[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 6

Liên tiếp mấy ngày, khi Trương Mẫn Chi đến đều là bộ dạng bó chặt ống tay áo cùng ống quần, đợi đến khi vào bên trong động gọi Mộc Bạch Ly mới mở ra lấy đồ bên trong, sau đó liền từ trong ống tay áo ống quần đổ ra chút gạo mấy ngày lên xuống cũng toàn một bọc nhỏ, hôm nay từ trong tay áo lấy thêm một ít mứt quả được gói kỹ, Mộc Bạch Ly vui rạo rực  nhận lấy liếm một tý, “Mẫn Chi ca ca, tay áo của huynh thật là lợi hại, tựa như túi Càn Khôn!”

 

Một tiếng Mẫn Chi ca ca làm cho trong lòng Trương Mẫn Chi hết sức hưởng thụ, mấy ngày nay lén lén lút lút giúp nàng lấy đồ chịu khổ cũng không tính là gì, nếu như không phải là đệ tử  canh giữ núi kiểm tra hết sức nghiêm khắc, mỗi lần đều muốn đem giỏ trúc mở ra cẩn thận kiểm tra, còn có thể mang nhiều thứ hơn, “Nếu có túi Càn Khôn là tốt a!”

 

 

“Ừ? Muội có!” Mộc Bạch Ly liếm một miếng mứt rồi lại gói kỹ cẩn thận, ở trong đống quần áo lục lọi, một lát mới lấy ra một túi nhỏ bằng vải lớn bằng bàn tay ra ngoài.”Huynh xem, muội có túi Càn Khôn!”

 

 

 

Trương Mẫn Chi nhận lấy sau đó dùng chân khí tìm tòi, “Ai ya, dung lượng còn lớn vô cùng!” Vui một cái, rồi lại cố ý sưng mặt lên, “Vậy muội không nói sớm, hại huynhh mỗi lần cũng phiền toái như vậy!”

 

 

Bất kể là thứ gì bỏ vào túi Càn Khôn lúc lấy ra vẫn y nguyên, Trương Mẫn Chi suy nghĩ một chút, “Chờ huynh, huynh đi bắt một số động vật bỏ vào cho muội !” Không đợi Mộc Bạch Ly phản ứng, hắn như một làn khói liền chạy vội đi ra ngoài. Nàng không thể làm gì khác hơn là ôm Viên Thịt ngoan ngoãn chờ hắn trở lại.

 

 

 

Kể từ khi có túi Càn Khôn, mỗi ngày Trương Mẫn Chi mang tới nhiều đồ hơn , một túi gạo lớn, nước trái cây rau dưa, củi gạo dầu muối, cái chảo nhỏ cũng có, còn có một chút nến nhhỏ, khiến cho Mộc Bạch Ly trợn mắt hốc mồm, miệng to đến nỗi có thể nhét vừa Viên Thịt rồi! Để hết đồ lại chạy đi thái rau dại, nước trái cây rồi nướng thịt nướng cá, cả một chuyến không ngừng, ngay cả tu luyện cũng không ngừng cố gắng!

 

 

 

Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là hắn từ túi lấy ra một con heo hồng hồng nho nhỏ, vẫn còn đang hừ hừ, “Nuôi đi, con lớn không dám bắt, chỉ có thể bắt con heo nhỏ này, nuôi mập có thể ăn thịt!” Vừa lau mồ hôi trên mặt, Trương Mẫn Chi nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng!

 

Mắt thấy những thứ đồ này đoán chừng có thể ăn được cả một năm, Bạch Ly không cần lo lắng cuộc sống sau này! Nhưng giống như giờ phải tự lo lắng cho mình rồi, ngày hôm qua đầu bếp cầm dao thái thịt nói với sư phụ ở trong hậu viện hô to, “Nếu biết tên trộm là ai sẽ đem hắn lột da treo trên cây to!” Dọa làm cho hắn kinh sợ, may mà Thanh Phạm sư thúc nói có thể do chuột thành tinh, vì vậy một đám đệ tử luôn canh giữ ở phòng bếp chuẩn bị bắt chuột yêu kia, tự mình quả quyết là không thể trộm nữa, hi vọng mọi người không nghi ngờ mình!

 

 

Trương Mẫn Chi nghĩ một lát mà phục hồi tinh thần, lại phát hiện Mộc Bạch Ly đang ngồi chồm hổm trên mặt đất trêu chọc con heo hồng kia, “Chào ngươi, ngươi tên là gì?”

 

 

“Rầm rì!”

 

 

“Chiêm chiếp!”

 

 

“Nó tên là Viên Thịt! Ngươi không có tên, ta gọi ngươi Mễ Đa** đi!” Nghĩ đến mỗi lần Mẫn Chi ca ca len lén mang gạo tới, ánh mắt Mộc Bạch Ly  cười đến cong lên, “Mễ Đa! Mễ Đa! Mẫn Chi ca ca, huynh xem cái tên này như thế nào?”

