[Dê ác đánh sói] Chương 5

Tết nhất rồi chỉ có ăn với chơi thôi mà cũng mệt quá=))
Hôm qua ta đi chơi về , kiệt sức không post được chương mới

Hôm nay post cả chương bù cho mọi người nhé ;)) :XX 

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Nàng rốt cục quyết định muốn rời khỏi cha con Triển Ngạo Trúc, theo đuổi ước mơ nữ hiệp của mình rồi! Đây là quyết tâm sau bốn tháng rời khỏi Lãnh gia trang, cũng là đầu mùa xuân hạ quyết định.

Cuộc sống vợ chồng cùng Triển Ngạo Trúc mặc dù khô khan nhưng cũng bình yên, thỉnh thoảng  nàng cãi vã tranh giành ầm ĩ, cũng coi như là trong cuộc sống vô vị thêm đồ gia vị mà thôi. Trọng yếu nhất chính là nàng vẫn cho rằng nếu mình đã gả cho hắn rồi, như vậy hắn cần nàng nấu cơm giúp, giặt quần áo, sửa sang lại việc nhà vân vân, dĩ nhiên, làm ấm giường cũng rất trọng yếu nữa! Nói tóm lại, nàng tự nhận vẫn còn chỗ hữu dụng.

 

Cho nên nói a! Nếu phu quân “cần” nàng, nàng đã làm vợ dĩ nhiên muốn “chiếu cố” hắn a!

 

Còn có Mập Mạp, mặc dù còn là quỷ nhỏ. . . . . . Thông minh đến đáng giận, nhưng dù sao cũng là tiểu oa nhi, cần mẫu thân quan tâm chiếu cố mới được.

 

Trượng phu, nhi tử cũng cần nàng, đây chính là an ủi lớn nhất của nàng, cũng là nhân tố lớn nhất để cho nàng dần dần quên mất ” chí nguyện hiệp nữ “. Có lẽ chờ nhi tử lớn lên, nàng có thể thử xem nên nói với phu quân cùng nàng hành tẩu giang hồ hay không, cùng trải qua quãng thời gian lãng mạn thần tiên hiệp lữ. Cũng có thể coi như là ít còn hơn không!

 

Tất cả cái gọi là thê tử, tình mẫu thân tràn đầy nhiệt tình, cũng theo đó bốc cháy lên, hơn nữa lòng say mê của nàng càng đốt càng rừng rực, còn chưa có bùng đến cực điểm, lại bị cha con bọn họ liên thủ nói ra giống như giội một thùng nước đá! Chỉ còn lại khói theo gió tản đi, ngay cả một chút dấu tích cũng không thấy!

 

Tiết thanh minh, là ngày thờ cúng tổ tiên, đồng thời cũng là ngày chơi xuân đạp thanh. Thủy Tâm hiếu động hoạt bát dĩ nhiên sáng sớm liền quấn lấy Triển Ngạo Trúc, muốn hắn mang cả gia đình đi ra ngoài dạo chơi, nhưng Triển Ngạo Trúc một mực lấy trầm mặc  cự tuyệt.

 

“Mỗi lần chàng đều chỉ mang Mập Mạp đi phi phi, tại sao không thể dẫn ta ra ngoài một chút?”Thủy Tâm bất mãn oán trách: “Như vậy không công bằng! Tại sao ta chỉ có thể ở trong nhà nấu cơm, giặt quần áo, ta. . . . . . Ta ngay cả công việc ở Lan Phương cũng bỏ! Còn không phải là vì cha con các ngươi, kết quả một chút thăm hỏi cũng không có, như vậy chẳng phải không công bằng sao?”

 

Lạnh nhạt!

 

Thủy Tâm hơi dẩu miệng, ngay sau đó lại chưa từ bỏ ý định  dây dưa.”Lão gia, tướng công, phu quân, Ngạo Trúc, ta xin chàng! Dẫn gia đình đi chơi một lần đi!”

 

Nhắm mắt.

 

Thủy Tâm chu cao miệng.”Vậy sau này ta cũng vậy, không cho phép ngươi mang Mập Mạp đi phi phi!”

 

Tựa như cố ý cùng nàng đối nghịch . . . . .”Phi phi, phụ thân, phi phi, bay. . . . . .”

 

“Bay cái đầu ngươi!”Thủy Tâm lập tức quay đầu hướng về phía Mập Mạp rống giận.”Về sau không bao giờ cho ngươi bay nữa có nghe hay không? Ngươi dám đòi bay trước mặt ta, ta không đánh ngươi cho đến khi ba ngày không ngồi nổi là ta không nhịn được!”

 

Mập Mạp ủy khuất không hiểu nhìn mẫu thân.”Nương. . . . . .”

 

“Đừng gọi ta!”Thủy Tâm hai tay chống nạnh, mười phần giống người đàn bà chanh chua.”Từ nay về sau, nếu là ta không có chơi, ngươi cũng liền không có bay, ngươi dám nói lần nữa, ta liền đánh cái mông ngươi, nếu là. . . . . .”

 

Đang lúc  nàng chỉ cao khí ngang**  khoe ra uy phong của mẫu thân thì đột nhiên bóng người thoáng một cái, đại phi phi cùng tiểu phi phi không thấy bóng dáng!

