[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 6-11

Chương 6. Thế nhưng mang thai (1)

Trăng, vẫn tròn trịa như cũ. Ánh trăng sáng tỏ vô tư  chiếu xuống, rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, trên cỏ xanh biết, chiếu trên người hai người đang ôm nhau thật chặt. . . . . .

 

Đây là mộng, một giấc mộng kỳ quái, hắn không biết tên của nàng, nàng cũng không biết tên hắn, bọn họ cũng chỉ là hai người xa lạ, hai người không chút nào liên quan. . . . . .

 

————

 

Trên người thật là đau. . . . . .

Lộ Nhi chưa mở mắt ra, liền cảm thấy trên người rất đau, giống như bị xe triển qua, lại tựa như đột nhiên bị người ép hết cả sức lực. . . . . .

 

Muốn tỉnh lại nhưng Lộ Nhi phát hiện cho dù là đơn thuần muốn mở mắt, nàng thế nhưng lại cảm thấy lực bất tòng tâm.

 

Mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, rất thoải mái, nàng cố gắng  mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên nhìn, nằm ngủ chưa tới một tiếng.

 

Nhớ tới chuyện vừa mới nằm mơ, Lộ Nhi bị dọa cho sợ đến nỗi giật mình từ trên võng nhảy lên ——

 

Trời ạ, quá… quá đáng sợ, nàng thế nhưng lần đầu tiên lớn mật có mộng xuân!

 

Cúi đầu, cẩn thận kiểm tra quần áo của mình, vẫn như cũ, không có vấn đề gì!

 

Trên người thật ra cũng không có cái gì bất đồng, nhưng mới vừa rồi thật sự nàng mơ, một giấc mơ rất chân thật!

 

Soái ca trong mộng, đến bây giờ nàng nhớ rất rõ ràng bộ dạng hắn, dáng dấp rất tuấn tú, so với bất kỳ minh tinh nào nàng đã gặp cũng cực đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt kia, đoán chừng trên đời này không có mấy người có thể bỏ  qua!

 

Haiz, có phải vẫn là chuyện bị mẹ trông nom chuyện yêu đương hay không, nên nàng thế nhưng tưởng tượng đến soái ca cực phẩm, Lộ Nhi đều có điểm bội phục mình!

 

Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, lời của Thần Toán Tử gì đó tuyệt không chính xác, nàng sống vô cùng tốt, không bệnh không họa, căn bản là cũng không có chuyện gì phát sinh qua.

 

Theo thời gian qua đi, mẹ nàng cũng không bất an nữa, đang lúc hai người cho là chuyện đã qua, đột nhiên có chuyện xảy ra phá vỡ cuộc sống bình thản của Lộ Nhi.

 

Ngày đó, mẹ nàng nói thật lâu không có ăn lẩu dê nên muốn đi ăn. Lộ Nhi cũng thèm ăn, nhưng vừa mới vào quán lẩu dê, một mùi chua liền dâng lên. . . . . .

 

Chương 7. Thế nhưng mang thai (2)

“Nôn. . . . . . Nôn. . . . . .”

 

Lộ Nhi che miệng chạy ra ngoài, chống lên tường liền nôn ói ra.

 

“Lộ Nhi, con làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”

 

“Mẹ, con không sao, có thể là dạ dày không tốt. . . . . .”

 

Thở dốc một hơi, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nôn a, dạ dày vẫn luôn tốt làm sao đột nhiên liền. . . . . .

 

“Lộ Nhi, con thật không sao chứ? Không phải là. . . . . . Mang thai chứ?”

 

Mẹ nàng vốn làm việc trong bệnh viện, dấu hiệu quen thuộc như vậy…, ánh mắt hoài nghi quan sát Lộ Nhi. Nàng cuống quít lắc đầu:

 

“Mẹ, cái này không thể nói giỡn a, con ngay cả bạn trai cũng không có một người, làm sao có thể mang thai?”

 

Không phải đùa, tuyệt không phải chuyện đùa!

 

Mình còn chưa có bạn trai? Thậm chí nụ hôn đầu cũng cất giữ. . . . . .

 

Chợt, trong đầu nghĩ đến nam tử kia cũng nghĩ đến cả đêm điên cuồng đó, đó là nằm mơ, chỉ là ngủ trưa nằm mơ mà thôi, không tính gì hết!

 

“Lộ Nhi, chúng ta trở về đi thôi!”

 

Lẩu dê cũng không cần ăn, mẹ nàng luôn cảm thấy không yên lòng, vẫn là mua que thử thai.

 

“Mẹ, chuyện của con mà con không biết sao? Con nói không có cũng sẽ không có, con ngay cả hôn cũng không làm sao có thể. . . . . .”

