[Tuyệt sắc yêu tiên] Thử thách nhập môn 1

Bởi vì năm đó ở phái Thiệu Hoa, đặc biệt là trên Thiệu Hoa Sơn, đệ tử tổn thương hơn phân nửa, cho nên hiện nay các đệ tử mới cùng mọi người ở những ngọn núi khác đi lên chiếm đa số. Giờ phút này nghe được lời của Mộc Bạch đều là sửng sốt, ngay sau đó có chút kinh ngạc, thì ra thiếu nữ này chính là  người năm đó làm hại phái Thiệu Hoa tổn thất nặng nề, nhưng thấy bộ dạng  nàng linh hoạt đáng yêu trong lòng cũng không có bao nhiêu phẫn hận, có điều những đệ tử khác tránh không bàn luận chuyện đó.

 

Dẫn đầu mấy đệ tử kia là Đoan Mộc Bạch, giờ khắc này gặp lại Mộc Bạch Ly cũng không thể nào xác định, sau khi nghe nàng quỳ xuống nói chuyện đều là một bộ dáng cắn răng nghiến lợi. Lúc này Đoan Mộc Bạch đã mười bảy tuổi, nàng mặc váy màu phấn hồng, chân váy phủ một lớp vải mỏng màu xanh khói, bên hông dùng tơ vàng mềm Yên La cột thành nơ con bướm thật to, tóc mai buông xuống, cài một trâm ngọc phượng bích, rất có mấy phần kiều mỵ, nhưng bởi vì tu luyện nên có vẻ hết sức nhanh nhẹn, vì vậy trong mềm mại đáng yêu lại thêm mấy phần anh khí**. Nàng hận nhìn Mộc Bạch Ly một cái, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, thoáng qua đổi lại nở nụ cười, “Chưởng môn sư bá, những đệ tử mới nhập môn chuẩn bị tham gia thử thách cùng với ngày Lăng sư đệ xuất quan đã xác định?”

**khí khái anh hùng

 

 

Chưởng môn Trương Trọng nhìn Đoan Mộc Bạch cười đáp ứng, “Ừ! Các ngươi cần phải quan sát tốt bọn họ!” Giống như là không nhìn thấy Mộc Bạch Ly đang quỳ, Trương Trọng vẫn thảo luận cùng Đoan Mộc Bạch, “Tiểu chất nữ có phát hiện ra thiếu niên nào có căn cốt không?”

 

 

Đoan Mộc Bạch nhăn mày suy nghĩ một chút, “Thật ra thì có một người, dáng dấp hết sức thanh tú để cho cháu thiếu chút nữa tưởng là con gái!”

 

 

“Ách?”

 

 

“Hơn nữa tên cũng không có hào khí, gọi Sênh Ca, mười ba mười bốn tuổi, thân thể ôn nhu yếu ớt, cha nương hắn đưa hắn tới tu tiên thật ra thì cũng muốn để cho hắn có khí lực cường tráng hơn, có điều cháu nhìn hắn cũng rất thông minh, căn cốt tốt, rất thích hợp tu luyện!”

 

 

“Ừ, vậy đợi khi thử thách nhập môn bắt đầu ta muốn xem pháp thuật tinh thống đến đâu!” Trương Trọng ha ha cười một tiếng, lúc này mới xoay đầu lại miễn cưỡng nói một câu, “Đứng lên đi!”

 

“Đa tạ chưởng môn!” Mộc Bạch Ly đứng lên, mới vừa quỳ  đầu gối cũng có chút đau đớn, cũng không dám động, yên lặng đứng ở nơi đó, nhất mực im lặng. Nhưng thật ra trong lòng lại hốt hoảng, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi.

 

 

“Mộc Bạch Ly trở lại, không biết nên về môn hạ nào?” Đoan Mộc Bạch liếc bên này một cái, lại cười mị mị  hỏi Trương Trọng.

 

 

Trương Trọng nhìn Mộc Bạch Ly một chút, nàng vốn là nữ nhi của tiền nhậm Mộc chưởng môn, tự nhiên là kế thừa sự nghiệp, nhưng Mộc chưởng môn đã qua đời, mà  năm đó trên Thiệu Hoa Sơn  đệ tử cũng chỉ còn dư lại số ít, Mộc Bạch Ly này, ném nơi nào? Trương Trọng suy tư.

 

 

“Không bằng vào môn hạ của ta đi!” Tần Ca vội vàng tiến lên nói..

 

 

“Này. . . . . .” Trương Trọng chưa mở miệng, lại nghe âm thanh Đoan Mộc Bạch uyển chuyển vang lên, “Tần sư thúc, sợ rằng không công bằng a!”

 

 

Chỉ thấy Đoan Mộc Bạch tiến lên một bước, làm một tư thế lễ độ, hướng mọi người thản nhiên cười, “Lấy tu vi của Mộc Bạch Ly cũng chỉ là cấp bậc nhập môn, hơn nữa nhiều năm như vậy mới xuất hiện cùng đệ tử mới tới không kém là bao nhiêu, huống chi nàng còn mang thân phận tội nhân!”

 

 

Dừng một chút, Đoan Mộc Bạch quay đầu lại nhìn Trương chưởng môn, “Chưởng môn sư bá, vừa đúng gần đây không phải là có thử thách nhập môn cho đệ tử mới sao? Để cho Mộc Bạch Ly và những tân đệ tử khác cùng nhau thử thách, nếu như qua, tự nhiên có thể chọn sư, sư phụ nào thích nàng có thể tự thu nàng làm đồ đệ, có điều là trưởng lão hình như là không thể nhận đồ đệ rồi, hình như là năm trước tất cả trưởng lão cùng nhau định ra  quy củ này!”