**ý là lớn lối

 

Nàng giương miệng rộng, một tay còn vung ở giữa không trung giống bộ dạng đánh người, nhất thời không cách nào tiếp nhận loại đãi ngộ như thế này.  Sửng sốt thật lâu, sau đó nàng từ từ thả tay xuống, cặp mắt híp lại, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Được! Không cho các ngươi nếm mùi, các ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!

 

Thân hình thoáng một cái, nàng cũng rời đi!

 

Ba ngày sau, từ hôm bỏ đi, Thủy Tâm một đường đi, một đường thầm nghĩ.

 

Ba ngày cũng đủ để bọn họ chịu đựng đi? Không có cơm ăn? Không ai giặt quần áo, cũng không còn người nấu nước tắm cho bọn họ, càng không có người dọn dẹp nhà cửa, sợ rằng cả hai đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng đi?

 

Chỉ cần có Mập Mạp thì nhà cửa chính xác là vừa bẩn vừa loạn, đây cơ hồ đã là định luật.

 

Ách! Tướng công sẽ không, hắn trừ hai vẻ mặt lãnh mạc cùng tức giận ra, tựa hồ cũng không bày ra dáng vẻ gì khác. Thế nhưng Mập Mạp tiểu tử nhất định sẽ, cho tới bây giờ chưa bao giờ xa mẫu thân lâu như vậy, nhất định muốn mẫu thân đến điên rồi, không chừng vừa thấy mặt đã quấn lấy nàng làm nũng đấy!

 

Thủy Tâm không nhịn được cười thầm. Cứ như vậy, nàng dọc theo đường đi cười híp mắt về đến nhà, đẩy ra cánh cửa khép hờ nhìn. Không có ai, trên bàn cơm còn dư lại đồ ăn. Nàng cau mày quan sát bên trong nhà, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hoàn toàn không có dơ dáy bẩn thỉu như trong tưởng tượng của nàng. Ngay cả trên cái ghế ngồi còn có y phục mới được thu vào gấp gọn gàng. Nàng cắn cắn môi, ngay sau đó đi về phía gian phòng truyền ra tiếng cười, nàng nhẹ nhàng đẩy ra giống như khép hờ cửa, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang chơi bùn, nàng vừa xuất hiện, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng.

 

Trong khoảnh khắc đó Thủy Tâm đột nhiên có loại cảm giác xấu hổ không cẩn thận xông vào phòng người khác. Mặc dù bọn họ là trượng phu cùng nhi tử của nàng nhưng nàng cảm giác bọn họ tựa hồ đang bài xích nàng. . . . . . Hoặc là nàng không thuộc về bọn họ. . . . . . Nàng cũng không rõ ràng lắm, dù sao chính là. . . . . . giống như  là nàng không nên xông vào giữa bọn họ. . . . . . Nàng không nên. . . . . .

 

Nàng cảm thấy có chút lạnh.

 

Hai bên quái dị trầm mặc, một lát sau, Thủy Tâm miễn cưỡng nặn ra nụ cười.”Mập Mạp, có nhớ nương hay không a?”

 

Mập Mạp giơ khuôn mặt nhỏ nhắn.”Chán, chán nương!”

 

Nàng cảm thấy càng lúc càng lạnh.

 

“Phải không?”Thủy Tâm nhàn nhạt trả lời. Nụ cười trên mặt cũng không có biến mất.” Xem ra, các ngươi căn bản không cần ta, phải không?”

 

Mập Mạp giận dỗi tựa như lôi kéo ống tay áo của Triển Ngạo Trúc.”Phụ thân, ngủ ngủ, Mập Mạp ngủ ngủ.”

 

Tại sao lạnh như thế?

 

Thủy Tâm bình tĩnh nhìn hai cha con bọn họ cùng nhau nằm xuống sau đó nàng liền xoay người lại rời đi gian phòng của nhi tử, thẳng tắp đi ra ngoài phòng. Ở dưới ánh trăng sáng, nàng đứng thẳng.

 

Nàng cảm thấy thân thể lạnh, nhưng lòng của nàng lạnh hơn. Cảm giác bi thương lạnh lẽo tràn đầy cõi lòng từ từ ngưng kết thành một cỗ ai oán nồng đậm cùng ưu sầu. . . . . .

 

Hôm sau, Triển Ngạo Trúc theo thói quen sáng sớm liền dẫn nhi tử đi phi phi, mà Thủy Tâm lại lần nữa mang bọc quần áo trên lưng đã chuẩn bị xong từ đêm qua, lưu lại trên bàn một phong thư —— ngươi đã chỉ nguyện ý mang Mập Mạp phi phi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự bay một mình.

 

Lần trước lưu lại thư rời nhà đi thì nàng biết Triển Ngạo Trúc sẽ đuổi theo. Nhưng là lần này tuyệt sẽ không có người đuổi tới. Triển Ngạo Trúc sẽ không, Mập Mạp càng sẽ không bởi vì bọn họ căn bản không cần nàng. . . . . .

 

Không, là căn bản không quan tâm nàng. . . . . . Không, là căn bản liền hi vọng nàng không có ở đây là tốt nhất!

 

Bởi vì nàng chỉ là ngoại nhân, một ngoại nhân chen vào giữa hai người bọn họ! Như vậy cũng tốt, chỉ có hai cha con bọn họ, mà nàng. . . . . . còn có chí nguyện hiệp nữ!

 

Rời khỏi nhà, Thủy Tâm liền không ngừng đi về phía trước, không có mục đích, chỉ là muốn rời nơi đây càng xa càng tốt, cho đến cửa thành Hồ Bắc Vũ Hán, nàng mới bắt đầu suy nghĩ nàng rốt cuộc nên đi nơi nào.

