[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 4

“Củi chọn tốt, không tệ, không phải là vô dụng như trong tưởng tượng! Trước đem chúng xử lý tốt, sau đó dùng Linh Hoả đốt, ngươi đi làm!” Trương Mẫn Chi đi lên bên bờ giả vờ  kiểm tra củi Mộc Bạch Ly mang về sau đó phân phó nói.

 

Mộc Bạch Ly không « ách » nữa, cũng không lên tiếng đem củi khô tùy ý xếp, trong lòng vừa nghĩ tới Linh Hoả, còn chưa kịp đọc khẩu quyết ngón trỏ đã phóng ra ngọn lửa nhỏ, trong bụng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ nhiều đưa tay tới đem củi khô đốt.

 

 

“Này, ngươi làm như vậy không được, phải có khe hở ở giữa, toàn bộ đặt cùng nhau. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy củi khô được đốt lên, cháy sạch kêu đôm đốp. Trương Mẫn Chi không nói gì  nuốt câu nói kế tiếp vào trong bụng, sử dụng kiếm móc nội tạng cá lại dùng một nhánh cây xiên vào đem đến trên lửa nướng.

 

 

Mà Mộc Bạch Ly và Viên Thịt đứng ở bên cạnh nhìn không chớp mắt, đợi đến lúc tản mát ra một mùi hương thơm phức, Mộc Bạch Ly liếm liếm môi, sờ sờ cái bụng, giống như thật sự là đói bụng lâu ngày. Mấy ngày trước đây mỗi ngày đều chỉ ăn một chút xíu cũng không có vấn đề gì, bây giờ nhìn đến cá nướng, hận không thể lập tức nhào qua, nước miếng đều không tự giác  nhỏ xuống, nhìn lại Viên Thịt cũng giống như vậy, cặp mắt rubi kia cơ hồ sẽ rơi xuống trên người cá nướng, lông trên người cũng đã hong khô, Viên Thịt lại biến thành viên cầu nho nhỏ, trắng tinh tròn vo rất là đáng yêu.

 

 

“Tốt lắm!”Sử dụng kiếm cắt cá thành hai khối dùng một lá cây lớn gói kỹ, một khối đưa cho Mộc Bạch Ly gương mặt chờ mong, một khối đưa trước mặt Viên Thịt, chỉ nghe được thanh âm bẹp bẹp một người một động vật nuốt nhai.

 

 

“Ăn ngon chứ, bên ngoài giòn bên trong non mềm, kỹ thuật của ta rất là tốt a!” Trương Mẫn Chi lại xiên hai con cá thả vào trên lửa, thần sắc hết sức đắc ý.

 

“Ăn ngon, ưm ừm!” Ngon lành  trả lời.”Khụ!” Mắc kẹt rồi, gương mặt nhỏ nhắn của Mộc Bạch Ly đỏ bừng, nắm cổ họng dùng sức  ho khan.

 

 

“Đáng đời!” Ngoài miệng nói như vậy nhưng Mẫn Chi vẫn hết sức lo lắng dùng lá cây vốc  nước cẩn thận nâng đến trước mặt Mộc Bạch Ly.

 

 

“Cám ơn. . . . . .” Một hơi đều uống hết Mộc Bạch Ly ngửa lên khuôn mặt giống như hoa, ánh mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, “Ăn ngon thật!”

 

 

Trương Mẫn Chi nướng toàn bộ ba con cá sau đó chia cho Mộc Bạch Ly cùng Viên Thịt, xem nhẹ Viên Thịt nhỏ như vậy mà cũng ăn hết một con cá, cái bụng nhỏ của Mộc Bạch Ly xem ra có thể lấp đầy. Trương Mẫn Chi dập tắt lửa sau đó quay đầu nhìn Mộc Bạch Ly ăn ngon miệng, “Ta về, ngày mai trở lại, dạy ngươi phân biệt quả dại và rau dại! Chính ngươi cẩn thận một chút a, đừng chạy khắp nơi, trên núi có dã thú!”

 

 

“Ách!” Mộc Bạch Ly đứng lên, “Vậy sáng sớm ngày mai ngươi tới nha!” Đôi mắt nhỏ lóng lánh.

 

 

“Như vậy sao được! Ta còn phải tu luyện!” Trương Mẫn Chi kêu một tiếng lau phi kiếm sạch sẽ sau đó đọc khẩu quyết tế lên phi kiếm, cả người bay cao đến vài thước, hiển nhiên là tiến bộ rất nhiều. Ban đầu lung la lung lay mấy cái làm cho Mộc Bạch Ly phía dưới nhìn, thật lo lắng, “Cẩn thận một chút a!”

 

 

“Biết! Ta đi!” Vèo một cái, liền bay ra ngoài, còn đánh mấy vòng, mới dần dần vững vàng.

 

 

Mộc Bạch Ly dọn dẹp sạch sẽ đồ còn thừa mới ôm lấy Viên Thịt đi trở về động Thiên Khóa, ngày mai đi tắm vậy, nàng cúi đầu ngửi ngửi người mình, hình như là có mùi rồi!

 

 

Ngày thứ hai tỉnh lại cũng không biết là giờ nào, Viên Thịt còn ngủ say sưa, Mộc Bạch Ly cầm quần áo đi tắm rửa. Ngày hôm qua bên hồ nhỏ, sóng biếc, cánh hoa đào ở mặt nước dập dờn, trong nước trong không khí cũng lưu chuyển mùi thơm nhàn nhạt. Nàng vô cùng cao hứng  nhảy vào, lặn sâu trong nước, cách một lúc lâu mới ngoi đầu lên, trong miệng còn ngậm một nhánh cỏ, có vẻ hết sức  nghịch ngợm.

