[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 22-26

 Chương 22. Nha đầu cũng không đơn giản

Người ta xuyên qua không phải là có trai đẹp thậm chí có mỹ nữ. Nàng thì sao, nàng có cái gì? Mang theo cái bụng bầu tới đây nhìn được cũng chỉ có thể là cha của đứa nhỏ.

 

Nhưng cha nó cũng đang cùng nữ nhân khác xxoo!

 

Đây là thói đời gì, hừ, nam nhân đáng chết, lời của hắn giống như là nói nàng ra tường, nàng thật xin lỗi hắn tự đắc, thật ra thì hắn đối với nàng như thế nào?

Ở trước mặt nàng cùng nữ nhân khác phóng đãng, nàng không có mắng hắn đã là tốt rồi, hắn còn dám cây ngay không sợ chết đứng nói nàng bất trinh?

 

“Tiểu thư, gương ở chỗ này. Tiểu thư hiện tại muốn đứng dậy sao?”

 

Nha đầu rất là quan tâm. Lộ Nhi gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên muốn đứng dậy, nàng hiện tại không có bệnh không có họa, nằm ở trên giường làm cái gì?

 

Tuệ Nhi muốn hầu hạ Lộ Nhi, nàng khoát khoát tay, tự mình từ trên giường bò dậy, Lộ Nhi nhìn y phục trong tay, không hiểu hỏi:

 

“Quần áo của ta đâu?”

 

Cúi đầu nhìn, y phục trên người vẫn còn, chẳng qua chỉ là áo lót, áo khoác cũng không thấy đâu, cũng không biết để ở chỗ nào .

 

“Tiểu thư, y phục của người bị Vương gia thu đi, nô tỳ không biết hiện tại ở nơi nào. . . . . .”

 

Vương gia? Người nam nhân kia còn là một Vương gia sao?

 

Lộ Nhi nhăn mày, giống như có chút phiền toái, người kia lại là Vương gia, vậy. . . . . .

 

Nàng bây giờ là ở Vương Phủ, mà lúc mới vừa tới lại phá vỡ nóc nhà hắn, việc này. . . . . .

 

Vương gia cũng sẽ không quá hẹp hòi chứ? Nếu như hắn bắt nàng trả tiền, vậy phải làm thế nào?

 

Nàng ở chỗ này cũng chỉ là một thân một mình, nàng trong người cũng không có đồng nào. . . . . .

 

“Đúng rồi, Tuệ Nhi, ta tên là gì? Ta là làm cái gì? Em là quan hệ gì với ta?”

 

Tùy ý Tuệ Nhi giúp mình mặc quần áo vào, Lộ Nhi không hiểu hỏi.

 

Tuệ Nhi tay cứng đờ, đoán chừng nàng cũng không có nghĩ đến Lộ Nhi sẽ nói như vậy đi? Nhưng nha đầu này cũng không đơn giản, rất nhanh liền trấn định lại, cười nói:

 

“Tiểu thư không phải nói cùng Vương gia quen biết sao? Làm sao sẽ không nhớ rõ mình là người nào?”

 

Nàng vẫn luôn ở bên người Vương gia, tự nhiên cũng đã nghe qua lời nói của  hai người bọn họ, lúc này nhiệm vụ cũng là thăm dò Lộ Nhi một chút.

 

Chương 23. Vương gia này có chút lạnh

“Cái này, ta cũng không nhớ rõ ràng, ta nhớ được ta gọi là Lộ Nhi, nửa năm trước ra mắt Vương gia, nhưng Vương gia nói là ba năm trước đây, đây là chuyện gì xảy ra?”

 

Lộ Nhi  đầu óc chuyển  cũng cực nhanh, nhìn Tuệ Nhi kia khẽ nhếch  cái miệng nhỏ nhắn, nàng biết nha đầu này chắc cũng là thất kinh đi?

 

Hừ, nàng mặc dù mới hai mươi ba tuổi, nhưng cũng không đại biểu là đần, cái tiểu nha đầu này, muốn từ trong miệng của nàng moi ra lời gì, còn non một chút.

 

“Tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ ràng, có thể là tiểu thư mới vừa từ trên rơi xuống, rớt bể đầu óc đi. . . . . .”