 **Mễ : gạo, đa : nhiều hơn

 

 

“Mễ Đa thì Mễ Đa ~” dù sao vẫn phải ăn, tên gì cũng không cần thiết! Trương Mẫn Chi lơ đễnh  quay đầu từ biệt, đột nhiên phát hiện trên vách núi  đã khắc chữ thứ tư, nhớ mang máng chữ thứ nhất Mộc Bạch Ly khắc vào trên giường đá, trong lòng nhói một cái, chỉ có năm ngày thôi!

 

 

 

Còn dư lại mấy ngày Trương Mẫn Chi càng đến sớm hơn mọi ngày, vẫn muốn ngây ngô đến trời tối mới trở về, mặc dù nếu như bị sư phụ phát hiện khẳng định không tránh được trách phạt nhưng không kịp nghĩ nhiều như vậy, có thể ở bên một ngày là một ngày. Mỗi ngày đều thấy bộ dạng Mộc Bạch Ly cười mị mị trong lòng cao hứng rồi lại có một chút rối rắm, chẳng lẽ mình không thể tới nhìn nàng, nàng cũng không thương tâm sao, thật là ủy khuất đây!

 

 

 

Mang theo Mộc Bạch Ly đến nơi có thể đi cũng đi một lần, có thể ăn không thể ăn  cũng tỉ mỉ  nhắc lại vô số lần, giống như  tiểu lão thái bà, cuối cùng còn một lần lại nhắc đi nhắc lại những nơi không thể đi, thức ăn nấu thế nào, còn thiếu nước đem miệng gác trên lỗ tai Mộc Bạch Ly. Bạch Ly cũng không chán ghét  một lần lại một lần đáp ứng, bị hắn dắt đi khắp nơi, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt, trong lòng cũng là đau đớn, sau ngày mai, là không còn thấy nhau nữa!

 

 

 

“Bạch Ly! Ngày mai huynh sẽ tới sớm hơn, muội nhất định phải dậy sớm một chút a!” Trước khi đi Trương Mẫn Chi lại lặp lại  một lần.

 

 

“Vâng !” Mộc Bạch Ly gật đầu giống như bằm tỏi!

 

 

An tĩnh một hồi Trương Mẫn phi kiếm rời đi, Mộc Bạch Ly vẫn đứng xa xa nhìn, cho đến khi không trung đã không nhìn được một tia dấu vết mới ôm Viên Thịt trở lại động Thiên Khóa, vuốt ve dấu vết trên vách tường, trong lòng lại một trận đau.

 

 

 

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, bên ngoài đều đen kịt, Mộc Bạch Ly từ trên giường đá bò dậy  làm Viên Thịt cũng bị đánh thức, cũng dắt Mễ Đa tới đây, ngồi xếp hàng ở cửa chờ Trương Mẫn Chi đến, một đôi mắt mở thật lớn, mắt trông ngóng ngửa đầu lên tìm kiếm giữa không trung, Mẫn Chi ca ca tới đi!

 

 

Mà bên Trương Mẫn Chi, sự việc đã bại lộ rồi!

 

 

Nhưng không phải là chuyện trộm đồ, mà là chuyện liên tiếp hai mươi ngày không đi tu luyện ở sân luyện tập, bình thường không tìm được người, bây giờ sáng sớm sư phụ hắn phái một đệ tử tới cửa phòng sớm hơn một chút, vừa ra khỏi cửa liền bị bắt quả tang, trực tiếp mang đi  đến chỗ sư phụ!

 

 

Sư phụ Trương Mẫn Chi là đại đồ đệ của Tần trưởng lão ở Mộc Tú Phong, chữ đệm là Thanh – đại đệ tử Thanh Dương, bình thường đối với đệ tử hết sức nghiêm khắc, bởi vì Trương Mẫn Chi chăm chỉ học giỏi thiên phú lại cao được Thanh Dương  thích, còn nhiều lần khen ngợi ở trước mặt Tần trưởng lão, khiến cho Tần trưởng lão cũng nhớ tên tiểu đệ tử như vậy, mới có thể ở trên đại điện an bài để hắn đưa cơm cho Mộc Bạch Ly!

 

 

Nhưng yêu cho roi cho vọt, ái đồ Trương Mẫn Chi thậm chí hơn hai mươi ngày không đi tu luyện, cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, thật khiến cho Thanh Dương tức phun lửa, đợi Trương Mẫn Chi bị mang tới trước mặt, nghiêm mặt quát to một tiếng, “Quỳ xuống!”

 

Trương Mẫn Chi đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống, đầu cúi thật thấp, cũng không dám thở mạnh! Trong lòng giống như mèo bị bắt quả tang, cũng không biết phải quỳ tới khi nào, Mộc Bạch Ly có thể rất sốt ruột hay không, trong lòng mặc niệm, Thái Thượng Lão Quân, cửu thiên thần Phật ở trên cao, để cho sư phụ mau mau phạt nhanh đi!

Advertisements

One comment on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 6

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s