[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 5

Hôm qua máy của mình bị hỏng
nên hn mới post đc chương mới, sorry mọi người ^^!

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Mộc Bạch Ly cảm thấy kỳ quái, nhưng không có hỏi cái gì, trực tiếp nhảy vào trong hồ, trước tiên ở mặt nước vòng vo mấy vòng mới lặn xuống, mở mắt nhìn nước hồ trong suốt, có thể thấy rõ phi kiếm rơi không xa, không phí chút khí lực nào, Mộc Bạch Ly liền rút phi kiếm ra, rồi lại không vội nổi trên mặt nước, ở đáy nước vòng vo mấy vòng, quan sát cảnh vật chung quanh.

 

 

Mà Trương Mẫn Chi ở một bên chờ rất sốt ruột, hiện tại Mộc Bạch Ly chưa ngoi lên, đi xuống một lúc lâu rồi, ban đầu còn có mấy bong bóng, hiện tại mặt nước yên lặng, không phải là đã xảy ra chuyện chứ. Hăn nhắm mắt muốn nhảy vào trong nước, vừa lúc đó Mộc Bạch Ly chợt nổi lên, cười như tên  trộm, cầm phi kiếm trong tay múa qua múa lại trên không trung, cũng không vội vã lên bờ, nhìn Trương Mẫn Chi đắc ý cười.

 

 

“Ta tìm được kiếm của ngươi  a!” Cánh tay bạch ngọc vẫy dưới ánh mặt trời so với kiếm quang còn chói mắt hơn, nụ cười đáng yêu so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn. Trương Mẫn Chi chỉ cảm thấy thân thể giống như bị đòn nghiêm trọng, nhìn nữ hài tử sơn dã ranh mãnh trong nước có chút ngây dại.

 

 

“Ta muốn đi lên !”

 

 

Nghe nói như thế Trương Mẫn Chi cuống quít  xoay người sang chỗ khác, gương mặt đỏ a, đoán chừng nóng đến nỗi có thể trực tiếp nướng cá ăn.

 

 

“Phi kiếm! Cho ngươi!”

 

“Ngươi, ngươi trước mặc quần áo vào! Thân thể con gái không thể tùy tiện để cho người ta nhìn!”

 

 

“Tại sao?” Để cho một đứa trẻ mười tuổi giảng giải đạo lý cho đứa nhỏ bảy tuổi quả thật cũng là quá khó khăn đối với Trương Mẫn Chi rồi, chỉ nghe hắn lầm bầm nói thầm  mấy câu, “Chính là không thể tùy tiện để cho người ta nhìn!”

 

 

“Vậy cha cùng nương đều tắm cho ta a!” Mộc Bạch Ly không buông tha.”Tam sư huynh cũng tắm rửa cho ta!” Nói đến Tam sư huynh tắm cho mình, Mộc Bạch Ly có chút đỏ mặt, chẳng lẽ nguyên nhân này chính là không thể tùy tiện để cho người ta nhìn sao? Sẽ xấu hổ a!   (aaah mô phật, thiện tai a, tội lỗi a )

 

 

“Dù sao không thể cho người lớn bằng mình nhìn!” Trương Mẫn Chi suy nghĩ một chút, như vậy giải thích.

 

 

“Vậy chính là không thể cho người bảy tuổi nhìn sao?”

 

 

Trương Mẫn Chi nóng nảy, “Dù sao không được phép cho người khác nhìn, nhanh mặc quần áo vào!”

 

 

“Ách!” Mộc Bạch Ly đành phải lau khô người mặc y phục sạch sẽ, quần áo màu lam nhạt  làm cả người cũng hết sức có sinh khí.

 

 

Cách một lúc lâu, Trương Mẫn Chi nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước mặt Mộc Bạch Ly, “Cái đó. . . . . .”

 

 

“Ừ?” Mộc Bạch Ly vẫn lười biếng nằm trên mặt đất, từ trên đất  tầm mắt nhìn Trương Mẫn Chi có vẻ  cao ngất, tướng mạo hắn rất tuấn tú, so ra vẫn kém Tề Lăng, nhưng một đôi mắt hết sức lóe sáng, gương mặt đỏ bừng, khóe miệng mỉm cười, không nói ra được ôn nhu thân thiết. Hơn nữa giờ phút này còn có vẻ hết sức bứt rứt, ánh mắt còn không tự giác nhìn về nơi khác, giống như không dám nhìn vào người mình, lại có vẻ hết sức quái dị, chẳng lẽ còn có việc yêu cầu ta? Mộc Bạch ly nghĩ, “Có việc gì thế? Chẳng lẽ còn có đồ gì ở trong nước muốn ta vớt lên giúp ngươi!”

 

 

“Không có, không có. . . . . .” Giọng nói hết sức hốt hoảng, “Ta, ta không phải cố ý?”

 

 

“Cái gì không phải cố ý?” Mộc Bạch Ly ngược lại không cảm giác chút nào.

 

“Thân thể của ngươi bị ta xem sạch, ta đường đường nam tử hán đại trượng phu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm, chờ ngươi lớn hơn một chút sẽ cùng ta thành thân!” Trương Mẫn Chi giống như dùng một hơi nói xong, khẩn trương hề hề nhìn  Mộc Bạch Ly.

 

 

Mộc Bạch Ly sửng sốt, thành thân chính là vĩnh viễn sống chung một chỗ sao? Kia Tề Lăng làm sao bây giờ đây? Tề Lăng không thể rời mình quá xa, ba người có thể sống chung một chỗ sao? Nhớ tới Tề Lăng trong lòng nàng  cũng có chút chua xót, trong lúc nhất thời cúi đầu ở đó sững sờ !