 

Nàng tự nhiên biết mục đích của nàng là làm hiệp nữ. Nhưng là, nữ hiệp nên làm như thế nào đây?

 

Nàng không biết!

 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, nàng quyết định tới trước thiên sơn vạn thủy, dọc đường có khổ giúp khổ, gặp nạn cứu nạn, có lẽ còn có thể gặp được một, hai hiệp nữ chân chính. Đến lúc đó, là có thể hướng các nàng thỉnh giáo một chút .

 

Vì vậy, nàng bắt đầu hành trình du sơn ngoạn thủy. Dọc theo đường đi, đụng phải người khốn khổ, chung quy không quên đi hỏi một tiếng có cần trợ giúp hay không, hoặc là dạy dỗ tên côn đồ có mắt như mù, vân vân. Ban đêm, nàng sẽ tự mình tu luyện võ công, thường ngày đều có Triển Ngạo Trúc giải đáp nghi hoặc của nàng, mà bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào mình. Hoàn hảo, nàng cũng học tới võ công tâm pháp, cơ bản đã học được bảy, tám phần rồi, còn dư lại từ từ học không cần phải gấp gáp.

 

Kế hoạch này thật là tốt, nhưng là Thuỷ Tâm chỉ lo chơi trò chơi cứu khổ. . . .mà không lo sự tình xảy ra, không tới ba tháng, liền phát hiện bạc sắp dùng hết . Nàng không khỏi nhăn mày đau khổ, nữ hiệp đụng phải loại tình hình khó xử này thì sẽ làm sao đây?

 

Thường Đức huyện thành, thành cao rộng rãi, tứ phương cửa lâu nguy nga, được chia ra bốn lối đi Đông Tây Nam Bắc rõ ràng. Sông đào bảo vệ thành bao quanh bên ngoài. Cửa chính đông là cầu đá lớn bắc qua sông, mặt khác hai cửa thành khác là cầu mộc treo kiên cố, chỉ bất quá, có lẽ là cuộc sống thái bình đã lâu, cầu treo nhiều năm qua chưa từng nâng lên hạ xuống, nhìn hai bên đầu cầu dây sắt đã gỉ nát, sợ rằng ròng rọc cũng gỉ từ lâu đi?

 

Nhưng trong ngoài thành  mọi người không chú ý tới những thứ này, chẳng qua là hết ra rồi lại vào khiến cho không khí nơi đây càng thêm rộn ràng náo nhiệt.

 

Thủy Tâm mất không ít thời gian hỏi thăm, nhưng là hỏi không có chỗ nào nguyện ý thuê nữ hộ vệ, nữ hộ viện hoặc nữ giáo đầu. Hơn nữa, nàng cũng không có vận khí tốt, để cho nàng lại vừa đúng lúc cứu thiên kim tiểu thư, hoặc là cô nương hương lâu gì đó.

 

Mắt thấy trên người cũng chỉ còn mấy đồng tiền, ngay cả qua một ngày cũng không đủ, vì vậy, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, lùi mà nghĩ bước tiếp theo .

 

Nữ đầu bếp? Không được, tay nghề bếp núc của nàng bất quá bình thường mà thôi.

 

Nữ công? Lại càng kém hơn, chỉ có vá xiêm áo còn có thể chấp nhận được.

 

Giặt quần áo? Đại khái còn có thể đi!

 

Phục vụ người? Miễn cưỡng rồi!

 

Vì vậy, nàng đổi lại phương thức, lại bắt đầu đi hỏi thăm khắp nơi, thật vất vả, cuối cùng trước khi trời tối, nàng đã tìm được việc cung cấp đồ ăn.

 

Vào lúc này, nàng đang đứng trước toà nhà này nhìn quanh, cửa sâu đại viện, chuyện đài lầu các đứng vững, ngược lại là một gia đình rất khí thế. Đưa tay dùng vòng cửa trên đại môn được sơn đỏ bóng loáng sạch sẽ gõ mấy cái, nàng vừa mới rút tay về, cửa đã mở một bên, một tôi tớ thiếu niên mặc áo xanh mũ nồi đi ra.

 

“Vị cô nương này, có việc gì vậy ?”

 

Thủy Tâm nhàn nhạt cười cười.”Vị tiểu ca này, là Mã Hồ Đồng Trương đại thẩm nói cho ta biết nơi này cần tỳ nữ. . . . . .”

 

Lạc phủ mặc dù lớn, dân số lại hết sức đơn giản, Lạc Mộc Vân lão gia là Lưỡng Hồ** một đời số một võ lâm đại hào.

**chỉ Hồ Bắc và Hồ Nam (Trung Quốc)

 

Đây cũng là toan tính của Thủy Tâm, cũng là nhân tố nàng không nỡ rời đi, bởi vì nàng có thể ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều nhân vật võ lâm, nghe được rất nhiều điển cố hoặc tin đồn ở võ lâm.

 

Lãnh gia trang cũng vì ở địa phương vắng vẻ, cho nên không có nhiều người đến thăm, không giống nơi này là thành lớn huyện lớn, uy tín thanh thế của Lạc Mộc Vân lại so với Lãnh gia trang còn hiển hách hơn. Phần lớn võ lâm nhân sĩ đi ngang qua cũng sẽ đến Lạc phủ chào hỏi một chút vị tiền bối võ lâm này, cho nên, Lạc phủ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có ít nhất một, hai vị khách.

