[Tuyệt sắc yêu tiên] Sinh nhật tám tuổi

Ý ý ý ý, tam sư huynh a a a~~~:(((

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Đêm hôm nay, Mộc Bạch Ly ngủ không an giấc, lại thấy ác mộng, Viên Thịt giống như cảm ứng được cái gì, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh nàng, còn dùng đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm mồ hôi trên trán Mộc Bạch Ly. Cả người nàng co lại, tóc cũng bị mồ hôi làm ướt dính vào trên gương mặt, cau mày, “Phụ thân, thật xin lỗi, nương. . . . . .”

 

 

Những hồi ức thương tâm thống khổ che giấu ở trong lòng cũng trong đêm khuya vắng từ trong mộng xuyên ra, giống như một loại ma chú xé rách linh hồn của nàng, cắn nuốt tâm trí nàng. Mộc Bạch Ly không khống chế được  bắt đầu run run. Viên Thịt ở bên cạnh chiêm chiếp  gọi, muốn đem nàng từ trong mộng gọi dậy. Lúc này Mễ Đa cũng tỉnh bắt đầu hừ hừ đá giường, thân thể mập mạp không ngừng đẩy giường đá, phát ra rung động không nhỏ, rốt cục đánh thức Mộc Bạch Ly.

 

 

Nàng suy yếu  ngồi thẳng người, ôm Viên Thịt vào trong ngực, gương mặt dán thật chặt  vào lông dài của Viên Thịt, lại một tay nhè nhẹ vỗ vỗ đầu Mễ Đa, “Cám ơn các ngươi!” Khóe mắt đã đã ươn ướt.

 

 

Vừa lúc đó, chỉ cảm nhận được một tia khác thường, tai nghe được tiếng vang rất nhỏ của cành khô bị đạp gẫy, Mễ Đa cũng dựng lỗ tai heo lên, hai con mắt trừng thật to  nhìn chăm chú vào cửa động, “Ai vậy? Ai ở ngoài đó?” Mộc Bạch Ly có chút kinh hoàng, chẳng lẽ là dã thú chạy tới? Nhảy xuống giường, lấy phi kiếm Ly Quang để ngang trước mặt, để cho Viên Thịt và Mễ Đa đứng ở phía sau mình, Mộc Bạch Ly khẩn trương  nhìn chăm chú vào cửa động!

 

 

Cách một lát, mới nghe được một thanh âm vang lên, “Bạch Ly, là ta!” Cửa động hiện ra một bóng người.

 

 

Mộc Bạch Ly nghe thanh âm cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng ngẩn ra, tiếp theo chính là hết sức mừng rỡ, giọng nói không phải là xác định, do dự lại chờ đợi hỏi, “Là? Là Tam sư huynh sao?”

 

 

Người tới chính là Mưu Trình Hoa.

 

 

Mộc Bạch Ly lấy ra một đoạn nến nhỏ để đốt, bên trong động có ánh sáng nhạt, Mưu Trình Hoa đi vào, lại làm cho Mộc Bạch Ly đứng im tại chỗ, “Tam sư huynh, huynh, là huynh sao. . . . . .” Loáng thoáng có thể nhìn thấy Mưu Trình Hoa  mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra  ánh mắt cùng đôi môi, còn lại những chỗ khác đều che kín, lập tức làm cho Mộc Bạch Ly không cách nào xác nhận!

 

 

“Là ta!” Thanh âm có chút khàn khàn nhưng đúng là Tam sư huynh không thể nghi ngờ!

 

 

“Tam sư huynh, huynh làm sao vậy? Vì sao phải mang mặt nạ như vậy?” Nhớ mang máng ngày đó Đoan Mộc Bạch chỉ mình mắng nói qua là ta hại Tam sư huynh, chẳng lẽ? Mộc Bạch Ly không dám nghĩ, trong đôi mắt đã tuôn ra lệ, “Sư huynh, mặt của huynh?”

 

 

“Không sao, đừng khóc! Gương mặt mà thôi!” Thấy Mộc Bạch Ly thút thít Mưu Trình Hoa ôn nhu nói, nhưng càng ôn nhu nước mắt Mộc Bạch Ly  rơi càng nhiều. Mưu Trình Hoa nhẹ nhàng lau khuôn mặt của nàng, “Nha đầu, đừng khóc, sinh nhật sao có thể khóc như vậy, muội muốn về sau một năm mỗi ngày đều khóc bù lu bù loa sao?”

 

 

Sinh nhật? Mộc Bạch Ly sửng sốt, đã sớm quên, thì ra là, hôm nay là sinh nhật của mình . . . . .

 

 

“Vậy . . . . .” Giương mắt nhìn  Mưu Trình Hoa, lại không nhịn được, trực tiếp nhào tới trong ngực Mưu Trình Hoa, ôm chặt sư huynh, “Tam sư huynh. . . . . .”

