắn mới khó khăn  ngưng cười:

 

“Bổn vương dĩ nhiên là đã thấy qua mỹ nữ, chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người bụng lớn như vậy còn tự xưng là mỹ nữ  . . . . . .”

 

Dừng, tưởng nàng là cái gì hả? Cùng lắm là thế này thì đã sao?

 

Lộ Nhi thoáng nhìn, lạnh lùng nói:

 

“Ít vô cùng! Lại nói lần nữa, mỹ nữ có con tất cả đều là bộ dáng này. Mỹ nam a, ngươi không có kiến thức cũng nên có chút thưởng thức chứ? Hoặc là nói, ngươi cho rằng mỹ nữ đều là để nhìn sao?”

 

“Kiến thức, thưởng thức, đây là đồ gì?”

 

Nghe được lời nói của Lộ Nhi…, mỹ nam rốt cục ngừng cười, rất nghiêm túc hỏi.

 

“Ngươi là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đúng rồi, nơi này là Vương phủ, ngươi không phải là Vương gia gì đó làm sao sẽ tới nơi này?”

 

Lộ Nhi nháy mắt mấy cái, lúc này Tuệ Nhi nghe được Lộ Nhi hỏi, rốt cục có cơ hội chen chân vào nói rồi, vội nói:

 

“Đây là tứ Vương gia, Khánh Vương. . . . . .”

 

Tứ Vương gia, mới vừa rồi không phải là nghe nàng nói, bào đệ duy nhất  của đương kim Hoàng thượng chính là cái gì Hiên Vương sao? Tại sao lại thêm một người?

 

“Tiểu thư, Khánh Vương là đường đệ của Hoàng thượng cùng Vương gia . . .”

 

A, thì ra không phải là anh em ruột,  nhưng hắn tới nơi này làm gì?

 

Quan sát Vương gia kia một cái, Lộ Nhi cái gì cũng không có hỏi, thế nhưng Vương gia cũng không mất hứng:

 

“Đúng rồi, vừa rồi cô nói là có ý gì? Còn có, cô là nữ nhân Tam ca? Bổn vương làm sao chưa từng thấy cô?”

 

“Ngươi thật lắm chuyện, những thứ này cùng ngươi có liên quan sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?”

 

Chương 28. Kiếm bạc ở cổ đại là như vậy

“Ngươi thật lắm chuyện, những thứ này cùng ngươi có liên quan sao? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?”

 

Đường huynh đệ, đoán chừng cũng không phải là vật gì tốt, nàng hiện tại đói bụng nha, đói bụng rồi cũng không muốn nói chuyện có biết hay không?

 

“Cô tên là gì? Hài tử trong bụng là của Tam ca sao?”

 

Mặt dày mày dạn! Lộ Nhi thở dài, rốt cuộc biết cái gì gọi là mặt dày mày dạn rồi, ta rất kiên quyết tỏ rõ cái gì cũng không muốn nói nhưng hắn thế nào còn hỏi như vậy đây?

 

“Này, nữ nhân, cô không phải là câm chứ?”

 

Nhìn Lộ Nhi đã ngồi xuống, không nói tiếng nào, hắn cũng ngồi xuống rất nóng lòng hỏi.

 

“Ngươi mới câm ấy? Ngươi hỏi ngươi đi, ta tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi lại không cho ta cái gì?”

 

Lộ Nhi liếc hắn một cái, nhàm chán nói.

 

“Cái gì? Cô muốn cái gì?”

 

Hắn dính sát vào Lộ Nhi, hơi thở cũng thổi tới cổ Lộ Nhi. Nàng lùi lại, cả giận nói:

 

“Vương gia, tránh xa ta một chút. Cho ta một trăm lượng bạc, ta liền nói cho ngươi biết. . . . . .”

 

Một trăm lượng, cũng không coi là ít chứ? Lộ Nhi nghĩ một trăm lượng có thể đáng bao nhiêu nhân dân tệ. . . . . .

 

“Tốt, cho. . . . . .”

 

Trên tay nóng lên, Lộ Nhi kinh ngạc  quay đầu, chỉ thấy trên tay đã có tờ giấy màu vàng nhạt, mở ra vừa nhìn, trên đó viết ít thứ, chẳng lẽ đây chính là ngân phiếu trong truyền thuyết?

 

“Tuệ Nhi, em giúp ta xem một chút, đây là thật  hay là giả?”

 

Cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy ngân phiếu, Lộ Nhi nhìn mấy lần cũng không ra thật giả. Đang khổ não muốn phân biệt thế nào, chợt thấy Tuệ Nhi, tùy tiện hô.

 

“Tiểu thư, ngân phiếu của Khánh Vương, tại sao có thể là giả?”

 

Tuệ Nhi kinh ngạc thấy Khánh Vương  hào phóng, nhưng trên mặt cũng là cung kính.

 

Vương gia thế nào vẫn chưa trở lại, bên này giống như có chút khó giải quyết, Khánh Vương luôn đùa cợt nhả thế nhưng nghiêm túc cùng tiểu thư nói lâu như vậy.