 

Ô ô, đây là cái gì? Màu đỏ  biến thành màu đỏ tươi rồi, đây là ý gì?

 

Trên mặt tối sầm, Lộ Nhi thiếu chút nữa té xỉu. Bên trong phòng yên lặng, mẹ  nàng một câu cũng không nói. . . . . .

 

Không nói lời nào, không nổi giận, chuyện kia  lại càng lớn. . . .

 

Sợ hãi  ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy mặt của mẹ tối đen ——

 

Trời ạ, bão táp, bão táp, có thể không nên tới được không. . . . . .

 

Không nên tới, ta không biết, ta cái gì cũng không biết!

 

Ta không có giao du với bạn trai, thậm chí ngay cả nói chuyện nắm tay cũng không có, làm sao có thể trực tiếp, trực tiếp đến cấp độ mang thai đây?

 

“Mẹ, con cái gì cũng không làm. . . . . . Vật này, nhất định là có vấn đề, nhất định là que thử thai có vấn đề. . . . . .”

 

Hốt hoảng vứt nó, nhưng đoạn hồng hồng kia, nằm trên mặt đất giống như nhìn thấy mà giật mình . . . . .

 

Chương 8. Đứa bé là của ai

Oan uổng, nàng thật oan uổng a, nàng so với oan của Đậu Nga, Bỉ Đông hải hiếu phụ càng oan hơn. . . . . .

 

Ai có thể nói cho nàng biết đây là chuyện gì xảy ra? Đứa bé là của ai? Tại sao lại có?

 

“Con nói cái đó không làm, Lộ Nhi, vậy bây giờ thì sao?”

 

Bệnh viện B siêu âm cực tốt, mặc dù đứa bé rất nhỏ nhưng cũng có thể nhìn rõ ràng bào thai.

 

Đem bệnh án vứt xuống giường, giọng mẹ nàng càng thêm  trầm tĩnh!

 

Bóng tối trước bình minh! Hay là yên bình trước bão táp!

 

Lộ Nhi cảm thán, cố gắng  hồi tưởng chuyện tình hơn một tháng qua, điều quái dị duy nhất chính là buổi trưa đó ——

 

Giấc mộng kỳ quái! Nhưng cũng chỉ là giấc ngủ trưa  không tới một tiếng, chẳng lẽ như vậy liền mang thai bảo bảo?

 

“Mẹ dạy con thế nào? Cô gái tốt phải biết giữ mình trong sạch! Mẹ dặn dò qua bao nhiêu lần? Cái gì gọi là giữ mình trong sach hả? Lộ Nhi, con không có bạn trai, nhưng đứa bé này. . . . . . Đứa bé tại sao lại có?”

 

Mẹ nàng che ngực, hai mắt tức giận nhìn con gái mình ngơ ngác, hận không thể cho nàng hai cái tát!

 

Nhưng tát còn ích lợi gì? Tát nàng, đứa bé sẽ biến mất sao?

 

“Con. . . . . . Mẹ, con thật không có bạn trai. . . . . . cả ngày con  làm gì mẹ cũng biết, con căn bản cũng không có rời mẹ đi a. . . . . .”

 

Lộ Nhi ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn mẹ tức giận đỏ mặt tía tai, nàng hiện tại cũng rất buồn bực. . . . . .

 

“Không có? Con lại dám nói với mẹ là không có? Cái này là cái gì? Đây là cái gì!”

 

Tay, cũng tức giận run rẩy, mẹ nàng giận thật. Thật là bị chọc tức, cũng đã đến bước này, Lộ Nhi vẫn không thừa nhận!

 

“Mẹ, mẹ đừng tức giận, con cho mẹ biết là được, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì, con cũng không biết có phải hay không. Con thật không có bạn trai, càng không có một mình cùng con trai ở chung một chỗ, lần kỳ quái nhất chính là. . . . . .”

 

Nói như thế nào đây? Lộ nhi gãi gãi đầu, thấy mẹ khẩn trương nhìn bộ dáng của mình, nàng thở dài nói:

 

“Chính là một ngày, Thần Toán Tử gì đó nói cái ngày gì mà Chí Dương, mẹ không phải là đem con khóa trong nhà sao? Buổi trưa con mệt nhọc, đang ở trong phòng ngủ không tới một tiếng, kết quả. . . . . . Kết quả. . . . . .”

 

Chương 9. Xóa sạch hài tử

“Kết quả làm sao?”

 

Mẹ nàng có chút sợ, bà đối với lời của Thần Toán Tử là trăm phần trăm  tin tưởng.