 

Tuệ Nhi thở dài, trong mắt lại mang theo không thể tin rõ ràng.

 

Lộ Nhi cũng không có nói tiếp, đi tới trước gương, dò xét cẩn thận bóng người trong gương.

 

Là bản thân nàng, không sai!

 

Nàng là cả người đều xuyên tới, không phải là hồn xuyên qua, ngay cả cái bụng năm tháng cũng cùng tới đây lớn như trước.

 

Bảo Bảo, con cũng đi theo mẹ tới sao? Mẹ đều chú ý bảo vệ con, bất kể con có phải là con của kẻ dã man kia hay không.

 

Gian phòng này vốn rất đơn sơ, ngay cả đồ ăn cũng không có. Lộ Nhi quan sát bên trong nhà một lần, nàng cũng từ trong miệng Tuệ Nhi  biết được chuyện ở triều đại này.

 

Người nam nhân kia, chính là bào đệ duy nhất của đương kim Hoàng thượng– Hiên Vương, nghe nói quyền lợi rất lớn, đến bây giờ cũng hai mươi lăm tuổi nhưng chưa có thành thân.

 

Trong phủ  thị thiếp không ít, ước chừng có hơn mười người, nhưng được cưng chiều  cũng chỉ có ba.

 

Mà ngày hôm qua, nữ nhân nàng nhìn thấy rất không đúng dịp đúng là một trong những nữ nhân hắn sủng ái, tên là Ngọc Hà.

 

Hiên Vương lãnh khốc vô tình, cho dù là đối với nữ nhân của mình cũng rất ít lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân trong phủ  vốn là như mây, Hoàng thượng ban cho hắn một ít, các quan viên đại thần hối lộ hắn một chút, nhưng hắn không phải là người háo sắc, thậm chí định ra quy củ của Hiên Vương phủ, chính là một năm nữ nhân nào không được thị tẩm nhất định phải ra khỏi phủ.

 

Dĩ nhiên, bây giờ không muốn đi  hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, có thể ở trong phủ làm nha đầu, đãi ngộ cùng nha đầu trong phủ giống nhau.

 

Không nghĩ tới Vương gia này ngược lại rất cởi mở nha, không giống như là một số người, mặc dù là nữ nhân mình không muốn chết cũng phải chiếm, phá hủy người ta khi còn sống.

 

Chương 24. Ô ô, ta thật đói

Có điều vấn đề mấu chốt bây giờ không phải là Vương gia này như thế nào, chính là nàng nên làm thế nào?

 

Nàng không có bạc, nếu như có bạc lập tức có thể rời đi ngay lúc này.

 

Nhưng quan trọng nhất là bạc ở đâu? Bạc từ đâu tới đây?

 

Cúi đầu xem cái bụng không phải là rất lớn, haiz, nàng có thể bị đói, nhưng đứa bé trong bụng  . . . . . .

 

Đói không được, đây chính là bảo bối của nàng, cũng là thân nhân duy nhất của nàng ở trên thế giới này!

 

Về phần Vương gia tuyệt sắc kia, để cho hắn gặp quỷ đi!

 

Hừ, ở trong trí nhớ của nàng, nam nhân duy nhất cùng phát sinh quan hệ, lần đầu tiên của nàng lại như vậy, nàng nhớ rất rõ ràng, hài tử trong bụng  chính là của hắn, hắn còn không thừa nhận?

 

Đừng nói hắn không thừa nhận, nàng còn không hiếm lạ đó? Không phải là một đứa bé sao?

 

Mặc dù đang ở cổ đại, nàng cái gì cũng không có, nhưng về sau nàng đi ra ngoài có thể tự mình kiếm tiền, tự mình làm có thể nuôi sống đứa bé này!

 

Đúng, cứ như vậy!

 

Bước đầu tiên tới cổ đại, chính là rời đi Vương phủ, tự mình ra bên ngoài kiếm sống đi!

 

Tuệ Nhi cẩn thận nhìn vẻ mặt Lộ Nhi thay đổi liên tục, bất an hỏi:

 

“Tiểu thư, người có chỗ nào không thoải mái?”