 

“A, vậy ta liền tin tưởng ngươi. Ta tên là Lộ Nhi, hài tử trong bụng hẳn là của Hiên Vương . . . . . .”

 

Ha ha, hai câu liền một trăm lượng bạc, không nghĩ tới kiếm bạc ở cổ đại dễ như vậy!

 

Chương 29. Là ghen sao?

Ha ha, hai câu liền một trăm lượng bạc, không nghĩ tới kiếm bạc ở cổ đại dễ như vậy!

 

Sớm biết như vậy nên nói nhiều một chút, đều do nàng cũng không quá tham lam.

 

“Khụ khụ…”

 

“Tiểu thư. . . . . .”

 

Hai người đồng thời lên tiếng, nhìn Lộ Nhi giống như người quái gở.

 

Lộ Nhi không hiểu nhìn bọn họ, kinh ngạc hỏi:

 

“Thế nào? Vấn đề của ngươi ta đây đã trả lời, có cái gì không đúng sao?”

 

Có điều là nàng nắm chặt ngân phiếu trong tay, chỉ sợ Khánh Vương hối hận nhìn thấy lại đoạt đi.

 

Nhìn hành động của Lộ Nhi cực kỳ đáng yêu, Khánh Vương nhăn nhăn mày kiếm. Nữ tử này, thoạt nhìn cũng đơn thuần vô cùng, thấy thế nào cũng không giống như một người có tâm cơ.

 

Mà vừa rồi hắn cũng thử dò xét qua, nữ tử này rất đơn thuần, hẳn không phải là một nữ nhân tùy tiện.

 

Nhưng nàng mới vừa nói gì, lại nói hẳn là?

 

Ý tứ của những lời này, có thể lớn lắm rồi, cái gì gọi là ‘hẳn là’?

 

Nếu phải thì chính là phải, không phải thì chính là không phải, ý của nàng chẳng lẽ là nói nam nhân có quan hệ cùng nàng rất nhiều sao?

 

Bất an nhăn lại mày kiếm, đáy mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhìn nàng nắm tờ ngân phiếu thật chặt đang cẩn thận nhìn  mình, Khánh Vương cười nói:

 

“Chuyện như vậy, phải chính là phải, không phải thì là không phải, làm sao lại nói ‘hẳn là’?”

 

“Khánh, đệ tới rồi à?”

 

Nghe nói Khánh Vương đã đến, Hiên Vương lập tức liền chạy tới, thấy Lộ Nhi, chân mày hắn không vui lại nhíu. Khánh Vương làm sao sẽ tới nơi này? Nhưng Ngô đồng viện là nơi vắng vẻ nhất  ở Hiên Vương phủ.

 

“Tam ca, đệ nghe nói trong phủ huynh có nữ nhân mới tới, cho nên đến đây nhìn một chút. Lộ Nhi, mới vừa rồi lời của ta nàng vẫn chưa trả lời?”

 

Khánh Vương quay đầu, trêu đùa đối Lộ Nhi nháy mắt mấy cái. Hiên Vương trong lòng cực kỳ không vui, hắn còn chưa biết tên nữ tử này nhưng Khánh Vương làm sao đã biết rồi?

 

Nàng không phải là luôn mồm nói hài tử là của hắn sao?

 

Nhưng trong nháy mắt liền cùng Khánh Vương quen thuộc như vậy, mục đích của nàng, sẽ không phải là. . . . . .

 

Vốn mục tiêu là hắn, nhưng thái độ hắn không tốt, cho nên nàng liền rời đi mục tiêu, muốn câu dẫn Khánh Vương?

 

Chương 30. Yêu nghiệt mỹ nam là họa thủy

Hừ, nữ nhân này, cũng quá ngu dại đi? Khánh Vương mặc dù phong lưu, nhưng coi như là hỏng mắt cũng sẽ không coi trọng nữ nhân mang thai.

 

Hắn hung tợn nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi rụt cổ, liếc Hiên Vương một cái, đáng thương nói:

 

“Ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản cũng không tin tưởng ta. Cho nên, ta mới nói hẳn là. Hiên Vương gia tôn kính, ngài rốt cục trở lại, chúng ta có phải là nên ăn cơm hay không?”

 

Vuốt bụng chưa chứa được bao nhiêu, nàng hiện tại cần phải ăn một bữa, nàng thật đói a, Bảo Bảo trong bụng  cũng thật đói, đói đến chết mất.

 

“Hừ. . . . . .”

 

Nhìn ánh mắt đáng thương của nàng, Hiên Vương không đành lòng. Mặc dù hắn rất ghét nữ nhân này, ghét bụng của nàng, nhưng. . . . . .

 

Nhưng thế nào cũng không cự tuyệt được thần sắc đáng thương hề hề của nàng.

 

Có lẽ bởi vì nàng là người đầu tiên để cho hắn muốn đối xử nghiêm túc!

 

Hiên Vương tự nhủ!

 

“Tam ca, đệ vừa đúng lúc cũng chưa ăn trưa đó?”