 

 

“Này, ta giữ lời, nhất định sẽ giữ lời, ngươi đừng lo lắng!”

 

 

“Nhưng cũng không có vấn đề gì a?” Mộc Bạch Ly phục hồi tinh thần lại rất là buồn bực!

 

 

“Dù sao về sau không để cho người khác nhìn, dù sao về sau ta sẽ cưới ngươi!” Trương Mẫn Chi tức giận nói, hận không thể nhéo lỗ tai Mộc Bạch Ly dùng sức  ở bên tai nàng rống lần nữa.

 

 

Mắt thấy Mộc Bạch Ly vẫn  một bộ dạng mù mờ, Trương Mẫn Chi không có cách nào khác, đành phải kéo Mộc Bạch Ly lên , “Đi, dẫn ngươi đi phân biệt rau dại!”

 

 

“Ách!”

“Thấy không, cái này màu nâu đỏ, phiến lá đầy đặn, lá giống hình quả trứng ngược  gọi là Mã xỉ hiên [1], mùi vị chua!” Bấm một mảnh đưa cho Mộc Bạch Ly, “Nếm thử một chút có phải  là vị chuahay không!”

“Ưm, quá chua!” Mộc Bạch Ly le lưỡi một cái.


“Còn đây là rau đắng [2], thân là màu trắng vàng, phiến lá tròn trịa  hình kim to bản đầu nhọn, lá mặt ngoài màu xanh biếc, phía sau là màu xanh xám, còn có thể nở hoa , hoa là màu vàng tươi !”

“Rau đắng có phải là rất đắng hay không?” Cái trán Mộc Bạch Ly  cũng nhăn lại.

 

“Ách, nhưng nấu lên sẽ không đắng!” Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Mộc Bạch Ly, Trương Mẫn Chi có chút đau lòng, nghĩ đến sau này cả ngày nàng chỉ có thể ăn những thứ đồ này trong lòng càng thêm khó chịu, không biết nàng một tiểu nữ oa ở chỗ này ngây ngô bao lâu, một tháng sau mình không thể tới đưa cơm rồi, có thể đói bụng không, có thể ăn không quen? Vốn là đã rất gầy, vậy phải làm sao bây giờ, lần này cái trán Trương Mẫn Chi cũng nhăn thành tiểu lão đầu mà. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau mỗi ngày đều phải len lén mang ít thứ đi lên!

“Đây là Minh Diệp [3]! Ngươi xem, là màu lam a!”

“Có ngọt hay không?” Gương mặt Mộc Bạch Ly đầy chờ mong hỏi.

Trương Mẫn Chi suy nghĩ một chút, “Có a, loại đó sinh trưởng ở trên bụi gai, giống như từng viên châu tiểu san hô ở chung một chỗ, cũng chỉ lớn bằng đầu ngón tay, đỏ có thể ăn, chín thì màu tím đen, siêu cấp ngọt, trong núi có, nhưng bây giờ ta không nhìn thấy!” Khoa tay múa chân  mấy cái Trương Mẫn Chi thấy hứng thú dồi dào, Mộc Bạch Ly nghe thấy không thấy loại đó, sau đó ánh mắt tối lại, trong lòng lại nhói một cái.

 

 

Hắn liên tiếp nói, “Còn có a, càng xinh đẹp gì đó càng có thể có độc, nếu có nấm đỏ nhiều màu sắc nhất định là có độc, biết không?”

 

 

“Ừ !” Thấy Mộc Bạch Ly ngáp một lúc lâu, rồi lại phải lắng nghe, tránh cho về sau mình độc chết ở trong núi cũng không người biết. Bởi vì hôm nay Trương Mẫn Chi đưa cơm sớm nên có thời gian giảng giải cho Mộc Bạch Ly. Trương Mẫn Chi lại ngự kiếm bay trở về  một lát sau nhanh chóng tới đây đem rổ thức ăn đưa tới.

 

 

Lúc này Viên Thịt cũng đã tỉnh lại, cùng Mộc Bạch Ly giật đồ ăn, trước kia Mộc Bạch Ly ăn không vô, hiện tại Mộc Bạch Ly có khẩu vị, một người một thú giành thức ăn thật kinh khủng, không cần nói cũng biết trong chốc lát rổ thức ăn được dọn sạch sẽ. Mộc Bạch Ly vỗ vỗ cái bụng no tròn, thuận miệng nói, “Về sau không được ăn cơm nữa, hiện tại cần phải ăn nhiều một chút!” Kết quả chính là một câu nói như vậy, suýt nữa làm cho Trương Mẫn Chi rơi lệ, cũng trực tiếp tạo thành một tiểu tặc ra đời!

~*~*~*~*~*~*~*~

Chú thích:

[1] Mã xỉ hiên (cây rau sam)

Một loại cỏ mọc hoang khắp nơi, thường thấy ở nơi ẩm ướt.

Người Trung Quốc gọi là mã xỉ hiên vì lá giống như răng ngựa.

~~~~~~~

Hai loại sau ta thật cực khổ để tìm kiếm, cơ mà không biết có đúng không nữa

Ai biết thì nói cho ta với ;;)

[2] Rau đắng (苦菜 ) (sow thistle)

                   

[3] Minh diệp (明叶菜)

(theo mô tả trong truyện ta thấy giống blueberry hơn nhưng khi tìm thì nó lại khác, không tìm được hình nào có quả a)

                

3 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 5

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s