 

Hẳn là không thoải mái đi, bằng không sắc mặt sao lại biến thành như vậy?

 

“Ta. . . . . .”

 

Lộ Nhi vừa muốn nói ta rất khỏe, rất không đúng dịp  bụng liền cô lỗ một tiếng, mặt của nàng đỏ lên, vuốt bụng đáng thương, thở dài nói:

 

“Ta đói bụng. . . . . .”

 

Đói bụng? Tuệ Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn tiểu thư đỏ mặt mất tự nhiên, vội vàng nói:

 

“Tiểu thư chờ một chút, nô tỳ đi tìm đồ ăn cho tiểu thư. . . . . .”

 

Lộ Nhi liền vội vàng gật đầu, cái gì Vương gia cũng thật là, dáng dấp đẹp trai như vậy cũng không có đầu óc sao? Nàng là một phụ nữ có thai, đã lâu rồi chưa có ăn gì, nàng bây giờ há miệng ăn nhưng là hai người tiêu hóa, nhất định sẽ thật đói.

 

Có điều Vương gia đẹp trai tính khí cũng rất không tốt, mặt lạnh còn giống đại tiện, giọng nói đông lạnh giống như băng, vừa nhìn thì đã biết không phải người dễ chọc!

 

Ít chọc mới tốt! Rời đi đến nơi xa hoặc xa hơn, tốt nhất cả đời cũng không nên gặp nhau mới phải!

 

Chương 25. Sai lầm chỗ nào?

Có điều nói thì nói như thế, nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng, Lộ Nhi lại cảm thấy trong lòng trống rỗng ——

 

Mặc dù hắn không thừa nhận đứa bé là của hắn, nhưng. . . . . .

 

Nhưng theo cảm giác trí nhớ mình không sai, còn có đêm hôm đó, nàng nên hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

 

Nếu như không phải là xuyên qua, nàng có lẽ đơn thuần cho đó là một giấc mộng xuân, mà đứa bé vẫn là tại trong mộng bay đến trong bụng của nàng . . . . . .

 

Nhưng bây giờ nàng đã xuyên tới rồi, hơn nữa trong trí nhớ hai người, thời gian cách xa rất lớn, có phải hay không là. . . . . .

 

Nhớ ngày đó, hắn thật sự là uống say, hơn nữa là cực kỳ say. Lộ Nhi lúc đầu cũng từ chối, nhưng sau nàng cũng không vùng vẫy, mà chính nàng tưởng trong mộng cho nên không thèm nghĩ gì nữa, cứ như vậy  để mặc cho lần đầu tiên!

 

Vừa mới bắt đầu, đích xác là rất đau rất đau, nhưng qua một lúc, một loại cảm giác rất xa lạ  đánh tới, nàng theo cảm giác cùng hắn trầm luân. . . . . .

 

Khi đó, gió, rất nhẹ, rất nhu. . . . . .

 

Trăng, rất đẹp, cũng rất mông lung. . . . . .

 

Nước hồ cũng yên tĩnh, bên tai có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang. . . . .

 

Hắn mệt mỏi ngủ, mà nàng cả người đau nhức, nhưng không có một chút  buồn ngủ.

 

Mở mắt ra, xem trăng tròn trên bầu trời, mượn ánh trăng mông lung kia, nàng cũng quan sát hắn nằm bên cạnh ——

 

Dung mạo tuấn mỹ như thần là một loại khuynh thành, gương mặt lúc ngủ ngây thơ thuần khiết như hài đồng . . . . .

 

Nàng nhìn hồi lâu, thầm nghĩ nếu như trên thực tế cũng có một người tuấn dật thế này thật là tốt biết bao.

 

Chẳng qua đây chỉ là mộng, chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp rất đẹp mà thôi. . . . . .

 

Sau đó nàng đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề, muốn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh trong mộng ——

 

Nàng đứng lên, trăng sáng đã ngả về tây, nàng đi vài bước, chỉ cảm thấy trăng sáng chợt phát ra lam quang yếu ớt ——

 

Sau đó, nàng liền tỉnh dậy, xem điện thoại di động một chút, ngủ chưa tới một tiếng mà thôi!