 

Lạc lão phu nhân còn lại là trông coi Phật đường. Mà Lạc Trân Trân tiểu thư là cô nương hai mươi tuổi vừa xinh đẹp vừa thông minh. Thủy Tâm hâm mộ nhất chính là Lạc Mộc Vân chẳng những không phản đối nữ nhi học võ, thậm chí còn tự mình dạy, hơn nữa cũng không bắt nữ nhi thành thân lập gia đình để tùy mình từ từ đi chọn lựa vị hôn phu hợp ý.

 

Về phần Lạc gia còn có Lạc Trị Đình năm nay mười chín, ngày thường tương đối anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc có lẽ là bởi vì sinh ra ở võ lâm thế gia, hiển hách nhất phương, nhiều ít cũng nhiễm phải tính tình con em nhà phú quý.

 

Thủy Tâm là tỳ nữ quét dọn hậu viện ở bên trong Lạc phủ, những chuyện này không làm khó được nàng, bất quá đó là khởi động gân cốt mà thôi? Lúc mới luyện công thì thật sự là mệt đây! Hơn nữa, chỉ cần làm xong việc của mình, nàng thích làm gì thì làm nha, không ai quản nàng.

 

Mà nàng ư ? Lúc có khách tới chơi, thường chạy vào phòng bếp giúp một tay, lại tự tiến cử muốn đưa điểm tâm, bưng trà cho khách, sau đó liền ỷ vào lúc đó không ra nữa ! Nàng thích nghe bọn hắn đàm luận chuyện trong chốn giang hồ gần đây, lại tán gẫu giúp phái nào tranh đấu, cũng bình luận người khác công phu cao thấp, phê phán người khác  có làm việc tốt hay không. . . . . . Từng ly từng tý, cũng làm cho Thủy Tâm nghe được mùi ngon, vạn phần mê mẩn.

 

Bất quá, nàng chưa từng có để cho bất luận kẻ nào biết nàng biết võ công, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là không hi vọng quá nhiều người biết hiệp nữ tương lai cư nhiên đã từng làm tỳ nữ, tựa hồ có chút mất thể diện. Hơn nữa, vì sợ phụ thân biết nàng trốn nhà sau đó sẽ phái người tìm nàng, nàng ngay cả tên thật cũng không dám dùng, cho nên, Lãnh Tiểu Lan liền biến thành tên nàng hiện tại. Vì vậy, Thủy Tâm cứ như vậy không buồn không lo  đắm chìm ở vô số chuyện lý thú trong võ lâm, cuộc sống trôi qua sung sướng tự tại.

 

Nhưng là thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng thì nàng sẽ nhớ đến tháng ngày mang thai sinh hạ  nhi tử, còn có vị hôn phu vô tình. Nàng sẽ rơi lệ. . . . . . Nghẹn ngào. . . . . . Sau đó. . . . . . Mơ hồ khóc lớn!

 

Ở Hà Bắc Cửu cùng trấn trong sương phòng phía bắc của Lai Dung khách điếm rộng rãi thanh nhã, truyền ra tiếng trẻ con nghẹn ngào  nói nhỏ.

 

“Phụ thân, nương đâu?”

 

Không có trả lời.

 

“Phụ thân, con muốn nương, nương, nương. . . . . .”

 

Ở trong tiếng ngẹn ngào, đứa trẻ rốt cục cũng ngủ. Triển Ngạo Trúc ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn nhi tử hồi lâu, rồi sau đó hắn lấy đoản tiên từ trong ngực ra, giống nhau nhìn thật lâu. Cuối cùng, hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao.

 

Nghe nói mỗi ngôi sao đại biểu một người, không biết đâu mới là nàng?

 

Đầu thu rồi, ánh mặt trời vẫn mạnh mẽ toả ra, không khí còn đang mát mẻ lại nổi lên một tầng ấm áp, bầu trời trong xanh như được gột rửa, có vài đám mây trôi bồng bềnh.

 

Ngày hôm nay tựa như hôm đó. . . . . . Không. . . . . . Không. . . . . . Khi đó đã qua Trung thu một chút rồi, so với hiện tại rõ ràng lạnh hơn. . . . . . Tịch mịch hơn. . . . . . Nàng đang phơi xiêm áo, hắn cỡi ngựa trắng mà đi tới. . . . . .

 

Lạc phủ hậu viện có một cái đình bát giác nhỏ bên hồ, Thủy Tâm ngồi ở trên ghế đá, chống cằm nhìn hoa sen trên mặt hồ, trầm tư nhớ lại. Nàng là như thế say mê chuyên chú, có người nhẹ giọng gọi nàng thì nàng cũng không có nghe được, cho đến khi có một bàn tay vỗ vai nàng, nàng mới đột nhiên giật mình. Đồng thời theo bản năng nàng xoay người nhanh chóng, cắt một chưởng bay về phía cổ đối phương.”

 

“Tiểu Lan!”Đối phương hô nhỏ một tiếng, lập tức phi thân lui về phía sau.

 

Thủy Tâm tay chưởng để giữa không trung, lúng túng nhìn Lạc Trân Trân.”Ách. . . . . . Tiểu thư, là người a!”Nàng ngượng ngùng  thu tay lại.”Thật xin lỗi, tiểu thư, ta. . . . . . Ách. . . . . . Không phải cố ý, chẳng qua là. . . . . . Chẳng qua là. . . . . .”