 

 

“Ngoan, đừng khóc, ta biết muội chịu rất nhiều khổ cực, đến xem sư huynh mang cho muội cái gì!” Nhẹ nhàn đẩy Mộc Bạch Ly  ra, từ trong lồng ngực lấy một vật nhỏ ra ngoài, có mứt quả, có bánh đậu xanh, một chút dây buộc tóc cùng  nhiều vật nhỏ mà bé gái thích, còn có một vòng ngọc Phỉ Thúy trong suốt óng ánh, ở dưới ánh nến nhàn nhạt có thể phát sáng rực rỡ.

 

 

Mưu Trình Hoa ngồi xổm người xuống, dắt lấy tay bé nhỏ của Mộc Bạch Ly, đem vòng ngọc nhẹ nhàng đeo vào, “Thật hợp!” Vỗ nhẹ nhẹ đầu Mộc Bạch Ly, khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, Mộc Bạch Ly biết, sư huynh đang mỉm cười.

 

 

“Thích không?”

 

 

“Vâng, thật là xinh đẹp, cám ơn Tam sư huynh!”

 

 

“Tam sư huynh. . . . . .” Trên gương mặt Mộc Bạch Ly đọng lại nước mắt, lại đem gương mặt đưa tới, trong cặp mắt tràn đầy buồn bã, thật thấp giọng  hỏi, “Tam sư huynh, còn đau không?” Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt nạ màu bạc, không biết khuôn mặt dưới mặt nạ, sẽ đau đớn như thế nào?

 

 

“Nha đầu ngốc!” Hắn vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé ưu thương của Mộc Bạch Ly, “Lâu như vậy, làm sao sẽ đau?”

 

 

“Vậy, muội có thể xem một chút sao?”

 

 

“Dĩ nhiên. . . . . . Không thể!” Mưu Trình Hoa khẽ mỉm cười, “Hù Tiểu Bạch Ly  của chúng ta thì làm sao bây giờ?”

 

 

Vừa nghe lời này, miệng Mộc Bạch Ly  lại méo xệch, thanh âm cũng run run, “Sư huynh, đều là muội không tốt, làm hại huynh. . . . . .”

 

 

“Cũng chỉ là da mặ thôi! Chờ sư huynh tu thành tiên  muốn đổi hình dáng gì liền đổi hình dáng đó.” Mưu Trình Hoa đứng lên vuốt cái mũi nhỏ Mộc Bạch Ly một cái, “Đến lúc đó Bạch Ly thích sư huynh hình dáng nào thì biến thành thế đó?”

 

 

“Tam sư huynh!”

 

 

“Chớ méo miệng, cười lên, trước kia  Mộc Bạch Ly không phải là bộ dáng này !” Đem kéo khoé miệng Mộc Bạch Ly cong lên, làm cho vẻ mặt nàng giờ phút này rất là quái dị, kết quả Mưu Trình Hoa lại cười ra tiếng, dừng một chút, nghiêm mặt nói, “Bạch Ly, muội không sai, biết không? Không cần quá tự trách, những thứ này, đều không liên quan đến muội! Muội muốn một cuộc sống vui vẻ, sống thật tốt, chưởng môn người sẽ yên lòng!”

 

 

“Vâng!” Mộc Bạch Ly nhẹ giọng  đáp ứng.

 

 

“Tốt lắm Bạch Ly, ta đi trước, sẽ thăm muội sau!” Mộc Bạch Ly đưa Tam sư huynh đi tới cửa động, nhìn bóng lưng hắn tế lên phi kiếm, chợt đáy lòng có chút chua xót, đây là người thứ ba, nàng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mà nàng lại vẫn phải sống ở chỗ này. Mộc Bạch Ly đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, lạnh đến trong lòng. Lúc này Mưu Trình Hoa đã bay giữa không trung,vòng lại nói, “Bạch Ly, sinh nhật vui vẻ!”

 

 

“Dạ, sinh nhật vui vẻ!” Mộc Bạch Ly dùng sức gật đầu, ở trong lòng cũng bổ sung một câu, “Mộc Bạch Ly, sinh nhật vui vẻ!”

 

 

“Viên Thịt, Mễ Đa, hôm nay là sinh nhật ta!” Trở lại trong động liếc thạch bích một cái, ánh sáng nhạt nhìn không rõ ràng lắm, rốt cuộc khắc bao nhiêu chữ rồi, cũng không muốn nhìn, nằm ở  trên giường đá, tay phải Mộc Bạch Ly đặt lên vòng ngọc trên tay trái, cảm nhận tay lạnh như băng, mang theo mỉm cười nhè nhẹ, tiến vào mộng đẹp.

Advertisements

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Sinh nhật tám tuổi

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s