 

Nhưng ở bên kia, nàng dám khẳng định ít nhất cũng ngây người ba bốn giờ!

 

Theo như trí nhớ trong mộng  ——

 

Có lẽ thời gian ở chỗ này  sẽ dài hơn, nhưng. . . . . .

 

Vậy sẽ không phải là thời gian hai bên không giống nhau ư?

 

Chương 26. Ăn cơm hay là nuôi chim?

Nói ví dụ như hiện đại một tháng bên này liền một năm?

 

Nếu như theo đó vẫn là không đúng, đứa bé trong bụng nàng cũng sắp sáu tháng rồi, mà hắn nói là ba năm trước đây. . . . . .

 

“Tiểu thư, tiểu thư, ăn cơm. . . . . .”

 

Tuệ Nhi đã bưng đồ tới,  là một chút đồ ăn nhẹ, còn có một chén cháo.

 

“Này. . . . . . ăn cái này?”

 

Một chút đồ ăn như vậy, người nơi này sẽ không phải ăn ít như vậy chứ? Mà nhìn kỹ chén kia a, ít ỏi, ăn còn chưa đủ nhét kẽ răng.

 

“Tiểu thư, lúc này không phải là lúc ăn cơm, phải đợi một lát mới. . . . . .”

 

Tuệ Nhi cúi đầu, nàng đi trong phòng bếp tìm đến nhiều đồ như vậy, khoảng một canh giờ nữa mới tới giờ dùng bữa. Tiểu thư vừa đến bối cảnh gì cũng không có, nữ đầu bếp cũng không thiên vị.

 

“Ta còn tưởng rằng là nuôi chim chứ? Quên đi, ta ăn trước lấp cái bụng đã. . . .”

 

Lộ Nhi thở dài, hai ba lần liền đem đồ quét trong bụng, cũng không biết đồ ăn tới chỗ nào rồi, ăn được hẳn là một chút cảm giác cũng không có.

 

“Tiểu thư, các chủ tử trong Vương phủ đều ở đây cùng nhau dùng cơm, có điều là ăn trưa ăn hơi trễ, chờ Vương gia hạ triều trở lại mới có thể ăn cơm . . . . . .”

 

Cái gì, hạ triều? Hoàng thượng lão nhân nếu có chuyện gì làm trễ nải, một đại gia đình chẳng phải là đều chết đói theo?

 

“Vậy Tuệ Nhi, nha đầu thì sao? Nha đầu có phải không cần chờ Vương gia trở lại mới được ăn cơm hay không?”

 

Không đói bụng nữa rồi, bụng cũng sẽ không kêu, Lộ Nhi nghĩ tới về sau muốn làm cái gì? Có muốn làm nha đầu hay không?

 

“Tuệ Nhi, đây là. . . . . .”

 

Tuệ Nhi còn chưa có trả lời, một giọng nam trong trẻo liền truyền tới, Lộ Nhi vội vàng theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một nam tử nhìn qua không tới hai mươi tuổi  đi tới, ánh mắt trêu đùa  thẳng tắp  quan sát Lộ Nhi, cuối cùng rơi trên bụng nàng, càn rỡ nhìn . . . . . .

 

“Người đẹp trai, mẹ ngươi chưa nói với ngươi, nhìn chằm chằm một cô gái như vậy rất không lễ phép sao?”

 

Lộ Nhi không vui chu miệng lên, người này là ai, cũng quá càn rỡ. Coi như chưa nhìn thấy mỹ nữ, cũng không cần nhìn nàng trắng trợn như vậy chứ?

~*~*~*~*~*~*~

Mở đầu quyển mới là Chương 27. Lại một mỹ nam tà mị tuyệt sắc.

hố hố, đón chờ nha~~

Advertisements

7 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 22-26

    • thật là hình dung thế:| ta chịu :-s
      ta cũng thích NP nha, cơ mà chưa đọc đc bộ nào hoàn chỉnh;))
      truyện này thương anh Khánh a~ 😦

    • hờ hờ
      òa òa *vật vã* *lăn lộn**giãy đành đạch*
      sao truyện nào cũng vậy
      ta thương các nam phụ quá=))
      thích các nam phụ cơ=)) :X

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s