 

Lạc Trân Trân cũng không tức giận, chẳng qua là tò mò nhìn nàng.”Tiểu Lan, thì ra là ngươi biết võ công a? Thế nào không có nghe ngươi nói ngươi biết võ công? Nếu biết võ công, như thế nào lại chạy tới đây làm tỳ nữ?”

 

“Không có gì quan trọng, ta tại sao muốn chủ động thừa nhận mình biết võ công? Không làm được còn có thể bị người hiểu lầm là khoe khoang đấy! Về phần tại sao sẽ đến làm tỳ nữ. . . . . .”Thủy Tâm bất đắc dĩ bĩu môi.”Không có biện pháp! Bạc không có! Ta lại không tìm được tiêu sư hộ viện** …, cho nên chỉ có thể đảm đương làm tiểu tỳ nữ a! Bằng không làm sao bây giờ? Cũng không thể dạy ta gia nhập Cái Bang đi!”

**người để mình bảo vệ

 

Lạc Trân Trân nháy mắt mấy cái.”Ngươi là. . . . . . trốn nhà ra đi?”

 

Thủy Tâm nhún nhún vai.”Xem như thế đi!”

 

“Tại sao trốn nhà?” Lạc Trân Trân tò mò hỏi.

 

Thủy Tâm cười cười.

 

“Ta đoán. . . . . .”Lạc Trân Trân trên dưới quan sát nàng, “Là vì hôn nhân đại sự đi?”

 

Thủy Tâm khiêu mi.

 

“Phần lớn những cô nương bỏ nhà cũng là vì cái này sao!”Lạc Trân Trân đắc ý cười nói: “Không trúng ý  trung nhân mà cha mẹ lựa chọn, mà muốn tự mình tìm kiếm lang quân như ý có đúng hay không?”

 

Thủy Tâm biết lạc Trân Trân hiểu lầm, nhưng nàng lười phải giải thích.

 

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

 

“Tròn mười chín .”

 

“Là lớn rồi.”Lạc Trân Trân gật đầu một cái.”Thật ra thì, ta cũng vậy tán thành việc nữ tử tự tìm ý trung nhân, dù sao cũng là người sống với mình cả đời, chung quy cũng phải tìm được người vừa ý lại vừa thuận mắt đi!”

 

“Ta tình nguyện cả đời không lấy chồng, “Thủy Tâm nói: “Lập gia đình căn bản chẳng hay ho gì.”

 

Lạc Trân Trân cười cười.”Ngươi chưa từng xuất giá, làm sao biết được tốt hay không?”

 

Thủy Tâm càng  thở dài một cái.

 

Lạc Trân Trân ngồi xuống ghế đá.”Vậy ngươi định làm như thế nào?”

 

Thủy Tâm hai tròng mắt sáng lên.”Muốn làm hiệp nữ a!”

 

“Hiệp nữ?”Lạc Trân Trân kinh ngạc trợn to mắt, ngay sau đó cười ra tiếng.”Làm sao ngươi sẽ nghĩ tới chuyện làm hiệp nữ?”

 

Thủy Tâm giương cái cằm khéo léo lên.”Thích đi tứ hải, tiếu ngạo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, cứu nguy cứu khổ, đây là mục tiêu duy nhất của ta.”

 

Lạc Trân Trân lắc đầu một cái.”Ngươi nghĩ quá tốt, Tiểu Lan, kiếp sống giang hồ không phải là trôi qua tốt đẹp như vậy, nhất là đối với một cô nương mà nói.”

 

“Ta không sợ chịu khổ, “Thủy Tâm kiên định nói: “Ta muốn lấy Thất linh kiếm của Thượng Quan Phù Dung làm mục tiêu, làm hiệp nữ trên giang hồ!”

 

Lạc Trân Trân  đầu mỉm cười trêu.”Ngươi rất sùng bái Thất linh kiếm?”

 

Thủy Tâm dùng sức gật đầu.

 

“Tốt lắm, “Lạc Trân Trân vỗ vỗ cánh tay của nàng.”Thượng Quan tỷ tỷ không lâu sẽ đến, ta sẽ giới thiệu ngươi.”

 

Thủy Tâm mạnh mẽ bắt được tay Lạc Trân Trân.”Thật?”

 

Lạc Trân Trân cười híp mắt  trả lời, “Đương nhiên là thật, hơn nữa còn có Bá kiếm Tư Mã Tồn Hiếu cũng tới đó!”

 

Thủy Tâm vui mừng nhảy cao, trong miệng cũng hét lên một tiếng, “Vạn tuế!”

 

Lạc Trân Trân hứng thú nhìn Thủy Tâm vui mừng nói: “Ngươi có thể theo chân bọn họ nhờ một chút, xem một chút cuộc sống xông xáo giang hồ có thật là thú vị như vậy hay không.”

 

Thủy Tâm đột nhiên bất động.”Nhưng là. . . . . . Ta chỉ là một tiểu tỳ, bọn họ nguyện ý cùng ta tán gẫu sao?”

 

Lạc Trân Trân nhỏ nhẹ nói.”Làm hiệp nữ bước đầu tiên chính là nên hiểu nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần nói chuyện hợp ý, ngại gì để ý đến thân phận địa vị, bất quá. . . . . .”