 

“Con mơ một giấc mơ kỳ quái, nằm mơ thấy ở một bên hồ, cùng một người đàn ông. . . . . . Có điều tỉnh lại con kiểm tra qua, quần áo của con vẫn nguyên vẹn, trên người cũng không có gì cả, chính là cả người không có tí sức lực nào . . . . .”

 

Nghĩ đến ngày đó, Lộ Nhi mặt đỏ tới mang tai, nàng là một thiếu nữ, nói đến những thứ kia dĩ nhiên sẽ ngượng ngùng. . . . . .

 

“Cái gì. . . . . . Con nói, con nói trong mộng cùng đàn ông. . . . . .”

 

Mẹ nàng quay ngược lại  mấy bước, bà cũng không tin Lộ Nhi sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng ——

 

Nhưng trong mộng, đứa bé lại là ở trong mộng mà có!

 

Xong rồi, đứa bé kia, coi như là của người nào? Làm sao bây giờ, lần này nên làm cái gì bây giờ?

 

——————

 

Lúc đi thì hào hứng, nhưng lúc trở lại, trên mặt mây đen chẳng những không có tản đi ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng nhiều.

 

Người là tìm được, tình huống cũng nói rồi, ông ấy nói đứa bé này phá cũng không được, lưu cũng không xong!

 

Lưu lại, là một tai họa, ai biết đến lúc đó sinh ra sẽ là cái dạng gì, nếu là ba đầu sáu tay có thể rất phiền toái.

 

Phá đi? Cũng không tiện nói, dù sao, đứa bé kia sẽ không vô duyên vô cớ  tới đây, nói không chừng sẽ có lai lịch gì.

 

Ông ấy nói phải nghiên cứu một chút, về phần tới lúc nào mới có kết quả, vậy cũng không thể chờ được.

 

“Mẹ, như thế nào a? Ông ấy nói như thế nào?”

 

Lộ Nhi cũng có chút tin chuyện kia, dù sao trong mộng mang thai, nếu như không phải là tự mình trải qua, người nào sẽ tin tưởng đây?

 

“Haiz, ông ấy nói đợi một thời gian quan sát. Lộ Nhi a, con cũng không có kết hôn, đột nhiên liền mang thai, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, vậy đối với thanh danh của con cũng không hay. Nghe lời mẹ, đứa bé này không thể lưu!”

 

Làm như  quyết tâm rất lớn, vì tiền đồ của con gái, bà không có biện pháp khác!

 

“Mẹ, cái này. . . . . . Mẹ nói không muốn đứa bé này sao?”

 

Mặc dù tới có chút  kỳ quái, nhưng Lộ Nhi kể từ khi biết tiểu sinh mệnh này, trí nhớ trong đầu về người đàn ông kia cũng càng ngày càng khắc sâu, nàng rất muốn lưu lại đứa bé này!

 

Chương 10. Thần Toán Tử lại tới

 

Đứa bé này cũng rất đẹp đi? Nàng vốn không xấu xí, mà người đàn ông kia là cực phẩm trong cực phẩm, đẹp trai trong đẹp trai, đứa bé làm sao có thể xấu xí?

 

Cho nên, nàng không muốn bỏ đứa bé này!

 

Nghe thấy lời của mẹ, Lộ Nhi theo trực giác  bảo vệ bụng, thấp giọng nói:

 

“Mẹ, đứa bé là vô tội, con không muốn. . . . . .”

 

“Lộ Nhi, con bao nhiêu tuổi rồi, lưu nó lại, nó sẽ trở thành gánh nặng cả đời  con!”

 

Mẹ nàng thở dài, bà rất lo lắng, chẳng lẽ Thần Toán Tử nói đúng, con gái bà thật sẽ sống không được bao lâu nữa?

 

Ông ấy nói trừ phi Lộ Nhi có kỳ ngộ gì, vậy bây giờ Lộ Nhi  mang thai, có tính là kỳ ngộ hay không?

 

“Mẹ, con sẽ không bỏ đứa bé này, tự con có thể nuôi con của chính mình!”

 

Lộ Nhi chu miệng lên, nàng chính là không muốn bỏ con mình, mặc dù cả đời cũng không thấy được cha đứa bé, cả đời cũng không ai thèm lấy!

 

“Lộ Nhi, con mới hai mươi ba tuổi, con về sau còn phải lập gia đình?”

 

Bà tức giận, làm cha mẹ đều là như vậy, người nào sẽ cho phép con gái của mình vì một đứa bé mà hủy cả đời?

 

“Đó là chuyện sau này. Người kia không phải đã nói sao? Trừ phi có kỳ ngộ gì, bằng không con ngay cả mệnh đều không bảo vệ được, nói không chừng đứa bé này chính là tới vì bảo vệ tính mạng của con . . . . . .”