 

 

Nàng giống như con cá vui vẻ bơi qua bơi lại, cởi y phục xuống, tắm gội thân thể cùng tóc tai bẩn thỉu. Trước ngực bớt Hồng Liên khẽ nóng lên, cái này giống như là ấn ký bởi vì hết sức xinh đẹp Mộc Bạch Ly cũng để ý, lấy tay vuốt vuốt biết là không hết, nhưng giờ phút này lại cảm giác có chút nóng lên làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu, cho nên vẫn không để ở trong lòng.

 

 

Tắm một lúc lâu cảm giác trên người đều có mùi thơm của cánh hoa đào, Mộc Bạch Ly mới từ trong nước trần truồng  chạy ra, ở dưới thái dương thoải mái  phơi nắng, đang chuẩn bị mặc quần áo sạch sẽ. Đột nhiên nghe trên bầu trời truyền đến”A!”  một tiếng. Tiếp theo đó là tõm một tiếng, không biết vật thể  nào rơi vào trong nước làm bọt nước bắn lên thật cao!

 

 

“Cứu mạng! Cứu mạng. . . . . . Ta, ta không biết bơi!” Trương Mẫn Chi ở trong nước  liều mạng ngửa đầu lên, lúc hô to bị sặc mấy ngụm nước, hai tay càng không ngừng quào loạn, mắt thấy tình huống hết sức khẩn cấp!

 

 

Mộc Bạch Ly không kịp nghĩ nhiều nhảy vào trong nước từ phía sau lưng bơi qua vững vàng tóm lấy người hắn, thật may trước kia nàng nghịch ngợm leo cây xuống nước nhiều vô cùng, kỹ năng bơi rất tốt. Nàng kéo Trương Mẫn Chi sắc mặt trắng bệch về  trên bờ, mệt mỏi thở hồng hộc, thân thể trơn bóng trượt nằm ở bên cạnh Trương Mẫn bắt đầu nghỉ xả hơi, trên người lành lạnh,  mặt trời chiếu vào vừa đúng lúc, ánh mắt cũng không muốn mở ra.

 

 

Đột nhiên cảm giác được vật nặng trên ngực, thì ra là Trương Mẫn Chi đã đứng lên cầm quần áo trùm lên trên người mình, Mộc Bạch Ly nằm giơ giơ tay trái coi như là chào hỏi, “Hôm nay tới thật sớm a!” Thuận miệng hỏi một câu.

 

 

“Ta. . . . . .” Lại thấy gương mặt Trương Mẫn đỏ lên, nào có dấu hiệu trắng bệch đâu.

 

 

“Ừ!”

 

 

Lại thấy Trương Mẫn Chi thật nhanh  liếc mắt nhìn Mộc Bạch Ly, quay lưng đi, “Ngươi, làm sao ngươi còn không mặc quần áo vào! Thật là. . . . . .”

 

 

“Nhưng như vậy rất thoải mái a!” Mộc Bạch Ly thấy bộ dạng Trương Mẫn Chi trì độn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, “Thật rất thoải mái a, ngươi cũng nằm xuống đi, ngươi xem mây trên trời, rất nhiều thật là nhiều hình dáng, thổi tới thổi lui . . . . .” Mới vừa nói xong một cánh đào nhẹ nhàng xuống rơi xuống chóp mũi Mộc Bạch Ly, có chút ngứa làm Mộc Bạch Ly ngáp một cái.

 

 

“Ta đã nói rồi, nhanh mặc quần áo vào, tránh cho cảm lạnh!”

 

“Ách!” Mộc Bạch Ly đang muốn cầm quần áo mặc, chợt nhớ tới, “Ngươi mới vừa từ bầu trời rớt xuống, ngươi đang ngự kiếm phi hành ? Vậy phi kiếm chẳng phải là rơi vào trong hồ sao?”

 

 

“Ai nha!” Giậm chân một cái, Trương Mẫn Chi lúc này mới nhớ tới phi kiếm đã rơi vào trong nước, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù không phải là phi kiếm tốt, nhưng là Thanh Phạm tiểu sư thúc trước kia đã dùng qua. Tiểu sư thúc đưa cho nhưng mình lại làm mất, làm sao bây giờ, lập tức liền quên nhìn Mộc Bạch Ly, hùng hục  chạy đến bên hồ nhưng cũng không dám xuống nước, bắt đầu lo lắng.

 

 

“Không cần sợ, ta vớt giúp ngươi!” Mộc Bạch Ly vỗ ngực một cái, Trương Mẫn Chi nghe vậy xoay người vừa lúc nhìn thấy y phục rơi khỏi người Mộc Bạch Ly, lại vội vàng lấy tay che mắt xoay người sang chỗ khác, ngay cả lỗ tai cũng hồng đến nóng lên!

Advertisements

2 comments on “[Tuyệt sắc yêu tiên] Cuộc sống cấm đoán 4

    • ờ chương sau mới ngây thơ trong sáng
      rồi sau này bạn ý không được nương dạy dỗ những việc nữ nhi ;))
      thật thiệt a~

(。◕‿◕。) Thì thầm lầm bầm (。◕‿◕。)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s