 

Nàng nghiêng nghiêng mắt nhìn Thủy Tâm.”Ta xem ngươi cũng là xuất thân từ võ lâm thế gia a? Hơn nữa. . . . . . Tiểu Lan cũng không phải là tên thật của ngươi đi?”

 

Thủy Tâm hơi có vẻ lúng túng không được tự nhiên cười cười.”Cái này. . . . . . Ách. . . . . . Không giống Lạc phủ nổi danh như vậy!”

 

“Có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi sao?”

 

Thủy Tâm khó xử há miệng.”Này. . . . . . Cái này sao. . . . . . Ngươi biết, cha ta, hắn. . . . . . nhất định sẽ phái người tới bắt ta về, cho nên. . . . . .”

 

Lạc Trân Trân”A!” một tiếng.

 

Thủy Tâm thở dài một hơi.”Chính là chỗ này làm ta rất hâm mộ ngươi, cha ta là một lão già cổ hủ, không để cho ta học võ. . . . . . Không để cho ta lưu lạc giang hồ, lão nói cô nương lớn rồi nên lập gia đình làm hiền thiếp lương mẫu. Nhìn! Võ công của ta còn là học trộm đấy!”

 

Lạc Trân Trân mím môi cười một tiếng.”Đích xác là có chút bảo thủ, hiện tại phần lớn tiền bối trên võ lâm đều không phản đối nữa để cho nữ nhi ra ngoài tu luyện.”

 

Thủy Tâm nhíu mày.”Mặc dù hắn hiện tại cũng không phản đối ta luyện võ, nhưng là. . . . . .” “Ngươi vẫn phải là mau mau lập gia đình? Hơn nữa, phải ngoan ngoãn đợi ở nhà chồng làm nhàn thê?”

 

Thủy Tâm thở dài.

 

Lạc Trân Trân kéo nàng tới đây.”Ngươi đã có điều cố kỵ, không chịu nói còn chưa tính, bất quá, xuất thân của ngươi không thấp, chung quy để ngươi làm tỳ nữ cũng không tốt lắm?”

 

Thủy Tâm  sắc mặt thay đổi bất ngờ.”Ngươi muốn đuổi ta. . . . . .”

 

“Không phải, không phải là như vậy, “Lạc Trân Trân vội nói: “Ta là nói muốn đổi lại công việc thích hợp, tỷ như. . . . . .”

 

“Ta mới không đổi đâu!”Thủy Tâm lập tức phủ quyết.

 

“Ách?”Lạc Trân Trân thật to ngẩn người.”Ngươi tình nguyện làm tỳ nữ? Tại sao?”

 

Thủy Tâm hì hì cười một tiếng.”Như vậy ta mới có thể mượn cớ đưa trà, đưa chút  điểm tâm  đi nghe lão gia cùng giang hồ bằng hữu tán gẫu chuyện giang hồ a!”

 

Lạc Trân Trân đầu tiên là lăng ngốc, rồi sau đó bật cười.”Là vì cái đó?”

 

“Dĩ nhiên.”Thủy Tâm mãnh liệt gật đầu.”Phải hiểu chuyện giang hồ, phương thức nhanh nhất chính là nghe người ta đàm luận a!”

 

Lạc Trân Trân bất đắc dĩ lắc đầu.”Được rồi! Vậy ta điều ngươi đi làm thiếp thân tỳ nữ của ta, như vậy ngươi có nhiều thời gian hơn đi nghe cha cùng bọn họ tán gẫu .”

 

Thủy Tâm nhất thời mặt mày hớn hở.”Cảm ơn! Tiểu thư.”

 

“Vậy từ ngày hôm nay bắt đầu đi!”Lạc Trân Trân trầm ngâm nói: “Ta thấy ngươi liền dời đến tiểu phòng cách vách phòng ta đi! Như vậy chúng ta tán gẫu đến sáng cũng  dễ dàng một chút.”

 

“Hảo, hảo.”Thủy Tâm  đầu gật nhanh hơn như rớt xuống.”Dễ dàng hàn huyên với tiểu thư,  vị hôn phu của Tề gia thiếu gia, có đúng hay không?”

 

“Tiểu Lan !”Lạc Trân Trân ngượng ngùng giận dỗi.

Rừng tùng xanh miết sinh trưởng nghiêng trên sườn núi, gió vừa thổi, tiếng gió rì rào trong rừng cây, có mấy con đường tự phương hướng bất đồng uyển chuyển uốn lượn, qua cánh rừng, cũng có mấy con đường bất đồng quanh co khúc khuỷu.

 

Trong rừng tùng, hai cha con ngồi trên đất, Triển Ngạo Trúc trầm tư nhìn mấy con đường, mà Mập Mạp ảm đạm, khuôn mặt cáu kỉnh. Hắn gặm miệng bánh, hai mắt thật to trộm dò xét phụ thân.”Phụ thân, Mập Mạp không ngoan. Nương tức giận có phải hay không?”

 

Triển Ngạo Trúc cũng không nhúc nhích, một tiếng cũng không nói, Mập Mạp tựa hồ tập mãi thành thói quen thở dài, tiếp tục gặm miếng bánh vô vị.

 

Hồi lâu ——

 

“Không, nương ngươi là tức phụ thân.”Triển Ngạo Trúc nhàn nhạt nói.