 

Nhìn Hiên Vương phẩy tay áo bỏ đi, hắn quay đầu đối với Lộ Nhi cười rực rỡ——

 

Lộ Nhi cả kinh, Khánh Vương này cũng không phải là người không làm được chuyện gì, dùng nụ cười  yêu nghiệt như vậy sao?

 

Cười một chút đơn giản chính là để cho ngàn hoa thất sắc, vạn vật không ánh sáng a.

 

Ô ô, ai nói nữ nhân là họa thủy?

 

Theo nàng thấy, nam nhân quá đẹp cũng là họa thủy, giống như là Khánh Vương đây, còn không biết sẽ gieo họa cho bao nhiêu thiếu nữ thanh thuần?

 

Thật ra thì Hiên Vương cũng đủ xinh đẹp, có điều là mặt hắn quá băng, quá lạnh làm cho người ta không nhịn được muốn nhượng bộ lui binh.

 

“Lo lắng cái gì? Không ăn cũng đừng đi theo. . . . . .”

 

Đi vài bước, Hiên Vương đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, quay đầu vừa hay nhìn thấy mắt hoa si của Lộ Nhi, gương mặt tuấn tú chợt u ám, giống như tháng sáu chợt có tuyết rơi, cực kỳ lạnh.

 

“Ách, đi ăn thôi. . . . . .”

 

Lộ Nhi cuống quít thu hồi nhãn thần, đáng giận chính là Khánh Vương kia thế nhưng nhìn có chút hả hê  hướng nàng chớp mắt. . . . . .

 

Hắn không phải là e sợ cho thiên hạ bất loạn sao?

 

Chương 31. Một phòng muôn hoa khoe sắc

Dừng, người nào vậy! Nhìn có chút hả hê cũng không cần phải hả hê như vậy chứ!

 

Hừ, về sau tốt nhất là hắn không nên có chuyện gì cầu xin nàng, nếu không nàng nhất định sẽ trả thù hắn thật tốt.

 

Trong phòng ăn, đã sớm là một phòng oanh oanh yến yến.

 

Y phục  như muôn hoa rực rỡ khoe sắc làm nổi bật hoàn phì yến gầy** mỹ nữ, đồ trang sức đeo tay các loại ở bên trong phòng phát quang chói mắt, các loại  mùi thơm xông vào mũi, hỗn tạp ở chung một chỗ, kích thích lỗ mũi người  ta——

**Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý phi), Triệu Phi Yến là một mỹ nhân gầy, ý nói là loại hình nào cũng có.

 

Muốn hắt xì!

 

“Vương gia, Vương gia tới. . . . . .”

 

Thấy Hiên Vương, cũng không biết là người nào kêu một tiếng, nữ tử bên trong phòng liền đứng dậy, có mấy người được sủng ái  còn  tiến tới bên Hiên Vương, gương mặt chờ đợi nhìn hắn. . . . . .

 

Đây chính là phòng ăn Vương Phủ  sao? Thế nào cảm giác giống như kỹ viện cổ đại thấy trên ti vi?

 

Hiên Vương là khách quý, những nữ nhân trang phục thật xinh đẹp này  là chờ khách quý chọn người!

 

Lộ Nhi muốn bật cười, nhưng lại không muốn nhìn thấy mặt lạnh của Hiên Vương, không thể làm gì khác hơn là cố gắng  cúi đầu, bả vai run run, nhịn cười cực kỳ khó chịu!

 

“Khụ khụ. . . . . . Lộ Nhi, nàng làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”

 

Dường như lời quan tâm cực kỳ tự nhiên đem ánh mắt của mọi người dẫn tới trên người Lộ Nhi. Lộ Nhi nổi giận trợn mắt nhìn nam nhân đầu sỏ một cái. Khánh Vương vô tội lắc đầu, trong mắt mang theo ý phá hư chưa từng che giấu.

 

Hừ, xú nam nhân, yêu tinh, hắn không thể im lặng, giả câm một lát sao?

 

“A, ta không sao, chính là đói bụng. . . . . .”

 

Nàng dũng cảm  ngẩng đầu lên. Khuôn mặt bởi vì mới vừa đè nén  nụ cười có chút đỏ ửng hồng đào mê người. Vốn là  khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn bây giờ lại thêm một tia xinh đẹp say lòng người giống như bách hợp thanh cao trong muôn vàn đóa hoa rực rỡ khoe sắc, làm cho người ta cảm giác  như hạc giữa bầy gà**.

**ví với người nổi bật giữa đám đông.

 

Ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại, ba năm qua nàng đã sớm khắc vào xương tủy hắn.

 

Ba năm không thấy, nàng vẫn nhu mỹ giống như trong trí nhớ. Bất đồng duy nhất chính là bụng của nàng, cái bụng chướng mắt cũng là chứng minh nàng phản bội hắn.

 

“Khánh, ngồi xuống đi!”

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 27-31

    • cũng sắp rồi, ta chả nhớ biết số chương (vì cv k đánh số=)) )
      đàn ông lắm tiền cổ đại mà=))
      cơ mà từ khi bày tỏ yêu chị là a ý rau sạch luôn;))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s