[Tuyệt sắc yêu tiên] Hoa chớm nở 2

Mộc Bạch Ly nghe được âm thanh, nhìn lại người mới tới, lập tức bò dậy nhào tới trong ngực Tần Ca, hai má chôn ở trong ngực Tần Ca, nức nở, “Tần sư thúc, con sắp chết, con thật là sợ!”

 

Tần Ca vỗ nhẹ lưng Mộc Bạch Ly, “Đừng khóc, đừng sợ, Tần sư thúc ở đây! Không có chuyện gì!”

 

 

“Ô ô, chảy thật là nhiều máu, thế nào cũng không ngừng được!” Quần áo Mộc Bạch Ly  giờ phút này đã đổi năm bộ, vừa rồi cũng không đi tắm, chỉ có thể đem quần áo mặc tạm, mới vừa cử động một chút cảm giác phía dưới máu chảy càng nhiều.

 

 

Nàng lộ ra khuôn mặt kiên nghị, “Tần sư thúc, người nói cho con biết, con không phải là mắc bệnh nan y chứ?”

 

 

Nhìn bộ dạng Mộc Bạch Ly như thế, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, “Nha đầu Bạch Ly khỏe mạnh như vậy, làm sao mắc bệnh nan y, không cần lo lắng, đây chỉ là biểu hiện của trưởng thành!”

 

 

Bạch Ly cái hiểu cái không, “Trưởng thành cũng sẽ chảy máu sao? Tần sư thúc cũng sẽ?”

 

 

Tần Ca có chút xấu hổ, mặt lại hơi đỏ, “Không phải, chỉ có con gái mới có thể như vậy! Không cần lo lắng, mấy ngày nữa là tốt rồi!”

 

 

“Nhưng chảy nhiều máu như vậy!” Quay đầu nhìn vết máu trên đất, nhiều như vậy là bình thường? Mộc Bạch Ly có chút kinh ngạc.

 

 

“Là bình thường, mỗi cô gái lớn lên đều như vậy! Cái này gọi quỳ thủy, đây là lần đầu tiên, về sau mỗi tháng cũng sẽ có mấy ngày như vậy!” Để cho một đại nam tử giải thích những thứ này bây giờ Tần Ca cảm thấy có chút khó xử, mặt Tần Ca đã nóng đến đỏ lên rồi, cũng không nghĩ Mộc Bạch Ly có hiểu hay không.

 

 

“Lúc có quỳ thuỷ, ít dùng nước lạnh, ăn đồ ăn nhẹ, sau đó dùng cái này. . . . . .” Sắc mặt đỏ hồng,  từ trong túi xách lấy ra đồ thê tử đã chuẩn bị, giải thích cho Mộc Bạch Ly phương pháp sử dụng rồi lại dặn dò một chút chú ý một số việc. Sau đó vội vàng  rời đi để Mộc Bạch Ly một mình ngẩn người tại đó, vẫn còn đang trở về chỗ tiếp thu kiến thức vừa mới biết, một lát còn tiêu hóa không được, dựa theo làm là được, đợi nàng lấy lại tinh thần mới phát hiện Tần sư thúc đã không thấy bóng dáng, “Hôm nay Tần sư thúc rất kỳ quái ? Mặt còn đỏ như vậy, chẳng lẽ là ngã bệnh?” Mộc Bạch Ly buồn bực tự lẩm bẩm.

 

 

“Thì ra không phải là sắp chết!” Phải viết thư cho Mẫn Chi ca ca, Mộc Bạch Ly nghĩ như thế.

 

 

Tần Ca trở lại trong phòng, mặt có vẻ buồn rầu. Thê tử của hắn Bích Lăng cũng là khuôn mặt lo lắng, “Nha đầu Bạch Ly này sống một  mình, cũng không có ai dạy dỗ, làm sao bây giờ?”

 

 

“Đúng vậy!” Tần Ca nặng nề thở dài, “Nha đầu kia lần này thật là bị dọa cho sợ!”

 

 

“Đã đề cập với chưởng môn chưa? Đều đã sáu năm rồi!” Bích Lăng cau mày, “Cấm bế đến khi nào!” Nha đầu Bạch Ly này, thật là rất đáng thương!

 

 

“Ừ! Lần này nói gì cũng phải đưa Bạch Ly xuống núi, nhiều năm như vậy, cấm bế cũng nên phạt xong rồi! Ngày mai sẽ thương lượng với chưởng môn, cũng có thể!” Tần Ca suy nghĩ một chút, trước kia vẫn đề cập tới chuyện này. Lúc mới bắt đầu chưởng môn đều nghe nhưng không làm, sau cũng không quan tâm, dù sao qua nhiều năm như vậy, đối với một đứa bé, vẫn không thể quá mức đi, lần này, nhất định phải thuyết phục chưởng môn, trong lòng âm thầm quyết định.

 

 

“Được rồi, được rồi! Để đi! Để đi!” Trương chưởng môn không nhịn được  phất phất tay, Tần Ca này, mỗi lần tới cũng đều vì chuyện này, cũng không biết muốn càu nhàu tới khi nào. Tiểu nữ oa của tiền nhậm chưởng môn, một người lẻ loi hiu quạnh  sinh sống đã sáu năm, lỗ tai đều bị câu nói ấy làm đau đầu rồi. Thường ngày Tần Ca luôn là người ưu nhã nhưng khi động đến chuyện như vậy làm sao lại biến thành bà già lắm điều chứ? Trương Trọng không nghĩ ra, “Thôi, thôi, vậy thì thả đi!”