 

Thất linh kiếm Thượng Quan Phù Dung là một nữ tử yêu mị, anh khí lại duyên dáng, một trong tứ kiếm là Bá kiếm Tư Mã Tồn Hiếu đều là võ lâm bảy đại cao thủ, còn lại là người ngũ quan đoan trang diễm lệ  anh tuấn hiệp sĩ, cùng bọn họ đồng thời đến còn có vị hôn phu của Lạc Trân Trân phán quan bút Tề Du Thanh.

 

Mà Lạc Trân Trân mới vừa vì Thủy Tâm giới thiệu xong không bao lâu, Lạc Trị Đình cũng nghe thấy đã chạy tới tham gia náo nhiệt, hắn vừa ngồi xuống, liền kích động hỏi: “Tư Mã đại ca các ngươi lần này đợi bao lâu?”

 

Tư Mã Tồn Hiếu khẽ mỉm cười.”Có lẽ. . . . . . Sẽ hơi lâu một chút.”

 

“Tư Mã đại ca, Tiểu Lan thích nhất là nghe chuyện giang hồ, ngươi có thể nói nhiều hơn một chút cho nàng nghe?”Lạc Trân Trân nói.

 

“Được!”Tư Mã Tồn Hiếu gật đầu một cái.”Tiểu Lan cô nương muốn biết những thứ gì đây?”

 

“Tùy tiện, cái gì cũng có thể, tỷ như gần đây trên giang hồ phát sinh đại sự gì! Hoặc là vị nhân vật giang hồ nào có hành động gì đặc biệt!”Thủy Tâm hăng hái bừng bừng  đi phía trước nói.

 

Tư Mã Tồn Hiếu suy nghĩ một chút, “Gần đây chuyện phát sinh bên trong. . . . . . Nghiêm trọng nhất  sợ rằng. . . . . .”Hắn liếc Lạc Trân Trân một cái.”Cùng Lạc gia có liên quan.”

 

Lạc Trân Trân cùng Lạc Trị Đình đồng thời ngẩn người.”Cùng Lạc gia có liên quan?”

 

Tư Mã Tồn Hiếu có chút nặng nề “Ừ” một tiếng.”Tri phủ tiền nhậm Bình Nghiêu phủ Hoàng Bách Thuỵ là một vị quan tốt thanh liêm chính trực, cần chính yêu dân, không sợ quyền thế, không biết xử trảm bao nhiêu tặc nhân lưu manh, mà một người trong đó chính là Bắc Lục Đỉnh lục lâm, con trai độc nhất của Kình Thiên bang Quản Thiên. Trước kia Hoàng Bách Thụy có quan phủ phía sau nhưng bây giờ hắn từ nhậm hồi hương dưỡng lão, Quản Thiên liền vạch kế muốn dùng tính mệnh bảy người cả nhà từ già đến trẻ Hoàng Bạch Thuỵ tới bồi thường tính mạng con trai độc nhất của hắn.”

 

“Thật là ác độc đó!”Thủy Tâm lẩm bẩm nói.

 

“Cái này cùng Lạc gia có quan hệ thế nào?”Lạc Trị Đình nghi hoặc hỏi.

 

Tư Mã Tồn Hiếu cười cười.”Ngươi không biết lệnh tôn cùng Hoàng Bách Thụy đại nhân là bằng hữu sao?”

 

Lạc Trị Đình ngẩn người.”Này. . . . . . Chưa từng nghe cha nhắc qua! Tỷ, ngươi nghe cha nói qua sao?”

 

Lạc Trân Trân cũng kinh ngạc lắc đầu một cái.”Ta chỉ nghe cha nhắc qua một người bạn nối khố vô cùng tốt, nhưng là hắn là gọi A Bảo.”

 

“Chính là hắn, “Tư Mã Tồn Hiếu gật đầu nói: “Bạch Thuỵ đại nhân nhũ danh chính là A Bảo.”

 

Hai người đồng thời ngây dại, vì vậy, Tư Mã Tồn Hiếu tiếp tục tự thuật.

 

“Hoàng Bạch Thuỵ đại nhân là một quan tốt, dĩ nhiên sẽ có người đi mật báo, gọi hắn nhanh chạy trốn, nhưng là lấy thế lực Kình Thiên to lớn, hắn có thể chạy trốn đến chỗ nào ? Cho nên, Lạc bá bá liền muốn bọn họ cả nhà lên trước nơi này tránh một chút, đồng thời cũng phái người đi hộ tống bọn họ . Vì vậy, Lạc phủ tương lai là có thể đối mặt với cả Kình Thiên bang.”

 

Lạc Trân Trân cau mày lẩm bẩm nói: “Khó trách những ngày gần đây, trong phủ  không khí càng ngày càng nghiêm trọng.”

 

“Lạc bá bá dĩ nhiên ở đây mời trợ thủ, không ít người cũng không thể từ chối  nguyện ý giúp hắn giúp một tay.”Thượng Quan Phù Dung tiếp lời nói.

 

Lạc Trân Trân hai mắt ngưng tụ, “Các ngươi là vì sự kiện này mà tới ?”Nàng đảo mắt nhìn lên.”Du Thanh, chàng cũng vậy?”

 

Ba người đồng thời gật đầu, Lạc Trân Trân cắn môi suy nghĩ một chút.”Các ngươi nghĩ, chúng ta hợp lại sẽ đánh được Kình Thiên bang sao?”