 

Không có biện pháp, nàng chỉ có thể mang lời xem bói ra. Nghe đến đó, bà cũng chỉ có thở dài.

 

Rốt cục thuyết phục được mẹ, vì đứa bé này, bọn họ sẽ chuyển nhà, đến một  nơi xa lạ ở ——

 

Bà rất tự ái, đánh chết bà cũng không dám cho người ta biết, con gái của mình chưa kết hôn mà có con.

 

Mùa hè lặng lẽ qua đi, nháy mắt liền tới  cuối thu. Bụng Lộ Nhi  đã nhìn rõ ràng, mang thai hơn năm tháng so với lúc trước thì đẫy đà  không ít.

 

Thai nhi phát triển, ngược lại hết thảy đều bình thường, bà không còn đề cập tới chuyện nạo thai, ở trong lòng của bà, đã chấp nhận sự  tồn tại của đứa bé này.

 

Nhưng chuyện cũng không có bởi vì hai người  mà kết thúc.

 

Ngay buổi tối hôm nay, ông thầy tướng số Thần Toán Tử kia thế nhưng tìm được nhà mới của hai người, chợt xuất hiện trước mặt hai mẹ con.

 

Chương 11. Bùa vẽ quỷ quái gì

“Cô cùng đứa bé đều không thuộc về nơi này, cô gái, cô cần phải trở về!”

 

Thấy Lộ Nhi, hai mắt ông ta lóe lên, đột nhiên quỷ dị nói.

 

“Cái gì? Trở về? Trở về nơi nào?”

 

Nói cái gì vậy? Nàng không thuộc về nơi này? Nàng từ nhỏ ở chỗ này sinh ra, ở chỗ này lớn lên, làm sao sẽ không thuộc về nơi này?

 

“Trở lại nơi cha của đứa bé. . . . . .”

 

Ông ta thần bí cười một tiếng, trong tay không biết làm sao lại có thêm tờ giấy màu vàng sáng, dặn dò:

 

“Trưa mai, chính là thời cơ tốt nhất để trở về, đưa phù chú này nhắm ngay mặt trời có thể dẫn cô trở về. . . . . .”

 

Nói xong, ông  không  giải thích cái gì nữa, mặt không chút thay đổi rời đi.

 

Lộ Nhi lắc đầu một cái, nhận lấy  tờ giấy trong tay mẹ nàng đang ngơ ngác, phía trên đều là những chữ gì như gà bới, đều là đồ chơi gạt người!

 

Trở lại bên cạnh hắn, đây chẳng phải là trở lại trong mộng của nàng?

 

Người nếu như có thể trở về trong mộng, đó không phải là nằm mơ thì là cái gì?

 

Người kia, vốn chính là một người đẹp trai trong mộng nàng tạo ra  a. . . . . .

 

“Mẹ, đừng tin! Thứ gì. . . . . .”

 

Mở cửa sổ ra, Lộ Nhi tiện tay  ném một cái, bùa vẽ quái quỷ gì liền nhẹ nhàng ra ngoài, bay bổng  cũng không biết rơi vào chỗ nào.

 

“Lộ Nhi, tại sao con lại vứt đi?”

 

Bà phục hồi lại tinh thần, vội vàng úp sấp phía trước cửa sổ, muốn nhìn một chút xem vật kia rơi ở nơi nào. Nhưng phía dưới sạch sẽ , thứ gì cũng không thấy.

 

“Lộ Nhi, làm sao con lại tùy hứng như vậy?”

 

“Mẹ, mẹ cũng tin tưởng sao? Cha của đứa bé, là một người trong mộng của con, con làm sao có thể trở lại trong mộng của mình? Hơn nữa, nếu coi là thật đi, làm sao con làm được? Mẹ cũng chỉ có một mình con, mẹ. . . . . .”

 

Thấy mẹ tức giận, Lộ Nhi thương tâm nhìn bà, nàng không thể đi, cũng không muốn đi!

 

“Lộ Nhi ngốc, mẹ không sao, mẹ chỉ hy vọng con sống tốt là được. . . . . .”

 

Đồ đã mất, có lẽ chính là ý trời đi? Ngày khác bà lại đi tìm Thần Toán Tử, xem thử còn có biện pháp khác hay không.

6 comments on “[PN có thai cũng xuyên qua] Chương 6-11

    • hờ hờ đọc H là ta xông pha, chứ edit H thì…chẹp chẹp
      =)) ta “tong tắng” lắm cơ
      :”> hỏi tác giả ý (chắc “tong tắng” giống ta=)) )

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s