 

 

“Đa tạ chưởng môn!” Tần Ca mừng rỡ không dứt.

 

 

Đã xác định rõ thời gian nhưng ngược lại  lại chậm mấy ngày, hôm nay đi đón Bạch Ly nhưng khắp nơi đều là một mảnh vết máu bừa bãi, hay là chờ sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, tránh cho vừa ra phía sau núi liền bị người chê cười. Tần Ca nghĩ như vậy nên báo cho Trương Mẫn Chi sớm một chút, mà Trương Mẫn Chi lại cực kỳ vội vàng  dùng diều báo cho Mộc Bạch Ly, lần này, Mộc Bạch rời đi mới sững sờ!

 

 

Nhìn trên vách tường chằng chịt  chữ, tâm căng thẳng, rất đau, sắp đi ra ngoài sao? Mộc Bạch Ly có chút chần chừ, nàng đang sợ, đúng vậy, nàng sợ, nàng sợ đi ra ngoài thấy ánh mắt căm hận của mọi người, nàng sợ vừa thấy được bọn họ liền nhớ lại chuyện năm đó. Nàng đau lòng, nàng hối hận, đầu tựa vào trên người Mễ Đa, thân thể vòng ở eo mập của nó, “Mễ Đa, Viên Thịt, sắp đi ra ngoài, các ngươi sợ không? Ta, thật sợ hãi. . . . . .”

 

 

Cuộc sống xuống núi cuối cùng cũng tới, tới đón nàng là Tần sư thúc và Tam sư huynh, Mộc Bạch Ly  đem toàn bộ đồ nhét vào trong túi Càn Khôn, cho nên giờ phút này trong tay cũng không có đồ vật gì, chẳng qua là ôm Viên Thịt, sau lưng chính là Mễ Đa tròn mập. Mưu Trình Hoa nhìn Mễ Đa một cái, “Heo nhỏ càng ngày càng có linh tính, cũng có bộ dáng  Linh Thú?” Nhìn kỹ tới hai mắt Mễ Đa lóe sáng, ẩn lộ vẻ trí khôn, “Đây cũng là hiếm thấy, chẳng qua là. . . . . . Cho dù tiến hóa thành  Linh Thú, lại có ai nguyện ý thu chứ?”

 

“Nó là bảo bối của muội mà, tại sao phải cho người khác!” Mộc Bạch Ly sưng mặt lên mân mê miệng nói. Mễ Đa hưng phấn rầm rì hai tiếng cùng bộ mặt lấy lòng.

 

 

“Nha đầu, chúng ta đi ra ngoài!” Tần Ca để cho phi kiếm trở nên to lớn, dắt Mộc Bạch Ly cho nàng ngồi vào trên phi kiếm, mà Mưu Trình Hoa là phụ trách chở Mễ Đa, hình ảnh thật có chút buồn cười.

 

 

 

“Đi!” Theo một tiếng thở nhẹ của Tần Ca, phi kiếm bay lên giữa không trung. Mộc Bạch Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn nơi mình sinh sống gần sáu năm, trong mắt cũng có một tia không nỡ, bị hai người Tần Ca thấy, đứa nhỏ này, là đang lo lắng cuộc sống phía ngoài sao, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết để cho nàng ra ngoài đến tột cùng là đúng hay  là sai, Tần Ca cũng có chút hoang mang.

 

 

Tội đồ chịu phạt xong, dĩ nhiên là phải diện kiến chưởng môn!

 

 

Ba người một heo, còn có một viên tròn màu trắng nho nhỏ, cùng đi đến trên đại điện. Lúc này trên điện giống như đang bàn bạc chuyện gì, tất cả đệ tử ưu tú của ngọn núi tới khoảng bốn chín người, có điều là cũng coi như không phải đại sự, dù sao, các trưởng lão cũng không tới, dĩ nhiên, giờ phút này ngoại trừ Tần Ca vừa tới cửa.

 

 

Mắt thấy ba người kia đi vào, ánh mắt của mọi người cũng rơi xuống trên người thiếu nữ phía sau bọn họ. Thiếu nữ này ước chừng mười ba mười bốn tuổi, mặc áo màu xanh nhạt, màu sắc không rõ nét, nhưng lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ cảm thấy vẻ mộc mạc giản dị hơn nữa còn cảm thấy nàng linh hoạt khéo léo, vẻ mặt trong sáng, da trắng như tuyết, trên khuôn mặt trái xoan có đôi mắt thật to, chỉ bởi vì tuổi còn nhỏ, vóc người chưa trưởng thành, mặc dù dung mạo tuyệt lệ, lại không che giấu được dung nhan ngây thơ. Chỉ thấy nàng giống như nhìn thấy ánh mắt của mọi người trở nên có chút hốt hoảng, vài đệ tử còn đang kinh ngạc đây là tiểu sư muội? Lại thấy nàng đã quỳ xuống.

 

“Tội đồ Mộc Bạch Ly, bái kiến chưởng môn!”

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Hoa chớm nở 2

  1. để bạn TC giải thích mấy chuyện đó quả thật tội quá =)))) hô hố
    BL đc thả r, kh biết ra sao đây
    thanks nàng ^^

    • ừ khổ TC=))
      hắc hắc, xuống núi rồi
      vầy là sắp gặp Phạm ca rồi hố hố
      giời ơi nam chính à sao mà lâu lên sàn thế=))

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s