 

 

Nói xong ánh mắt ngượng ngùng sợ sệt nhìn Tần Ca, thấy mặt Tần Ca không chút thay đổi quay đầu nhìn lại chưởng môn một bộ dạng rửa tai lắng nghe, lập tức khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, bất kể rất nhiều tiếp tục mở miệng, “Nếu không qua được, cũng chứng minh Mộc Bạch Ly không có thiên phú tu tiên và nghị lực chịu khổ, Thiệu Hoa đối với đệ tử thất bại thử thách không phải là đưa bọn họ ra Ngoại Môn trông coi cửa hàng linh tinh sao, như vậy, nàng cũng có thể đi ra ngoài học tập, phái Thiệu Hoa chúng ta luôn đối xử công bằng với các đệ tử đúng không!”

 

 

 

Tất cả môn phái tu chân  thật ra thì đều có chia ra Ngoại Môn và Nội Môn, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng liền sáng tỏ, một môn phái hơn vạn đệ tử luôn cần ăn cơm, muốn mua đồ nhưng nơi nào mà chẳng cần tiền, sợ rằng sớm chết đói còn nói  đến tu luyện cái gì. Vì vậy đệ tử Ngoại Môn chủ yếu chịu trách nhiệm làm một chút buôn bán, thí dụ như châu báu Ngọc Thạch, kỳ trân dị thú, củi… cơ hồ rất nhiều phương diện đều có làm qua, hơn nữa còn đặc biệt gắn liền với bộ phận trừ yêu. Dĩ nhiên trừ yêu là nghĩa vụ của người Tu chân nhưng dân chúng bình thường cũng biết người Tu chân cũng cần phải ăn cơm, cho nên không cần nhắc nhở cũng tự giác đưa đồ ăn. Về phần những yêu ma làm kinh động triều đình, cũng là muốn những người trong bộ phận này đi loại trừ.

 

 

Chỉ thấy Trương Trọng gật đầu một cái, “Theo như cháu nói làm đi, Mộc Bạch Ly, ngươi nghe rõ ràng?”

 

 

Những lời Đoan Mộc Bạch vừa nói, thời khắc này Mộc Bạch Ly còn chưa tiêu hoá được, muốn thử thách? Mình bây giờ chưa tính là đệ tử nhập môn của Thiệu Hoa, còn phải vượt qua thử thách mới có thể chọn sư? Cước bộ hoảng loạn, hoàn hảo Mưu Trình Hoa tay mắt lanh lẹ  đỡ, nếu như không qua thử thách thì phải đi Ngoại Môn? Phụ thân, tâm Mộc Bạch Ly rất đau, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của chưởng môn!

 

 

“Mộc Bạch Ly! Có nghe hay không?” Trương Trọng thấy gương mặt Mộc Bạch Ly mờ mịt không khỏi có chút giận.

 

 

Mưu Trình Hoa nhẹ nhàng chạm Bạch Ly một cái mới để cho nàng phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy trên gương mặt nho nhỏ của nàng là bi thương, là cứng cỏi? Lông mày nhíu lại, lại cắn môi, “Không biết nội dung thử thách là gì?”

 

 

“Mỗi lần thử thách nội dung \ sẽ không giống nhau, lần này đề mục còn chưa có, thời gian cũng còn chưa xác định, có điều đoán chừng là một tháng sau đi!” Đoan Mộc Bạch mỉm cười giải thích cho Mộc Bạch Ly.

 

 

Trương Trọng nhìn Mộc Bạch Ly một chút, ánh mắt khinh thường chợt lóe lên, “Cách hai năm sẽ lựa chọn đệ tử một lần, sẽ có mấy trăm người tham gia, chỉ có điều mỗi lần chỉ có mười người là qua được thử thách, là rất nghiêm khắc, Mộc Bạch Ly, ngươi phải cố gắng lên!”

 

 

“Dạ! Đệ tử. . . . . . Bạch Ly hiểu!”

 

 

Sau khi đi ra từ đại điện, Mộc Bạch Ly được Tần Ca trực tiếp chở đến Mộc Tú Phong, mới vừa hạ phi kiếm liền thấy Trương Mẫn Chi ngơ ngác đứng ở nơi đó trông mòn con mắt, nhìn thấy bọn họ tới càng chạy như bay đi, rồi lại vội vàng dừng lại. Thiếu niên mười lăm tuổi giờ phút này giống như là ngây dại, sắc mặt đỏ bừng, tay chỉ Mộc Bạch Ly, một hồi lâu mới lắp bắp nói, “Bạch Ly? Bạch Ly. . . ?”

 

“Dạ, Mẫn Chi ca ca!” Nhìn thấy bộ dạng Trương Mẫn Chi lúng túng, trong tâm Mộc Bạch ly thoáng vui vẻ một chút, mắt to đen láy trong sáng như ngọc, nhếch miệng lên cười một tiếng, “Mẫn Chi ca ca, đã lâu không gặp. . . . . .”

~*~*~*~*~*~*~

Hừ, mình ghét bợn Đoan Mộc Bạch thế, đừng hòng mơ tưởng đến Phạm ca nhá

hỵ hỵ thiếu niên Mẫn Chi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bạn Bạch Ly chưa, hờ hờ;))

Advertisements

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Thử thách nhập môn 1

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s