 

Ba người hai mặt nhìn nhau, mở miệng chính là Tề Du Thanh.”Này rất khó nói, Trân Trân, Kình Thiên bang cao thủ nhiều như mây, võ công đủ để hùng bá, một thủ lĩnh lại càng không biết giỏi cỡ nào, chỉ riêng Quản Thiên Thanh Khuyết Nguyệt đao kia, cũng đã có ít địch thủ, nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, này. . . . . . Chỉ sợ là không tránh được một cuộc huyết tinh tàn khốc, trận chiến thần kêu quỷ khóc rồi!”

 

Không khí buồn bực đột nhiên bao phủ trong sảnh. Tề Du Thanh không có nói rõ, nhưng ý tứ, cũng chính là thắng thua chưa có định, nhưng bất kể là thua là thắng, một cuộc huyết đấu liều chết kinh động luôn là tránh không được rồi!

 

Một lát sau ——

 

Lạc Trị Đình đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, rồi sau đó lớn tiếng nói: “Bất kể, binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất chặn. Nếu Hoàng Bách Thụy là hảo bằng hữu của cha, lại là quan tốt, hết sức bảo vệ cũng là chuyện đương nhiên!”

 

Lạc Trân Trân không khỏi cười.”Trị Đình, khó được nha! Thường ngày xem đệ luôn là cà lơ phất phơ, không nghĩ tới đệ thỉnh thoảng cũng có thể nói ra câu tiếng người đó!”

 

Mọi người đều bật cười, Lạc Trị Đình áo não bất mãn kêu một tiếng: “Tỷ!”

 

“Hảo, hảo. Không trêu đệ. Tư Mã đại ca. Nói điểm khác a! Chuyện như vậy mọi người chắc là  nắm được!”Lạc Trân Trân cười nói.

 

Tư Mã Tồn Hiếu trong lúc đang suy tư, Thượng Quan Phù Dung đột nhiên lên tiếng nói: “Ta lại là nghe được một tin đồn, bất quá thuần túy là tin đồn a! Không có trải qua chứng thật, hơn nữa. . .” Nàng cau mày.”Giống như cũng chuyện không có khả năng.”

 

“Tin đồn không có khả năng?”Lạc Trị Đình bộ mặt hứng thú  thúc giục: “Đó mới thú vị a! Thượng Quan tỷ tỷ, không cần quản có phải hay không, trước tiên là nói nghe một chút đi?”

 

Thượng Quan Phù Dung quét nhìn mọi người một cái.”Nghe nói Cuồng thư sinh mang theo một tiểu oa nhi hành tẩu giang hồ, giống như. . . . . . đang tìm người nào.”

 

“Gì! Cuồng thư sinh cùng tiểu oa nhi?”Lạc Trị Đình cười nhạt  hừ một tiếng.”Không phải gọi là rất không có khả năng, mà căn bản là tin đồn sai lầm!”

 

Những người khác liên tiếp đồng thanh phụ họa, chỉ có Thủy Tâm, nàng hoàn toàn thất thần rồi, chỉ có nàng biết đây là chuyện có thể, nhưng là. . . . . . Triển Ngạo Trúc mang theo Mập Mạp ra ngoài làm gì? Tìm người? Tìm nàng sao?

 

Không! Không! Nàng mãnh liệt lắc đầu! Đây là chuyện không thể nào, bọn họ không thể nào tới tìm nàng, tuyệt đối không thể nào! Bọn họ đang mừng rỡ có thể bỏ qua nàng ở một bên đấy! Như thế nào có thể đi tìm nàng?

 

Vậy thì vì cái gì? Mang Mập Mạp ra ngoài rèn luyện?

 

Này quá khoa trương đi! Mập Mạp mới ba tuổi!

 

Trên bãi đất trống rộng rãi, ở giữa trời chiều hoàng hôn, khói trắng nhàn nhạt phút chốc xẹt qua, tựa như  sao chổi bay qua ngàn dặm, lại nghĩ  trong thiên địa này một mảnh mờ mịt, càng giống như ảo ảnh mây chiều lạnh lẽo, giống như trong hư vô xuất hiện, mới vừa phát hiện tiếp xúc đã mất tích, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết đi hướng nào.

 

Mập Mạp ôm chặt cổ Triển Ngạo Trúc, nằm ở đầu vai hắn, lẩm bẩm nói: “Phụ thân con thật là nhớ nương đó!”

 

Triển Ngạo Trúc hít nhẹ một hơi, thân hình tốc độ không thể tưởng tượng nổi lướt qua bãi đất bát ngát đất đá, tựa như đến từ phía tây vô cực, vừa bay tới, ngay sau đó đã biến mất.

 

Còn nhỏ tuổi không nên thở dài, lại lần nữa thở khẽ, Mập Mạp buồn bã, khiếp vía thốt: “Phụ thân, Mập Mạp không muốn phi phi rồi, phụ thân mang nương phi phi có được hay không, phụ thân?”

 

Triển Ngạo Trúc thủy chung im lặng, cho đến khi tới cửa thành Thường Đức huyện thì hắn mới trả lời.”Ta sẽ, Mập Mạp, ta sẽ mang nương ngươi phi phi .”

Advertisements

7 comments on “[Dê ác đánh sói] Chương 5

    • :D, vô nhà bạn đọc truyện hay vậy mà cũng chỉ biết để lại lời cảm ơn à, chúc bạn ăn tết vui vẻ

    • ừ để lại thế mình cũng vui rồi
      vì ít người cmt nên cũng không biết có nhiều người đọc truyện không;))
      thnx bạn nhé:XX
      Happy lunar new year!!!

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s